[HarDra] Nội tâm của Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry là một đứa trẻ bình thường, có quá khứ bất hạnh. Chỉ đơn giản là thế. Đó là những gì cậu ta luôn tự nhủ với mình.

Sống trong một gia đình dì dượng không ưa thích gì đứa cháu trai, hay có một đứa anh mập mạp thích bắt nạt thằng em họ gầy gò, bình thường là cách để cậu được sống trong yên bình. Bình thường có nghĩa là: không được nói những gì kì quái, không được làm những gì kì quái, và không được dính lứu tới bất cứ cái gì liên quan đến hai chữ cấm kị của cái nhà này - pháp thuật.

Dường như gia đình này rất sợ hãi và kiêng dè từ này. Mỗi lần nó xuất hiện, hay chỉ có dấu hiệu xuất hiện, dượng Venon  bắt đầu rú lên như trừ tà, dì Petunia dùng chất giọng cao chóe của mình để lải nhải những thứ phiền nhiễu, còn thằng anh Dursley thì run rẩy và tìm cách trốn biệt. Họ luôn như thế, và quay ra chỉ trích cậu. Như thể tất cả mọi lỗi lầm và sự sai trái mà họ phải chịu đựng trên đời là do cậu gây ra.

Họ mới là những người kì quặc, không phải cậu.

Thôi được rồi, cậu cũng kì quặc. Tuy vậy, việc những thứ có vẻ bất thường xảy ra khi có mặt cậu chỉ là một sự trùng hợp. Không có lí nào khác có thể bào chữa cho việc đó.

Nhưng Harry vẫn thấy ổn, cậu không có cảm giác mình bị ma quỷ ám hay gì cả, mà nếu có, nhà Dursley sẽ cực kì nhanh chóng tống cổ cậu ra đường, và mở tiệc hân hoan như thể tiễn đi được mối họa nguy hiểm.

Họ ghét cậu, và cậu cũng chẳng ưa gì họ. Harry từng ao ước sẽ có một người họ hàng khác, một người thân thiện và tốt bụng, sẵn lòng hỏi cậu muốn ăn gì hay thích cái gì. Cậu muốn được như thế, dù chỉ một ngày thôi cũng được.

Nhưng điều ước không thành hiện thực, còn Harry vẫn sống ở nhà dì dượng ngày qua ngày. Mọi thứ lặp đi lặp lại, những tiếng gào, tiếng lầm bầm, cái huých tay, cái lườm nguýt,... nhàm chán và vô vị.

Cho đến sinh nhật tuổi mười một của Harry.

Những sự kiện lạ liên tiếp xảy ra, ầm ĩ và công khai. Và đương nhiên, cả nhà Dursley sợ hãi, chạy trốn khỏi những lá thư mang tới một cuộc đời mới cho Harry. Lần đầu tiên, họ thất bại. Sự thật không thể ngờ được tiết lộ. Phù thủy. Pháp thuật. Ma thuật. Đó đều là những điều trên cả tuyệt vời dành cho Harry.

Chúc mừng sinh nhật tuổi mười một đáng nhớ nhất của Harry Potter.

.

.

.

Lần đầu tiên đặt chân vào nơi người ta gọi là giới phù thủy, Harry cảm thấy ngại ngùng và tự ti như một con người nghèo khó trèo lên đứng cùng với những người sang giàu vậy. Cậu chẳng biết gì cả, và cũng không có gì cả. Nhưng đó là một cuộc sống mới, Harry tự nhủ với mình. Một thế giới mới đầy màu sắc và thú vị.

Thôi nào, liệu có thể tệ hơn việc quay trở lại sống với nhà Dursley không?

Với tâm trạng như thế, Harry Potter bước vào giới phù thủy. 

Ngày đầu tiên, cậu gặp rất nhiều thứ mới. Cú, đũa phép, sách ma thuật, một thằng bé.

Thằng bé đó có thể coi là người bạn đầu tiên chủ động nói chuyện cùng với cậu. Nó trông trắng, nhợt nhạt, như một con búp bê sứ. Đôi mắt xám trong và mái tóc bạch kim mềm mại. Nhưng nó nói hơi nhiều so với vẻ ngoài khó gần của mình. Và nói những từ mà Harry không thể hiểu được.

Quidditch?

Harry luống cuống trả lời bằng cách ậm ừ. Cậu không muốn người trước mặt biết cậu ta là một kẻ chẳng biết gì về nơi đây, Không có lí do cụ thể, chỉ là không muốn thế thôi.

Và thằng bé kia nhắc tới Hagrid, nó gọi ông là "một loại đầy tớ ấy mà, phải không?"

Nó có thể trông xinh xắn, nhưng thái độ thì không tốt tí nào. Harry bỏ đi với sự phật lòng, mặc kệ thằng bé trông khá hoang mang.

Nhưng sau đó, Harry suy nghĩ lại, cậu có thể cho nó một cơ hội, nhưng không phải vì cái cặp mắt xám sáng đó.

Nhưng lần thứ hai, cậu vẫn thất vọng. Thằng bé kia tên là Draco Malfoy, nó tỏ ra hữu hảo với cậu, nhưng lại khinh thường người khác. Đó không phải là thái độ mà Harry chờ mong. Vậy nên, cậu từ chối bàn tay đưa ra của nó.

Trong một thoáng chốc, cậu hơi hối hận khi thấy sự kinh ngạc lóe lên trong đôi mắt ấy. Nhưng không thể mềm lòng, thái độ của thằng bé đó, phải sửa.

Không biết tại sao, Harry luôn nhân nhượng với một người như thế. Chỉ cần thái độ của thằng bé có thể thay đổi, cậu rất sẵn lòng đưa tay ra với nó.

Và thái độ của thằng bé đó đúng là đã thay đổi. Nó ghét cậu ra mặt, luôn rêu rao, vu vạ cho nhóm cậu những điều xấu không có thật. Nó còn bày trò để ngáng đường, và cười một cách đắc trí khi kế hoạch thành công.

Ấu trĩ, phiền nhiễu,... Nhưng cậu lại mong chờ Draco đến phá rối mình. Điều đó thật điên rồ. Cậu thích nhìn cái cảnh nó thất bại, khuôn mặt rũ xuống, không thể phản bác lại gì. Lúc đó, ở Draco có sự ngoan hiền mà cậu muốn.

Vì thế, Harry không lơ nó đi, cũng không đánh cho nó một trận ra trò. Cậu sẽ để nó đến gần với mình, rồi dùng cách của cậu, khiến cho Draco trở nên ngoan ngoãn hơn. Nó sẽ giống như một con búp bê sứ của cậu vậy.

Thái độ tốt và nghe lời.

.

.

.

Nhưng.

Vẫn không hiểu thế nào, hay bằng một quá trình kì diệu nào, giờ Harry và Draco đang hẹn hò với nhau. Harry đã có thứ mình muốn, một Draco nghe lời và săn sóc, chỉ khi ở trên giường. Còn những trường hợp khác, nó sẵn sàng gào lên cái họ Potter và một đống những lời lẽ không nên nói ở đằng sau. Tuy vậy, cậu vẫn hài lòng với việc này, chí ít thì nó đã biết cách kìm lại những ngôn ngữ đầytính  xúc phạm người khác của mình, trong đa số trường hợp.

Nhìn Draco nằm yên trong vòng tay của mình, khuôn mặt dãn ra không còn khắc nghiệt nữa, cùng với hơi thở đều đều của nó, Harry nghĩ:

Một Draco thế này cũng được.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip