Dam My Drop Chay Hay Chet Mac Y Bach Chuong 56 Vay Ma Cau Lai Dam Co Dieu Cho Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Vậy mà cậu lại dám có điều chờ mong

Editor: Đông Vân Triều

Câu hỏi của bé gái khiến nhịp tim Lâm Xảo tức khắc trở lại bình thường, trái lại em bắt đầu cảnh giác. Em không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, mới đầu chỉ bị tuổi tác và trang phục của cô bé kia làm cho mê đắm nhất thời thôi, sau khi lấy lại tinh thần thì cảm thấy không đúng.

Lâm Xảo gắng giữ mình bình tĩnh: "Anh ấy, anh ấy ở ngay đây, sắp về rồi."

Lâm Xảo cho rằng mình nói thế con bé này sẽ biết đường mà rút lui, ai ngờ nó lại hưng phấn đến mức hai mắt trợn trắng dã.

"Vậy thì thật tốt..." Miệng nó cười rộng ngoác, "Một mẻ hốt gọn."

Đã giết thì phải giết cả đôi, đây chính là chỗ dở hơi dở hồn của nó. Chỉ cần một thành viên của tổ đội lọt lưới, nó sẽ truy sát người còn lại đến cùng.

Ngay lúc chữ "gọn" bật ra, ô trong tay nó gấp lại, đầu khung ô xuất hiện gai nhọn chĩa thẳng về phía Lâm Xảo.

Ô chính là vũ khí của nó.

Mũi gai định đâm vào người Lâm Xảo, đầu óc em lúc này rỗng tuếch, bản năng khiến cơ thể em lăn qua chỗ khác, vung gậy loạn xà ngầu: "Đừng có tới đây! Anh ơi cứu mạng!"

Do ở nhà Lâm Xảo hay bị bố mẹ đánh mắng bằng roi vọt, thân thể theo bản năng tìm lợi tránh hại, hình thành phản xạ có điều kiện. Nhờ đó mà em mới giữ được mạng.

Lâm Xảo vung gậy đập tới tập, bé gái đành phải mở ô ra để phòng ngự. Ô này chỉ có thể thực hiện hai chức năng độc lập, khi phòng thủ thì không thể nào phản công được.

Tán ô rất chắc, gậy của Lâm Xảo không đâm rách nổi, nhưng nó đã kéo dài đủ thời gian để Tạ Trì An chạy đến.

Ngay khi Tạ Trì An xuất hiện trong tầm ngắm, mắt con bé sáng lên, lập tức lui ra sau một bước, gấp ô tỏ vẻ vô hại: "Anh ơi, em chỉ muốn chào chị ấy thôi. Không ngờ chị ấy lại hung dữ như thế... Em thật sự không có ý xấu mà."

Cũng phải, bất kể ai mới chứng kiến cảnh này đều chỉ thấy một đứa con gái cầm gậy đánh trước, đứa kia dùng ô cản lại, cả người không có vũ khí gì, chẳng có lực sát thương tẹo nào. Nhìn kiểu gì cũng ra Lâm Xảo đang phản ứng quá khích.

Ai có thể tin chiếc ô kia lại là vũ khí của nó đây?

"Anh đừng tin nó! Nó muốn giết em, ô của nó có vấn đề!" Lâm Xảo lập tức phân bua.

Bé gái ấm ức thủ thỉ: "Chị à, là chị trông gà hóa cuốc rồi."

Lâm Xảo vội la lên: "Không, rõ là mày..."

"Thôi." Tạ Trì An đi đến trước mặt Lâm Xảo, "Chân không đau à?"

Lâm Xảo: "... Đau ạ." Vừa lăn lộn trên đất vừa vung gậy cật lực, lúc đấy chưa cảm thấy gì, bây giờ mới đau muốn xỉu.

"Đau thì ngồi nghỉ đi." Tạ Trì An nói xong thì xoay người nhìn cô bé lạ mặt kia.

Nó chớp chớp đôi mắt đen của mình, mềm giọng gọi: "Anh à, em không biết chị ấy gặp chuyện gì đáng sợ hồi trước, nhưng anh hãy tin em, em không có ý xấu đâu mà."

Khó có thể nói Lâm Xảo hay nó lớn hơn, đều thuộc hàng thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi. Khác ở chỗ hoàn cảnh sống của Lâm Xảo tệ quá, đầu mày cuối mắt đều hiện vẻ tự ti, nhát gan. Còn cô bé này thì rõ ràng sống trong nhung lụa từ bé, khí chất qua từng cử chỉ, động tác không lẫn vào đâu được.

Một bé gái đáng yêu như búp bê đang tỏ ra ấm ức nũng nịu là thứ khiến người ta khó chối từ nhất.

Đáng tiếc Tạ Trì An không có thứ tình cảm đó.

Thậm chí cậu còn chẳng thèm thốt ra một câu dư thừa nào hết, trực tiếp tấn công, hoàn toàn không có loại giác ngộ mình đang bắt nạt trẻ con.

Ở đây toàn vị thành niên cả, trẻ con đánh nhau thôi mà.

Bé gái không ngờ Tạ Trì An chưa gì đã đánh mình, lập tức mở ô đen tiến hành phòng ngự.

Mũi giáo sắc vậy mà không tạo ra ngay cả một vết xước trên tán ô.

Đây chính là vũ khí nó tìm được. Tấn công được phòng thủ được, lúc công kích thì có gai nhọn bình thường, khi phòng ngự lại là lá chắn vô địch. Vải dù không rõ chất liệu, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chỉ chưa biết có chống được đạn hay không thôi. Nó cũng không dám thử.

Tạ Trì An tự nhiên cảm thấy may mắn tương đối quan trọng.

Xem người ta tìm được vũ khí nghịch thiên gì trên đảo, còn cậu, ngọn giáo duy nhất còn phải giành từ tay số 81, còn bản thân không tìm thấy bất kỳ cái gì dùng được.

Kẻ chủ mưu không nhịn được oán thầm: Nhưng cậu chả nhặt được vũ khí Giang Khoát hình người còn gì, cậu đã tiêu hết tất cả may mắn để gặp hắn rồi.

Nhưng mà Tạ Trì An không nghe thấy.

Không tìm được chứ gì, vậy thì cậu chỉ có thể đi cướp thôi.

Chỉ với một ý nghĩ, Tạ Trì An đã thể hiện sâu sắc toàn bộ bản chất trộm cướp tiềm ẩn của mình.

Vũ khí của bé gái rất bá, nhưng thân thủ nó không bì kịp Tạ Trì An, cảm thấy đuối sức nhanh chóng.

"Anh, sao anh lại không tin em chứ?" Cô bé cất giọng yếu ớt.

"Tao không tin đồng đội của mình, chẳng lẽ còn phải tin mày à?" Tạ Trì An cuối cùng cũng mở lời vàng ngọc đầu tiên với nó, "Anh anh cái gì đừng có mà gọi bậy, tao không có loại em gái như mày."

"..." Mười ngón tay siết tay cầm của nó dần dần trắng bệch.

Trước khoảnh khắc "ngàn cân treo sợi tóc" ô sắp tuột khỏi tay bị Tạ Trì An chiếm làm của riêng, con bé đột ngột hét lên: "Số 14! Giúp tôi!"

Cùng lúc đó, hai bên cánh rừng có hai tổ đội đồng thời mò đến.

-

Số 14 vừa được điểm mặt, cơ bắp toàn thân Tạ Trì An đã căng chặt ở mức cao nhất. Cậu nhanh chóng từ bỏ 'chiến lợi phẩm' sắp về tay mà xoay người vung giáo thành một đường dứt khoát, bổ đôi mũi tên đang xé gió mà đến.

Bé gái thừa dịp giật ô lùi lại làm tư thế chuẩn bị phản kích.

Số 14 chỉ nghe lệnh, không thấy bóng dáng đâu. Một rồi một mũi tên vọt ra từ rừng sâu, Tạ Trì An chỉ có dựa vào hướng bay của các mũi tên mà đoán đại khái vị trí của số 14. Nhưng đoán được cũng chẳng có tác dụng gì, kiểu tấn công tầm xa của kẻ đó khiến Tạ Trì An không thể tới gần.

Tạ Trì An tránh trái tránh phải trong làn mưa tên, cánh tay hơi trầy da, cậu vừa chặt đứt một mũi tên đã phải ngẩng đầu lên cắn ngang thân một cái khác.

Kẻ đó dừng bắn.

Tạ Trì An nhổ mũi tên ra, khóe môi trào máu.

Lực xung kích của nó quá lớn!

Bé gái thấy Tạ Trì An thấm mệt thì lập tức lựa đúng thời cơ, chĩa mũi gai nhọn hoắt vào lưng Tạ Trì An. Lâm Xảo vốn ở một bên bỗng nhiên nhào lên, phang gậy vào gáy con bé.

Nó theo bản năng xoay ô ra đỡ thì bị Tạ Trì An siết cổ từ phía sau, mũi giáo tìm đúng động mạch chủ của nó mà rạch một đường gọn ghẽ, "Làm tốt lắm, Xảo Xảo."

Một trận hết hồn.

"Người chơi số 14 đã tử vong."

"Người chơi số 9 đã tử vong."

Hai thông báo đến gần như liên tiếp.

Con bé này hẳn là số 9.

Còn số 14...

Tạ Trì An nhìn về phía vị trí của số 14, Giang Khoát đang cầm cung đi lại đây, cười với cậu: "Lần này có thể bắn chim để ăn rồi nhớ... Miệng em sao thế?" Nụ cười của Giang Khoát tắt phụt.

Tạ Trì An lấy mu bàn tay quệt đi, máu nhòe ra khiến cả hai cánh môi bỗng trở nên đỏ thắm diễm lệ.

"Bị thương à?" Giang Khoát bước vội tới, nâng cằm Tạ Trì An, ngón tay cái ma sát cánh môi cậu, để màu máu nhạt đi. Giang Khoát cau mày, mang theo tàn ác chính hắn cũng không rõ ngọn nguồn và một luồng cảm xúc sâu sắc không tên khác.

Tạ Trì An ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hắn. Vẻ trầm tĩnh mỏi mệt vốn có của người đàn ông này đã thay hết bằng sự buồn bực, cáu kỉnh. Anh cáu cái gì? Là đau lòng sao? Tạ Trì An dường như đã cho rằng hắn thật sự đang quan tâm đến cậu.

... Đây vốn chỉ là một cuộc giao dịch mà mỗi phe đều có ý đồ riêng thôi mà.

Tạ Trì An đập rớt tay hắn: "Đừng có động chân động tay." Cậu vừa mới mở miệng đã chạm phải vết thương, hơi không thoải mái, giọng cũng khàn hơn bình thường nhiều.

"Được, tôi không động tay, em cũng ngậm miệng lại." Giang Khoát dừng động tác đó, khôi phục biểu cảm như bình thường rồi nhặt mũi tên từ dưới đất lên, "Còn bây giờ phải giải quyết mấy con chuột nhỏ trốn xung quanh đã."

Một tên bắn ra, trong rừng truyền đến tiếng rên đau đớn, có bóng người ngã xuống.

Người đàn ông nắm lấy bả vai trúng tên, máu bắt đầu thấm vào áo.

"Tôi chỉ đi ngang qua thôi mà." Kẻ đó cất giọng khàn khàn cầu xin.

Gã không dám quên hai kẻ này vừa xuống tay giết chết số 14 và số 9, gã tuyệt đối không phải đối thủ của họ.

"Mày thật sự cho rằng không ai biết mày mai phục trong rừng để thừa dịp đánh lén ư?" Giang Khoát mất kiên nhẫn với gã, "Số của mày?"

Hiếm có khi nào Giang Khoát lại mất bình tĩnh như vậy, mọi nôn nóng của hắn hiện tại đều bắt nguồn từ việc cậu thụ thương lẫn xa cách hắn.

Tạ Trì An chứng kiến hết thảy màn kịch này vào mắt.

Giang Khoát chưa từng từ bỏ ý định tìm kiếm số 0.

Đúng thế, chẳng phải hắn đã nhất quán mục đích của mình ngay từ đầu là giết số 0 rồi sao? Tạ Trì An như vừa bị tạt một chậu nước lạnh, ngay cả chút nhiệt độ khi ngón tay Giang Khoát mơn trớn để lại cũng biến mất.

Mọi chuyện càng ngày càng trở nên khó kiểm soát, không thể dự đoán được xu hướng phát triển.

Một Tạ Trì An trước giờ chỉ luôn dự tính đến trường hợp xấu nhất, chuyện mình với hắn, vậy mà cậu dám có điều chờ mong.

"Số 35." Kẻ đó trả lời bằng hơi thở yếu ớt.

Giang Khoát cười mà như khong: "Đáng tiếc." Rồi trực tiếp kết liễu tính mạng người đàn ông.

Cảnh tên này suýt đánh lén Tạ Trì An, Giang Khoát thấy rõ rành rành. Mặc kệ gã có phải số 0 hay không, Giang Khoát cũng sẽ không tha.

"Người chơi số 35 đã tử vong."

Đáng tiếc cái gì? Tiếc kẻ đó không phải số 0 à? Khóe môi Tạ Trì An giật giật, đó phải là một nụ cười trào phúng, lại bởi vì vết thương trong khoang miệng mà đau.

Cậu ở cùng Giang Khoát từ đầu đã chôn xuống một cái tai hoạ ngầm. Ai quan tâm họ ở chung vui vẻ cỡ nào, một khi Giang Khoát biết cậu là số 0, hắn sẽ không do dự xuống tay giết cậu.

Tạ Trì An là gỗ đá trong chuyện tình cảm, nhưng cảm tình của cậu với Giang Khoát hai ngày nay đã tăng lên chóng mặt. Họ ăn ý như thể tri kỷ lâu năm, phân công hợp tác rất hài hòa, quả thực là đồng đội trời sinh của nhau.

Nhưng bọn họ không phải.

Tâm trạng Tạ Trì An đang đà xuống dốc.

Nên kẻ nào mà động đến họng súng của cậu bây giờ thì sẽ nát sọ.

Số 59 thấy đồng đội gã ngoẻo rồi, e rằng tự thân khó bảo toàn, quyết định "tiên hạ thủ vi cường", tấn công người yếu thế hơn là Tạ Trì An.

Gã coi Giang Khoát và Tạ Trì An là một đội, nên không có chú ý tới Lâm Xảo. Mà Tạ Trì An mặc dù giết chết số 9 nhưng vẻ ngoài của con bé đó quá mức vô hại, khiến số 59 mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc ước lượng sức chiến đấu của Tạ Trì An.

Gã nằm mơ cũng không ngờ tới một ngày có thể sống sờ sờ nghe thấy tin mình chết.

"Người chơi số 59 đã tử vong."

... Tạ Trì An ra tay quá nhanh.

Góp mặt trong hiện trường thảm sát còn có một tổ đội may mắn nữa. Nhưng Tạ Trì An quyết định thu tay lại, vờ như không biết. Cậu đã giết hai người liên tiếp rồi, nếu một kẻ nữa liều chết lao ra cậu chắc chắn sẽ đạt thành tựu TRIPLE-KILL. Lúc này đây cậu không thể ngã ngựa được.

Giang Khoát cũng thế.

Hắn chưa muốn kết thúc hiệp ước với thiếu niên.

Tạ Trì An nhặt ô đen đưa cho Lâm Xảo: "Cầm."

Vừa có thể chống vừa có thể phòng thân, rất hợp với Lâm Xảo.

Tạ Trì An hỏi Giang Khoát như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Có tìm được búa không?" Vốn không cần hỏi, lúc Giang Khoát trở về một tay không, một tay cầm cung của số 14 là cậu đã biết rồi.

Nghe thế, Giang Khoát đang định nhặt mũi tên dưới đất lên bỗng dừng lại: "Không thấy búa, nhưng tìm được gỗ."

Hắn có thể nhận thấy thái độ của thiếu niên lãnh đạm hẳn, kể cả khi biểu cảm lẫn ngữ điệu của Tạ Trì An thật bình thường.

Nhưng biết chính là biết.

-----

Đông Vân Triều: Vừa thi xong môn cuối cùng một phát là dịch cho các cô luôn nèk. :33

Đọc ở nhiều nhà mới thấy hình như nhà tôi cũng không có quy định gì cả hii~, trừ reup mấy bộ tôi dịch tại thú vui nho nhỏ của tôi mà, các bạn xấu nỡ lòng nào tước đoạt nó ư? :(((. Chủ nhà dễ dãi lắm á nên các cô hãy tích cực vote, comment (KY/review/dẫn link truyện của nhà khác mà không phải của các trang reup với mục đích thương mại nhé,... cũng okela nè) và đề cử truyện cho mọi người biết đến nhaa. Nhưng vì không phải bạn đọc nào cũng dễ thế nên những bạn định comment mấy cái nội dung có trong ngoặc trên thì hãy comment theo cú pháp sau: Click vào phần comment bên phải đây để có ví dụ minh họa nhóe!

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip