[HarDra] Condom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco vừa tròn mười tám tuổi, là độ tuổi cực kì hiếu kì về... ừm... chuyện giường chiếu. Tuổi trẻ, tinh lực nhiều, tò mò về những thứ trước giờ bị cấm đoán, khao khát được bước qua ranh giới vô hình,... Tất cả những điều này cũng chẳng phải là cái gì bất thường ở độ tuổi mười tám. Thậm chí, nếu phải nhận xét công tâm, 'gìn giữ' những khát khao ấy cho đến tận tuổi trưởng thành mới bung ra đã là một điều khá là ấn tượng rồi.

Tuy nhiên, Harry không thể lường trước được rằng, những điều mà Draco hiếu kì, nói sao nhỉ, không giống người thường lắm. Vì cả hai đều bằng tuổi nên khi so sánh, Harry thấy bản thân mình dù không có mấy kinh nghiệm, anh vẫn trưởng thành và lí trí hơn nhiều lắm.

Ít nhất thì, ngay tại lúc mình và bạn trai chuẩn bị 'quện' vào nhau, anh sẽ không bắt đối phương phải thảo luận về vấn đề tại sao bao cao su lại có mùi!

.

[Hai tiếng trước.]

"Nghiêm túc đấy Harry, nghĩ đi, tại sao người ta phải sản xuất ra bao cao su có mùi?"

Harry - đã cởi áo và tụt nửa quần xuống - hoàn toàn không có sức phòng bị với câu hỏi đột ngột này. Anh thậm chí còn ngơ người mất nửa phút đồng hồ để suy nghĩ về câu hỏi được đưa ra.

"Tại nó thơm?"

Được rồi, anh thừa nhận, giờ phút này không phải là thời điểm não cần hoạt động nhiều.

"Không em nghiêm túc đấy, tại sao bao cao su lại có mùi?"

Draco ngồi trên giường, mặc bộ đồ ngủ hình gấu panda. Tóc cậu còn hơi ướt, lòa xòa xuống rất đáng yêu. Tuy nhiên, trước mặt cậu là trận địa bao cao su lớn nhỏ mà Harry đã mua từ trước. Cảnh tượng này... kì cục.

Harry nhìn thấy sự cố chấp phải tìm ra đáp án trong mắt của Draco. Lúc ấy, anh đã biết chiếc quần đã cởi được một nửa kia không thể nào kéo xuống được nữa rồi.

Harry kéo quần lên một cách qua loa, quần chun lỏng lẻo mắc ngang hông anh, thậm chí còn hơi trễ xuống. Theo lí thường, hình ảnh này tỏa ra một sức cám dỗ chết người, nhưng trong mắt Draco chỉ có một loạt hộp bao cao su với đủ loại màu sắc khác nhau trải ra trên giường.

"Nhìn này, họ có xoài, táo, dâu, chuối, chocolate, vani,... Họ nghĩ cái gì trong đầu vậy, đồ chơi cho trẻ con chắc?"

Harry nhặt đại một hộp lên, lấy ra một cái rồi ngửi thử. Mùi vani thơm nhè nhẹ quấn quanh chóp mũi.

"Anh dám chắc rằng trẻ con không mua được cái này đâu."

Anh ném chiếc bao cao su trên tay cho Draco. Mặc dù tỏ ra ghét bỏ, cậu vẫn cầm lấy ngửi thử. Đúng là rất thơm, thơm như kem như kẹo.

Harry thấy lông mày cậu giãn ra, anh hỏi.

"Thấy 'hứng' không?"

Lông mày Draco lập tức quạu lại.

"Hứng cái gì? Hứng khi kéo khóa quần anh ra thì thấy nguyên cây kem vani ở trong quần à?"

Harry vốn chẳng nghĩ nhiều, nhưng nghe cậu tả thế anh lại thấy 'rộn ràng' trong người.

"Tìm một mùi em thích đi, xong rồi chúng mình thử là biết liền."

Draco lườm Harry một cái, coi như không nghe thấy gì. Harry thì ngược lại, anh rất hào hứng bóc từng hộp một để dâng lên cho Draco thử. Nhưng thật không may, cậu chẳng ưng mùi nào cả.

"Tiếc ghê, em chẳng thích cái nào, chứng tỏ ý tưởng kinh doanh của bọn họ đúng là một mớ vô dụng."

Dù Draco bảo tiếc, nhưng giọng cậu lại chẳng tiếc chút nào. Harry lúc trước còn muốn lăn giường, nhưng bây giờ ý chí chiến đấu của anh bị khơi lên, nhất quyết phải tìm ra công dụng của mùi hương nằm trên mấy cái bao cao su này.

Thành thực mà nói, loại có mùi này là do anh cố ý chọn mua, nếu thừa nhận nó vô dụng thì tổn thương lòng kiêu hãnh của đàn ông lắm. Tuổi trẻ mà, ai mà chẳng có lúc cứng đầu cứng cổ.

Đó là lí do mà nửa đêm, cả hai người bọn họ không 'vận động lành mạnh', cũng không chịu đi ngủ, cùng thức để lên mạng hỏi lí do tại sao bao cao su có mùi.

Google biết tuốt nhanh chóng trả về hai kết quả. Một là trợ hứng, hai là che mùi khó chịu của cao su.

Hiển nhiên, Draco không thấy 'hứng' mấy, vì vậy cậu bắt Harry phải đi mua loại bình thường về để ngửi mùi cao su xem nó như thế nào.

"Thật luôn? Bây giờ?'

Harry vừa mặc lại quần áo vừa trố mắt nhìn Draco đẩy mình ra khỏi cửa. Trông mặt anh cực kì đau khổ như thể vừa bị phản bội.

Draco vẫn mặc áo đàng hoàng như lúc ban đầu, nghiêm chỉnh mà đứng cạnh.

"Đừng làm như thể anh sắp chết thế, cửa tiệm ở ngay dưới nhà thôi."

Draco rất cứng rắn mà đẩy người ra khỏi cửa, thậm chí còn vẫy tay tạm biệt với anh.

Harry lê dép "loẹt quẹt" giữa hành lang của chung cư, anh còn chẳng thèm quay đầu lại, bóng lưng ai oán như chú chó bị bỏ rơi. Anh sai thật rồi, đáng nhẽ lên bịt mồm Draco lại ngay lúc cậu ta đặt câu hỏi, rồi muốn làm thế nào hoặc làm thế nấy.

.

Hoặc ít nhất lúc mua mớ cam quýt đào thì chọn thêm một hộp không mùi cũng đem lại viễn cảnh tương lai tươi sáng hơn thế này.

Harry vừa nghĩ, vừa vơ đại một hàng bao cao su loại bình thường xuống giỏ. Anh không hề biết thu ngân ở đằng sau còn trố mắt nhìn theo, không hiểu là vị khách này vào đây mua đồ hay là đi buôn nữa.

.

Draco ngửi hết mười loại mới mua về, cuối cùng đưa ra kết luận: Chúng thậm chí chẳng có mùi gì, càng chứng minh đống có mùi kia là hoàn toàn vô dụng. Tất cả là do ý tưởng tồi tệ của một người nào đó và cả cái công ty sản xuất ngu ngốc làm theo.

Harry thầm phản bác ở trong lòng, không có ai ngu cả, chỉ có một đứa tóc bạch kim trước mặt này tư duy khác người thường.

Sau đó, Draco lấy lí do đã khuya và mệt mỏi vì phải tranh luận trong thời gian dài nên nhất quyết đòi đi ngủ, một lần nửa, mặc kệ Harry ngồi ai oán bên cạnh.

Harry nhặt những cái bao cao su còn nguyên vứt hết vào trong ngăn kéo đầu giường, nó đã đầy hơn một nửa. Anh u ám đóng sập ngăn kéo vào, trong đầu thầm nghĩ.

"Nhất định tuần sau phải bắt Draco dùng hết đống này."

Trong khi đó, Draco nằm bên cạnh ngủ rất ngon, khóe miệng còn hơi mỉm cười vì đã tháo gỡ được một vấn đề khó hiểu, ít nhất thì theo cậu ta là thế.

________________________________________________

Bonus: [Một lần chuẩn bị lăn giường khác]

Draco: Anh có bao giờ thắc mắc tại sao bcs có mùi mà không có vị chưa?

Harry: Nếu thế thì nó không phải là bcs nữa mà thành kẹo cao su rồi!

Draco: Ừm, cũng đúng...

Harry: *tiếp tục cởi đồ*

Draco: Thế thì em nghĩ là lúc đeo rồi mà bj ý, người ta có thể sẽ vô ý mà cắn một cái, hoặc là nhai nữa...

Harry: *lặng lẽ mặc đồ lại*

________________________________________________

Chắc mọi người nghĩ toi không viết cảnh H, cảnh mười tám cộng vì toi không thích. Khum phải đâu cả nhà, mỗi lần muốn viết cái gì 18+ là nó tự rẽ lối và trở thành cái trò hề như này này. *Insert sự đau khổ vô hình*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip