[HarDra] Nội tâm của Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco sinh ra trong một gia tộc quyền thế của giới phù thủy. Từ nhỏ, nó đã được dạy dỗ với suy nghĩ "Malfoy phải đứng nhất". Nó được nuôi dạy như một người kế thừa tương lai cho một gia tộc lâu đời, và sống với trọng trách của người kế thừa thực thụ: Bốn tuổi, bắt đầu học đàn, khiêu vũ, vẽ tranh. Năm tuổi, học các thứ tiếng, trong đó có tiếng Hy Lạp cổ. Sáu tuổi, bắt đầu tham gia các bữa tiệc, buổi gặp mặt với những người có vai vế khác...

Draco Malfoy kiêu hãnh về dòng tộc và gánh nặng trên đôi vai của mình, nó không tỏ vẽ bất mãn gì khi sống trong các quy tắc và sự rằng buộc. Bởi vì đối với cái họ Malfoy này, chấp nhận là cách duy nhất.

Ít ra đó là những suy nghĩ của nó khi nhìn thấy sự kì vọng cực kì trong mắt của cha mẹ.

Tuy nhiên, đống lễ nghi rườm rà luôn luôn đè ép thằng bé chưa được bảy tuổi này đến khó thở. Ngày ngày quay cuồng với những nụ cười chuẩn mực, những lời tâng bốc hoa mĩ không thật lòng, Draco nhiều lúc muốn bỏ cuộc, từ bỏ luôn cái họ Malfoy này. Nhưng không thể. Vì nó là Draco Malfoy - con trai duy nhất của Lucis Malfoy, người kế thừa của dòng tộc Malfoy.

Làn gió mát mẻ duy nhất có thể thổi đến sự bình tĩnh cho cuộc sống quay cuồng với giới quý tộc của Draco là Harry Potter. Những câu chuyện về đứa trẻ không chết. 

Cha nó không vui vẻ gì với cái tên này, và mẹ nó, chỉ có thể lén kể cho mà nghe khi cha vắng mặt. Đó là những buổi tối lúc nó còn rất nhỏ, nhỏ tí, và vẫn còn quyền được đòi hỏi những câu chuyện ngắn trước giờ đi ngủ.

"Sau ánh sáng xanh ghê rợn đó, cậu bé vẫn còn sống..."

"Mang một vết sẹo như một bằng chứng ngông cuồng, cậu bé nói với thế giới: Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy không giết nổi cậu..."

"Cậu bé không chết đó, cậu ta có tên, Harry Potter."

...

Như một anh hùng, một kì tích, cái tên Harry Potter và những câu chuyện li kì của cậu ta lưu sâu vào trong khối óc còn non nớt của Draco. Cảm xúc của Draco đối với người lạ mặt chỉ biết tên này có thể là ngưỡng mộ, là khát khao, là tò mò,... là nhiều thứ mà nó không gọi tên ra được.

Cái tên này, nó đã nhớ rồi.

Lần đầu tiên gặp mặt với Harry Potter nằm ngoài mọi kế hoạch của Draco. Trong một tiệm may đo quần áo, hai đứa trẻ gặp nhau, không ai nhận ra ai.

Lúc đó, Draco đã nói chuyện với đứa trẻ tầm tuổi có mái tóc bù xù và cặp mắt xanh ngọc - một đứa trẻ chắc chắn là không ở trong giới quý tộc phù thủy. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần hành động không có suy nghĩ gì cả. Có lẽ nó đã bị thu hút, bởi cặp mắt xanh sâu thẳm và sáng trong đó.

Nhưng cậu ta có vẻ không mặn mà mấy, thậm chí còn lơ nó đi. Draco cố tìm chủ đề để bắt chuyện: những cây chổi, Quidditch, đũa phép,... Thằng bé mắt xanh không có xíu tỏ ra tò mò hay hứng thú. Trông cậu ta lạnh nhạt và hờ hững hết sức.

Draco hơi lo lắng và hối hận, đáng nhẽ nó không nên mở lời mới phải. Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên: hay cậu ta không phải người ở đây? Cha nó rất không thích việc nó tự hạ mình để đi tiếp xúc với người kém hơn, đặc biệt là với một kẻ không thuộc về giới pháp thuật này.

"Nhà mày cũng thuộc giới chúng ta, đúng chứ?"

Đó là câu hỏi cuối cùng mà nó hỏi được trước khi cậu ta đi mất. Và đương nhiên, không có câu trả lời.

Mấy hôm sau, Draco mới biết, thằng bé mắt xanh kia chính là Harry Potter. Harry Potter có vẻ chẳng ưa gì nó cả.

Người hùng, cậu bé vàng trong sự khát khao và ngưỡng mộ ghét bỏ nó, đó là một sự thật đau buồn. Nhưng Draco tự an ủi mình. Có lẽ Harry Potter không biết nó là ai. Khi nghe đến dòng họ Malfoy, có lẽ hai đứa có thể lập tức thành bạn thân ngay lập tức ấy. Gần mười năm, nó luôn nắm rõ giá trị của dòng họ mình.

Nhưng Potter ghét nó thật. Vì cậu ta sẵn sàng từ chối bàn tay hữu hảo mà nó vươn ra, để đi ngồi cạnh thằng út tóc đỏ nhà Weasley. Một sự sỉ nhục trắng trợn.

Không còn người hùng, không còn thần tượng gì hết.

Draco quay sang thù ghét Potter và nhóm người đáng - nhẽ - không - nên - ở - cạnh - cậu - ta một cách quá đáng và rõ ràng. Nó biết thừa, đây là một hành vi không hề quý tộc, cũng chẳng hề hay ho gì. Nhưng cha nó không cản nó lại, và nó cũng không muốn dừng lại.

Draco Malfoy không cần thứ tình bạn vớ vẩn với Harry Potter.

.

.

.

Đó từng là những cảm xúc tiêu cực của Draco, nhưng giờ nó vui rồi.

Vì Potter - không - muốn - làm - bạn đang nằm nũng nịu với nó không ngừng nghỉ. Sau một quá trình mà không ai hiểu nổi, nó và Harry Potter đang hẹn hò với nhau. Cảm giác tuyệt trên cả tuyệt.

Draco đang cười một cách đắc chí, nhưng mặt nó nhanh chóng méo xệch đi. Nó nói với Harry:

"Bỏ cái tay của mày ra."

Harry kiên quyết không rút lại cái tay đang chui dần xuống mông của đối phương, cậu ta nói với vẻ mặt chân thành:

"Tao sẽ không làm gì đâu."

...

Không làm cái đệt má mày Potter!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip