[HarDra] Draco là một con mèo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa đêm, Hogwarts, nhà chung Gryffindor.

Harry lén lút rời khỏi phòng ngủ nam, tay cậu chỉ cầm mỗi một cái đèn pin với ánh sáng lờ mờ. Những người khác đều đang say giấc nồng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ngáy vang lên. Cậu không dám đi nhanh, chỉ có thể cẩn thận nhích từng bước xuống phòng sinh hoạt chung để không gây ra bất kì tiếng động nào.

Nhưng Ron đi phía sau không hề hợp tác. Thằng bé một tay gãi đầu, một tay che miệng ngáp. Tiếng bước chân trên sàn gỗ tạo nên tiếng kèn kẹt nho nhỏ. Tuy vậy, trong không gian yên ắng này, tiếng ấy to ngang tiếng pháo nổ.

"Suỵt!"

Harry quay đầu lại, ngón trỏ đặt lên miệng ra ám hiệu. Ron nhìn, xong lại thở dài, sau đó kéo cậu một đường đi xuống. Harry không dám vẫy vùng, sợ rằng mình sẽ đánh thức mọi người dậy.

Quãng đường mà Harry vốn định nhích trong mười phút bị Ron kéo xồng xộc xuống còn một phút. Khi cả hai người bọn họ xuống đến nơi, Hermione đã ngồi mốc ở đó một lúc lâu. Cô bé ngồi cạnh lò sưởi, bên cạnh là mấy quyển sách đọc cho đỡ chán.

"Ôi dào, hai bồ làm gì mà lâu vậy? Ngồi lựa quần áo à?"

"Còn xuống được là may rồi."

Ron kéo cái chăn không biết ai để lại trên ghế sofa quấn vào người, sau đó ngồi sát cạnh lò sưởi. Cái đầu nó ngoẹo sang một bên, mắt díu lại vì buồn ngủ.

Hermione liếc một cái, sau đó dẹp hết đống sách đi, chừa ra một chỗ cho Harry. Cô bé vỗ vỗ lên thảm, ý bảo Harry ngồi xuống đây.

"Được rồi, hôm nay có gì muốn nói mà phải đợi nửa đêm thế này?"

Harry ngồi khoanh chân, hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra rất dễ chịu.

"Ừm, chuyện về Draco..."

Còn chưa nói hết, cả Ron lẫn Hermione dường như đang định ngồi dậy trở về giường. Harry đành phải cuống quýt nói nốt phần còn lại.

"Mình biết một bí mật của Draco! Cậu ta không phải là người!"

Hermione và Ron nhìn nhau, cả hai lại ngồi xuống.

"Tốt nhất không phải là câu chuyện yêu đương gì cả." - Hermione nói.

"Nói nghe chút xem thằng đó không phải người thế nào, có vẻ hứa hẹn đấy." - Ron nói.

Harry nhìn chằm chằm xuống hoa văn của tấm thảm, ngón cái không ngừng xoa vào nhau, chứng tỏ cậu bây giờ đang rất bồn chồn.

"Thì mình phát hiện, Draco... là.... một con mèo."

Hermione hứng khởi hẳn lên khi nghe đến mèo, nhưng cô bé nhanh chóng xìu xuống khi ghép từ con mèo và Draco vào với nhau.

Còn Ron thì thất vọng rõ, hiển nhiên việc Draco không phải người theo cái cách khác khiến thằng bé hứng thú hơn nhiều.

Nhưng cả hai cùng thốt lên.

"Gì cơ?"

Harry ngượng ngùng lắc đầu qua trái qua phải như người Ấn Độ trên phim truyền hình.

"Thì Draco ấy, cậu ta là một con mèo. Mình đang hẹn hò với một con mèo."

Hermione ồ lên một cái, trong đầu chạy qua hàng ngàn quyển sách đã đọc.

"Ý bồ là thằng chả có thể hóa thú thành một con mèo ý hả?"

Còn Ron thì nghĩ lệch hẳn sang một hướng khác hoàn toàn.

"Nó thích chơi cosplay à? Hai ông anh mình cũng bán mấy cái đó đó, hay hỏi ổng thử xem."

Trông Harry hiện tại luống cuống như thể học sinh biết rõ đáp án mà không thể giải thích cách làm cho giáo viên. Cậu bắt đầu dùng cả ngôn ngữ hình thể để minh họa.

"Không, Draco là một con mèo thật ý? Một con mèo real! Cậu ta là một con mèo hóa thành hình người!"

Ron và Hermione lại nhìn nhau, hiển nhiên là không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cả hai cùng ngồi chụm lại, sẵn sàng hóng chuyện rồi đồng thanh.

"Chưa nghe nói đến bao giờ."

"Này nhé, mình đã để ý lâu rồi,...", Harry cũng chụm đầu lại, nếu người khác nhìn thì sẽ thấy bọn họ giống như một đám con nít ngồi nói xấu một đứa khác, "Draco có đầy đủ đặc tính của một con mèo luôn."

"Đâu có, thằng chả khá là chăm đấy? Ít nhất là có bỏ học bữa nào đâu."

Hermione phản đối, còn Ron gật gù bổ sung.

"Đúng vậy, mà ai cũng biết mèo là chúa lười, bọn nó sẽ nằm ì một chỗ cả ngày."

"Nhưng mà lần trước bọn mình đi du lịch, cái đợt ở Nhật, Draco không hề rời khách sạn suốt ba ngày. Cậu ta cứ nằm, ăn và ngủ, suốt - ba - ngày."

Ron chợt ngắt lời.

"Nói cho rõ ràng nha, là bồ và thằng chả đi Nhật, còn bọn mình thì ở nhà."

Hermione gật đầu ủng hộ.

"Nói chung là cậu ta cũng lười, ít nhất là trước mặt mình."

Vừa nói, Harry vừa tự ngượng đỏ cả tai.

"Vâng vầng, tiếp tục đi." - Ron thúc giục.

"Đặc điểm thứ hai, cậu ta quá ưa sạch sẽ. Mỗi ngày cậu ta tắm hai lần, mùa đông thì mỗi ngày một lần."

Hermione giơ tay lên thắc mắc.

"Ưa sạch sẽ thì sao? Mình cũng tắm mỗi ngày một lần."

Ron giơ ngón trỏ ra lắc, như thể thằng bé là một giáo sư đang không hài lòng với câu trả lời của học sinh mình.

"Không bạn hiền ạ, con trai chúng mình ba ngày mới tắm một lần."

Hermione bị dọa sợ, cô bé quay sang nhìn Harry như tìm sự cứu vớt.

"Hai ngày rưỡi."

Hermione chậm rãi ngồi nhích về phía sau.

Ron vỗ tay cái bép, câu chuyện lại trở về đường ray của nó.

"Đặc điểm thứ hai được chứng nhận, tiếp tục nào."

"Ừm, đặc điểm thứ ba, Draco rất là dẻo."

"Dẻo cỡ nào?"

"Cỡ cậu ta có thể xoạc ngang, xoạc dọc, có thể cuộn mình để đầu cậu ta chạm tới..."

Ron và Hermione ho khù khụ ngắt lời Harry. Hermione thậm chí còn ra dấu câu chuyện "chỗ nào" không nên tiếp tục, nhưng Harry vẫn lưỡng lự mà nói nốt.

"...bàn chân."

Ồ.

Tiếng ho lập tức im bặt. Cả hai cùng xấu hổ vì đã nghĩ đi quá xa.

"Gì vậy?" - Harry hoang mang cực mạnh.

Ron lúng túng, còn Hermione thì quay đầu nhìn chỗ khác.

"Thì bồ bảo cậu ta dẻo, đầu cậu ta chạm được... mà đúng lúc bồ nhìn xuống dưới quần nên bọn này nghĩ... đó!'

Harry mất một lúc để hiểu, sau đó nói.

"Thực ra thì cũng chạm được đấy, lúc trước mình thấy cậu ta làm rồi."

Hermione ngượng đỏ cả mặt cố kéo câu chuyện về đúng quỹ đạo ban đầu.

"Nào, tiếp tục, tiếp tục thôi."

Harry lại tiếp tục ngẫm nghĩ về những hành động của Draco, sau đó cậu nói.

"Mấy con mèo hay có kiểu làm phiền người khác, xong lúc mình quay lại chơi với nó, nó bỏ đi."

"Hoàn toàn đồng ý."

Hermione nuôi mèo, thế nên cô bé rất rõ ràng vụ này.

"Đó, Draco cực kì thích làm phiền người khác, sau đó thì quay ra giở vờ như nó có làm gì đâu."

Harry càng nói càng phấn khích, như thể trút được gánh nặng trong lòng.

"Yep, đồng ý hai tay hai chân. Thằng chả là chúa phiền."

Ron cũng phụ họa, bởi vì mô tả này đúng đến nỗi không lệch đi đâu được.

"Nhưng mà,", Harry nhanh chóng xìu xuống, "mình chưa thấy cậu ta hóa thành mèo bao giờ cả."

Cả ba lại cùng trầm ngâm. Những đặc điểm kể trên có hợp lí đấy, nhưng đủ thuyết phục thì chưa hẳn. Không còn tiếng nói chuyện, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng nổ lép bép nho nhỏ từ lò sưởi.

"Hay kệ đi vậy? Nếu là thật thì kiểu gì cũng có ngày thằng chả tự nhận thôi."- Ron đề xuất ý kiến.

Hermione nhìn thấy rõ vẻ thoáng buồn vụt qua trong mắt Harry. Mặc dù cô bé không hiểu nhưng vẫn muốn an ủi bạn của mình. Chỉ là, Harry đã nói trước.

"Mình muốn sờ đuôi với tai của cậu ta."

Đợi chút, hình như có mùi gì kì quái bay qua.

Lúc này, một giọng nói khác vang lên, dọa cho bọn họ đến lạnh sống lưng.

"Thử dùng pate mèo xem?"

Cả ba giật mình quay lại, phát hiện đó là Neville thì thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đã là nửa đêm, nếu bọn họ bị Huynh trưởng phát hiện ra, đó sẽ là một mớ rắc rối.

Harry hỏi lại.

"Chưa ngủ hả? Bồ xuống đây từ bao giờ vậy?"

Neville ngại ngùng trả lời.

"Từ cái đoạn cậu ta chưa hóa thành mèo bao giờ. Xin lỗi, mình không định nghe trộm đâu."

Harry an tâm, thế là Neville vẫn chưa biết đối tượng đang nói đến là ai cả. Lúc này, Ron hỏi lại.

"Pate mèo á?"

Neville gật đầu.

"Cái loại mèo thích ăn ấy. Nếu mà người các cậu bảo là mèo thì cũng thích loại này, đúng không?"

Mắt của ba người sáng lên, trong lòng không hẹn mà cùng vạch ra một kế hoạch.

.

.

.

Trưa hôm sau, Harry chạy đi tìm Draco, trên tay cậu là một cái hộp đã xé bỏ bao bì và một cái thìa. Draco chưa được ăn trưa nên rất khó chịu, bản mặt cậu ta quạu cọ đến dễ ghét.

"Gì, mày không thấy đói à? Tránh ra để tao đi ăn, tao đói."

Harry chìa cái hộp ra, ánh mắt sáng lấp lánh.

Draco nghi ngờ cầm cái hộp. Lúc trước khi đi du lịch cùng Harry cậu ta đã ăn qua mấy cái loại này, thịt nguội, pate, toàn là đồ rẻ tiền, nhưng mùi vị không đến nỗi nào.

"Ăn một miếng không?"

Draco định từ chối, nhưng lại nghĩ đến cảnh Harry bám dính lấy mình sau đó, cậu ta lại miễn cưỡng cầm lấy cái thìa.

"Ăn một miếng rồi phải để tao đi đấy?"

Harry gật đầu lia lịa, nhìn Draco mở cái hộp kia.

Draco nhìn vào trong cái hộp, là loại pate bình thường, mùi cũng như mọi khi. Cậu ta còn do dự, nhưng vì Harry là bồ mình nên lại xúc một thìa nhỏ để ăn.

Harry nhận lại cái hộp và thìa, háo hức nhìn Draco nhai nhai rồi nuốt xuống.

"Thế nào?"

"Thơm, nhưng nhạt toẹt."

Draco còn nhận xét rất công tâm.

"Có thêm bánh mì với rau sống, tương sốt các loại thì ngon hơn."

Trong đầu Harry chạy qua chạy lại giữa "mèo" và "không phải mèo", nhưng sau đó, cái kim chỉ an vị ngay lập tức khi nghe Draco nói tiếp.

"Loại này không ngon, tao thích nhãn hiệu khác hơn."

Là mèo!

.

Ở Sảnh lớn, Hermione đang xúc pate mèo cho con Crookshanks của mình. Ron ở bên cạnh phụ trách việc mở hộp, thằng bé nhăn nhó bịt mũi.

"Mùi gì tanh thế không biết. Mà con mèo này ăn nhiều như lợn vậy."

Bọn họ đã ăn xong, giờ đang cho con mèo của Hermione ăn. Hộp pate mà Harry cầm cũng là lấy từ một trong những khẩu phần của Crookshanks bữa nay.

"Thì pate mèo mà. Mà từng này đâu có nhiều, bồ mới là lợn."

Khi bóc đến hộp thứ tư, Ron chợt dừng lại việc cằn nhằn, sau đó dùng mũi ngửi.

"Để lẫn đồ của người vào rồi này?"

Hermione quay lại nhìn.

"Đâu có, thức ăn cho mèo mà?"

Ron xoay cái hộp, nhãn ngoài đúng là pate cho mèo.

"Nhưng mà thơm thế, bảo đây pate người ăn mình cũng tin."

Hermione chợt sững lại, sau đó quay lại thì thầm.

"Hình như sáng nay Harry lấy hộp loại này."

"Thì sao?" - Ron cũng thì thầm hỏi lại.

"Nghĩ đi trời, hộp xé nhãn, mà mùi còn thơm, nhìn cũng không khác gì pate thường mà mình hay ăn."

"Ôi trời!", Ron nhanh chóng hiểu ra, sau đó thằng bé cười khúc khích, "Bồ đoán xem nếu chốc nữa hỏi Draco xem pate mèo ăn ngon không, nó sẽ làm gì?"

"Không, đừng có làm vậy, nó sẽ đấm vỡ mũi Harry trước, sau đó là đến bọn mình."

Hermione thốt lên bằng cái giọng be bé, sau đó cả hai nhìn nhau thở dài.

Lúc này, Harry vui vẻ chạy tới, cả ba lại chụm lại một góc.

"Trời ơi tin được không, Draco đích thị là một con mèo!"

Ron không đành lòng vỗ lên vai của bạn mình, Hermione cũng đập đập lên hai cái như an ủi.

"Vui nốt ngày đi Harry, tối nay bọn này sẽ cho bồ biết một bí mật."

Crookshanks đã ăn no, ợ lên một cái không kiêng nể ai.

_______________________________________________________

Vụ ăn pate mèo là do toi bị ám ảnh sau khi đọc truyện, hy vọng các bạn cũng thấy vui cùng :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip