[HarDra] Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.

.

Harry bị ngất. Vào một ngày nghỉ cuối tuần, một ngày đẹp trời, anh bị ngất một cách đột ngột dù không chịu bất cứ sự kích thích nào. Dù đó chỉ là một cơn bất tỉnh kéo dài chỉ hai phút, anh phải thừa nhận, đây là một sự bất thường.

Draco lập tức phát hoảng, cậu ta nhanh chóng gọi cứu thương đến bệnh viện lớn nhất của thành phố. Mặc dù Harry có trấn an như thế nào, cậu vẫn rối cả lên. Khi nhân viên y tế nhìn thấy cậu, họ còn nghĩ bệnh nhân sắp chết tới nơi rồi.

Harry bị Draco bắt phải khám tổng quát. Cậu thậm chí còn sẵn sàng mang đồ đạc để chuẩn bị nhập viện cùng Harry. Thực tình, anh thấy hơi phiền, nhưng cái cách cậu cuống lên vì anh lại khiến anh rất vui vẻ.

Kết quả sơ bộ đã có, không có gì bất thường xảy ra đối với các bộ phận trong cơ thể của Harry. Draco tạm thời bình tĩnh lại, ngồi xuống cạnh Harry bên ngoài phòng chờ. Đầu cậu tựa lên vai anh, rõ ràng là vẫn đang sợ.

Harry ôm Draco, đầu dựa lại vào mái tóc bạch kim mềm mại. Anh lần tay mình xuống nắm lấy tay của cậu. Hai bàn tay đan vào nhau như thể đang an ủi lẫn nhau.

"Không sao đâu Draco, chắc là tụt huyết áp thôi."

Draco không nói gì, cậu thật sự vẫn đang sợ hãi trước tình huống bất thường này. Cậu nắm rõ thói quen sinh hoạt của Harry và biết chắc rằng chẳng có thứ gì gọi là tụt đường huyết cả. Hơn nữa, anh lại là một alpha, mà alpha chẳng bao giờ bị ốm vặt. Một khi alpha mắc bệnh, đó thường là những căn bệnh nặng và nguy hiểm. Draco ngồi liệt kê tên bệnh mà cậu từng biết, càng nghĩ lại càng thấy sợ, bàn tay vô thức siết lại.

Tay Harry bị nắm chặt, anh cũng hiểu rõ Draco đang nghĩ gì. Thứ duy nhất có thể khiến cậu thoát khỏi cảm giác bất an bây giờ là chỉ có thể là kết luận của bác sĩ. Anh thở dài, tay còn lại vuốt ve sợi tóc mềm mại của đối phương.

Y tá ở bên cạnh nhìn họ một cách khó hiểu. Tại sao cặp đôi trẻ này trông như đối phương mắc bệnh ung thư thế? Rõ ràng kết quả ban đầu đưa ra rất tích cực mà, hay là style của đôi này là như vậy?

Một y tá khác từ trong phòng đi ra, yêu cầu bệnh nhân và người nhà vào gặp bác sĩ. Trong lòng Draco rất nặng nề, cậu khẽ gật đầu với Harry.

Trong phòng thực ra rất rộng, nhưng những chiếc tủ lớn đầy ắp hồ sơ khiến nó trông hơi chật chội. Giữa phòng là một cái bàn dài, ngăn cách khu vực của bác sĩ và bệnh nhân. Bác sĩ ở đây là một ông chú trung niên, gương mặt nghiêm túc, lông mày luôn cau lại.

"Ngồi xuống đi. Mối quan hệ hai cậu là?"

Cả hai người cùng ngồi xuống ghế, Harry trả lời câu hỏi của bác sĩ.

"Chúng tôi là người yêu."

Tay của hai người vẫn nắm chặt, không hề buông ra.

Bác sĩ ghi chép gì đó vào quyển sổ của ông ta. Sau đó, ông nhìn lên.

"Hỏi đáp trung thực nhé, tôi chỉ cho cậu ba giây suy nghĩ thôi. Vẫn đang yêu nhau chứ? Có xích mích gì không? Có định chia tay không?"

Draco nghe mà mặt méo xệch, cậu hơi gắt gỏng.

"Ông chú nguyền rủa chúng tôi đấy à?"

Ông bác sĩ lườm lại, chiếc bút gõ vào mặt bàn phát ra những tiếng "cạch" nhỏ.

"Tôi hỏi cậu đấy à, im lặng chút coi. Cậu kia, trả lời nhanh, trung thực vào."

Harry cũng hết sức hoang mang, nhưng vẫn đáp lại.

"Đang yêu nhau, không có xích mích, không chia tay." Anh ngừng một lúc, sau đó khẳng định. "Không bao giờ chia tay."

Vẻ một ông bác sĩ giãn ra, ông gạch xóa gì đó trong cuốn sổ, sau đó buông bút.

"Thế cậu có biết người yêu cậu mắc chứng thiếu thốn tình cảm không?"

Mặt Harry và Draco cùng nghệt ra. Cậu mắc chứng này bao giờ, sao ông bác sĩ này chưa khám mà đã bạo dạn kết luận thế?

Y tá bên cạnh ho mấy tiếng, chỉ vào Harry mà bảo.

"Bác sĩ, đây mới là bệnh nhân."

Lần này đến lượt mặt bác sĩ nghệt ra. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt ông cau có trở lại sau khi đọc bản bệnh án.

"Một alpha như cậu mà cũng mắc chứng thiếu thốn tình cảm? Đời sống sinh hoạt của các cậu bị làm sao vậy..."

Draco ngạc nhiên mà nhìn sang, còn Harry dường đoán được những từ này có nghĩa gì. Anh có hơi xấu hổ khi phải đối diện với ánh mắt của cậu nên không dám nhìn thẳng,

Draco gian nan nuốt nước bọt hỏi.

"Anh... thiếu thốn tình cảm thật à?"

Cậu có biết về căn bệnh này, nhưng hiện tại, cậu nghĩ mình còn chưa hiểu về nó được bao nhiêu. Chứng thiếu thốn tình cảm là bệnh thường gặp đối với omega. Căn bệnh này xảy ra khi omega cảm thấy cô đơn, thiếu sự săn sóc từ alpha của mình. Nó là một căn bệnh về tâm lý, và bởi vì thiên tính của omega là ỷ lại và phục tùng, các omega có thể dễ dàng cảm thấy mình 'không được yêu' dù tình hình thực sự không phải vậy. Nhưng mà, một alpha...

Harry hơi cúi đầu, vành tai anh đỏ lên. Draco nhận ra Harry đang căng thẳng và xấu hổ, phần vì bộ dáng hiện tại của anh, phần vì bàn tay mình đang nắm bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu rất muốn nói gì đó an ủi, nhưng thật sự, cậu không biết phải nói gì cả.

Đang yêu nhau ngon lành thì mắc chứng thiếu thốn tình cảm, người ngoài có khi còn tưởng cậu ghẻ lạnh anh ta không biết chừng.

Vị bác sĩ kia hiển nhiên cũng lần đầu gặp một cặp đôi không có xích mích gì mà alpha lại mắc phải căn bệnh này, mồm ông cứ mấp máy như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại có gì phát ra.

Một lúc lâu sau, ông hắng giọng, phá vỡ khung cảnh xấu hổ này. Ông bắt đầu giải thích tỉ mỉ về "chứng thiếu thốn tình cảm", không khác mấy so với những gì Draco đã biết. Sau một tràng dài về định nghĩa, nguyên nhân, biểu hiện, tác hại của căn bệnh, ông kết luận.

"Được rồi, có thể vấn đề nằm ở cách hai cậu giao tiếp với nhau. Bởi vì các cậu không có xích mích gì, cách chữa trị trước tiên giống các bệnh nhân khác vậy..." Ông cầm một tờ giấy mà y tá đưa cho, kẹp nó vào phiếu kết luận của mình. "Về nhà nhớ làm theo nhé. Tốt nhất nếu được thì hai cậu nên nghỉ làm một tuần sau, hiện tại bệnh của cậu ta mới ở giai đoạn đầu, nhưng chữa dứt điểm càng sớm càng tốt."

Ông theo thói quen định an ủi bệnh nhân một chút, nhưng lần này bệnh nhân lại là một alpha cao lớn cường tráng, ông cố lắm mới rặn ra mấy chữ.

"Cậu... cố lên."

Nói xong, ông cũng tự thấy mất mặt, nhanh chóng bảo y tá đưa bọn họ ra ngoài lấy thuốc.

Draco cầm giấy khám ngơ ngác ra khỏi phòng. Đây là kết quả tốt nhất so với dự kiến của cậu, nhưng lại là kết quả kì quặc nhất. Harry sau khi biết cái gì gọi là chứng thiếu thốn tình cảm, anh chỉ im lặng đi bên cạnh.

Cho đến khi hai người về đến nhà, không ai nói một câu nào. Draco ngồi trên sofa, còn Harry đứng một bên khúm núm như vợ nhỏ.

Draco nhìn anh một lúc, sau đấy hỏi.

"Anh nhìn thấy em đi ngoại tình à?"

Harry lập tức trợn trắng mắt.

"Em ngoại tình với ai?"

"Vấn đề nằm ở đó đấy Potter, em không ngoại tình, sao anh lại nghĩ em không yêu anh?"

Nói đến đoạn "yêu", Draco cũng tự cảm thấy hơi ngượng.

Harry ỉu xìu nằm xuống ghế, đầu gối lên đùi Draco.

"Anh cũng không biết nữa, anh chỉ cảm thấy..." Anh ngừng lại, sau đó nói bằng cái giọng nhỏ xíu "... em cứ không yêu anh."

Draco trải nghiệm cảm giác bị dỗi, không nhịn được mà lỡ miệng.

"Cả nhà em mới không yêu anh."

Sau cậu tự nghĩ lại rồi ngồi cười, Harry cũng cười.

Draco xoa đầu Harry, tay với lấy túi thuốc vừa xách ở viện về.

"Được rồi, xem cách trị bệnh công chúa này cho anh như thế nào nào."

Trong túi có một hộp thuốc uống cho một tháng, hai tờ giấy cộng thêm một quyển sổ mỏng. Một tờ là kết luận của bác sĩ, tờ còn lại là hướng dẫn điều trị. Trong đó ghi rõ, thuốc mỗi ngày uống một viên, trong một tuần đầu tiên phải nghiêm túc thực hiện theo những điều ghi trong sổ tay để sau đó tái khám và điều chỉnh phương pháp. Draco cầm lấy quyển sổ mỏng, khi mở ra, đập vào mắt cậu là dòng chữ "hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân mắc chứng thiếu thốn tình cảm" in hoa to đùng.

Draco đọc lướt, mặt hơi đỏ. Trong lúc thẫn thờ, một ngón tay vươn lên từ lòng cậu, lật sang trang tiếp theo. Cậu cúi xuống, Harry nằm nghiêng trên chân cậu, rất chăm chú mà đọc nội dung trong sổ. Cậu nhanh chóng gập nó lại quăng nó đi. Quyển sổ rất xuất sắc bay theo hình vòng cung trên không, sau đó trượt một đường thẳng trên sàn rồi mới yên vị nằm dưới gầm kệ sách đối diện.

Ngón tay Harry vẫn đang giơ giữa không trung, một lúc sau anh dí nó vào trán Draco.

"Sổ chữa bệnh của anh đấy."

Cuối cùng Draco vẫn phải chịu khuất phục mà khom lưng đi nhặt lại thứ đồ mình vừa vứt đi. Hai người cùng xin nghỉ phép một tuần, bắt đầu công cuộc trị liệu căn bệnh kì quặc này.

.

.

.

Đã rất lâu kể từ lần cuối Draco được ngủ nướng nên cậu chẳng kiêng dè gì ngủ một giấc đến tận mười giờ hơn. Giấc ngủ ấy đáng nhẽ có thể kéo dài hơn, nếu không phải có một người nằm bên cạnh phá đám.

Draco tỉnh dậy với cảm giác trĩu nặng ở trên ngực. Cậu mở đôi mắt nhập nhèm, thấy Harry không khác gì con gấu bông nằm vắt qua người cậu, đè cậu đến khó thở. Draco luồn tay vào trong đống tóc mềm mại của đối phương, không chút do dự mà kéo lên.

Harry ngẩng mặt lên cười, trông chói mắt hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ.

"Chào buổi sáng."

Draco ngáp một cái như đáp lại, mấy cọng tóc vểnh lên hết sức ngốc nghếch. Cậu định xuống giường, nhưng Harry lập tức chìa quyển sổ trời đánh kia ra để ngăn cậu lại.

"Tối qua anh đã chia ra rồi, em cứ làm theo như này là được."

"Chào buổi sáng?"

Cậu đọc nội dung được ghi, đều là những hành động chi tiết được yêu cầu để "chăm sóc" cho bệnh nhân mắc chứng thiếu thốn tình cảm. Cái đầu tiên là "nói chào buổi sáng để đối phương cảm nhận sự quan tâm của mình"

Harry miễn cưỡng đánh dấu dòng đầu tiên, ngòi bút chỉ sang dòng thứ hai – "hôn chào buổi sáng".

Draco không ngại, hôn một cái như gà mổ thóc vào má của Harry. Anh bị tập kích bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ vào môi mình.

"Không phải vừa hôn rồi sao?" Cậu nhăn mày hỏi.

Harry giả bộ buồn bã úp mặt vào chăn, rầu rĩ.

"Em làm miễn cưỡng lấy lệ, anh không cảm nhận được tình yêu nào. Em không chịu hôn môi với anh là em không yêu anh..."

Draco lại túm tóc mà nhấc đầu anh lên, ánh mắt của Harry hết sức ai oán như thể cậu đang phụ bạc anh vậy.

"Được rồi, hôn lại, đưa mồm đây."

Harry đổi sắc mặt ngay, còn liếm môi dặn dò.

"Nhớ dùng lưỡi đấy nhé."

Hai người "dùng lưỡi" hết mười lăm phút mới dừng lại. Harry còn tỏ vẻ thèm thuồng chưa muốn dứt.

.

Đến giờ ăn trưa, không ai muốn nấu cơm cả. Harry chỉ vào dòng thứ ba trong cuốn sổ, rất đường hoàng mà đẩy trách nhiệm sang đối phương.

"Bữa sáng tình yêu... à không, bữa trưa tình yêu của bệnh nhân phải đích thân do người yêu nấu, phần của anh đâu?"

Sau mười lăm phút trao đổi nước bọt nhiệt tình vừa rồi, Draco thậm chí còn nghi ngờ Harry đang giả bệnh. Cậu nằm trên ghế sô pha, tay không ngừng lướt danh sách những cửa hàng có thể ship đồ.

"Vậy để em đích thân chọn một suất cơm thật ngon, thật bổ dưỡng, thật tràn trề tình yêu cho anh vậy... Lẩu uyên ương này, ngửi được hương vị tình yêu chưa?"

Harry suy ngẫm một lát, đánh một dấu chấm than vào "bữa sáng tình yêu".

"Cho em nợ lần này."

.

Sau khi hai người ăn xong, bọn họ lại lên giường ngủ trưa. Mọi khi là Harry sẽ ôm cậu từ đằng sau mà ngủ, nhưng lần này thì ngược lại, trong sổ nói rất rõ bệnh nhân phải nhận được một cái ôm thật tràn đầy tình yêu. Vấn đề duy nhất, Harry cao hơn cậu không ít, nếu để cậu ôm, tư thế hai người trông vừa kì dị vừa không thoải mái. Thế nên Harry phải quay mặt lại, rồi nằm thấp hơn hẳn so với cậu.

Draco ôm người vào trong lòng, chỉ nhìn thấy cái đầu bù xù của đối phương, tự dưng có cảm giác lạ kì như mẹ ôm con. Cậu không nhịn được mà cười một cái.

Harry không cần nhìn cũng biết Draco cười gì. Anh dọa nạt.

"Suy nghĩ linh tinh nữa là anh cắn đấy, cứ thế này mà cắn đấy."

Vị trí mà anh đang nằm đối diện ngay với ngực của cậu. Chỉ trong chốc lát, Draco cũng hiểu ngay anh đang dọa cắn vào đâu, lập tức nín bặt.

.

.

.

Những ngày hôm sau, Harry và Draco đều nghiêm túc thực hiện theo những điều được ghi trong sổ. Harry trông có vẻ hài lòng với những thứ này, còn về phần Draco, thành thật mà nói, cậu cảm thấy bọn họ như trở lại tuần trăng mật, nhưng tâm trạng không còn hồi hộp như hồi đó nữa.

Dù sao thì tình hình cũng rất khả quan, Draco nghĩ vậy, Harry trông rất vui.

Tuy nhiên, tình hình thực tế trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Hôm tái khám, bệnh tình của Harry không hề có tín hiệu tích cực.

"Thiếu cảm giác an toàn?"

Draco sửng sốt trước kết luận của bác sĩ. Harry đã được đưa ra ngoài, bây giờ là cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân.

"Tôi đã suy nghĩ về trường hợp của hai cậu và đã tìm ra một câu trả lời thuyết phục nhất, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Trong mối quan hệ thì cậu ta đóng vai trò chủ động, đúng chứ? Tuần trị liệu vừa rồi nữa, cũng là cậu ta nắm quyền chủ động à?"

Draco suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Vậy thì vấn đề là, khi cậu ta không chủ động, cậu đã làm gì?"

Draco nghẹn lại trước câu hỏi này. Vị bác sĩ kia cũng không cần câu trả lời của cậu, ông ta tiếp tục nói.

"Tôi đã nói chuyện với bệnh nhân một chút, dường như cậu ta cảm thấy mình đang ép cậu phải yêu đương với cậu ta. Khi cậu ta ngừng chủ động, cậu cũng không làm gì cả. Đó là lí do tại sao bệnh nhân nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai cậu hình thành do cưỡng ép từ một phía."

"Điều đó thật vô lí!"

Draco phản đối, vừa buồn bã vừa thất vọng, trong lòng cậu nặng trĩu.

"Được rồi, tôi biết là không phải, nhưng suy nghĩ của người bệnh mà. Tôi đã đề nghị bệnh nhân trao lại quyền chủ động cho cậu, nhưng điều đó dường như hơi khó với một alpha. Tôi kiến nghị hai cậu nên tìm đến chuyên gia tâm lí trước, sau đó..."

.

Hai người trở về nhà, không ai nói gì. Vốn Draco định đi tới một phòng khám của một chuyên gia tâm lí nổi tiếng, nhưng Harry kiên quyết từ chối. Cậu rất giận, nhưng cũng không biết làm thế nào. Bác tài xế ngồi đằng trước vừa lái xe vừa tò mò nhìn cặp đôi phía sau. Dường như họ đang cãi vã, nhưng bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

Harry rất lo lắng. Từ khi ra khỏi bệnh viện, vẻ mặt của Draco không vui vẻ gì cho cam, gương mặt cậu trông như thể đang chịu ấm ức, rất đáng thương. Sau khi nắm lấy tay anh, cậu ấy không nói, không nhìn, làm ngơ với mọi thứ xung quanh. Harry biết cậu giận, nhưng anh nói gì cậu cũng không phản ứng lại, chỉ có tay là vẫn nắm lấy tay anh.

Harry cứ ngỡ trạng thái này sẽ phải kéo dài ít nhất đến hết ngày. Nhưng ngay lúc cả hai bước vào nhà, Draco lập tức ngồi sụp xuống, kéo anh phải ngồi xuống theo. Sau đó, anh bắt đầu nghe tiếng cậu nức nở nho nhỏ. Âm thanh rất khẽ, như thể chủ nhân nó đang cố kìm lại mà không thành, cuối cùng phải bật ra thành những quãng ngắn.

Harry hoảng, lập tức nâng mặt của cậu lên. Gương mặt toàn là nước mắt, cậu nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy.

Harry lau nước mắt cho cậu, dỗ dành.

"Nhìn anh này Draco, sao lại khóc thế này?"

Draco vẫn nhắm mắt mà lắc đầu, Harry cũng cuống lên.

"Em đừng giận, anh sẽ đi khám nhé, bây giờ đi luôn?"

Harry hôn lên mí mắt cậu, thấy vị mằn mặn của nước mắt. Anh bỗng cảm thấy tức giận với bản thân mình, với căn bệnh của mình.

"Đừng khóc Draco, anh đau lòng... Bệnh này sẽ chữa được mà, anh sẽ cố gắng, chỉ cần cho anh chút thời gian thôi..."

Draco run rẩy mở mắt, thấy gương mặt lo lắng của Harry ở trước mặt. Cậu níu lấy áo của anh.

"Harry, em yêu anh nhất."

Harry bất ngờ với lời tỏ tình đột ngột này, anh chưa kịp phản ứng lại, Draco đã tiếp tục.

"Em yêu anh nhất Harry... Em thích cách anh hôn em mỗi buổi sáng khi em chưa tỉnh dậy, em thích cách anh nhìn em vô tự chủ mọi lúc mọi nơi, em thích cách anh ôm em mỗi buổi tối sau khi tưởng em đã ngủ, em thích cách anh cố ý sắp xếp quần áo cho em lựa chọn mặc mỗi ngày,..."

Draco càng nói càng bình tĩnh, cậu lấy tay ôm lấy mặt Harry, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tất cả mọi thứ anh làm vì em, em đều biết cả. Em không nói ra là lỗi của em, nhưng thật sự là em thích như vậy lắm. Anh không hề cưỡng ép em làm gì cả, là tự em cố ý làm theo. Nếu không phải vì yêu anh, anh nghĩ tại sao em phải làm như vậy chứ?"

Cậu rướn người chạm vào môi anh. Theo phản xạ, tay Harry lập tức đỡ lấy gáy cậu. Nhưng anh vẫn chưa tỉnh táo lại, giống như mọi bí mật đều bị vạch trần, mọi điều anh làm trong thầm lặng đã bị đối phương biết được. Rất hoảng loạn. Nhưng cũng quá mức vui sướng. Anh nghe thấy tiếng nỉ non của Draco.

"Vậy nên,... chỉ cần tin em một chút thôi Harry... tất cả đều là em tự nguyện..."

Harry nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của đối phương cùng với sự mềm mại trên môi mình.

"Anh tin em."

.

.

.

Draco choàng tỉnh lúc ba giờ sáng, người cậu đẫm mồ hôi vì giấc mộng vừa rồi. Trái tim vẫn còn đập thình thịch, cậu mất một lúc lâu mới nhận thức được thực tại.

Harry vốn đang ngủ, nhưng anh bị cử động mạnh của Draco đánh thức. Anh ngồi dậy bật đèn bàn, nhận thấy cả người đối phương ướt mồ hôi. Anh nhẹ nhàng lấy tay vén tóc cho cậu.

"Ác mộng à?"

Draco hồi thần nhìn sang, gương mặt lo lắng của Harry đập vào mắt, tình cờ lại khớp với trạng thái trong giấc mơ vừa rồi. Cậu đột nhiên không phân biệt nổi thực và mộng.

Harry thấy cậu không trả lời, vỗ nhẹ lên mặt cậu.

"Sao thế? Trả lời anh nào."

Draco túm lấy cái tay đang vỗ lên mặt mình, đặt nó ra sau gáy, sau đó nhoài người sang mà hôn Harry. Nụ hôn rất nóng nảy.

Harry chỉ ngẩn người một lát rồi nhanh chóng đảo khách thành chủ. Giường đệm lún xuống vì sức nặng của hai người.

"Em thật là..."

"Em yêu anh."

Harry ngừng lại, cứ ngỡ như mình nghe nhầm. Draco đang nằm dưới người anh, hai tay bị cố định ở hai bên, nhưng ánh mắt cậu rất sáng, rất kiên định. Anh còn chưa kịp nói gì, Draco đã lặp lại một lần nữa. Lần này, cậu ta nói rất chậm, đủ để anh nhìn kĩ khẩu hình của cậu.

"Em... yêu... anh. Draco Malfoy. Yêu. Harry Potter."

Harry cười. Anh nằm đè lên người Draco, gần như đặt toàn bộ sức nặng thân thể lên người đối phương. Hai tay anh đổi sang ôm lấy thân thể người trước mặt, thậm chí còn ôm hơi chặt khiến người ta cảm thấy khó thở.

Draco nghe tiếng cười của đối phương, sau đó là giọng ngọt như mật rót vào tai cậu.

"Anh cũng yêu em, Draco."

________________________________________

Xin lỗi bạn nào chờ cảnh mút cổ, rõ ràng toi đã tự bảo bản thân viết chúng nó mút cổ nhau đi mà quẹo lựa thế nào lại thành ra thế này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip