#17: Thêm một chap nữa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng là Ôn Niệm Niệm không mang bút chì.

Đối với cô mà nói, loại đề đơn giản này xem một cái là có thể viết ra đáp án, không cần dùng đến tranh đồ miêu tuyến.

Nhưng mà ý tốt của Giang Dữ, cô từ chối thì bất kính:

"Vậy cảm ơn."

Giang Dữ nhìn ý cười bên khóe miệng cô, mất tự nhiên quay đầu đi, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, gương mặt hơi hơi nóng lên.

Cuộc thi chính thức bắt đầu, vì không muốn ảnh hưởng phát huy vủa thí sinh, phòng chỉ có hai giám thị.

Nhưng mọi người đều hiểu rõ khắp phòng là thiết bị theo dõi, 360 độ không góc chết, cho nên khả năng gian lận hoàn toàn bằng không.

Ôn Niệm Niệm nhìn bài thi, có chút kinh ngạc, vậy mà... chỉ có ba đề.

Ôn Niệm Niệm nghiêm túc đọc đề, ba đề đều là hàm kim lượng.

Cuộc thi bán kết 'Vinh quang vật lý' lần này, tuyệt đối là trăm dặm mới tìm được một đối thủ, ba đề đừng nói là học sinh trung học, cho dù là cao trung mà nói, đều tương đối khó khăn.

Cô ngẩng đầu nhìn nhìn thí sinh chung quanh, thời điểm bọn họ nhìn thấy đề bài, trên mặt đa số đều treo một chữ viết hoa ――

Mộng bức.

Thậm chí ngay cả Giang Dữ phía sau cũng nhíu mày.

Rất khó, cực kỳ khó.

Ôn Niệm Niệm cầm bút xoay hai vòng, nghĩ ra phương pháp giải đề thứ nhất.

Nhưng mà cô không lập tức viết ra, bút ở đầu ngón tay xoay chuyển.

Thật sự không muốn giấu nữa, cởi áo choàng sao?

Kỳ thật còn hơi do dự.

Quay đầu nhìn Ôn Khả Nhi một cái, Ôn Khả Nhi đang điên cuồng tính toán trên giấy nháp, nửa tờ đã tràn ngập bước tính.

Nhận thấy được ánh mắt của Ôn Niệm Niệm, cô ta ngẩng đầu nhìn tờ nháp trống rỗng, bài thi trắng xoá một mảnh, khóe miệng Ôn Khả Nhi lộ ra mỉm cười trào phúng.

Quả nhiên ngu ngốc chính là ngu ngốc, công phu khua môi múa mép ai mà chả làm được, đến thời điểm mấu chốt thì không xong.

Ôn Niệm Niệm đọc ra được sự khiêu khích trong ánh mắt của Ôn Khả Nhi.

Cô cúi đầu, không chút do dự đặt bút tường tận giải ra đề này.

Nói như thế nào nhỉ, chỗ sâu nhất trong đáy lòng vẫn giữ lại phần nào đó khí phách thiếu niên.

Quá khứ luôn dựa theo quỹ đạo mà cha mẹ vạch ra để trưởng thành, không có sở thích, không có phản nghịch, càng không cùng người khác so khí phách, bởi vì cha mẹ dạy đó là trò trẻ con.

Thanh xuân trở lại thêm một lần, lúc này đây, Ôn Niệm Niệm chỉ muốn làm chính mình.

Đi, mẹ nó đề này chỉ là loại cấp thấp!

Bài thứ nhất, chưa đến mười lăm phút Ôn Niệm Niệm đã làm xong.

Bài thứ hai cũng không khó, cô bình tĩnh viết xong bước giải, mười phút.

Đến bài thứ ba, độ khó khăn cao.

Đối với các bạn học đến từ các trường trung học trọng điểm số một số hai mà nói, khả năng thuộc về loại đề xem cũng không hiểu...

Nhưng, Ôn Niệm Niệm nhìn, trò trẻ con.

Không do dự đặt bút xuống.

Y như nói với Quý Trì, người bình thường thi hai giờ, Niệm Niệm chỉ tốn không đến nửa tiếng đã giải ra ba bài vật lý cao cấp.

Nhưng cuộc thi không cho phép nộp bài trước, bởi vậy dư lại một tiếng rưỡi, cô nằm xuống bàn ngủ.

Giang Dữ gian nan làm xong bài đầu tiên, nhìn phía Ôn Niệm Niệm ――

Cô gái vùi mặt vào khuỷu tay, ngủ rất ngon.

Đề này đối với cô quá khó sao?

Giang Dữ xưa nay lạnh nhạt đạm bạc, bất luận sự việc gì cũng ôm tư thái sống chết mặc bay, rất ít khi nhúng tay.

Nhưng không biết vì sao thấy Ôn Niệm Niệm ngủ trước cuộc thi quan trọng, cậu nhấc một chân, đá vào ghế Ôn Niệm Niệm.

Ghế chấn động, Ôn Niệm Niệm bừng tỉnh.

Nhưng mà cô không thể nhìn đông nhìn tây, cũng không thể quay đầu, đánh rất bất mãn dùng bút đâm đâm bàn Giang Dữ ở phía sau.

Giang Dữ thanh khụ một tiếng nhắc nhở ――

Nghiêm túc làm bài.

Ôn Niệm Niệm không phục hừ một tiếng, lo chuyện bao đồng.

Cô mở bài thi kiểm tra lại một lần, loại đề vật lý này nhắm mắt cũng có thể viết ra đáp án chính xác.

Ôn Niệm Niệm chán chết ngáp một cái.

Giang Dữ lại đá ghế, nhắc nhở cô nghiêm túc.

Dây dưa không xong!

Hai giờ rốt cuộc trôi qua, Ôn Niệm Niệm cực kỳ hoài nghi Giang Dữ không hề làm bài, toàn bộ quá trình chỉ giám sát cô không ngủ.

Nhưng mà thời điểm giám thị tới thu bài, Ôn Niệm Niệm liếc mắt nhìn bài thi của cậu một cái, ba đề đều làm xong.

Lại xem những người khác, phần lớn chừa lại một chỗ trống trên giấy.

Giang Dữ... tương đối lợi hại nha.

Cậu thật sự là thiếu niên thiên tài, so với Quý Trì và Căn Di đầu óc đủ dùng, thậm chí so với Ôn Niệm Niệm của quá khứ ở tuổi này, càng thêm ưu tú.

Tương lai, không thể nói được.

Thời điểm nộp đề, Ôn Khả Nhi cố ý duỗi cổ nhìn giấy nháp trắng tinh trên bàn của Ôn Niệm Niệm, lại nhìn của mình đầy hình vẽ và bước tính, yên lòng tự tin bước ra đại sảnh.

Đại sảnh có không ít phụ huynh đón con cái nhà mình, quan tâm dò hỏi chuyện thi.

Thí sinh đi ra đều thống nhất, sống không còn gì luyến tiếc.

Trận chung kết này, cơ bản đều quỳ mà làm.

Xe máy Văn Yên ngừng dưới cây ngô đồng cách đó không xa, di động vang lên, là anh em tốt Tần Xuyên gọi ――

"Yến ca, hôm nay sinh nhật Từ Dương, tới không?"

"Tới, hoãn một chút, hiện tại có việc."

"Cậu ở đâu?"

Văn Yến dừng một chút đáp: "Trung tâm triển lãm."

"Ở đó làm gì?"

"Mày mẹ nó nói lắm lời vô nghĩa."

Lúc này, điện thoại kia truyền đến mấy giọng khác của nam sinh ――

"Không phải hôm nay trung tâm triển lãm có cuộc thi sao?"

"Nữ sinh Đức Tân trung học?"

"Tao khinh, Yến ca mà biết theo đuổi?"

"Khó trách hôm nay tan học mất dạng."

"Thần ơi mẹ nó là theo đuổi con gái, mày thấy Yến tổ tông có thể chủ động sao?"

"Thế đi trung tâm triển lãm làm gì? Phát truyền đơn hả?"

"Rốt cuộc Yến ca làm gì ở trung tâm triển lãm thế?"

Văn Yến không để ý trả lời: "Đón người."

Từ Dương đoạt lấy điện thoại, thử tính hỏi: "Cho nên là... bạn gái?"

Khóe miệng cậu giơ giơ lên, cười lẩm bẩm: "Các người quản cái rắm."

......

Văn Yến treo điện thoại, ngẩng đầu liền thấy nữ sinh đi ra khỏi trung tâm triển lãm, cậu đang muốn vẫy tay với cô, lại nhìn thấy Giang Dữ đứng bên cạnh.

Tay Văn Yến rơi xuống, cảm thấy có chút chướng mắt.

Tài xế của Giang Dữ ở giao lộ chờ cậu, xe nhanh chóng ngừng bên đường, khoảng cách cách Văn Yến không xa.

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà."

"Không cần phiền vậy."

Ôn Niệm Niệm nói, lấy di động ra: "Tớ gọi xe về nhà."

Giang Dữ không đáp, tay đút trong túi, đứng ở bên cửa xe.

Ôn Niệm Niệm mở phần mềm, trước cô còn có 60 vị khách xếp hàng.

Được rồi......

Giang Dữ đã mở cửa, Ôn Niệm Niệm không thể nề hà, đành phải ngồi xuống.

Giang Dữ cũng theo ngồi vào, nghiêng người lại, giúp cô cột kỹ đai an toàn.

Không thể không nói, phương diện nào đó cậu đúng là khá thân sĩ.

Tài xế ở phía trước nhìn kính chiếu hậu, trợn tròn mắt.

Giang thiếu ngày thường cao lãnh, khi nào lại biết ân cần như vậy, lại còn chủ động đưa người ta về nhà, thậm chí còn giúp người ta cài đai an toàn.

Chuyện này không có khả năng phát sinh!

Xe hơi khởi động, Ôn Niệm Niệm nhìn ngoài cửa sổ xe.

Đèn rực rỡ bật lên, đối diện đường phố là cây ngô đồng cành lá tươi tốt, dưới đó có hình bóng xe máy quen thuộc, thoáng qua, phóng vào màn đêm đen nhánh.

Văn Yến?

Cậu ta... không rời đi sao?

Ôn Niệm Niệm nỗ lực nhìn lại. Thân ảnh đã biến mất ở cuối phố.

Nhìn lầm?

......

Buổi tối tại giải trí Hoàng Đỉnh, trên ghế lô, Tần Xuyên chờ mấy nam sinh cầm microphone ca hát tê tâm phế liệt, một nhóm khác vây quanh bàn trà chơi xúc xắc.

Văn Yến mặt vô biểu tình đi vào, ánh mắt mọi người đều dừng trên người cậu.

Cậu mang theo một thân mùa thu lạnh lẽo, ngồi ở góc trong sô pha, sắc mặt không quá đẹp.

Tần Xuyên buông microphone, đi đến bên bát quái: "Yến ca, thế nào? Đón được người không?"

Mấy nam sinh xung quanh cũng dựng lỗ tai lên, toàn bộ lực chú ý rơi xuống bên Văn Yến.

Văn Yến ném chìa khóa xe lên bàn, nhìn gương mặt xị này là biết bị lạnh nhạt.

Từ Dương ngồi lại an ủi: "Nữ sinh kia... không cùng đường với chúng ta."

Văn Yến không lên tiếng.

Trong trí nhớ cậu cô vẫn là cô nhóc năm nào, lúc đi đánh nhau với người khác cẩn thận giúp mình lau vết máu, dán một cái băng keo cá nhân; mỗi lần thi rớt cũng ngồi ở góc tường lén khóc, đau khổ vì bản thân vụng về......

Cô rất có chí khí, thậm chí thề muốn thi vào Harvard.

Mơ ước này cô chưa từng nói với bất kỳ ai, bởi vì nói ra sẽ bị người khác chê cười.

Cô chỉ dám lén nói với cậu, bởi vì... bọn họ giống nhau, đều không được người nhà thích, không được thế giới này tiếp nhận.

Văn Yến chưa từng cảm thấy bọn họ không chung một đường.

Nhưng mà hiện tại, khoảng cách giống như càng ngày càng xa.

"Khi nào Đức Tân cao trung tuyển sinh ngoài?"

Văn Yến quay đầu hỏi Tần Xuyên.

Miệng Tần Xuyên trương thành chữ O, cho rằng chính mình nghe lầm: "Cái... Cái gì?"

Văn Yến chưa giải thích, đã vội vàng lấy di động ra bắt đầu tra kế hoạch tuyển sinh năm sau của Đức Tân.

Từ Dương cũng ngơ ngác: "Yến ca, không phải cậu cậu... cậu muốn..."

"Tôi muốn vào Đức Tân cao trung."

"Choang" "Choang"...

Vài cái ly trong tay nam sinh rơi xuống đất, nát.

Cơ bản từ khi nhập học tới giờ Văn Yến chưa từng tới phòng học, chứ đừng nói việc thi vào trung học trọng điểm loại A.

Tuy cậu là người Văn gia, nhưng mấy năm nay cha cậu cơ bản không có quản, Đức Tân trung học cũng không phải loại có tiền là vào, sơ trung thì may ra, nhưng vì cao trung trực tiếp nối lên đại học, học lên cao, bởi vậy việc tuyển sinh ngoài cực kỳ gay gắt.

"Có thể... có thể thi đậu không Yến ca?"

"Không biết."

Văn Yến cầm một viên xúc xắc lên, thưởng thức một lát, không chút để ý trả lời: "Còn có nửa năm, thử xem."

"Không phải... mà vì sao."

Tần Xuyên cùng Từ Dương cùng mấy anh em đều rất khó hiểu.

Lí do là gì?

Ánh mắt đen nhánh của Văn Yến bỗng chốc trở nên nhu hòa.

Ngày ngày lang thang không có mục tiêu, hiện giờ cậu phát điên muốn đến được chỗ thứ mình yêu thích, hơn nữa có thể không tiếc bất kì giá nào.

Mấy nam sinh thấy cậu lộ ra biểu tình ôn nhu, im lặng.

Không cần phải hỏi, nguyên nhân cực rõ ràng.

Chờ khi đám người về hết, chỉ còn Từ Dương ngồi lại.

"Cậu rõ ràng biết, chuyện này không có khả năng."

Từ Dương nhìn phía Văn Yến: "Bệnh của cậu......"

Văn Yến trừng mắt một cái, mắt phong sắc bén khiến hắn ngậm miệng, không dám nói tiếp.

"Mặc kệ có bao nhiêu khó."

Văn Yến lạnh lùng.

Mặc kệ khó cỡ nào, cho dù có phải bò, cũng muốn bò lại bên người cô một lần nữa.
......

Rất nhanh đã có thành tích trận chung kết, bởi vì chỉ có ba đề, một tuần sau liền tung kết quả, tuyển thủ có thể đăng nhập tài khoản ở official website tự tra.

10 giờ sáng lúc đi học, Ôn Khả Nhi ôm khư khư di động điên cuồng cập nhật.

Rốt cuộc đã có thành tích, phải thi được hoàn hảo!

Tổng 40 điểm, đề 1 và 2 là mười điểm, đề thứ 3 hai mươi, dù đáp án không chính xác, nhưng bước tính đúng cũng cho điểm.

Một khắc nhìn tới thành tích, Ôn Khả Nhi nặng nề thở dài một hơi.

Dựa theo tình huống năm trước, ba đề chỉ cần làm đúng một cái, đứng top 50 là chuyện nắm chắc trong tay.

Đa số thành tích của mọi người đều 0 điểm, bài thứ 3 chưa ai làm nổi.

Cho nên mới nói 'Vinh quang vật lý thi đua' chỉ chọn học sinh thiên phú chân chính, có chỉ số thông minh cao.

Ôn Khả Nhi cảm thấy may mắn mình là một thành viên trong số đó.

Cô ta nhìn điểm của mình, khóe miệng lộ ra ý cười.

Vừa tan học liền chạy tới chỗ Ôn Niệm Niệm, thân thiện hỏi han: "Chị đang tra điểm sao?"

Ôn Niệm Niệm đang xoát bài tập toán hôm nay, không để ý trả lời: "Có rồi à?"

"Đúng thế, 10 giờ sáng có thành tích, hiện giờ 10 giờ rưỡi."

"Ồ."

Ôn Niệm Niệm tiếp tục làm bài luyện tập.

Ôn Khả Nhi có chút thiếu kiên nhẫn, nhắc nhở cô: "Chị không xem điểm sao?"

"Không có gì để xem."

Đối với cô mà nói việc này chẳng cần phải hồi hộp, nhìn hay không nhìn đều đoán được mình bao nhiêu.

Ôn Khả Nhi cho rằng Ôn Niệm Niệm bất chấp tất cả, nhất định làm không được bài nào mới không muốn tra điểm trước mặt mình.

Lúc này bạn thân của Ôn Khả Nhi, Kiều Na đi tới cố ý cao giọng: "Khả Nhi, tớ đoán cậu nhất định vào top 50 cả nước đúng không."

Bạn học toàn ban đều bị Ôn Khả Nhi thu hút.

Ôn Khả Nhi ra vẻ khiêm tốn đáp lời: "Chưa biết điểm vào trong là bao nhiêu, tớ chỉ làm đúng hoàn toàn một bài."

"Oa! Thật là lợi hại! Có thể làm đúng một bài, tớ nghe nói phần lớn tuyển thủ còn chẳng được nổi 1 điểm!"

"Chắc chắn vào trong!"

"Mặc kệ mặc kệ, cậu nhất định phải mời khách nha!"

Ôn Khả Nhi hào phóng cười nói: "Không thành vấn đề."

Kiều Na lại chuyển hướng sang Ôn Niệm Niệm: "Đúng rồi, bạn Ôn Niệm Niệm làm đúng bao nhiêu bài vậy?"

Ôn Khả Nhi thay cô trả lời: "Chị ấy còn chưa tra thành tích."

Kiều Na trao đổi ánh mắt với nữ sinh chung quanh, chỉ sợ là không dám tra trước mặt các bạn, làm không nổi được một bài mất mặt thì có.

Ôn Khả Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Ôn Niệm Niệm, hảo tâm an ủi cô: "Không việc gì đâu, chị có thể qua vòng loại đã rất tuyệt rồi."

"Khả Nhi, cậu thật thiện lương."

"Nào có, tớ thật sự cảm thấy chị rất lợi hại, chỉ riêng việc qua vòng loại thôi đã chứng minh chị ấy rất chăm chỉ rồi, nhưng mà cuộc thi chỉ tuyển chọn nhân tài có chỉ số thông minh cao, thử thách trong đó đúng là rất khó."

Ôn Niệm Niệm như núi bất động, bọn họ chê cười cô cũng cười theo, không chút để ý.

Quý Trì ngồi sau thật sự nhìn không nổi, lấy di động ra tra giúp Ôn Niệm Niệm.

"Đờ mờ!!!"

Một tiếng bạo gào phát ra khỏi miệng Quý Trì: "Ôn Niệm Niệm, cậu mẹ nó điên rồi hả!"

Ôn Niệm Niệm nhíu mày quay đầu:
"Miệng mẹ cậu có lời hay không thế?"

Quý Trì đưa di động, cao giọng hô: "Nào cậu giải thích mau, mẹ nó thi được 40 điểm là sao!!!"

Lời vừa nói ra tất cả im tiếng, mọi người bỏ hết chuyện trong tay, phóng ánh mắt tới chỗ Ôn Niệm Niệm.

Ôn Khả Nhi chạy tới đoạt lấy di động trong tay Quý Trì, nhìn 40 điểm trên trang web, choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip