Thuc Ra Chi La May Cai Nham Nhi Vui Vui Hardra Chuyen Cai Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harr Potter và Draco Malfoy ghét nhau là chuyện ai cũng biết ở trường Hogwarts. Hay nói chính xác hơn, là chuyện ai cũng "từng" biết.

Ngay từ năm học đầu, hai đứa nó đã thể hiện một mối thù không đội trời chung. Harry thuộc nhà Gryffindor, chơi thân với Ron - một đứa bé xuất thân từ giới phù thủy, nhưng nhà không phải loại giàu có gì - và Hermione - một cô bé mà trước đó hoàn toàn không liên quan gì đến pháp thuật, nhưng cực kì học giỏi. Trong khi đó, Draco lại luôn mồm khoe khoang một cách tự hào nó xuất thân từ gia tộc tiếng tăm cỡ nào, quyền quý ra sao, và đương nhiên, nó ở nhà Slytherin. Vì nhiều yếu tố, cả trong lẫn ngoài, mỗi lần Draco gặp bọn Harry, nó nhất định phải móc mỉa vài câu, nhưng Harry cũng chẳng kém khi đối đáp lại. Đã có mấy lần cả hai bên xông vào đánh nhau, sau đó lại cùng đi chịu phạt dưới sự giám sát của thầy giám thị Filch.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện đã rồi, bởi vì những lời móc mỉa, những cái lườm nguýt của cả hai phía đều dần chuyển nghĩa. Nhìn nhận một cách công minh mà nói, những cuộc khắc khẩu của Harry và Draco giờ giống những lời tán tỉnh và ve vãn nhau hơn. Những cái lườm cháy mắt cũng giống như mấy cái nhìn đắm đuối của bọn yêu nhau. Đây là một bước ngoặt không thể lường trước được, kể cả với đám bạn thân nhất là Ron và Hermione, hay thậm chí là bản thân của Harry.

"Nói thế nào nhỉ? Tính khí nó cộc cằn thật đấy, nhưng ngoài cái miệng nói không biết suy nghĩ thì cũng đáng yêu chứ? Đặc biệt là cái lúc nó đỏ mặt ấy, trông khá giống người sống. À còn màu mắt của nó nữa, chúng..."

Harry đã nói như thế khi cuộc họp bí mật giữa ba người được mở ra, bàn luận về vấn đề: "Harry Potter đã bị Draco Malfoy cho ăn ngải gì?". Nhưng lời của nó đã bị cắt đứt bởi tiếng rú lên đầy điên cuồng của Ron.

"Không!!!!!!!! Cậu đã bị nó tẩy não rồi Harry! Tỉnh lại đi! Thằng đó không có gì tốt cả, nó chỉ là một thằng đểu cáng!"

Hermione cũng cau mày, khuôn mặt nhăn hết lại.

"Chắc chắn là cậu bị cho ăn một loại tình dược gì rồi, mình sẽ tới thư viện tìm cách. Mình sẽ cứu cậu."

...

Tóm lại, cuộc họp không thành công, cả Ron và Hermione đều phải chấp nhận việc Harry và thằng đểu họ Malfoy sẽ tiếp tục "qua lại" với nhau. Những lời ve vãn và cái nhìn đầy tình ý tiếp tục diễn ra trong sự bất lực từ đồng bọn của hai phía. Chẳng mấy chốc, khắp trường Hogwarts bị phủ kín bởi lời đồn: "Harry và Draco đang hẹn hò với nhau!!!"

Tuy nhiên, tư tưởng không giống nhau thì khó mà hòa hợp. Vì thế, giữa hai người vẫn thường cãi nhau to nhỏ. Harry và Draco cãi nhau, Harry đến dỗ dành, Draco quay lại xin lỗi, chung quy cũng chỉ một loại để khoe tình cảm khác. Cả Hogwarts đều cảm thấy đau mắt mỗi khi nhìn cặp đôi này yêu đương. Nhưng lần này, cuộc cãi nhau gần đây để lại hậu quả nghiêm trọng hơn: chiến tranh lạnh. Cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài hơn một tháng, cả hai đương sự đều lờ đi nhau mỗi lần nhìn thấy. Nguyên nhân thì không ai rõ, có thể là do Draco vạ miệng lại nói bậy cái gì, hoặc cũng có khi là Harry chọc đúng vào khuyết điểm của bên kia. Giả thiết các loại đều được tung ra, nhưng cả hai người vẫn không có phản ứng gì, độ tương tác còn kém hơn của lúc còn ghét nhau. Cũng không biết do ai truyền ra, khắp Hogwarts còn rộ lên tin đồn mới: "Cặp đôi huyền thoại đã chia tay nhau, đường ai nấy đi."

Tin đồn chia ly này ngày càng lan rộng, thậm chí còn trở nên chân thật hơn khi đối tượng trọng điểm Draco Malfoy đeo một chiếc nhẫn mới trên tay, ngón áp út, khi mà phía bên Harry vẫn chưa cho thấy dấu hiệu gì. Một thuyết âm mưu được đưa ra, và được phần đông học sinh khác đồng ý: Sau khi chia tay, Harry và Draco giả vờ như không quen biết. Trong lúc đó, Draco tình cờ gặp được "người mới" và lén lút yêu đương. Mối tình tưởng như để vớt vát ai ngờ lại là mối tình đậm sâu nhất, đến mức chỉ trong một tháng, Draco đã hoàn toàn đổ gục, và đồng ý đeo nhẫn vì người kia....

Hermione nhìn vẻ mặt chẳng có gì là sáng sủa của Harry, nhẹ giọng đọc tiếp:

"Xét cho cùng, một Harry Potter vĩ đại dường như chẳng thể bại bởi bất cứ ai, cuối cùng cũng cam chịu khi không thể cưa đổ Draco Malfoy. Vậy người bí ẩn đã đánh bại Potter kia là ai, chỉ có thể chờ Draco tự hé lộ."

Ron ở một bên nuốt nước bọt, cố gắng chọn những từ ngữ có vẻ an toàn trong tình huống này。

"Harry này, không phải cậu đã nói... ờm thì.... hai người sẽ làm lành hai hôm trước sao?"

Và ngay sau đó, mọi người biết từ an toàn trong tình huống này không tồn tại. Bởi vì Harry như nổi điên lên ngay lập tức. Giọng của nó tràn đầy sự phẫn nộ, với một âm lượng không phải nhỏ gì cho cam.

"Đúng vậy đấy, mình và nó đã đi uống bia ở quán Ba Cây Chổi, hai đứa đã uống đến độ xỉn luôn tại đó. Và sáng hôm sau nó bỏ về trước, để lại mình tỉnh dậy khi đầu còn quay mòng mòng với chẳng một lời nhắn nhủ gì cả. Vậy mà mình cứ ngỡ nó chịu làm lành nhưng ngại cơ đấy, đúng là ngu ngốc mà! Vậy sao nó không nói thẳng ra là: "Này Potter, tao đã có một thằng khác rồi, chúng ta xong rồi, biến đi." Nó giấu mình bao lâu cơ chứ? Không phải là trước đó còn hẹn hò à?" - Harry dường như rất tức giận, gương mặt nó đỏ gay lên - "Còn chưa chia tay đã đeo nhẫn của thằng khác, nó coi mình là cái gì? Không khí à?!"

Hermione và Ron đều không biết an ủi thằng bạn của mình như thế nào. Hai đứa thật sự lúng túng, ngồi im một chỗ. Harry sau đó cũng bình tĩnh lại, không khí im lặng, trùng xuống. Một lúc sau, Ron ngập ngừng lên tiếng trước.

"Quên thằng đó đi Harry à, còn nhiều đứa khác nữa mà..."

Hermione cũng nối tiếp theo sau.

"Mình có thể cho cậu mượn quyển Vượt qua nỗi đau, nó khá là có ích đối với tình hình của cậu đó Harry."

"Không cảm ơn, mình nghĩ mình chỉ cần ở một mình yên tĩnh một lát, chỉ một lúc thôi, rồi mình sẽ về."

Sau đó, Harry chạy ra ngoài trong ánh mắt lo lắng của bạn bè. Nó đi dạo quanh quẩn ở Hồ Đen. Bây giờ là mùa đông, không có mấy người ra ngoài này, nó cũng sẽ không phải khó chịu khi nghe mấy lời đồn "Kìa, Harry Potter đó, nghe bảo bị Malfoy cắm sừng à?".

Nhưng thật ra vẫn có người đến, còn là người nó không muốn nhìn thấy nhất bây giờ. Draco Malfoy xuất hiện, trong một bộ khoác đen và mũ lông chồn màu xám. Chắc thằng đó vừa đi ra ngoài về, một ít tuyết còn đọng trên đó. Không thể không thừa nhận, dù Draco trông cực kì đáng ghét với khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ trịch thượng, nhưng nếu im lặng mà đứng một chỗ thì trông còn xinh xắn hơn mấy con búp bê nữa.

Harry cố tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn không thèm liếc nhìn thêm một lần nào nữa. Nhưng thật sự, nó đang cố giữ mình không lao tới và đấm vào mặt tên kia.

Nhưng Draco đã thấy nó rồi, và đang đi lại gần chỗ này. Rất nhanh, hai đứa đều ngồi xuống cạnh nhau. Draco là người mở lời trước.

"Chào."

Harry không hiểu một người yêu cũ thì sao lại phải tới chào nhau như thế này, nhất là khi nó còn bị lừa dối nữa.

Harry vốn không đáp lại, nhưng có nhìn sang, vừa vặn thấy được chiếc nhẫn sáng bóng trên tay Draco, khô khốc trả lời:

"Nhẫn đẹp đấy nhỉ?"

Draco lập tức tỏ ra bối rối, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, tay thì cố giấu sau lớp áo.

"Ừm..."

Harry cố để giọng mình không trở nên chua loét.

"Chắc người đó và mày yêu nhau lắm."

"Cũng... cũng coi là thế..."

Harry thấy như mắc nghẹn ở cổ, và cái nghẹn đấy càng ngày càng to lên đến mức khó thở khi nó thấy Draco đỏ mặt khi nhắc tới người đó, dù người nhắc tới là người - yêu - cũ - còn - chưa - chia - tay - chính - thức này.

"Yêu nhau ghê gớm đấy, một tháng thôi đúng không, có nên nói mày dễ dãi không Malfoy?"

Harry thừa nhận, nó bắt đầu mất bình tĩnh, những lời nói sắp tuôn ra đều chẳng thể tốt lành gì được. Và hiển nhiên lời này cũng vậy, Draco bắt đầu trở nên bối rối trước lời chất vẫn của nó.

"Một tháng? Một tháng gì?"

Ồ, vậy là còn chưa đến một tháng nữa cơ đấy.

"Còn chưa tới một tháng luôn hả Malfoy, vậy mấy ngày? Hay là mới hôm qua vừa gặp đã yêu? Hay là chúng mày qua lại với nhau còn lâu hơn cả một tháng?"

Mặt Draco vốn đã nhợt nhạt, giờ còn trắng hơn cả lúc nãy.

"Mày nói linh tinh gì đấy Potter? Muốn gây sự à?"

"Đúng rồi đấy! Tao nói tới cái thằng khốn tặng nhẫn cho mày đấy. Chúng mày yêu đương nhau vui vẻ quá nhỉ. Còn mày nữa Draco, mày với tao còn chưa chia tay đâu, vậy mà mày đã đeo nhẫn của một thằng khốn nạn nào rồi!"

Draco đứng dậy, trong giọng nói thể hiện rõ sự bất ngờ.

"Mày bị điên à Potter? Đừng nói với tao mày đi tin mấy lời đồn nhảm nhí trong trường đến mức mất trí đấy nhé?"

Harry cũng đứng dậy theo.

"Không thì mày nói cho tao nghe đi, cái nhẫn kia từ đâu chui ra? Tao đã đi hỏi Blaise Zabini rồi, và nó nói rằng mày đỏ mặt bảo được người yêu tặng. Hay mày muốn nói hôm đó người nói với Zabini là một Draco giả?"

"Đủ rồi Potter." - Draco gắt lên, khuôn mặt đỏ hồng, nhưng vì sự tức giận - "Là nhẫn mày tặng đấy, được chưa? Hóa ra là mày chỉ tiện tay phù phép đưa cho tao một cái nhẫn để dỗ dành rồi quên biệt đi hả đồ tồi? Vậy mà tao cứ tưởng mày thành ý lắm. Đúng rồi đấy, thằng đấy đúng là một thằng khốn nạn mang họ Potter."

Harry còn nhiều điều để chất vẫn, nhưng lại im bặt trước câu trả lời này. Nó đã từng nghĩ tới vô số tình huống, nhưng giả thiết chiếc nhẫn là của nó bị loại ngay từ đầu. Nó lúng túng đứng đấy, nhưng khôn ngoan không hỏi lại "Tao tặng mày lúc nào" vì Draco trông có vẻ đã lên cơn điên rồi.

Draco cố tháo xuống cái nhẫn kia, sau đó cực kì dứt khoát ném thẳng xuống Hồ Đen. Khuôn mặt thì trông như sắp khóc, nhưng giọng điệu lại đanh thép vô cùng.

"Rồi đó Potter, cái nhẫn của mày bay xuống hồ rồi đó, vui lòng chưa?"

"Cái này... xin lỗi, tao không nhớ rõ lắm..."

Giờ Harry trở thành một kẻ đuối lí, còn Draco thì đứng khoanh tay ở đó, vẻ mặt cực kì không vui vẻ gì, nhưng không có dấu hiệu muốn bỏ đi. Ít ra thì đó là một tín hiệu tốt, việc làm của nó là chân thành nhận lỗi. Một khi Malfoy đã quay gót đi, sự việc sẽ be bét hơn nhiều.

"Chất vấn tao hay lắm nhỉ, còn nói tao dễ dãi?"

"Tao xin lỗi, nói năng không suy nghĩ..."

"Ờ, dám bảo tao đeo nhẫn của thằng khốn khác? Trước giờ tao chỉ ngu một lần là hẹn hò với một thằng khốn thôi."

"Lỗi của tao, ghen tuông mù quáng..."

Harry quỳ xuống luôn, may mà nó biết kìm chế, lúc đầu không lao ra đấm Malfoy. Nếu không thì mọi chuyện sẽ không đơn giản thế này đâu. Draco có vẻ hả hê, sau đó hỏi:

"Cái nhẫn vứt đi rồi, làm nào?"

"Ừm.... Tao sẽ đi nhặt về."

Draco có vẻ trố mắt với đề nghị này, và càng bất ngờ hơn khi Potter lôi đồ đạc trong túi ra, dường như sẽ lao xuống Hồ Đen ngay bây giờ.

"Mày điên à, giờ là mùa đông đấy, tao không muốn bị gán tội ép chết người khác đâu."

Harry đã cởi áo khoác ra, gió thổi khiến nó lạnh cóng lại, nhưng cũng chưa dám mặc vào, hỏi lại:

"Vậy làm thế nào bây giờ?"

Draco nhìn một lượt người trước mặt, bên trong áo khoác dày chỉ là một lớp áo sơ mi mỏng, gió thổi tốc vạt áo lên còn nhìn thấy những đường cong đẹp đẽ của cơ thể. Tự dưng cơn tức của nó tan mất một nửa. Dù sao thì lúc hẹn hò, nó cũng chấp nhận bạn trai là một người không biết suy nghĩ rồi.

"Mặc áo lại, đi về."

Thấy Harry còn đang sững sờ ở đó, nó bồi thêm một câu:

"Còn nếu mày muốn hóng gió thì tao không ý kiến."

Harry cực kì vui mừng trước sự lượng thứ đột ngột từ Draco, nó vội vã gom đồ rồi đi theo.

"Mày hết giận tao rồi hả?"

"Không."

"Tao sẽ làm lại hai cái nhẫn khác nhé, rồi cả hai cùng đeo?"

"Mày đừng nhắc đến nhẫn nữa, trừ khi mày muốn cơn tức của tao quay trở lại. Không thể ngờ mày lại có thể quên được đồ tồi!"

"Tại dỗ mày khó quá mà, chắc lúc đó lại uống say nữa, đột nhiên nghĩ ra thôi... Ừm, thế có nghĩa là thâm tâm tao muốn được đeo nhẫn cho mày đó, vui không?"

"... Tạm được."

Nửa tiếng sau, tin hot trong Hogwarts lại được làm mới: Cặp đôi huyền thoại đã quay trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip