#10: Vòng loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần giao phong chính diện đầu tiên giữa vai ác Văn Yến và nam chủ Giang Dữ.

Mà lý do lại là... Ôn Niệm Niệm.

Hoàn toàn không giống với tình tiết trong truyện chút nào!

Nói chung nam chủ và vai ác đều vì tranh đoạt nữ chủ thuần khiết ưu tú mà đánh nhau đến ngươi chết ta sống, đây là định lý rất hiển nhiên, mà khi nguyên chủ Ôn Niệm Niệm nhận kịch bản, không phải chỉ là pháo hôi nước tương thôi sao.

Thế giới này, càng ngày càng khó lý giải.

Văn Yến cùng Giang Dữ là hai loại hình hoàn toàn bất đồng, hai người đều có nhan sắc thịnh thế nghịch thiên, duy chỉ có phong cách là không giống.

Giang Dữ thanh mỹ không dính khói lửa phàm trần, mang theo một chút hương vị nhàn nhạt của bờ sông mây mù.

Mà Văn Yến là bĩ hư, đôi mắt một mí đào hoa lộ ra phần nào đó hung ác.

Hai người này, Ôn Niệm Niệm không muốn trêu chọc ai cả.

Mọi người xung quanh há miệng theo dõi tình tiết, Ôn Niệm Niệm ở bên cạnh yên lặng rời đi.

Đi được hai bước, cô mới nhớ ra hô với Quý Trì ngây ngốc nãy giờ: "Đi, không phải nói muốn ăn khoai tây nghiền sao."

"À ừ..."

Quý Trì ngơ ngác đi theo.

Ôn Niệm Niệm mang theo Quý Trì rời khỏi, vất hai đại soái ca tại chỗ nhìn nhau.

Các bạn học nhìn Quý Trì ngoan ngoãn theo lưng Ôn Niệm Niệm, bóng dáng càng lúc càng xa, trong lòng yên lặng cảm thán.

Cái này mẹ nó...

Quý Trì mới là người thắng.

***

Ôn Niệm Niệm tìm tới cán sự môn vật lý Đường Kế Xuyên báo danh 'Vinh quang ly vật lý thi đua'.

Đường Kế Xuyên nhìn Ôn Niệm Niệm đưa một trăm tệ và giấy báo danh qua, trên mặt lộ ra biểu tình khinh miệt.

Sở dĩ Đường Kế Xuyên có thể làm cán sự môn vật lý cũng vì đầu óc cậu ta đủ dùng, thiên khoa lợi hại, vật lý là môn cậu ta lấy làm tự hào nhất.

Mỗi lần thi cử, môn vật lý đứng nhất toàn khối.

Cho nên lần 'Vinh quang ly vật lý thi đua' này, cậu ta không chút do dự liền đăng kí tham gia.

'Vinh quang vật lý' không giống cuộc thi khác, cực kỳ khó khăn, có thể nói thuộc cấp độ năm sao, người bình thường chăm chỉ có thể vượt qua được vòng loại, nhưng để đặt chân tới trận chung kết phải trổ hết tài năng, lúc đó cần cù vô dụng, người cầm danh hiệu quán quân 'Vinh quang vật lý thi đua' đều là thần, thiên tài, não lớn.

Cho nên 'Vinh quang vật lý thi đua' lần này, ngoài Ôn Khả Nhi cũng chỉ có Đường Kế Xuyên dám báo danh.

Bạn học trong lớp đều tự hiểu trình độ của mình, loại thi đấu khó khăn này cứ để các đại thần chém giết lẫn nhau đi, bọn họ là kẻ yếu ngồi hóng náo nhiệt.

Đường Kế Xuyên cực kỳ cảm thấy ưu việt, cuộc thi khác tạm bỏ qua, nhưng riêng môn vật lý, thành tích cậu ta có thể sánh vai cùng Ôn Khả Nhi.

Thẳng đến khi... nhìn thấy Ôn Niệm Niệm cũng báo danh, có chút há mồm.

Cậu ta luôn dò hỏi Ôn Niệm Niệm:"Thật sự muốn đăng ký?"

Ôn Niệm Niệm gật đầu: "Ừm."

"Không phải, cậu tham gia không phải là lãng phí tiền sao."

Phí đăng ký là một trăm đấy!

Ôn Niệm Niệm thấy cậu ta nói trắng ra như vậy, ngược lại thoải mái tươi cười: "Quan trọng ở tham dự sao."

Mặt Đường Kế Xuyên thật châm chọc:
"Kỳ trung khảo lần này cậu khá ưu tú, thành tích tiến bộ lớn được lão sư khen ngợi vài câu đã phiêu rồi sao?"

"Tôi phiêu?"

"'Vinh quang vật lý thi đấu' không dành cho người như vậy thi."

Đường Kế Xuyên rất có cảm giác ưu việt: "Tuy tôi biết nhà cậu không thiếu tiền, nhưng lấy trình độ của kỳ trung khảo hiện giờ không vào vòng loại nổi đâu."

Các bạn học thấy hai người tranh chấp đều tụ lại đây xem kịch vui.

"Oa Đường Kế Xuyên, lời này có chút quá phận đấy."

"Rốt cuộc người ta do chính lão Vương tuyển vào tổ thiên tài nha~."

Đường Kế Xuyên khinh thường: "Ai mà chả biết cậu ta vì Giang Dữ mới đến cái tổ kia chơi, đục nước béo cò."

Ôn Niệm Niệm vốn không để Đường Kế Xuyên trong lòng, nhưng thấy cậu ta tự tin với chỉ số thông minh của mình như vậy, lại còn giả vờ tức giận oán trách, cô không chút để ý nói: "Hay chúng ta đánh cược đi."

Đường Kế Xuyên cười lạnh: "Cược gì?"

"Cậu nói tôi không vào được trận chung kết đúng không, nếu tôi vào được thì làm sao đây?"

Tuy Đường Kế Xuyên chắc chắn đây là chuyện không có khả năng phát sinh, nhưng mà nghĩ nghĩ vẫn nói: "Tôi sẽ đi tới khu dạy học làm trò trước mặt toàn trường, hô to ba tiếng -- Tôi là đồ ngốc!"

Khóe miệng Ôn Niệm Niệm liệt liệt: "Được."

"Nếu không vào được trận chung kết thì làm sao?"

"Vậy đến lượt tôi kêu lại."

Trên mặt Đường Kế Xuyên hiện lên một tia cười xấu xa: "Một lời đã định."

"Một lời đã định."

Trên đường về nhà, trong tay Quý Trì cầm theo một hộp cam mai khoai điều, Ôn Niệm Niệm ném một miếng khoai vào miệng.

Vị chua nhanh chóng lan khắp đầu lưỡi, cùng với miếng khoai giòn xốp, cảm giác mềm mại ăn cực kỳ ngon.

"Sao lại muốn báo danh 'Vinh quang vật lý thi đua'?" Quý Trì bĩu môi hỏi cô.

"Không phải muốn che dấu thực lực sao, lần nào cũng nói không biết làm, mà rõ ràng lại làm được."

"Vào trận chung kết được thưởng một chiếc Porsche."

Cái này ai cưỡng lại nổi.

Quý Trì đặc biệt kinh ngạc: "Cũng chẳng đi được, cậu muốn xe thể thao làm gì?"

"Có thể đem bán lấy tiền."

"Cậu thiếu tiền sao?"

"Không phải."

Nhưng để dành trước cũng không phải chuyện gì xấu.

Nguyên chủ Ôn Niệm Niệm là thiên kim hào môn, không có ham muốn mãnh liệt với tiền bạc, nhưng Niệm Niệm không giống vậy, cô có kinh nghiệm học tập ở nước ngoài, phí sinh hoạt khi đó đều là tự mình kiếm, dù sao có tiền mà mà chả vui.

Niệm Niệm không biết gia cảnh Quý Trì, nhưng là đoán hẳn cũng không kém. Rốt cuộc lấy một chiếc Porsche làm phần thưởng... hình như cũng không bị cậu để vào mắt. Trọng tâm chỉ đặt trên chuyện Ôn Niệm Niệm che dấu thực lực.

"Cho nên cậu muốn gây sự chú ý với Giang Dữ, cố tình làm bộ bản thân thật yếu ớt đúng không?"

Quý Trì vẫn tin Ôn Niệm Niệm ái mộ Giang Dữ muốn chết.

"Nghĩ như thế nào thì nghĩ."

"Nhưng mà chiêu này thật sự dùng được nha, tên Giang Dữ kia quả nhiên cảm thấy hứng thú, lợi hại lợi hại."

"Ha ha." Ôn Niệm Niệm không giải thích.

***

Đề vòng loại của 'Vinh quang ly vật lý thi đua' không nhiều, hai mươi câu trắc nhiệm cùng năm bài tự luận.

Đám đề đó đối với Ôn Niệm Niệm mà nói chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng, cô tùy ý tính trên giấy nháp vài bước, không sai biệt lắm đã giải xong.

Bình thường thi thố ba giờ, cô đây chỉ mất hơn 30p chút mà thôi.

Vẫn luật quốc tế, làm xong bắt đầu cân nhắc đổi đáp án thành sai như thế nào.

Việc làm này so với tính ra đáp án chính xác còn khó hơn nhiều.

Nhưng không thể không đổi, mới vòng đấu loại đã lấy cái danh thủ khoa quá chọc người chú ý.

Ôn Niệm Niệm cắn bút, bắt đầu gian nan chỉnh sửa bài tự luận.

Ôn Niệm Niệm ngồi cuối cùng cho nên giám thị đứng phía sau, ông trơ mắt nhìn cô chỉ dùng nửa giờ viết ra đáp án vật lý.

Ngay sau đó lại phát hiện, bạn học dinh này bắt đầu hao tổn tâm cơ sửa bài, rõ ràng tất cả đều đúng, đông tu tu, tây sửa sửa, làm đến lưc bài khi hoàn toàn thay đổi.

Bạn học này..... rốt cuộc tính chơi trò gì vậy hả!

Giám thị đứng trước mặt nhìn cô sửa đề, mỗi một chỗ sửa tâm của ông như bị cứa một cái, rất nhiều lần muốn nhắc nhở đừng sửa, rõ ràng đã đúng lại chữa sai toàn bộ làm gì!

Nhưng là giám thị, tuyệt đối không thể can thiệp lúc các bạn học làm bài.

Ông đành mang vẻ mặt đau lòng nhìn cô tu bổ.

Nửa giờ sau Ôn Niệm Niệm đã đổi xong từng bước giải vật lý nói có sách mách có chứng thành sai, nguyên nhân sai là nhớ nhầm công thức, sơ suất tính sai, rồi sai luôn kết quả.

Sửa lại một nửa.

Cô đã tham khảo điểm qua vòng loại 'Vinh quang vật lý', chắc là vừa vặn qua điểm sàn, ai hỏi tới có thể nói vận khí tốt, dù sao trắc nhiệm chiếm tới 50%.

Cô cũng không để ý chuyện đánh cược với Đường Kế Xuyên, chẳng qua Ôn Đình Hiên đồng ứng khen thưởng Porsche, món quà này thật làm ngưòi ta lay động.

Chiều hôm đó thi xong, trong phòng học, Đường Kế Xuyên nhớ kỹ đáp án so với Ôn Khả Nhi --

"Chúng ta chỉ khác mỗi một câu trắc nhiệm! Ha ha, yên tâm!"

Ôn Khả Nhi mỉm cười đáp: "Tớ cảm thấy lần này mình chưa phát huy tốt, nói không chừng sai rất nhiều."

"Ôn Khả Nhi, khuyết điểm lớn nhất của cậu chính là quá khiêm tốn, tớ nhất định phải phê bình."

Đường Kế Xuyên chính đáng nói: "Khiêm tốn quá độ chính là kiêu ngạo nha."

"Nào có, tớ thật sự cảm thấy không phát huy tốt, tuy làm hết năm câu cuối nhưng thời gian không đủ, còn chưa kiểm tra lại."

"Oa, cậu làm xong tất cả! Có thể làm xong toàn bộ bài ở 'Vinh quang vật lý thi đấu', cơ hồ là chuyện rất hiếm nha!"

Đám bạn thân xung quanh Ôn Khả Nhi lập tức hoa hô: "Đối với người khác khả năng không cao, nhưng so với Khả Nhi mà nói chỉ là một bữa ăn sáng thôi."

Xưa nay Đường Kế Xuyên mắt cao hơn đầu, lần này thực sự vững vàng ôm đùi Ôn Khả Nhi: "Cũng đúng, tớ còn hai câu không làm được, Ôn Khả Nhi cậu thật lợi hại, lần này đoạt vị trí số một rồi."

Ôn Khả Nhi cong môi cười: "Nào có."

Đường Kế Xuyên nhìn Ôn Niệm Niệm mà cười lạnh: "So với người nào đó không biết tự lượng sức mình, cậu thật sự rất tuyệt, có thực lực mà không kiêu ngạo."

"Cậu cũng vậy mà, lần nào thi vật lý đơn khoa cũng đạt top 1, tớ thật hâm mộ, bạn học Kế Xuyên phải học tập rồi!"

Đường Kế Xuyên thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp: "Khả Nhi sao lại nói như vậy, chúng ta học tập lẫn nhau."

Ôn Niệm Niệm nghe hai người khen nhau cười ra tiếng.

Cô ở phòng nghiên cứu, phần lớn người tiếp xúc đều là thiên tài tâm cao khí ngạo, ai cũng chướng mắt ai.

Nhưng ít ra ai cũng có tài năng riêng, có học thức.

Nói đi nói lại, các người vui vẻ là được.

Có bạn học đi qua dò hỏi Ôn Niệm Niệm: "Niệm niệm, cậu cảm thấy đề thế nào, có khó quá không?"

"Không biết, cảm thấy hơi mơ hồ, bài thì rất khó."

Đường Kế Xuyên cười lạnh, cố ý cao giọng: "Thật ra bài thi lần này không tính quá khó, tớ cảm thấy khá đơn giản."

"Kế Xuyên là thiên tài vật lý, ai so với cậu được."

Đường Kế Xuyên thỏa mãn cong môi.

......

Một vòng sau, thành tích vòng loại đã được công bố.

Lão sư vật lý Trương Đức Bồi sải bước vào phòng học, gương mặt như tắm nắng xuân, trong mắt lộ vui mừng, đứng ở trên bục giảng nói với các bạn học: "Lần 'Vinh quang vật lý thi đua' này, trường chúng ta tổng cộng chỉ có bảy vị bạn học vượt qua, trong đó ban ta có hai người, là người dạy môn vật lý của các em thầy thật kiêu ngạo."

Toàn trường người đăng kí tham gia không dưới 50, mà chỉ có bảy cái tên lọt vào chung kết, có thể thấy đề năm nay khó tới mức nào.

Ban bọn họ cũng chỉ có Đường Kế Xuyên, Ôn Khả Nhi, Ôn Niệm Niệm báo danh, mà hai người vào, khỏi phải đoán mọi người dùng đầu ngón chân cũng biết được ai vào.

Mấy nam sinh bên cạnh Đường Kế Xuyên bắt đầu ồn ào --

"Chúc mừng nha Kế xuyên!"

"Tối nhớ mời cơm đấy."

Trên mặt Đường Kế Xuyên tràn ngập tự tin:  "Không thành vấn đề, muốn ăn cái gì tớ mời khách."

......

Lão sư vật lý công bố kết quả:
"Người thứ nhất là Ôn Khả Nhi."

Không hề bất ngờ.

Ôn Khả Nhi đương nhiên vào, cô ta mà không thể tới trận chung kết, chỉ sợ không ai đến nổi.

Trên mặt Ôn Khả Nhi hiện lên tia cười đắc ý.

Nhưng mà ý cười chưa kịp đọng lại, lão sư đã bổ thêm một câu:

"Đề vòng loại khá khó khăn, cho nên điểm vào trận chung kết là 52, Ôn Khả Nhi thi được 53 điểm, xếp thứ 31."

Bạn học trong lớp nhất trí vỗ tay, nhưng cũng có một số người bắt đầu nhỏ giọng khập khiễng --

"Điểm vào trận chung kết là 52, Ôn Khả Nhi chỉ thi đưỡ 53 thôi á?"

"Sát tuyến quá!"

"Đây không phải tác phong của cậu ấy, chẳng lẽ đề rất khó sao?"

Ôn Khả Nhi chỉ hơn một điểm, sát tuyến lọt qua, chuyện này...thật sự có chút không thể tưởng tượng!

Ý cười trên miệng Ôn Khả Nhi ý dần biến mất, sắc mặt trở nên có chút khó coi.

Đường Kế Xuyên vừa nghe Ôn Khả Nhi chỉ sát tuyến, nghĩ đến điểm của mình nhất định cao hơn.

Khóe miệng nhịn không được lại đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip