[HarDra] Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nay là ngày Valentine.

Đúng vậy, là ngày mà tụi có bồ sẽ quấn quít với nhau như đôi chim cu, còn những đứa còn lại ngồi xem trong ghen tị và gặm nhấm sự cô đơn lẻ loi một mình.

Ron và Hermione là đôi chim cu.

Harry là đứa còn lại.

Xem người khác trao đổi tình cảm rất là tổn thương. Xem hai đứa bạn thân nhất của mình trao đổi tình cảm lại tổn thương gấp bội lần.

Cái cảm giác này, như kiểu máu trào lên cổ họng nhưng phải tự mình nuốt xuống, sau đó giơ ngón cái lên và nói "I'm good."

Tuyệt vời. Tuyệt. Con mệ nó. Vời.

Harry quyết định đi tìm con cu còn lại của đời mình.

.

.

Nhưng thất bại.

Đi tìm một ai đó để trải qua ngày Valentine trong chính ngày Valentine giống như coi người ta là một cái gì đó tạm bợ vậy. Thế thì trai đểu lắm.

Mà Harry muốn làm trai ngoan cơ.

Đúng lúc ấy, trai ngoan gặp trai đểu real.

Draco hất hàm đi ngang qua, khinh khỉnh nhìn Harry đứng lẻ loi, cố ý khoe hộp chocolate mà nó cầm trên tay.

Cái hộp bự chà bá, có muốn giấu đi cũng không giấu được.

"Sao thế Potter, ngày Tình nhân mà lẻ loi quá nhỉ."

Đếch phải một câu chào hỏi, nó là một câu khịa.

"Như mày thôi Draco."

Trai ngoan lập tức học theo bộ dạng trai đểu, khinh khỉnh đáp.

"Nah, tao quá quý giá để thuộc về ai. Nhưng biết sao được, người theo đuổi nhiều quá mà."

Nó lật bàn tay ra, trong đó là một đống thư hồng hồng, hình như là có cả thư sấm?

"Chúng nó thích tặng chocolate làm gì không biết. Một quý ông lịch lãm như tao thì đâu thích ăn đồ ngọt."

Lại khoe thêm một đống hộp chocolate nhỏ rực rỡ sắc màu.

Á đệt! Tức ghê!

1-0.

Vẻ mặt của Harry chảy xuống, sự bất lực bao phủ khắp toàn thân.

Draco rõ là sửng sốt, xong nó lập tức bật cười sằng sặc.

"Má ơi, mày nên nhìn cái bản mặt mày đi Potter! Thèm thuồng dữ ha? Ha ha ha..."

Harry tức tối vực dậy một ít HP, gắt lại.

"Im đi Malfoy. Đống chocolate của mày thì quý giá lắm ấy. Cá với mày toàn là tình dược thôi, bổ béo gì mà  thèm."

Draco im bặt, xong lại cười to hơn.

"Ít ra còn có người thèm tao, còn mày thì không. Ôi trời ơi, không ai thèm thằng Harry Potter cả."

Sau trận cười vỡ bụng ấy, Draco và Harry cá cược với nhau, liệu rằng đứa nào sẽ ăn phải cái chocolate có chứa tình dược trước.

Đúng vậy, Draco sẵn sàng sẻ nửa đống quà của mình với hy vọng cười vào mặt thằng Harry khi nó ăn phải tình dược.

Hai đứa, một nhà Gryffindor, một nhà Slytherin, ngồi trong một góc khuôn viên trường, ăn chocolate, trong ngày lễ Tình nhân.

Đó là tin tức ngay ngày hôm sau được đăng trên trang đầu của tờ báo trường. Giờ mọi người đều đang rủ tai nhau Harry Potter và Draco Malfoy vốn bí mật yêu đương, nhưng cuối cùng bị lộ do chim chuột nhau quá đà.

Vừa ăn chocolate (cá cược) vừa nhìn nhau đắm đuối (xem đứa nào trúng tình dược trước) không phải chim chuột là gì? Không gì có thể lọt qua ánh mắt sáng như sao của quần chúng. Một hạt bụi cũng không!

Một thiên tình sử đã được soạn ra để làm hai nhân vật chính bất ngờ khi quay trở về. Lâm li bi đát, lãng mạn, cảm động đến trời đất. Lạy chúa, Hogwarts có rất nhiều nhà văn tiềm năng đó!

Còn về phần nhân vật chính? Cả hai đứa đã phải vào bệnh thất, không phải do ăn trúng tình dược, mà là do ăn quá nhiều chocolate. Hậu quả việc tớp quá nhiều đồ ngọt là lợm họng và nôn nao cả ngày hôm đó. Thậm chí quý ông lịch lãm không thích ăn ngọt - người đã nốc hơn nửa chỗ chocolate khổng lồ - còn không có sức để kháy Harry ở giường bên cạnh nữa.

Nhưng ít ra, có một điều khá tốt trong chuyện này.

Không ai chim chuột nhau trong bệnh thất cả. Một ngày Valentine an lành cho những con người cô đơn.

Tuyệt vời.

Nhưng vì cạnh giường là thằng Draco nên Harry phải đánh giá lại.

Cũng miễn cưỡng ổn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip