Thuc Ra Chi La May Cai Nham Nhi Vui Vui Hardra Quan Ca Phe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là lần đầu Harry mặc váy, một bộ váy hầu gái đen trắng xòe bồng với chiếc nơ to tổ bố gắn ở sau lưng.

Anh cứ nghĩ thế là hết, thế là không còn gì ngượng ngùng và xấu hổ hơn cho đến khi Hermione bảo rằng nhóm các cô ấy cần những "hầu gái" đứng ngoài cửa để thu hút khách.

Nghe thật nực cười, ai mà lại đồng ý cơ chứ?

Nhưng sau cùng, anh vẫn xuất hiện ở mặt tiền cửa hàng, hướng ra đường lớn đông đúc nhộn nhịp, mặc một bộ trang phục dễ thương không hợp dáng người và cố gắng nở nụ cười công nghiệp để hút khách đi đường,

Nhưng anh nghĩ mình chẳng cần làm gì nhiều, chỉ riêng việc một đứa con trai lớn tướng mặc váy xòe bồng đã đủ khiến người đi đường xúm lại như kiến tìm được lọ đường vậy.

Hermione thì cười híp mắt với kết quả này, ngày khai trương của quán cà phê tốt hơn dự kiến của cô nhiều, lượng khách thậm chí còn gấp ba lần so với số lượng mà quán đặt ra.

Có lẽ công lớn thuộc về những chàng trai trong trang phục nữ hầu?

Cô nghĩ thế khi quay trở lại vào cửa hàng đã kín người, và trông thấy Ron, với một bộ váy hầu gái khác, đang luống cuống làm đổ tách Cappuccino đầy ụ lần thứ ba trong khi cố đưa nó ra cho khách.

Không, công lớn là do mình nghĩ ra kế hoạch tuyệt vời này.

.

Harry đã đứng được hơn một tiếng đồng hồ, bắp chân anh bắt đầu nhức mỏi và khuôn miệng cũng cứng lại do cười nhiều. Vậy mà người xúm lại xem không vơi đi được bao nhiêu, họ cứ nối tiếp nhau như rồng rắn lên mây muốn chụp chung, khiến anh không thể thả lỏng được một giây phút nào.

Chỉ cần một giây mất cảnh giác thôi, đối diện với vô số cái điện thoại được giơ lên từ mọi góc độ, nhất định sẽ có tấm ảnh xấu xí lưu truyền vĩnh viễn trên mạng, anh không thể liều như thế được. Dù gương mặt có đẹp đến mấy cũng không thể!

Không sao cả, nhẫn nhịn thêm một tiếng nữa là ác mộng sẽ qua.

Harry tự an ủi bản thân. Anh cười kiểu mẫu với những người đang vây xem, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa vô số gương mặt. Bỗng chợt, anh thấy một cái đầu bạc lấp ló đang ngày càng đi gần về phía này.

À hóa ra ác mộng bây giờ mới bắt đầu.

Harry đoán không sai tí nào, cái đầu trắng nhấp nhô ấy quả thật là Draco. Cậu ta tò mò tại sao nhóm người này xúm lại đông như vậy, vì thế, chấp nhận chen vào trong đó. Có lẽ bởi thân hình mảnh khảnh nên cậu ta chẳng tốn sức mấy để len lỏi lên được lên hàng đầu.

Draco quét mắt từ dưới lên trước tiên. Vì thế, thứ cậu ta trông thấy trước hết là hai cái bắp chân thô kệch trong lớp tất da đen mỏng tưởng như sắp rách đến nơi.

Một người phụ nữ đô con, và... không cạo lông chân?

Ánh mắt hất lên trên một chút, bộ váy hầu gái xinh xắn xuất hiện.

Váy thì cũng dễ thương đấy, nhưng size này là to nhất phải không?

Những suy nghĩ ấy chạy rất nhanh trong đầu, ánh mắt của Draco tự nhiên đến mức không ai nghĩ rằng cậu đang săm soi cả, trừ Harry.

Draco không hề biết và cũng chẳng quan tâm điều ấy, ánh mắt cậu di chuyển lên trên, hơi dừng lại ở cổ của người kia.

Cái...!Thì ra là con trai, bảo sao mà...

Khi cậu nâng đầu lên để nhìn xem thằng đàn ông nào có gu thời trang độc đáo như vậy, cậu nghĩ rằng mình vừa nhìn nhầm.

Chẳng nhẽ mình bị ám ảnh nặng đến vậy?

Draco dụi mắt, nhưng sau khi nhìn lại, gương mặt ấy không chuyển thành một người khác như cậu tưởng, mà đó vẫn là mặt của Harry Potter với nụ cười gượng gạo.

Draco bụm miệng, tí thì văng ra tiếng chửi thề giữa chốn đông người. Nhưng cậu ta nhanh chóng chuyển từ trạng thái hoảng hốt sang tâm trạng khoái trá.

"Ôi sao Potter lại mặc váy thế này?"

Môi Harry hơi mím lại, rất muốn mặc kệ tất cả mà xông vào đánh nhau với Draco. Nhưng nếu làm thế thì Hermione sẽ giết anh mất.

"Váy đẹp đấy, cho tao chụp chung một kiểu nhé?"

Draco cười giả tạo, không để cho Harry có cơ hội nói "không" nào, cậu ta đã rút vội cái điện thoại ra, nhân tiện chèn thêm một câu.

"Đừng keo kiệt thế, tao cũng là khách hàng mà."

Harry chửi thầm, ngoài mặt cười cũng không giả tạo kém gì.

"Được chứ, khách hàng là thượng đế mà."

Hai chữ thượng đế anh gằn nhẹ, nhưng chỉ khiến Draco bật cười khanh khách.

Cả hai đều là dạng có nhan sắc, khi thấy hai người bọn họ chụp chung, mọi người càng chú ý hơn, khiến cho Harry không dám làm gì lộ liễu.

Draco giơ máy lên căn góc, khi thấy Harry trông thế mà lại cao hơn mình nửa phân, cậu ta xụ mặt xuống.

"Mày thấp xuống một chút đi, kiểu nữ hầu xinh xắn đắng yêu ấy."

Harry không chịu nổi nữa, anh duỗi tay cầm cái điện thoại mà tự chụp lấy một tấm, sau đó trả máy lại cho Draco. Cậu nhìn ảnh, thấy Harry cao hơn mình cả cái đầu do cố ý kiễng chân lên, tay trái choàng qua vai cậu, nở một nụ cười thật ngầu, còn mình thì ngơ ngác do bị tay cầm điện thoại bị tay của Harry nắm đè lên, tạo thành một biểu cảm ngu hết sức.

"Gì?"

Draco nhăn mày, xóa vội cái ảnh, sau đó đòi chụp lại.

Harry nở nụ cười công nghiệp.

"Mỗi người chỉ có một lần thôi ạ, nếu cậu muốn chụp thêm thì mua sản phẩm của tiệm chúng tôi nhé?"

"Hả?"

Draco sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì Harry đã khéo léo đẩy cậu vào phía trong, trông như thể đang chỉ đường cho cậu, rồi sau đó vui vẻ chụp chung với vị khách tiếp theo.

Vì là ngày khai trương, hai bên cửa đều có một dãy hoa dài tạo thành một lối đi duy nhất, nếu muốn trở ra thì bắt buộc phải đi qua mặt Harry một lần nữa. Tính sĩ diện ngăn trở Draco lùi bước, cậu đành cắn răng đi vào bên trong, dự định mua đại một loại mang về rồi tránh ra khỏi chỗ này càng xa càng tốt.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu ta thấy Ron Weasley, vẫn là trong trang phục hầu gái, đang cẩn thận bê một tách capuchino đi lại hướng cửa.

Trông đau mắt đến độ muốn mù luôn. Thà rằng nhìn Harry Potter còn hơn.

Ron cũng rất sốc khi gặp vị khách không mong đợi này. Cậu ta thành công kiềm chế được cái giọng của mình, nhưng thất bại trong việc giữ cho cái thứ trong tách không bị tràn ra khay.

Chiếc tách thứ sáu, Hermione sẽ bẻ cổ cậu ta mất.

Cậu ta nhìn Draco, nở nụ cười lịch sự méo mó.

"Quý khách uống cái này không?"

.

Bên ngoài, Harry đang đau đầu nhìn một đám nữ sinh cấp ba líu ríu như chim chóc bên tai mình. Mấy cô bé này hỏi liên tục từ trời nam đến biển bắc khiến cho đầu óc anh cũng quay cuồng theo, chẳng kịp suy nghĩ gì.

"Anh ơi, anh trai tóc trắng vừa nãy có phải bạn anh không?"

Harry hoàn toàn không theo kịp mạch não của mấy cô bé này, ngơ ngác hỏi lại.

"Hả?"

"Nãy bọn em thấy hai người cầm tay nhau chụp ảnh chung, còn với người khác thì anh chỉ đứng một bên thôi."

Harry tìm cách trả lời sao cho hợp lí mà không ảnh hưởng đến danh tiếng của quán.

Vì anh ghét thằng đó quá nên giành thời cơ bấm chụp tạm để đuổi cút nó đi?

"Không phải đâu, bọn anh chỉ là..."

Kẻ thù? Đối thủ? Không thể nói thật được, nhưng nhận mình là bạn bè với Draco cũng quá ngượng miệng rồi.

Không đợi anh nghĩ xong cách trả lời, cô bé kia đã tự giác lấp vào chỗ trống.

"Bọn anh yêu nhau bí mật đúng không? Em sẽ không kể cho ai đâu, hứa đấy."

Harry cười sượng, mãi mới rặn ra được lời đáp.

"Ừm, em nghĩ sao thì nó vậy đi và ... cảm ơn em?"

Cô bé mỉm cười tủm tỉm, cố dùng ánh mắt ám chỉ anh quay lại về phía sau. Harry có một dự cảm không mấy hay ho. Anh cứng ngắc quay đầu lại nhìn, tim đập thình thịch như đi ăn trộm mà bị bắt quả tang.

Quả nhiên, Draco Malfoy không biết đứng sau từ bao giờ. Trông cậu có vẻ sốc dữ dội lắm khi nghe thấy Harry đòi làm một cặp với mình.

Harry lúng túng, anh cố giả vờ như chưa nói gì hết xóa bỏ sự xấu hổ.

"Đồ uống ngon chứ? Muốn chụp ảnh nữa không?"

Draco vô thức nhìn xuống cái cốc giấy trong tay, rồi như nghĩ ra gì đó, lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Cậu bắt đầu hối hận về việc đến đây vào ngày hôm nay, chẳng được thứ gì ra hồn cả.

"Thôi khỏi hỏi han, cho mày cả đấy."

Draco nhét cái cốc vào trong tay Harry, sau đó tránh đi như tránh tà. Anh chẳng hiểu gì cả, mở cái nắp rồi nhìn vào bên trong. Không phải thuốc độc hay thứ nước gì lạ lùng, chỉ là Cappuccino bị khuấy tung mù đến độ nhìn chẳng ra hình dạng gì cả.

Lúc đưa cốc giấy lên môi nhấp một ngụm nhỏ, Harry trông thấy Draco đã đứng ở phía xa bên kia đường, lén lút giơ ngón giữa với anh, khi bị bắt gặp thì vội vã quay người đi như không biết gì hết.

Trò trẻ con.

Harry nhìn cốc đồ uống trong tay, hiếm hoi chọn bỏ qua cho Draco.

Nể tình cốc đồ uống miễn phí này đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip