[HarDra] Ngứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco bị dị ứng, và hơn nửa tấm lưng của cậu ta mẩn đỏ lên một cách tội nghiệp. Những cơn ngứa kéo đến không báo trước, nó hành hạ Draco đến mức cậu chỉ muốn gãi cho tóe máu ra thì thôi. Hiển nhiên, với tư cách là một đứa ăn trắng mặc trơn từ nhỏ, Draco nhanh chóng bị khuất phục bởi cảm giác ngứa ngáy khó chịu ở sau lưng mà cậu ta không thể nào xử lí được. Cậu ta miễn cưỡng tìm đến sự giúp đỡ của người khác.

Người khác này là Harry.

Harry là một bác sĩ.

Đau đớn làm sao, Draco nghĩ vậy, khi nhìn thấy cái bản mặt chỉ muốn đấm của Harry trong bộ áo blouse trắng tại bệnh viện tư nhân của anh, à không phải, chỉ một phần ba là của anh ta thôi.

Từ góc nhìn của Harry, bản mặt của Draco trông đáng đấm hơn nhiều. Tuy nhiên, với đạo đức của một người ngành y, anh tự động làm mờ cái mặt ấy đi, coi như đó là một bệnh nhân vô diện.

"Cậu không khỏe chỗ nào?"

Harry cố dùng giọng điệu như đối xử với bệnh nhi, nhưng hiển nhiên Draco không cảm nhận được sự thiện chí ấy.

"Chỗ nào cũng không khỏe."

Cậu nhìn săm soi cái thẻ chức vụ như thể nó là đồ giả, giọng sẵng lên tự nhiên.

"Có thật là anh biết khám không đấy?"

Thái dương của Harry giật hai cái liền. Nhưng anh phải kiềm chế lại, vì dòng họ Malfoy là khách hàng sẵn lòng chi nhiều tiền nhất ở cái bệnh viện đắt đỏ này. Anh cười một cách chuyên nghiệp.

"Cậu Malfoy, xin hãy tin tưởng vào khả năng của bệnh viện chúng tôi"

Draco không nói gì, nhưng ánh mắt cậu quét từ trên xuống dưới như thể còn trăn trở lắm. Chỉ là khi nghĩ đến số tiền đã bỏ ra cho một buổi hẹn trước này, cậu lại miễn cưỡng thỏa hiệp.

Tiền không thành vấn đề, vấn đề là không thể để cho tên kia hưởng nó một cách dễ dàng như vậy được.

"Tôi bị ngứa, là cái kiểu ngứa rất khó chịu rất muốn gãi mà gãi mãi không hết ấy."

Harry nhanh chóng ghi chép lại trong sổ khám, bàn tay anh di chuyển qua lại trên trang giấy trắng, ngón tay dài đẹp hút mắt người xem.

Chỉ là chữ xấu điên.

Draco tặc lưỡi.

Ôi, chữ bác sĩ!

Sau khi ghi chép thông tin bệnh nhân, Harry bắt đầu chuyên môn của mình bằng cách tìm hiểu về bệnh tình. Nhưng Draco không phải là một bệnh nhân lí tưởng, vì cậu ta bắt đầu lắc đầu với những câu hỏi của anh.

"Gần đây chế độ ăn của cậu có thay đổi gì không?"

"Hỏi đầu bếp riêng nhà tôi ấy."

"Thế còn nước giặt, nước xả vải?"

"Hỏi giúp việc?"

"Sữa tắm, cậu phải biết mình dùng loại sữa tắm gì chứ?"

"Hừm, không phải thơm là được à? Anh lắm chuyện thật đấy."

...

Đầu bút của Harry đã hằn một vết mực đậm trên giấy, anh chưa viết được thông tin nào hữu ích nhờ cái não ngắn hạn và chẳng để tâm thứ gì của cậu ta. Anh thở hắt ra, cởi áo blouse và thẻ tên đặt xuống bàn.

Draco nhìn mà hơi hoảng.

"Anh định đánh tôi à?"

Harry lườm cậu, lẳng lặng tháo bớt khuy cổ áo và xắn ống tay, sau đó ngồi xuống, nở một nụ cười kiểu mẫu.

"Tôi nào dám. Cậu là bệnh nhân cơ mà."

Draco cười gượng, vì cậu thấy bàn tay của anh đã nắm chặt lại thành nấm đấm, thậm chí còn thấy đường gân do dùng sức nổi lên. Cậu thừa biết, nếu đánh nhau ở đây, phòng kín hai người, nhất định cậu sẽ bị đánh cho nhừ tử. Vì thế, Draco tự giác hạ thấp tông giọng xuống.

"Anh cũng đừng nhìn tôi như thế, mấy cái kia tôi thực sự không nhớ được. Trông anh có vẻ nóng, tôi mở cửa cho anh nhé?"

Cậu vội đứng dậy mở cửa sổ lớn ở phía sau mình, một làn gió thổi vào, mang theo mấy cái lá cây nhỏ li ti bám vào tay cậu. Draco phủi nó xuống một cách tùy ý. Sau khi mở cửa sổ, không khí trong phòng mát mẻ hơn hẳn, sự kiên nhẫn của Harry cũng được nâng lên một bậc mới. Anh gõ gõ vào mặt bàn, ra hiệu cho Draco ngồi lại.

Draco cố ý nhìn mặt của Harry, khi chắc chắn anh không xắn tay áo lên để đánh người cậu mới dám ngồi xuống.

"Được rồi, cậu chỉ cần mô tả cho tôi lúc bị ngứa thì chỗ da cậu trông như thế nào, bao lâu thì hết, tần suất ngứa ra sao..."

Draco sờ tay xoa sau cổ, cân nhắc từ ngữ.

"Thì nó ngứa, trông hồng hồng, tần suất thì... lúc có lúc không?"

Harry đan hai tay vào nhau chống cằm, mắt nhìn chằm chằm bệnh nhân của mình.

Draco càng lúng túng, tay cậu cứ xoa cổ mãi không ngừng.

"Tôi làm gì có mắt mọc ở sau gáy, anh nhìn lưng của mình kiểu gì? Quay đầu lại 180 độ như con cú?"

Harry chợt hỏi.

"Cậu đang ngứa à?"

Draco sửng sốt, sau đó cậu cảm nhận được sự ngứa ngáy từ phần cổ đang lan dần ra cả lưng.

Harry nhìn không rõ ràng, nhưng anh có thấy một mảng đỏ ở phía sau gáy cậu, còn tay cậu thì cứ vừa gãi vừa xoa quanh chỗ đó không ngừng.

"Cậu quay lưng lại đây tôi xem."

Draco quay ghế lại, cậu đang mặc một cái áo phông rộng, vì thế mảng đỏ đằng sau cực kì dễ thấy, có vẻ như nó trải dài xuống tận lưng.

Harry đẩy gọng kính, hai người cách nhau một cái bàn.

"Cậu cho tôi xem phần lưng được không?"

Draco nhăn mặt.

"Anh định làm gì? Chỗ này khám bệnh bằng cách lột đồ bệnh nhân à? Nhỡ may tôi ngứa ở mông thì anh cũng bắt tôi tụt quần chắc?"

Không gì dễ khiến Harry bực mình hơn là Draco, vì thế anh nạt lại.

"Có bệnh nhân nào như cậu không? Hỏi gì cũng không biết, bảo mô tả thì kém cả đứa con nít năm tuổi. Cậu đến đây để khám hay là để kiếm thuốc tiên? Có cởi áo ra không thì bảo?"

Draco rất muốn trả treo mấy câu nữa, nhưng cơn ngứa kéo đến mãnh liệt khiến cậu bất đắc dĩ mà làm theo lời anh. Người ta bảo rồi, có bệnh vái tứ phương. Chỉ là đến lúc cậu khỏi, Harry đừng mong có thể lớn tiếng nữa.

Draco vừa nghĩ vừa cam chịu cởi áo ra. Lúc kéo áo qua đầu, cậu nghe tiếng Harry cười khẩy.

"Nếu cậu ngứa ở mông thì đúng rồi đấy, tôi sẽ bắt cậu tự tụt quần mình xuống."

Draco cáu lắm mà không có chỗ xả. Cậu trút giận bằng cách vò cái áo vừa cởi ra thành một mớ bùi nhùi.

Tấm lưng hiện ra, trên đó là một mảng đỏ, mấy chỗ còn nổi thành mề đay rõ ràng.

Nhưng được cái lưng cậu ta trắng đẹp thật.

Harry thầm đánh giá.

Draco càng lúc càng ngứa, nhưng cậu không muốn mình gãi lưng như khỉ trước mặt Harry. Vì thế, cậu nắm chặt tay lại, móng tay hằn vào phần thịt. Harry trông thấy động tác ấy, anh thấy vừa tội nghiệp vừa đáng đời cậu.

Draco cố ngồi thẳng lưng, nhưng cơn ngứa khiến người cậu hơi vặn vẹo.

Harry đánh giá tình hình trước mặt, anh đảo mắt nhìn, trong đầu đã có mấy ý tưởng.

"Cậu đứng dậy đóng lại cửa sổ đi."

Draco nhăn nhó. Do không mặc áo, cậu cũng cảm thấy cả người lạnh đến độ nổi da gà. Nhưng nếu đứng dậy theo lời Harry nói, cậu cảm giác mình như thể người hầu cho anh ta vậy.

"Tôi là bệnh nhân đấy."

"Vâng, xin bệnh nhân đứng dậy và đóng lại cái cửa sổ mà bệnh nhân vừa mở ra. Cậu không đóng cũng được, nhưng cái mảng trên lưng cậu dày lên thì cậu tự chịu đấy."

Harry đẩy gọng kính, qua lớp thủy tinh trong suốt, Draco thấy được đôi mắt xanh và lông mi cong dài của anh.

"Ý anh là gì?"

Harry chậm rãi giả thích.

"Cậu đến đây hoàn toàn bình thường, nhưng sau khi mở cửa sổ thì bắt đầu xuất hiện các mảng mề đay. Tôi nghĩ có khả năng cậu dị ứng phấn hoa, hoặc là dị ứng thời tiết. Dù không khẳng định, tôi nghĩ đóng cái cửa lại thì tốt cho cậu hơn."

Draco đành chấp nhận đứng dậy đóng cửa. Cậu không vội mặc lại cái áo, chỉ sợ chốc nữa lại bị Harry bắt cởi ra. Cậu bực tức đến gần cửa sổ, vươn tay kéo nó lại. Chỉ có điều, cậu không đóng nổi. Đây là loại cửa sổ bật, lúc mở chỉ cần đẩy nhẹ một cái nó sẽ tự động mở ra, nhưng lúc đóng lại thì kéo sau cũng không vào được. Draco tỳ tay vào bệ, dùng lực mà kéo nhưng cái cửa sổ vẫn không nhúc nhích gì. Cậu không dám dùng hết sức, chỉ sợ cái tay cầm sẽ bung ra.

Harry thở dài, đẩy ghế tựa ra.

"Đúng là thiếu gia được chiều chuộng tự nhỏ, chắc cậu chưa từng phải tự mình đóng cửa sổ đâu nhỉ."

Draco rất muốn phản bác lại, nhưng nhất thời cậu không nghĩ ra được lí do nào vì tất cả những điều đó đều là sự thật.

Harry đứng cạnh cậu, tay phải vươn ra cầm lấy cái tay nắm cửa, hai bàn tay phủ lên nhau. Vì lấy chỗ tựa, tay trái anh tỳ vào bệ cửa sổ bên kia, thành ra cả cánh tay vòng qua người Draco.

"Đẩy nó ra một chút, nó sẽ tự đóng lại."

Vừa nói, anh vừa đẩy nhẹ cánh cửa ra. Quả nhiên, sau khi đẩy ra hết cỡ, cánh vửa tự động bị kéo về. Tay Draco còn đang dán chặt vào tay cầm, không kịp co tay lại, thành thử cả người cậu hơi nghiêng về phía sau, vừa khéo bị cánh tay của Harry chặn lại.

Cổ tay của anh chạm vào hông cậu, Draco không kịp nghĩ đã nhích người sang hướng ngược lại. Cậu tránh được cổ tay của Harry, nhưng cả người như chui vào lồng ngực đối phương.

Cả hai tạm dừng một giây, sau đó quay mặt nhìn nhau.

Draco cứ nghĩ Harry sẽ phải giật mình mà buông tay rồi lùi ra, hoặc một phản ứng gì đó tương tự, nhưng cậu thấy mặt mày anh nghiêm túc đến mức hai đầu lông mày đang nhíu sát lại gần nhau. Trước khi cậu kịp hỏi gì, Harry đã trả lời trước.

"Tôi thấy ba cậu."

Mạch não của Draco không theo kịp tình huống này, cậu bất giác nhìn xuống. Bọn họ đang đứng ở tầng hai, cửa sổ nhìn thẳng ra phía mặt tiền của bệnh viện, thấy rõ từng gương mặt của mọi người đang đi lại bên ngoài.

Gương mặt xám xịt của ông Malfoy rất nổi bật, ông đang đứng thẳng với cái gậy chống của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hiển nhiên, hình ảnh thằng con mình trần truồng và thằng nhóc mà ông ghét cay ghét đắng đứng cạnh nhau cũng không phải là một loại cảnh đẹp ý vui gì cho cam.

Harry lén lút thu cái tay chống bên người Draco của mình lại, anh có cảm giác nãy giờ ông Malfoy rất muốn bằm vằm cái tay trái của mình ra làm ngàn mảnh. Anh nhìn lại hoàn cảnh của hai người, đúng là có chút mùi bậy bạ chốn công cộng. Nhưng anh cũng tự an ủi bản thân, mình và Draco là quan hệ bác sĩ - bệnh nhân thuần túy, ông Malfoy có tức cũng chẳng làm được gì.

Bọn họ vô tư và trong sáng. Nhưng sao lại có cảm giác càng giải thích càng như che giấu vậy nhỉ?

Trong lúc Harry định vẫy tay chào để thể hiện mình vô tư không vụ lợi, Draco đã kéo rèm che cái roẹt. Gương mặt cau có của ông Malfoy biến mắt sau lớp vải dài, nhưng anh thề, từ trạng thái cau có, gương mặt ấy đã chuyển sang chế độ mưa giông.

Nụ cười gương mẫu của Harry chưa kịp nở đã tàn, giờ thì bọn họ đúng là lén lút vụng trộm rồi. Anh hỏi Draco với cái giọng như thể không còn điều gì nuối tiếc trên đời.

"Sao cậu lại kéo rèm?"

Tay của Draco vẫn đang nắm trên rèm cửa, bây giờ cậu mới hoảng hốt nhận ra hành động vừa rồi của mình ngu ngốc cỡ nào. Cậu lắp bắp giải thích.

"Thì... bản năng..."

Nói thật, trong một giây nhìn vào mắt ông ba của mình, đầu cậu lập tức trở nên trống rỗng, thành thử phản ứng tay chân lại nhanh hơn lí trí.

Harry không nói gì, anh lặng lẽ đẩy gọng kính lên.

Draco cố vớt vát lại chút thể diện cuối cùng.

"Ba tôi... sáng suốt lắm, ông ấy nhìn sẽ biết giữa chúng ta làm sao mà có gì được."

Harry "ha" một tiếng, rõ là không tin. Anh dí ngón tay vào ngực cậu, mỉa mai nói.

"Giờ ba cậu mà mở cửa phòng, thấy cậu cởi trần đứng đây, không nghĩ tôi ép cậu cởi mới là lạ."

Draco tặc lưỡi, trong lòng phản đối âm thầm.

Không phải anh ép thì còn ai vào đây nữa.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị vặn mở, một gương mặt trẻ con thò vào.

Hai người còn chưa kịp hiểu gì, một y tá cuống quýt theo sau chạy vào dắt tay đứa trẻ đó.

"Xin lỗi bác sĩ, bệnh nhi này..."

Lúc cô ngẩng đầu lên, mấy lời xin lỗi ở đầu môi bỗng im bặt. Cô nhìn thấy bác sĩ và một bệnh nhân xinh trai đang đứng cạnh cửa sổ, cửa bị kéo rèm vào một cách bất thường, cậu trai trần nửa người kia còn hơi dựa vào bệ cửa sổ, bác sĩ thì đạo mạo đứng cạnh, áo blouse cũng cởi, giờ đang mặc mỗi cái áo sơmi, tay áo cũng xắn lên cả rồi!

Harry thấy y tá nhìn chằm chằm vào Draco như vậy thì không hay cho lắm. Vì tránh bị cậu ta giận chó đánh mèo mà xét nét, anh nghiêng người chắn tầm mắt ấy. Chẳng qua, nữ y tá thấy thế, tưởng rằng anh không muốn có ai nhìn thấy gương mặt cậu trai kia.

Cô bừng tỉnh, cuống quýt xin lỗi rồi dắt tay đứa bé ra ngoài, trong đầu vẫn tưởng tượng đủ thứ. Vừa lúc thấy một vị khách đang định vào phòng này, cô tận tâm nhắc nhở.

"Ngài có lẽ nên chờ một lúc, bác sĩ Potter và bệnh nhân... đang bận."

Ông Lucius - người đang muốn đi tìm thằng con mình nói chuyện cho ra lẽ - đột ngột dừng bước chân. Cái cụm từ "đang bận" từ miệng cô y tá này thốt ra nghe kiểu gì cũng thấy không bình thường. Ông cau mày hỏi lại.

"Bận gì?"

Trong lúc cô y tá lúng túng tìm một cái cớ, đứa bé bên cạnh đã giơ tay lên nói rất dõng dạc.

"Cháu biết! Anh trai nhỏ đang cởi trần, anh trai lớn đang sờ ngực anh trai nhỏ ạ!"

Gương mặt ông Lucius tức thì tái mét lại.

Harry vừa mở cửa ra, nghe thấy câu nói ấy thì đứng như trời trồng.

Draco ở phía sau bận mặc áo rồi mới đi tới, vì bị Harry chắn ở cửa nên cậu kiễng chân lên, cố nhoài đầu ra bên ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.

"Có gì ở-"

Câu hỏi tắt phụt khi nhìn thấy mặt ông ba mình.

Y tá cúi đầu nhìn sàn đá sáng bóng, lặng lẽ dắt tay đứa bé lùi về đằng sau, cuối cùng thì bế nó lên chạy mất hút.

Không gian chỉ còn ba người nhìn nhau trầm mặc.

___________________________________________________

Sống bao nhiêu năm giờ mới biết "giạng chân" đúng chính tả còn "dạng chân" là dùng sai. Xin lỗi từ điển, giờ hứa sẽ chăm đọc từ điển hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip