Thuc Ra Chi La May Cai Nham Nhi Vui Vui Hardra Bung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện này buồn...

____________________________________

Draco nằm trên giường, một tay ôm bụng, tay còn lại vắt lên trán, che đi vẻ mặt của cậu ta bây giờ. Áo ngủ của cậu bị cuốn lên một góc, để lộ đường cong mượt mà của cái bụng trắng. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve qua lại trên bụng, vẻ mặt bị giấu dưới cánh tay kia không biết đang nghĩ gì.

Harry rón rén vào phòng, trên tay cầm một cốc nước ấm. Anh cũng mặc đồ ngủ, là cùng một bộ với Draco. Anh đi gần đến giường, nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của cậu.

"Uống nước nhé?"

Draco hạ cánh tay xuống, bấy giờ Harry mới có thể nhìn thấy mặt cậu. Gương mặt xinh đẹp giờ nhăn lại, hiện rõ sự khó chịu, hai khóe mắt còn ươn ướt như thể sắp khóc tới nơi.

"Bụng em khó chịu."

Harry vươn tay đặt lên bụng cậu, cảm giác dưới tay chỉ có một từ mềm mại để hình dung. Anh cẩn thận xoa xung quanh, nhận rõ sự khác biệt so với mọi khi. Nó nhô lên, căng tròn hơn bình thường. Anh dừng lại trong thoáng chốc.

Chỉ một thoáng như thế, Draco đã cầm lấy tay anh, giọng nói rầu rĩ truyền đến.

"Sờ tiếp đi, lúc anh sờ nó dễ chịu hơn."

Harry thở dài ngồi xuống giường. Draco cẩn thận nhích sang bên cạnh, chừa ra một khoảng trống vừa đủ. Bàn tay anh lại tiếp tục xoa khắp bụng của đối phương, hành động nhẹ nhàng như mang theo thương tiếc.

Cơn khó chịu dưới hơi ấm của bàn tay của Harry giường như tan đi rất nhanh. Cậu nằm mà nghĩ về bàn tay to rộng, ấm áp đang đặt lên trên bụng mình, rồi cứ như thế mà ngủ thiếp đi. Trong lúc mê man, cậu nghe thấy tiếng Harry như rót vào tai mình.

"Lần sau,... sẽ không để em... như này nữa."

.

Nhưng giấc ngủ ấy không kéo dài lâu. Khi Draco tỉnh dậy, đèn trong phòng đã chuyển sang chế độ ngủ, ánh sáng vàng dịu trải ra khắp phòng. Harry đã nằm bên phía kia giường từ bao giờ, một tay cầm sách, một tay vẫn đang vuốt ve bụng cậu. Cổ họng Draco như khô lại, cậu từ từ nhổm dậy. Khi ngó nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần mười hai giờ.

Harry thấy cậu đã tỉnh cũng bỏ sách xuống. Anh lấy một cái gối lót vào lưng cậu, cũng nhoài người lấy cốc nước vốn ở rất xa so với phía mình.

"Cảm thấy ổn hơn chứ?"

Draco nhận cốc nước, trả lời.

"Chắc là cũng ..."

Còn chưa nói xong, cậu đã cảm thấy một cơn buồn nôn chạy lên tận miệng. Draco lập tức xuống giường chạy vào phòng tắm, đến cả dép cũng không kịp đi.

Lúc Harry chạy vào, Draco đã ôm lấy cái bồn cầu mà nôn hết tất cả những gì cậu vừa ăn trong bữa tối. Anh thấy mà xót xa, chỉ có thể vuốt lưng cậu.

Draco nôn đến mệt lả, nước mắt đã ứa ra. Tay chân cậu mất sức đến độ không thể tự mình uống nước, phải đi Harry bón cho từng ngụm nhỏ.

"Hết buồn nôn chưa? Bụng còn khó chịu không?"

Draco gật nhẹ, mặc dù cảm giác muốn nôn vẫn còn, bụng cậu đã đỡ hẳn, không còn cảm giác căng tức nữa. Cậu cười gượng, rất muốn tỏ ra khỏe mạnh nhưng không thể nào chống lại được cảm giác cả người héo rũ.

Harry cau mày, cẩn thận bế cậu trở lại giường, nhét cậu vào chăn. Lúc anh quay đi, cánh tay của Draco từ trong chăn thò ra níu chặt vạt áo ngủ của anh.

"Anh đi đâu?"

"Đi nấu cho em một bát cháo."

Harry vừa nói, vừa cúi người hôn lên trán Draco như trấn an. Quả thật là nụ hôn ấy có tác dụng, bàn tay của cậu buông lỏng ra, sau đó quay trở lại trong chăn ấm.

"Đi nhanh nhé?"

Giọng nói của Draco truyền từ trong chăn ra, dù hơi nhỏ, nhưng rõ ràng là có tinh thần hơn lúc trước.

.

Lúc Harry bưng bát cháo về phòng, Draco đã hồi phục năng lượng một cách thần kì. Bụng cậu không còn khó chịu, cũng không có cảm giác muốn nôn. Tất cả những gì mà Draco cảm thấy bây giờ là đói, thậm chí là còn đói hơn khi ngửi mùi cháo mới nấu.

Harry đặt bát xuống. Cháo vừa mới nấu vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Chỉ là cháo trắng và một xíu thịt, Draco vẫn nhìn mà thèm thuồng. Cậu định lấy thìa để ăn, nhưng tay lại bị anh gạt ra.

Harry cầm cái thìa múc một chút cháo, sau đó thổi nguội rồi mới đưa cho Draco ăn. Cậu cũng không lằng nhằng gì mà há mồm ra đớp gọn. Hai người cứ một người đút một người ăn, chỉ một chốc đã hết nửa bát cháo. Khi Draco còn muốn ăn tiếp, Harry đã đặt bát cháo sang một bên, thay vào đó là đưa cho cậu một cốc nước.

"Uống đi."

"Không." Draco khó hiểu nhìn anh. "Em muốn ăn cháo."

Harry liếc nhìn cái bụng cậu, nó đã bị lớp áo ngủ che mất, không thấy được cái gì nữa.

"Em ăn ít thôi. Ăn nhiều bụng lại khó chịu."

Draco vốn định cãi lại, nhưng sau khi nhìn xuống bụng mình, cậu đổi giọng năn nỉ.

"Một xíu nữa thôi, nhé?"

Harry ngược lại rất cương quyết nhét cậu vào chăn.

"Cái bát kia phải bằng bốn cái bát bình thường em ăn. Ăn một nửa là được rồi. Bây giờ đi ngủ, nếu chốc nữa tỉnh đói thì lại ăn tiếp."

"Không, anh vô lí thế nhở! Ăn cả thì có làm sao, cháo thôi mà!"

Draco cũng nhất quyết phản kháng, tỏ vẻ không ăn được sẽ không đi ngủ.

Harry chỉ vào cái bụng cậu, nói bằng giọng điệu không cho thương lượng.

"Em không nghĩ cho cái bụng em à? Ăn vào nôn thì làm sao? Có phải anh bắt em nhịn đói đâu?"

"Bụng em em tự biết, nó bảo muốn ăn nữa! Một xíu cháo thì làm được gì em."

Trong lúc vùng vẫy dữ dội, tay Draco vô tình đánh vào mặt Harry, khiến kính của anh lệch hẳn sang một bên. Harry hơi giận, chỉ muốn quay người cậu lại mà đét một cái thật mạnh vào mông.

"Ăn một chút thì không sao? Bữa tối vừa rồi em cũng bảo y hệt, sau đấy thì là ai ăn đến no căng rồi ôm bụng khóc lóc? Còn bắt anh ngồi xoa cho, hả?"

Draco nghe mà mặt đỏ lên vì ngượng, nhưng cậu cũng gân cổ hét lại.

"Xoa cho một lát thì làm sao, anh không xoa thì em tự xoa, được không?"

Harry vừa bực vừa buồn cười, anh xua tay với cậu, sau đó chui vào chăn.

"Em muốn làm gì thì làm, tí nữa đừng có bảo anh xoa xoa gì cho."

Harry coi như đã đầu hàng, vì thế Draco hí hửng mà cầm lấy nửa bát cháo còn lại, vừa ăn vừa tự vui vẻ.

.

Hai giờ sáng, Harry bị tiếng động bên cạnh đánh thức. Anh xoay người lại, thấy Draco đang nằm mà thở dài thườn thượt. Cậu cũng thấy anh đã tỉnh, cắn môi dưới mà bảo.

"Harry, bụng em căng quá..."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Harry vốn định nói gì đó, nhưng bị vẻ mặt như cầu xin của cậu chặn lại trong họng. Anh cũng thở dài, sau cùng lại lấy tay ra đặt lên bụng đối phương vuốt ve.

"Lần sau còn cãi là anh đánh cho đấy."

"Vầng."

Draco trề môi, nhưng rõ ràng bụng cậu dễ chịu hơn rất nhiều. Hai người cứ nằm thế, sau đó ngủ lúc nào không biết. Cho đến tận sáng muộn, không ai bị tỉnh giữa chừng nữa.

____________________________________

... cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip