[HarDra] Đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhanh nào, chân mày đang cắm rễ vào đất đấy à?"

Draco đứng dựa bên một cái cột đèn, vẻ mặt nó thì chẳng có gì bực bội đâu nhưng nội dung lời nói cứ như đấm vào tai nhau vậy. Cũng chẳng có gì bất ngờ, phong cách Malfoy từ trước giờ vốn đã thế.

Harry đã quá quen thuộc với thái độ này rồi, cậu ta vẫn thong thả mà buộc dây giày. Cả quá trình tốn chưa đến mười giây, vậy mà Draco vẫn lèm bèm ở bên cạnh như thể nó đã bị bắt đứng chờ cả tiếng đồng hồ vậy.

"Xong rồi, mời cậu Malfoy tiếp tục dẫn đường."

Harry đứng lên, hơi cúi người chìa tay ra phía trước làm thành tư thế mới. Thái độ của cậu hôm nay tốt đến kì lạ, khiến cho giọng điệu Draco vô tình hõa hoãn theo.

"Ừm thì ... đương nhiên, chẳng nhẽ mày lại biết đường."

Draco lúng túng đi trước, không hề phát hiện Harry ở phía sau đang giơ ngón giữa với nó.

Thực ra, hôm nay hai người bọn họ đi ăn, người chủ chi lẫn chủ trì đều là Draco. Vì vậy, Harry đành phải khúm núm một chút, dù sao thì vật chất quyết định ý thức, đồng tiền vẫn là lớn nhất.

.

Còn về phần tại sao hai người lại đi ăn với nhau, đó là một câu chuyện khá là ngốc nghếch. Sáng nay, khi Draco đi cùng đám bạn của mình, nó khoe khoang về việc sẽ ăn một bữa tối rất xịn ở một nhà hàng sang trọng. Lúc ấy, nó đã nói như thế này:

"Tiếc thật đấy, tao chỉ có thể mang một người theo. Vì thế, để công bằng, đứa đầu tiên có thể làm rớt đũa phép của tao xuống sẽ được đi cùng..."

Lúc ấy, ý của Draco là người đánh bại được nó trong một cuộc đối kháng pháp thuật đơn giản - điều mà nó tin là chẳng đứa nào trong lũ bạn nó làm được - sẽ được đi cùng.

Chứ nó không hề nghĩ đến một thằng dở hơi với cây chổi bay phi thẳng vào người nó khiến cả hai ngã lăn ra đất đến mức phải bị đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Không hề có ý này một chút nào.

Hơn nữa, ngay khi tỉnh lại, Draco ước gì mình có thể phản xạ nhanh hơn để bịt mồm đứa ngu ngốc nào đó trong lũ bạn - người mà đã hỏi:

"Ê này Draco, Harry làm mình rơi đũa phép rồi, mày định đưa nó đi ăn à?"

Draco đã mất tận ba giây để sốc.

"Mày nói cái đéo gì thế?"

Nhược điểm của việc có một đứa bạn không được lanh lợi là nó sẽ đẩy bạn vào hố lửa bằng cách nói những thứ không nên nói trước mặt bàn dân thiên hạ.

"Thì lúc mày cầm đũa phép ý, thằng Harry đã lao vào người mày rồi cả hai lăn ra giữa đường. Thực tế là mày cũng buông đũa phép ra rồi còn gì, không tính à?"

Draco đã im lặng tận một phút để nghĩ ra cách phản bác. Nhưng thời gian im lặng đó là một sự sai lầm vì tất cả mọi người đã đồng ý với cái ý kiến chết tiệt kia, thậm chí gồm cả thằng Harry ở giường bên, với mục đích chủ yếu là nhìn thấy Draco khó chịu.

Kết quả cuối cùng thì mọi người có thể đoán được rồi đấy.

.

Draco đưa Harry đến một nhà hàng Nhật mà cậu không thể nào đọc được tên. Nhân viên phục vụ nhanh chóng tiếp đón cả hai vào, xếp cho bọn họ một chỗ gần phía bếp mở. Ban đầu Draco còn khó chịu vì không lấy được chỗ cạnh cửa kính, nhưng bây giờ nó rất biết ơn điều đó. Nó không muốn có thêm bất kì ai trông thấy nó và Harry Potter ngồi ăn cùng bàn trong một nhà hàng cả. Trông quá giống bạn bè!

Về phần Harry, cậu cũng chẳng ngại gì, dù sao thì việc này gây khó chịu cho Draco nhiều hơn là cho mình. Vấn đề duy nhất mà cậu gặp phải bây giờ là đôi đũa ở trên mặt bàn. Trông nó như hai cái đũa phép ngắn ngủn, hoặc là một cái nguyên vẹn bị bẻ làm hai.

Khi món chính được dọn lên, Harry biết vấn đề của mình đã trở nên to đùng. Cậu không thể cầm được đũa. Nó cứ trượt lên trượt xuống trên tay, và cái cách cậu cầm nó thì chắc chắn là không thể gặp được một miếng nào. Draco cũng nhanh chóng chú ý, nó bắt đầu cười nhạo.

"Sao thế, cậu bé vàng không biết dùng đũa à?"

Phát hiện này khiến Draco vui đến mức nó phải dừng lại để nhìn Harry chật vật với đôi đũa nhìn tưởng rất đơn giản.

"Ôi cố lên nào Potter, bàn tay yếu ớt của mày sắp cầm được nó rồi, mạnh mẽ lên và gắp miếng cá cho tao xem nào."

Sợi thần kinh chịu đựng của Harry đứt cái phựt, chiếc đũa trong tay cậu vô tình bị bẻ gẫy, còn vẻ mặt của Draco thì trông như nó vừa được chứng kiến một show hài kịch tầm cỡ của năm.

Harry cố hít thở thật sâu và đặt lại đôi đũa dặt dẹo lên bàn. Cậu giơ tay ra hiệu với phục vụ.

"Mày biết đấy, tao thừa nhận loại đũa này không phải sở trường của tao. Chúc mừng mày, cuối cùng mày cũng có thể thắng tao sau một chuỗi thua bất tận kéo dài từ lúc đầu gặp nhau cho tới bây giờ."

Draco cười khỉnh. Nhân viên phục vụ rất nhanh đi đến, lịch sự hỏi:

"Ngài cần giúp gì ạ?"

Harry hơi ngại với kiểu xưng hô trịnh trọng này, cậu chỉ vào đôi đũa gãy trên bàn.

"Lấy giúp tôi một cái dĩa...."

Giọng cậu dừng lại đột ngột vì Draco đã đá một cái đau điếng vào chân cậu ở dưới bàn.

"Ý cậu ta là một đôi đũa mới, cảm ơn."

Harry trợn mắt lên vì cái chân đau, Draco cũng không thua kém gì mà trợn lại. Nó định tiếp tục đá Harry, nhưng vì ngại sẽ khiến mọi người chú ý nên đành thôi.

"Một cái dĩa để ăn sashimi? Mày nghĩ mày đang ở đâu thế hả? Nhà mày à?"

"Vậy thì tao ăn bốc? Vừa lòng mày chưa?"

Nhân viên nhanh nhẹn đưa đũa mới đến, Draco phải tạm dừng một lúc để mỉm cười trước khi gằn giọng với Harry.

"Đừng có mơ mà làm thế khi mày đang đi với tao!"

"Gọi nhân viên phục vụ tới đút tao ăn được không?"

"Đừng có điên, tao đấm mày đấy."

Harry nhún vai, đáng nhẽ cậu nên biết trước không dễ gì để ăn được của Draco. Uổng công cậu đã khúm núm cả một ngày hôm nay.

"Được thôi, mời mày tự nhiên, tao không còn lựa chọn nào ngoài việc nhìn mày ăn cả. Chúc mày ngon miệng."

Draco rất hả hê với việc Harry không dùng được đũa, nhưng nó lại không thích thú gì với việc Harry Potter ngồi nhìn chằm chằm vào lúc nó đang ăn. Nó mất một lúc để suy nghĩ, sau đó xị mặt mà cầm đôi đũa mới.

"Há mồm ra."

Harry nhìn miếng cá được đưa đến trước mặt mình mà ngơ ngẩn mất mấy giây. Draco đang dùng đũa mà gắp cho cậu một lát cá hồi tươi. Đích thị là Draco Malfoy, không phải hàng giả.

"Lẹ lên."

Draco nhăn nhó mà thúc giục. Hiển nhiên là nó cũng biết hành động này chẳng bình thường chút nào. Tuy nhiên, đó là giải pháp duy nhất mà nó nghĩ ra được vào thời điểm này.

Harry nhìn quanh, cũng có vài người chơi cái trò gắp cho nhau ăn này. Nhưng hầu hết bọn họ đều là cặp tình nhân, tim hồng đang bay ra bốn phía, còn đối diện cậu là một thằng bé láo toét với đôi mắt như thể đang đe dọa: Đớp lấy miếng cá này ngay lập tức hoặc tao sẽ nhét cả cái đũa này vào mồm mày!

Harry sờ mũi, sau đó nghiêng người về phía trước, miếng cá tươi ngon trơn trượt trôi vào miệng. Hơi nhạt, lạnh, và có vẻ không phải gu cậu, nhưng ăn cũng ngon.

Draco phải liên tục đổi đũa để ăn và đút cho Harry ăn. Nó có cảm giác như thể mình đang làm bảo mẫu cho người ta vậy, đã thế còn phải hầu hạ một đứa khó ưa.

"Gắp miếng bên cạnh, miếng màu hồng ý."

"Chấm nhiều vào, chấm cả hai mặt đi, ăn đậm mới ngon."

"Cậu không nhanh tay lên được à, tôi sắp chết đói rồi đây này."

Vốn Harry không thích thú với đồ Nhật lắm, nhưng chẳng đời nào cậu có thể bỏ qua cơ hội được đày đọa Draco cả. Nhìn vào đôi mày nhíu lại kia, nếu không có người ở đây, hẳn nó rất muốn trút cả đĩa cá vào miệng cậu rồi.

.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, sau khi thanh toán, cả hai quay về. Mặt Draco cứ xị ra, trong khi Harry lại cười toe toét đến mức khó hiểu.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, mày chu đáo lắm đó."

"Không có lần sau đâu, tốt nhất là mày nên giữ kín chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đi.

Hai người đi song song với nhau, đường rất vắng, ánh sáng vàng dịu từ đèn đường trải xuống đất. Harry quay đầu nhìn sang, đường nét gương mặt của Draco dưới ánh đèn vàng trông vừa hiền dịu vừa ngoan ngoãn, cậu bất giác nói:

"Tao nói cho mày một bí mật nhé?"

Draco không thèm nhìn sang, nhưng vẫn tò mò về bí mật mà Harry nhắc đến. Nó "hửm" một tiếng như trả lời.

"Lúc nãy,... có mấy miếng cá.... mày quên đổi đũa cho tao."

Mặt Draco hơi ngớ ra, sau đó màu ửng đỏ chạy ra phủ kín gương mặt và tai. Harry bỗng rất muốn trêu chọc nó, vì thế cậu tiếp tục.

"Nước bọt tao có vị thế nào? Ngon chứ?"

Draco ước mình có một cái khăn quàng, nó sẽ vùi mặt vào trong đó ngay lập tức. Tuy nhiên, nó không muốn tỏ ra quá thua thiệt.

"Thế nước bọt của tao thì sao? Hy vọng mày thích nó như món cá..."

Trước khi cả hai kịp nhận ra những gì họ nói mang một tầng nghĩa rất khác, rất mờ ám, tiếng động vang lên từ đằng sau đã khiến bọn họ quay đầu lại.

Ron và Hermione đứng ngay phía sau, chỉ cách khoảng chưa đầy ba mét, cả hai đều há hốc mồm và  một số túi đồ trên tay đã rơi xuống đất, đó là nguồn gốc của tiếng động đột ngột kia. Tiếng đồ hộp lăn trên đường phố yên tĩnh cực kì rõ ràng.

Ron nuốt nước bọt, sau đó hét toáng lên với cái giọng mà có lẽ cả khu phố này đều có thể nghe thấy:

"Ôi trời đất ơi! Chúng mày... chúng mày vừa mới mút lưỡi nhau đấy à?"

___________________________

Chiếc fic này vốn được đăng lúc 19h nếu mà Wattpad không bị điênnnnnnnnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip