[HarDra] Học Online

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế giới đại dịch.

Ai rồi cũng phải học online thôi.

Đúng vậy, ai rồi cũng phải học online, kể cả tất cả học sinh của trường Hogwarts.

Khi dịch bệnh xuất hiện lần đầu, không một phù thủy nào để tâm tới nó cả. Họ tin rằng, với thuật phép và những dị dược của mình, mọi căn bệnh sẽ bị đánh bay.

Khi dịch bệnh bùng nổ ở thế giới người bình thường, nhiều phù thủy thậm chí còn cười khẩy về sự yếu ớt của những Muggle. Lúc này, mới chỉ có lác đác một vài phù thủy xuất hiện những triệu chứng của bệnh và bắt đầu tìm tới những nhà dược sĩ.

Trong khi sự bùng dịch ở thế giới người thường bắt đầu chậm lại, thế giới phép thuật bắt đầu tá hoả lên. Họ phát hiện mình không có cách nào để loại trừ căn bệnh này.

Dịch bệnh bùng lên ở thế giới phép thuật. Những nhà phù thủy cấp cao tìm mọi cách để kiểm soát chuyện này, nhưng số lượng phù thủy mắc bệnh rồi chết liên tục tăng lên, họ bắt buộc phải tìm đến phương án mà trước đây họ từng coi là một câu chuyện cười.

Nhờ đến sự giúp đỡ của Muggle.

Không thể phủ nhận, khoa học ở thế giới Muggle đã phát triển đến mức vượt qua phép thuật ở nhiều mặt. Những phù thủy bị nhiễm bệnh nhanh chóng được chuyển tới các bệnh viện, các phù thủy khỏe mạnh bắt buộc phải tránh tiếp xúc với nhau. Tương tự, nền giáo dục cũng chuyển sang một kiểu hình mới, học online, với tiên phong là trường Hogwart.

"Mày ngồi ra đằng kia, chỗ này là của tao" - Draco hất hàm chỉ về góc tường với Harry, vẻ mặt của nó bố láo đến mức như thể mời gọi đánh nhau.

Harry khỉnh mũi, tự giác ngồi dẹp vào phía trong, cậu cũng chẳng muốn mặt của Draco lọt vào camera của mình.

Mặc dù bộ phù thủy cấp cao phản ứng hơi chậm với dịch bệnh lần này, nhưng hiệu suất của họ thật sự cao, cao đến mức quá đáng, Ngay khi được yêu cầu phải cách ly, một đội quân phù thủy xuất hiện, lập tức đánh dấu những người đang tiếp xúc với nhau và đưa bọn họ vào một phòng riêng. Thật bất hạnh, khi đó Draco và Harry còn mải kèn cựa nhau nên bị đưa vào ở chung một phòng.

Thà ở phòng mười người còn hơn phải ở với cậu ta. Đó là điều cả hai nghĩ khi biết phải ít nhất hai tuần nữa bọn họ mới được ra ngoài.

Vì là buổi học đầu tiên, mọi thứ không quá suôn sẻ. Các giáo sư và một phần không nhỏ học sinh Hogwart, những người xuất thân hoàn toàn từ thế giới phù thủy, khá là lúng túng khi sử dụng chiếc máy tính cho việc học.

Cô Sprout, sau khi thành công tìm được cách để bật mic lên, đã dí sắt mặt vào màn hình để chào hỏi học sinh đến độ tất cả những gì học sinh thấy là một bên mắt phải của cô.

"Thứ này hay ho thật đấy... Hmm" - Cô Sprout chỉnh lại vị trí, lần này là nửa bên bên mặt trái - "Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu tiết học được rồi. Các em đã nhận được cây rồi chứ?"

Không một học sinh nào trả lời, ngoài trừ tiếng của Hermione.

"Nhận được rồi thưa giáo sư."

Draco xì một tiếng. Nhưng vì nó không bật mic, người duy nhất nghe được là Harry. Cậu ta cau mày lại, cố tình bật to tiếng của cô Sprout lên.

"Vậy thì các em, hãy cùng giở sách và chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu đặc tính của một loài cây tuy rằng không hiếm lạ, nhưng nó ..."

Mọi người bắt đầu giở sách, tiếng lật giấy vang lên sột soạt.

Draco lật sách một cách hết sức bạo lực, bên cạnh nó là một cái chậu nhỏ, trong đó là một cái cây béo mũm mỉm đang ngủ. Nhưng cái cây béo đã bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào bên cạnh và bắt đầu thò đầu ra khỏi chậu cây.

"Các em hãy chú ý, hãy hết sức cẩn thận với nước dãi của nó, bởi vì ..."

Draco thấy ở eo mình hơi nóng, nó quay đầu nhìn. Một chiếc lưỡi to tổ tướng đang dính vào eo nó, lớp áo ngoài đã bị thủng một lỗ to tướng, ướt nhèm nhẹp nước.

Theo phản xạ, nó vung chân đá ngay cái chậu cây cùng cái cây dị dạng ở bên trong văng vào tường. Mặc dù không hét lên, nhưng động tĩnh đó đủ khiến Harry chú ý và quay đầu lại.

Đập vào mắt cậu ta là phần eo trắng bóc như bạch tạng của Draco. Chiếc áo phẳng phiu tươm tất bình thường đã rách một lỗ lớn lên gần phần ngực. Thậm chí, Harry còn thấy thấp thoáng đầu ngực của người trước mặt,

Cậu ta vội vàng quay mặt lại, trong đầu quay vòng vòng những hình ảnh mình vừa thấy được.

Ngay sau đó, Draco bắt đầu dùng tất cả những khả năng ngôn ngữ trời sinh và luyện tập để sỉ vả cái cây béo kia, khiến nó phải chui lại vào trong chậu giả chết. Sau hơn khoảng năm phút đồng hồ, Draco mới chịu dừng lại và chui vào nhà tắm.

Hoặc là cô Sprout đã biết được tình cảnh bên này, hoặc là cô căn bản không quan tâm lớp học có thiếu mất người nào hay không, vẫn say mê nói về gốc cây bé bỏng mũm mĩm.

Harry liếc mắt ra đằng sau, cửa nhà tắm đóng kín, cái cây trong chậu kia bắt đầu thò mặt ra để quan sát xung quanh. Khi phát hiện có người đang nhìn mình, nó lập tức nằm bẹp xuống như một cái cây héo rũ.

Harry chỉ để ý là Draco không cầm theo chiếc áo mới nào để thay. Như vậy có nghĩa là, hoặc là cậu ta phải cởi trần bước ra, hoặc là phải nhờ đến sự giúp đỡ của mình. Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome, Harry cười khen cho hành động ngu ngốc này của Draco.

Draco đúng là đang hối hận muốn chết. Ngay sau khi đóng cửa, nó lập tức cởi áo vứt xuống sàn, sau đó tắm táp như sắp chết vì nhiễm độc đến nơi. Cho đến khi xong xuôi, khoảng mười phút sau, nó mới nhận ra tình cảnh của mình.

Không! Có! Đồ! Để! Mặc!

Cả! Áo! Lẫn! Quần! Đều! Ướt! Cả!

Dưới tình huống này, chỉ có duy nhất hai phương án có thể thực hiện được.

Một, trần như nhộng bước ra ngoài để cho tên Potter kia cười vào mặt mình suốt cả hai tuần liền?

Thà chết còn hơn.

Hai, van cầu sự giúp đỡ từ tên Potter kia?

Vẫn là đi chết tốt hơn.

Trong khí đó, tên Potter kia đã quyết định quay người hướng về nhà tắm để không bỏ lỡ khoảnh khắc đáng giá nào.

Draco đã thử hé đầu ra quan sát tình hình xung quanh, hy vọng có một cơ hội tìm đường sống. Nhưng ngay khi gặp ánh mắt sáng như sao của Harry, nó lập tức đóng sập cửa lại. Cực kì dứt khoát.

Harry cũng vừa thấy cái đầu bạch kim kia, đôi lông mày giãn ra hết sức dễ chịu.

Tiết tiếp theo là của ông Snape, xem cậu ta trốn được bao lâu.

Quả nhiên, năm phút sau, Draco lại thò đầu ra.

"Lại đây Potter! Tao cần mày lấy hộ quần áo tao ở trong rương."

Harry đứng dậy, bước đến trước cửa nhà tắm khoanh tay, học theo bộ dáng thường ngày của Draco.

"Ồ Malfoy phải cần đến sự giúp đỡ của tao cơ đấy?"

Mặt Draco đỏ lên, khá rõ ràng.

"Im mồm và lấy đồ cho tao, nhanh lên."

Harry dựng ngón trỏ lên lắc lắc.

"Đây không phải là thái độ nhờ vả người khác đâu. Hay là, umh, anh Harry làm ơn lấy giúp em quần áo nhỉ?"

Mặt mũi Draco đỏ như con tôm luộc chín, nhưng trước tình cảnh này, nó không có cách nào khác ngoài khuất phục.

"Harry, ... giúp tao... lấy một bộ quần áo." Nhìn thấy vẻ mặt trơ trơ của Potter, nó đành phải hét lên cái từ ngậm mãi không chịu ra, "Làm ơn!"

Trong lúc hét lên, Draco vô tình hé cửa ra một xíu nữa. Harry trượt mắt xuống, thấy được một phần đầu vai kéo thẳng xuống đến ngón chân của cậu ta. Hai tai hơi đỏ lên, nhưng vẻ mặt thì vẫn dửng dưng như cũ, chỉ ậm ừ một tiếng rồi quay người đi lấy đồ.

Harry lật nắp cái rương của Draco ra, đồ đạc được xếp gọn trong đấy. Cậu lấy ra một cái áo trắng và quần dài, chợt nghe tiếng gọi nhỏ như mèo kêu ở sau lưng.

"Một cái ... quần lót nữa..."

Harry hít thở sâu, không dám nhìn nhiều mà vớ đại một cái một cái quần lót trắng trong đấy.

Khi thấy Harry cần theo đồ đi lại gần đây, ánh mắt của Draco đã sáng lên. Nó đã dự định xong một kế hoạch trả thù. Ngay khi ra khỏi được cái phòng tắm này, nó sẽ bắt cái cây dị dạng kia liếm từ trên người Potter liếm xuống. Sau đó mặc kệ cậu ta cầu xin mình như thế nào, nó nhất định sẽ không nghe, Potter sẽ phải trần truồng đi ra ngoài trước sự cười nhạo của mình.

Hiển nhiên, Draco bị ý tưởng trả thù này mù quáng đến độ quên mất sẽ chẳng đời nào Harry có thể quên mang theo quần áo ngay sau một tình huống như thế này.

Harry nhìn thấy phần da trắng mịn màng của Draco thấp thoáng sau cánh cửa, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chỉ chăm chú nhìn vào đống quần áo trên tay. Ngay khi bước gần đến cửa phòng tắm, cậu bị vấp. Thủ phạm không ai khác ngoài cái cây mập mạp vừa giả chết kia.

Theo quán tính, Harry ngã về phía trước, đúng lúc Draco mở rộng cửa thêm một tí để lấy đồ. Mặc dù thấy rõ sự việc trước mặt, nó không kịp phản ứng để tránh sang một bên hay đóng sập cửa lại. Không có gì bất ngờ, hai người ngã đè lên nhau.

Draco, trần truồng, nằm phía dưới.

Harry, quần áo đầy đủ, nằm phía trên.

Đống quần áo sạch sẽ, bất hạnh, nằm trên sàn ướt.

Cái cây, thủ phạm, nằm bẹp xuống giả chết một lần nữa.

Harry vội vàng đứng dậy, nhưng tay cậu vô tình đè lên phần ngực của Draco. Thấy có gì đó nổi lên chọc vào tay mình, cây vô thức bóp một cái.

Draco ngay lập tức hoàn hồn, mặt nó chuyển màu từ trắng bệch sang tím tái, cuối cùng là đỏ phừng. Harry thậm chí còn thấy rõ gân xanh nổi lên ở trên người dưới thân.

"ĐỆT MỌE MÀY POTTER, ĐỆT MỌE MÀY CÁI CÂY MẬP Đ*T KIA!"

Trong lúc ấy, đầu Harry chỉ quẩn quanh một ý nghĩ.

"Hy vọng bố cậu ta sẽ không nghe về việc này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip