#12: Yêu sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau trường mới mở một quán vịt nướng mật ong, tan học Ôn Niệm Niệm liền rủ Quý Trì qua đó ăn thử.

Da vịt được tẩm ướp mềm mại, bên ngoài giòn giòn ngọt tan, lại phết thêm tầng mật ong nướng với lửa nhỏ, mật thấm vào da, cắn một miếng, độ giai vừa miệng, ngon đến nỗi muốn bùng nổ.

Hai người Ôn Niệm Niệm và Quý Trì đi với nhau, con phố ăn vặt sau trường học làm hai người bọn họ bước nhanh hơn.

Thế giới trước Ôn Niệm Niệm đặt toàn bộ tinh lực lên việc học tập và công việc, kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, thanh xuân của cô cũng mất rất nhiều thứ tốt đẹp.

Có cơ hội trở lại một lần, Ôn Niệm Niệm muốn trải qua những chuyện xuất sắc.

Sau khi tạm biệt Quý Trì, cô cầm túi vịt đi qua hẻm nhỏ suýt lật xe lần trước.

Ma xui quỷ khiến, trong đó lại truyền đến tiếng ẩu đả.

Có cái gì mà “gặp may mắn” nhiều vậy?

Lúc này, Ôn Niệm Niệm thật sự không muốn xen vào việc của người khác.

Cô cầm túi thịt vịt, nện bước nhanh hơn muốn rời đi.

Thời điểm đi qua, vẫn nhịn không nổi ngẩng đầu một cái ——

Mấy cái nam sinh ngã trên đất, quay cuồng như giun, miệng không ngừng kêu “đm mày”… Nhưng rõ ràng đã không còn lực đánh trả.

Đám người đó đúng là nhóm côn đồ ẩu đả với Văn Yến hôm ấy.

Ôn Niệm Niệm nhìn sang thiếu niên đứng đối diện, cậu mặc một cái áo hoodie màu đen, đội mũ, trên trán có máu, khóe miệng cũng có vết bầm.

Cậu thở hổn hển, đôi mắt đào hoa hẹp dài quét quét xung quanh, vừa lạnh lẽo lại khinh miệt.

Đúng là Văn Yến.

Mấy gia hỏa trên mặt đất kia đã không còn sức phản kháng.

Văn Yến sửa cổ áo cất bước muốn rời đi, thời điểm quay người lại liền đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Ôn Niệm Niệm.

Khóe miệng cậu hơi câu, ngước mắt nhìn cô ——

“Thật trùng hợp.”

Ôn Niệm Niệm giả bộ không biết gì bỏ chạy, đi qua hẻm nhỏ, quay đầu mới phát hiện Văn Yến đi theo phía sau.

Thấy trên đầu cậu có máu, Ôn Niệm Niệm nhanh miệng: “Ờ… cậu muốn đi bệnh viện không.”

Văn Yến sờ máu trên đầu một chút, nhìn nhìn tay, không để ý lắm lẩm bẩm: “À, không phải của tôi.”

Ôn Niệm Niệm cạn lời, chần chừ vài giây xoay người đi tiếp.

Văn Yến hai ba bước đuổi theo, ánh mắt thẳng tắp nhìn túi thịt vịt thơm ngon trong tay cô, khịt khịt mũi.

Ôn Niệm Niệm: ……

Giống cún.

Tiệm cà phê, Ôn Niệm Niệm dùng cồn i-ốt mua ở hiệu thuốc lau vết máu trên đầu Văn Yến.

Đúng là phần lớn máu không phải của cậu, nhưng mà trên mặt cũng không tránh khỏi có mấy vết bầm tím.

“Hôm ấy cậu giúp tôi giải vây, lần này coi như trả nợ.” Ôn Niệm Niệm giải thích hành vi bôi thuốc của mình.

Khóe miệng Văn Yến giơ lên, khinh mạn “ừm” một tiếng.

Cô lau sạch sẽ vết máu trên mặt, động tác thật nhẹ, sợ đụng vỡ miệng vết thương trên mặt cậu.

“Ây da!”

“Đau sao?”

“Ừ.”

“Vậy tôi làm chậm một chút.”

Thật ra đối với Văn Yến mà nói, đau đớn này căn bản không tính là gì, chẳng qua cuộc đời cậu chưa gặp một ai... đối đãi cẩn thận với mình như vậy.

Giống như trân bảo.

Cậu nâng đôi mắt đen nhánh nhìn phía cô ——

Ngũ quan cô gái ngoan ngoãn, mang theo một loại cảm giác mềm mại, mắt hạnh thanh triệt, mũi nhỏ xinh môi anh đào, vừa nhìn là biết tiểu đoàn tử được nuôi dưỡng tử tế, chưa từng chịu qua cuộc sống khó khăn.

Không giống mình, cả đời nhấp nhô.

Cô cầm tăm bông, hết sức chăm chú bôi thuốc lên vết thương trên mặt cậu, động tác nhẹ nhàng, hô hấp cũng nhẹ nhàng, phả vào mặt Văn Yến giống như lông chim nhẹ lướt qua...

Văn Yến cảm thấy tim mình đập sắp lặng.

Nhiều năm như vậy, một chút không thay đổi.

Ôn Niệm Niệm mở hộp băng keo cá nhân, dán một cái lên lông mày cậu: “Vết thương lần trước còn chưa lành, giờ lại đánh nhau làm gì?”

Văn Yến duỗi tay xốc xốc túi thịt vịt trên bàn gác: “Báo thù.”

Ôn Niệm Niệm biết, Văn Yến là loại người có thù tất báo, lần trước đám người kia nhân cơ hội cậu mới mổ ruột thừa đến đánh.

Hiện tại vết thương đã lành, nhất định phải tìm bọn họ.

Ôn Niệm Niệm thay cậu xử lý tốt miệng vết thương, Văn Yến đã mở túi thịt vịt thơm ngọt, tự giác mang bao tay, cầm một cái cánh vịt nhai nhai đánh giá ——

“Cũng không tệ lắm.”

Ôn Niệm Niệm: ……

Cậu đúng là không khách khí.

Cô rầu rĩ nói: “Đây là món khuya của tôi.”

“Vậy chốc tôi mua đền.” Nhìn dáng vẻ Văn Yến đúng thật là đói bụng, há miệng ăn thêm.

Không đói bụng mới lạ, một mình quật hết cả đám xuống đất, sao có thể bày ra tư thái giống như không việc gì.

“Cậu thực hiện được ước mơ chưa?” Văn Yến ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Niệm.

“Gì?”

Văn Yến tháo bao tay ni lông dùng một lần xuống, lấy khăn giấy xoa xoa tay, nhẹ nhàng cười: “Hiện giờ không phải đã trở thành thiên tài sao?”

Ôn Niệm Niệm không rõ nguyên do, có chút hoang mang: “Cậu đang nói gì?”

Văn Yến duỗi người, khớp xương kêu rắc rắc: “Rất lâu rất lâu trước kia, có một cô nhóc tay chân vụng về, đầu óc cũng ngốc, thành tích môn toán đặc biệt kém, thường xuyên bị bạn học trong lớp chê cười, mỗi lần thi rớt cô nhóc đều ngồi ở góc tường trộm khóc, vừa khóc vừa nắm chặt tay nói muốn trở thành thiên tài, đậu Harvard, làm những người từng chê cười mình trợn mắt há mồm.”

Ôn Niệm Niệm thật sự trợn mắt.

Cái quỷ gì thế?

Đầu óc tên này có vấn đề à?

Văn Yến nở nụ cười, nhẹ nhàng duỗi tay vỗ đầu cô: “Cậu thật ngốc.”

“Không phải, tôi nói mấy lời này á?”

“Không nhớ rõ thì thôi.”

Văn Yến không nhiều lời, tiếp tục ăn thịt vịt thơm ngon.

Ôn Niệm Niệm thấy túi đồ ăn của mình  không giữ nổi nữa, nhấp môi đứng lên nói: “Vậy cậu ăn đi, tôi còn phải tới hiệu sách.”

“Ok.”

Cô xoay người ra khỏi quán cà phê, quay đầu liếc mắt nhìn Văn Yến một cái, con ngươi đen nhánh của thiếu niên cũng đang quét về phía mình.

Trong vô tình bốn mắt nhìn nhau, Ôn Niệm Niệm hơi chột dạ, lập tức dời tầm mắt đi.

Hiệu sách ở ngay đối diện, cô vào đó dạo nhưng không mua được cuốn sách đang thiếu.

Về cuốn tiếng Anh chuyên ngành, chắc phải lên mạng mới có.

Sau khi ra khỏi hiệu sách, cô lập tức đi đến trạm xe buýt.

Người trên xe không nhiều, Ôn Niệm Niệm ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ. Chốc lát sau liền nghe thấy mấy nữ sinh bên cạnh hưng phấn hô——

“Anh trai kia làm gì vậy!”

“Chạy theo xe sao!”

“Đẹp trai quá!”

Ôn Niệm Niệm nhìn theo ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy ngoài cửa sổ xe có một thiếu niên đang đuổi xe buýt như điên.

Cậu vừa chạy vừa giơ túi thịt vịt trong tay cho Ôn Niệm Niệm xem, khóe miệng tràn ngập nụ cười.

Trái tim Ôn Niệm Niệm bắt đầu đập điên cuồng, hô to: “Cậu làm gì vậy, rất nguy hiểm!”

“Ông đây nói được làm được!”

*

May mắn, cách đó không xa có một trạm dừng công cộng.

Sau khi dừng xe Ôn Niệm Niệm mau chóng đi xuống, vội vàng nói với Văn Yến: “Cậu điên rồi à, làm như vậy rất nguy hiểm!”

Trán Văn Yến thấm vài giọt mồ hôi, hô hấp có chút bất bình...

Cậu đưa túi thịt vịt nóng hổi đến trước mặt Ôn Niệm Niệm, cười nói: “Ăn khuya.”

Vì một túi vịt nướng, tăng ga đuổi theo xe buýt nhanh như vậy.

Ôn Niệm Niệm xác định, tên này... mẹ nó điên thật.

Quý Trì cảnh cáo Ôn Niệm Niệm, kêu cô cách xa Văn Yến một chút, nam sinh này tuyệt đối không phải loại tốt lành.

Nhưng Ôn Niệm Niệm nhìn túi đồ ăn nóng hổi trong tay cậu, lại nhìn khóe miệng mỉm cười kia, thật sự không thể không mềm lòng.

Cô nhận túi, nhẹ giọng nói một câu: “Đúng là không thể hiểu được, làm gì có ai lại hành động như vậy.”

Văn Yến cười, mang theo phần nào đó phóng túng: “Ông đây muốn làm gì thì làm cái đó.”

Trong lòng Ôn Niệm Niệm khẽ run.

Mình của thế giới khác, yêu cầu của cha mẹ gần như đạt tới trình độ nghiêm khắc mười phần, từ nhỏ đến lớn đều sống theo quỹ đạo tự tạo của cha mẹ, chưa bao giờ chệch đường ray, cứ tới đi tới học vị tiến sĩ Harvard.

Nếu không có tình huống ngoài ý muốn hiện giờ, có lẽ cả đời cô đều sống trong phòng nghiên cứu, có khi còn đạt được giải Nobel cũng nên.

Muốn làm gì thì làm đó, mình có chuyện muốn làm sao? Ngoài việc làm nghiên cứu...

Ôn Niệm Niệm chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Thấy Ôn Niệm Niệm ngơ ngẩn, Văn Yến duỗi tay quơ quơ: “Choáng à?”

Lúc này lại có một chiếc xe buýt đi tới, Ôn Niệm Niệm nhanh chóng đáp: “Cảm ơn thịt vịt của cậu, tôi về trước.”

Văn Yến nhẹ nhàng “ừm”, không hề ngăn cản.

Ôn Niệm Niệm lên xe buýt phất phất tay.

Động cơ khởi động, rất nhanh liền đi ra ngoài, thân ảnh thiếu niên cao gầy cũng dần dần biến mất ở giao lộ.

*

Cơm chiều, Ôn Khả Nhi không chút để ý hỏi một câu: “Chị, Kiều Na bạn thân của em mới gửi cho em một tấm ảnh đấy.”

Đôi đũa trong tay Ôn Niệm Niệm hơi dừng, không biết vì cái gì Ôn Khả Nhi đột nhiên cue mình, nhưng nhất định không phải chuyện tốt.

Quả nhiên Ôn Khả Nhi cần di động đưa cho Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý, lo lắng nói: “Ba mẹ con thật sự rất lo cho chị, cô giáo nói hiện giờ đang trong tuổi dậy thì, nam nữ thu hút nhau là chuyện bình thường, nhưng mà chị cùng nam sinh này... hình như đã quá thân mật.”

Lời vừa nói xong, Diệp Tân Ý lập tức cầm di động nhìn nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Trong lòng Ôn Niệm Niệm trộm đoán, len lén nhìn qua di động.

Ôn Khả Nhi tức khắc lấy lại máy: “Ba mẹ không chỉ có một tấm thôi đâu, này, hai người xem.”

Cô ta lại đưa ra một ít ảnh khác đưa Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý xem.

Ôn Niệm Niệm tưởng bị chụp lén cảnh mình tiếp xúc với Văn Yến, trong lòng có chút thấp thỏm.

Tên Văn Yến kia vừa nhìn là biết thiếu niên bất lương, đừng nói yêu sớm, cho dù có làm bạn bè, cậu cũng thuộc loại tuyệt đối không được cha mẹ đồng ý.

“... Thật ra con không quá thân với cậu ấy.” Ôn Niệm Niệm nhanh chóng giãn cách quan hệ, tự bảo vệ mình quan trọng hơn.

“Không thân có thể bị chụp được nhiều ảnh vậy sao?” Ôn Khả Nhi cười nói: “Mọi người trong trường đều biết.”

“Niệm Niệm, đây... đây là chuyện gì!” Ngữ khí Diệp Tân Ý nghiêm túc: “Con có quan hệ gì với cậu này!”

“Thì...”

Ôn Niệm Niệm có chút khẩn trương, đang nghĩ tìm lý do gì thoái thác, vô tình trong thấy ảnh chụp, mẹ nó lại là...

Quý Trì?

Ôn Niệm Niệm nháy mắt bình tĩnh lại, tự nhiên cảm thấy buồn cười.

Ôn Khả Nhi lấy ảnh cô đi ăn với Quý Trì  vu oan yêu sớm, kế hoạch thiếu bản lĩnh gì đây?

“Cả trường đều biết cậu ấy là bạn thân của con.” Ôn Niệm Niệm bình tĩnh giải thích: “Cả hai đều ở hứng thú tổ, thường xuyên hẹn nhau ăn cơm, không chỉ có cậu ấy, thành viên trong tổ con cũng thường ăn cơm như vậy.”

Diệp Tân Ý nhíu mày hỏi: “Thật? Chỉ như vậy thôi?”

“Vâng.”

Ánh mắt Ôn Niệm Niệm bằng phẳng lỗi lạc, không có chút bộ dáng yêu sớm bị phát hiện.

Ôn Khả Nhi rèn sắt khi còn nóng, lo lắng nói với Ôn Niệm Niệm: “Chị, chứng cứ vô cùng xác thực đừng biện minh nữa, ngoan ngoãn nhận sai, ba mẹ sẽ không trách chị đâu.”

Ôn Niệm Niệm lãnh đạm nói: “Yêu sớm là chuyện rất nghiêm trọng, nếu cô nói tôi yêu sớm, mong cô lấy ra chứng cứ xác thực hơn, ví dụ như nắm tay hoặc hôn môi. Đây mớ chỉ là một đống ảnh cơm nước, không đủ chứng minh bất kì cái gì.”

Diệp Tân Ý cẩn thận nhìn lại ảnh chụp.

Tất cả chỉ là Ôn Niệm Niệm cùng nam sinh này ăn cơm.

Nếu trai gái tiếp xúc là yêu sớm, bọn họ không phải cha mẹ trông gà hóa cuốc như vậy.

Ôn Khả Nhi không cam lòng yếu thế, cắn răng tiếp tục nói: “Chị, trong trường đã sớm đồn thổi rồi, chị nói không phải yêu sớm, thế vì sao Quý Trì kia không kết giao với các nữ sinh khác, hôm nào tan học cũng chỉ đi với mỗi chị?”

Nghe thấy Ôn Khả Nhi nói như vậy, Diệp Tân Ý không khỏi lo lắng.

Mà đúng lúc này, Ôn Đình Hiên bỗng mở miệng hỏi Ôn Khả Nhi ——

“Con nói cậu ta tên là gì cơ?”

Ôn Khả Nhi giật mình đáp: “Quý Trì.”

“Quý Trì……” Ôn Đình Hiên nhẩm cái tên này: “Là…… tiểu công tử Quý thị sao?”

Ôn Niệm Niệm còn chưa kịp phản ứng lại, tiểu công tử Quý thị gì cơ?

Ôn Đình Hiên nhận di động, bắt đầu đánh giá bộ dáng Quý Trì.

“Giống, quá giống, quả thực như khuôn như mẫu khắc từ chủ tịch Quý thị ra!”

“Ba đang nói gì vậy?”

Ôn Đình Hiên hưng phấn giải thích cho Ôn Niệm Niệm: “Niệm Niệm con biết không, chúng ta đang thử bàn bạc với chủ tịch Quý thị, ông ta là con trai nô, già có con, suốt ngày khoe khoang con trai bảo bối nhà mình là thiên tài, quả thực chính là hòn ngọc quý trên tay.”

Khóe miệng Ôn Niệm Niệm liệt liệt: “Đúng là đầu óc bạn con tốt, nhưng con không biết cậu ấy là con trai chủ tịch Quý thị.”

“Người trên ảnh là cậu ấy.”

Ôn Đình Hiên chắc chắn: “Mảnh đất bên Quý thị có tiềm năng, chúng ta nói chuyện trước sau vẫn chưa thành công, nếu có thể theo chân bọn họ hợp tác, quả thật như bước lên một nấc thang mới!”

Ôn Niệm Niệm:……

Chuyển biến đề tài có chút nhanh.

Ôn Đình Hiên cao thâm khó đoán nhìn cô: “Niệm Niệm, chẳng lẽ con thật sự... yêu sớm với vị tiểu công tử Quý gia kia?”

“Con đã nói không có yêu sớm, chỉ là bạn bè!”

Nói đúng ra, chắc là bạn thân nam.

Ôn Niệm Niệm thấy bộ dáng Ôn Đình Hiên hình như có hơi thất vọng.

Diệp Tân Ý đẩy Ôn Đình Hiên một cái, bất mãn nói: “Ý gì, Niệm Niệm không phải người ông dùng để buôn bán.”

“Đâu có, tôi không nghĩ vậy.”

Ôn Đình Hiên xua xua tay: “Chỉ là chuyện hợp đồng với Quý thị rất vội, nếu Niệm Niệm thật sự biết tiểu công tử kia, cho dù có là bạn bè, tiện miệng nói một câu, không phải vấn đề sẽ nhẹ hơn rất nhiều sao.”

“Tôi cảnh cáo ông, bớt mơ tưởng đi.” Diệp Tân Ý là bà mẹ bao che con, gắp cho Ôn Niệm Niệm một cái đùi gà: “Con bé còn nhỏ, không tham dự chuyện công ty mấy người, tự đi mà nghĩ cách.”

“Được rồi được rồi, tôi chỉ thuận miệng nói chút thôi, Quý thị nơi cao, công ty nhà ta bọn họ coi thường cũng phải.”

Tuy Ôn Đình Hiên nói vậy, nhưng vẫn liều mạng nháy mắt với Ôn Niệm Niệm.

Nếu cô quen biết công tử Quý thị, chỉ cần mở miệng nói một tiếng, có khi còn hữu dụng hơn một đoàn đàm phán cấp cao.

Ôn Khả Nhi ngồi một bên sắp choáng váng, không phải đang nói chuyện Ôn Niệm Niệm yêu sớm sao, thế nào bức ảnh của cô ta lại làm Ôn Niệm Niệm được ba coi trọng.

“Ba mẹ, thế chuyện chị yêu sớm cứ tính như vậy?”

Trên mặt Ôn Đình Hiên lộ ra biểu tình nghiêm túc, trách Ôn Khả Nhi: “Một đống ảnh ảo, yêu sớm cái gì! Khả Nhi, khó trách thầy cô nói gần đây thành tích con giảm xuống, thì ra là đặt tâm tư vào mấy chuyện linh tinh này!”

“Con… con không có…” Ôn Khả Nhi không ngờ lấy đá đập chân mình, sắc mặt đỏ tím, vội vàng giải thích: “Không phải đâu ba.”

Ôn Đình Hiên quay qua Ôn Niệm Niệm: “Còn nữa con cũng có trách nhiệm, yêu đương với công tử Quý thị, ba đây nằm mơ đều phải cười tỉnh.”

Ôn Niệm Niệm: ………………

Tên Quý Trì kia... really?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip