#18: Thêm một chap nữa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết vật lý, thầy giáo kích động đến nỗi giọng nói run run ―

"Thật sự không ngờ lớp chúng ta lại có một bạn giành được thành tích cao nhất ở trận chung kết, đạt điểm tuyệt đối!"

Hốc mắt ông hơi uớt.

"Chúc mừng bạn học Ôn Niệm Niệm, biểu hiện lần này của em làm thầy... cũng làm toàn bộ thầy cô phòng vật lý kinh hỉ! Đây là chuyện trước nay chưa từng có, chưa từng xảy ra!"

So với biểu tình kích động của thầy vật lý thì Ôn Niệm Niệm lại bình tĩnh hơn nhiều.

"Toàn tỉnh không có ai đạt điểm tuyệt đối cả! Ôn Niệm Niệm, thầy quả thực không thể tin được! Em thi tốt như vậy bằng cách nào."

Ôn Niệm Niệm không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể lễ phép gật đầu.

Bạn học xung quanh không ríu rít nghị luận, tất cả đều im miệng rơi vào khiếp sợ, nỗ lực tiêu hóa tin tức này.

Vừa nãy Quý Trì nói Ôn Niệm Niệm thi đạt điểm tuyệt đối, bọn họ còn tưởng nói đùa, thậm chí còn nói ảnh ở trong diễn đàn kia có khả năng là photoshop lên.

Điểm tuyệt đối, đây là cái thao tác thần cấp gì!

Tới thời khắc này nghe thầy vật lý tự mình công bố kết quả, các bạn học mới dám tin Ôn Niệm Niệm thật sự đạt điểm tuyệt đối!

Đúng lúc này di động của thầy reo vang, ông cầm lấy nhìn nói ―

"Ban nãy bên chủ sự thông báo đã đăng top 50, 20 người có số điểm cao nhất sẽ vào trong, có thêm tư cách nhận giấy chứng nhận đại học."

"Cái gì!"

Ôn Khả Nhi đột nhiên đứng lên, trên mặt tràn đầy khiếp sợ không thể tin tưởng.

Ôn Niệm Niệm đạt điểm tuyệt đối, còn cô ta... thi rớt!

Sao... sao có thể!

Không có khả năng, không có khả năng, đây nhất định là ác mộng!

Ôn Khả Nhi vò đầu vò tóc, ép mình nhanh chóng tỉnh lại.

Ánh mắt các bạn học cô ta có chút ý vị thâm trường, sao lại thất thố như vậy, so với biểu hiện dịu dàng ngày thường tương phản quá lớn nha.

"Năm trước rõ ràng 10 điểm là vòng trong, vì sao năm nay lại tăng nhiều như vậy!"

Ôn Khả Nhi không thể tin được.

Thầy giáo giải thích: "Năm nay số học vào trong cao hơn năm trước, bởi vậy điểm số cũng bị kéo lên rất nhiều, chủ yếu là... năm nay không ít ưu tú."

Ông nói xong lại nhìn Ôn Niệm Niệm khen: "Ví dụ như em Ôn thi được 40 điểm, trong phạm vi cả nước là hiếm thấy, còn có em Giang Dữ ở lớp bên cũng vào trận chung kết, thành tích 35 điểm."

Đáy lòng Ôn Niệm Niệm âm thầm kinh ngạc.

Tên kia thi được 35 điểm?

Chỉ kém 5 điểm nữa là sánh vai cùng mình.

Lợi hại!

Đề trận chung kết phân bố 10 10 20, Giang Dữ làm được 35 điểm tức là đã giải được 80% đề cuối cùng, chỉ chưa tính ra đáp án chính xác.

Thầy vật lý lại nói với Ôn Niệm Niệm: "Chút nữa tan học phóng viên kênh giáo dục sẽ tới đây phỏng vấn, em chuẩn bị bản thảo trước đi."

Ôn Niệm Niệm ngẩn người, gì cơ, còn có phóng viên tới phỏng vấn???

"Thưa thầy em có thể không nhận phỏng vấn không?"

Ôn Niệm Niệm cự tuyệt thẳng.

Thầy khó hiểu: "Vì sao?"

Các bạn học cũng mơ màng, đây chính là cơ hội lên TV ngàn năm có một, thi được điểm cao như vậy, có thể nói Ôn Niệm Niệm một đêm thành danh!

So với học sinh phổ thông bình thường, căn bản sẽ không cự tuyệt cơ hội mê người này.

Đối mặt với nghi vấn của thầy giáo, Ôn Niệm Niệm thuận miệng giải thích: "Bởi vì lát nữa tan học em muốn cùng bạn Quý Trì đi ăn canh gà."

Mọi người!

Chỉ... lý do như vậy thôi, vì thế mà cự tuyệt phỏng vấn? Từ bỏ cơ hội nổi danh?

Thầy giáo vật lý thoạt nhìn cũng có chút bất đắc dĩ: "Em Ôn Niệm Niệm, lần này tới không phải đài phóng viên địa phương đâu, kênh giáo dục CCTV đấy, thật sự muốn từ chối sao..."

"Đúng vậy, em đã hẹn Quý Trì ."

Ánh mắt các bạn học "vèo" một cái, rơi xuống Quý Trì ngồi sau, ý tứ sâu xa.

Quý Trì hớn hở nở nụ cười.

Thật là ngượng ngùng.

...

Sau khi tan học Giang Dữ đeo cặp sách, đứng ở hành lang đưa lưng về phía hoàng hôn, bóng dáng bị ánh chiều tà ấm phác hoạ ra một vòng sáng.

Xung quanh có không nữ sinh qua lại, đều nhịn không được quay đầu nhìn thêm lần nữa.

Tên này làm người ta chỉ có thể đứng từ xa xem, chứ tuyệt đối không được xâm phạm, cao lãnh thanh quý.

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì đeo cặp đi qua, vừa nói vừa cười, trực tiếp bỏ sót người nào đó.

"Mới có món canh gà, nghe bảo hương vị rất được."

"Chờ đã! Mời khách đi Ôn Niệm Niệm."

"Vì sao tớ phải mời?"

"Thi đạt điểm tuyệt đối! Chúc mừng một chút!"

"Không có gì chúc mừng, cảm ơn."

Người nào đó bị bỏ qua chần chờ vài giây, rốt cuộc mở miệng gọi cô lại: "Này."

Ôn Niệm Niệm không để ý.

Cô không có tên sao, này cái gì mà này.

Giang Dữ đuổi theo, đặt tay ở vai cô, ngừng bước tiếp: "Ôn Niệm Niệm, từ từ đã."

"Không gọi em Niệm Niệm nữa sao."

Giang Dữ nhìn bốn phía, vào lúc sân không có ai thấp giọng kêu: "Em Niệm Niệm."

Ôn Niệm Niệm: ...

Đùa thôi tưởng tôi muốn thật chắc.

"Có việc gì." Ôn Niệm Niệm hỏi.

"Tôi nghe cậu đạt điểm tuyệt đối." Giang Dữ đúng sự thật nói: "Hơi kinh ngạc."

"Bình thường, cả trường đều thấy thế."

Không thiếu một người như cậu.

Quý Trì nhấc tay: "Chuyện này nằm trong dự kiến cả rồi! Tớ cảm thấy Niệm Niệm rất tuyệt!"

Giang Dữ không đáp, Quý Trì không buông tha tiếp tục:"Đúng không đúng không, quá tuyệt!"

"Ừm, tuyệt... tuyệt"

Cậu ho nhẹ một tiếng, gương mặt có chút phiếm hồng.

"Cho nên tìm tớ có chuyện gì?"

Ôn Niệm Niệm gấp không chờ nổi muốn ăn canh gà.

Giang Dữ nghĩ nghĩ, hình như... không có gì để nói thật.

Thấy Giang Dữ không trả lời, Ôn Niệm Niệm nhíu mày: "Nói chuyện đi."

"Nhất thiết phải có việc mới tới tìm cậu?" Giang Dữ khó chịu hỏi lại.

"Châm ngôn của Giang Dữ là không có việc không mở miệng, chẳng lẽ tới tìm tớ nói chuyện phiếm?"

Vậy thật không giống mọi lần, thời gian của cậu quý giá như thế, sao lại dùng để tán gẫu được?

Gương mặt Giang Dữ càng nóng hơn, nhấp môi không biết nói gì.

Quý Trì ngơ ngác hỏi: "Chúng tớ tính đi ăn canh gà, tổ trưởng có muốn ăn chung không?"

Giang Dữ lắc đầu: "Không được, buổi tối có tiết violon."

"Lợi hại, chơi được cả violon cơ đấy."

Ôn Niệm Niệm thuận miệng:
"Tổ trưởng không chỉ biết chơi violon, ngay cả cờ vây, cờ vua, thư pháp cũng là bậc thầy đấy nhé, đúng rồi, cả vẽ tranh sơn dầu nữa... mười hạng toàn năng ."

Quý Trì sắp quỳ xuống lạy Giang Dữ:

"Mẹ nó, lợi hại vậy."

"Đương nhiên là lợi hại rồi."

Lúc này gương mặt Giang Dữ không chỉ hơi đỏ, mà hai tai và cổ cũng như bị lửa thiêu.

"Tôi... đi trước."

Cậu nói xong chào hai người, sau đó bước đi vội vàng.

Nhìn bóng dáng... trông giống chạy trối chết.

Ôn Niệm Niệm khó hiểu nhìn Quý Trì: "Cậu ấy làm sao vậy, lạ thế?"

Quý Trì ngây ngốc lắc đầu: "Không biết."

***

Hai người đi vào tiệm canh gà sau phố, bên trong rộn ràng không ít học sinh, phong cách trang trí cũng không tệ lắm.

Quý Trì đi gọi cơm, cầm thực đơn nói với Ôn Niệm Niệm:

"Đều là món cậu thích."

"Cậu biết tớ thích ăn gì sao?"

"Đi ăn với nhau lâu như vậy, có thể không biết cậu thích cái gì chắc."

Ôn Niệm Niệm nở nụ cười: "Thanks."

Lúc này trước mắt Ôn Niệm Niệm bỗng lóe sáng, cách đó không xa có nữ sinh đang cầm di động chụp lén cô cùng Quý Trì.

Bên cạnh nữ sinh đó có mấy tiếng trách móc nhỏ: "Chụp lén để đèn làm gì!"

"Ai nha, tớ quên."

"Thôi chết bị phát hiện!"

"Đi tới đây rồi!"

Lần này Quý Trì đứng phía trước Ôn Niệm Niệm, nhìn mấy nữ sinh kia: "Mấy người vừa làm gì."

"Không có gì cả."

Quý Trì vẫn rất lễ phép: "Ảnh các cậu chụp được có thể xóa đi không."

"Chúng tôi có chụp gì đâu."

Thái độ bọn họ rất cường ngạnh: "Hai người không phải minh tinh, có cái gì hay mà chụp."

Ôn Niệm Niệm nhận ra nữ sinh đội mũ kia, cô ta là Kiều Na bạn tốt của Ôn Khả Nhi.

Lần trước Ôn Khả Nhi cầm ảnh chụp mình và Quý Trì ăn cơm báo cho cha mẹ, hơn phân nửa là có công lao của nữ sinh này.

Ôn Niệm Niệm không ôn nhu giống Quý Trì, cô tiến lên một bước đoạt lấy di động của Kiều Na.

"Làm gì vậy!"

Kiều Na không kịp phòng bị, đang muốn tiến lên lấy lại đồ, Ôn Niệm Niệm đã lui về phía sau một bước, cô ta vơ vào không trung.

Màn hình di động không khóa, trong album quả nhiên có ảnh cô và Quý Trì ngồi cùng nhau.

Ôn Niệm Niệm giơ di động lên nhìn Kiều Na: "Có gì giải thích không?"

Bạn học xung quanh bị xung đột hấp dẫn lại đây, chỉ chỉ trỏ trỏ, thấp giọng nghị luận.

"Hóa ra là chụp lén."

"Chụp lén thì thôi đi, còn để đèn cho người ta phát hiện."

"Thao tác này hài hước ghê."

"Ngu."

Kiều Na tức đỏ người, hổ thẹn chỉ vào Ôn Niệm Niệm nghiến răng nghiến lợi: "Trong trường ai mà chẳng biết cậu yêu đương với Quý Trì! Tớ chẳng qua chỉ chụp được chứng cứ mà thôi!"

Mắt Ôn Niệm Niệm trợn trắng.

Hiện giờ đã là 2020, không phải cái thời đại nam nữ nói với nhau một câu, đi cùng một chỗ là bị tuyên án yêu sớm.

Mấy người còn trong thời đại nhà Thanh sao!

Quý Trì sớm xấu hổ đến đỏ bừng, lắp bắp đáp: "Cậu... linh tinh! Nói bậy!"

"Hừ, mau xóa ảnh đi."

Kiều Na không sợ hãi: "Dù sao cũng chứng kiến rồi, tôi sẽ báo với giáo vụ!"

Trường học quản nghiêm vấn đề yêu sớm, một khi bị phát hiện hậu quả rất nghiêm trọng.

Ôn Niệm Niệm không tính bao biện, chỉ là nhướng mày: "Vậy báo đi, xem trường học tin người vừa đạt điểm tuyệt đối trận chung kết 'Vinh quang vật lý', hay kẻ đi thi còn không đạt tiêu chuẩn."

Kiều Na bị chọc tới chỗ đau, mức độ phẫn nộ đạt tới cấp mười, xúc động hô:
"Thì... thì đi cùng người như Quý Trì, khó trách Khả Nhi nói cậu bùn nhão trét không lên tường."

Quý Trì có chút ủy khuất, tuy ở trường cậu không được hoan nghênh, bị nam sinh bắt nạt, nữ sinh chê cười, nhưng tự nhận mình chưa từng làm chuyện gì xấu, vì sao đi với cậu lại là bùn nhão không trét lên tường?

Sắc mặt Ôn Niệm Niệm cũng dần lạnh xuống, tuyệt đối đừng động tới bạn của Ôn Niệm Niệm này.

Kiều Na thấy cô không đáp càng thêm kiêu ngạo: "Không đuổi kịp Giang Dữ nên ở bên kẻ thất bại, Ôn Niệm Niệm đúng thật là đồ ngốc."

Nói xong liền cười với mấy nữ sinh nữ sinh xung quanh.

"Kẻ thua cuộc?"

Ôn Niệm Niệm nhìn Kiều Na.

"Lần nào thi cũng lót đế thì có tư cách gì trào phúng người ta?"

Vì cậu ấy luôn bị bắt nạt, lúc nào cũng chăm chỉ nỗ lực nhưng thành tích không đi lên.

Hay do cậu không có bạn?

Trong mắt những người này kiểu dị loại như thế không hợp nhau, dễ dàng định nghĩa thành kẻ thất bại.

Ôn Niệm Niệm chỉ cảm thấy buồn cười.

Kiều Na lạnh lùng nói: "Đầu óc ngu ngốc như vậy có khi tương lai chẳng tìm nổi việc là, hiện giờ trong xã hội thiếu mấy kẻ thất bại chắc."

Ôn Niệm Niệm còn muốn mở miệng, lúc này điện thoại Quý Trì bỗng vang lên, cậu vội vàng ấn nhận.

"Alo Bách quản gia."

"Thiếu gia, bữa tiệc tối nay ông chủ kêu cậu phải tham gia, hiện giờ cậu ở chỗ nào tôi lập tức tới đón."

"Bách quản gia không cần đâu, tôi đang cùng bạn ăn cơm chiều, phiền chú nói với ba tôi... không đi được."

"Nhưng mà... bữa tiệc này rất quan trọng, tôi đã đến cổng trường, cậu ra tới chưa?"

"Cái này..."

Quý Trì liếc mắt nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, khó xử nói: "Quản gia nhà tớ tới đón, xin lỗi Niệm Niệm."

Ôn Niệm Niệm xóa hết ảnh, ném di động cho Kiều Na xua xua tay: "Không có việc gì, cậu vội thì cứ đi trước, lần sau chúng ta ăn cũng được."

Quý Trì cầm lấy điện thoại, nói với Bách quản gia: "Hiện giờ tôi đang ở con phố phía sau trường, tiệm canh gà."

"Thiếu gia chờ một lát, tôi đến ngay."

Ba phút sau một đoàn xe cuồn cuộn tràn vào phố ăn vặt.

Cầm đầu là chiếc Cayenne giá trị ngàn vạn, thân xe bóng loáng phản quang, khí thế cực kỳ bức người.

Bước xuống là Bách quản gia một thân tây trang, quy củ đứng cạnh bên Cayenne, nhìn qua giống như The Matrix*.

(P/s: dịch ra là Ma trận, một bộ phim khoa học viễn tưởng, hành động Mỹ được sản xuất năm 1999 do Lana Wachowski và Lilly Wachowski đồng đạo diễn và hãng phim Warner Bros phát hành.)

Cayenne dừng trước tiệm canh, Bách quản gia hơi cúi người với Quý Trì, cung kính hô: "Thiếu gia, mời lên xe."

Kiều Na với đám quần chúng ăn dưa xung quanh sợ ngây người, mẹ nó cái cục diện gì đây!

Bình thường Quỳ Trì chỉ mặc đồng phục nhăn nhúm, gươnh mặt chim nhỏ đeo kính đen, giờ lại được bao quanh bởi vệ sĩ, ngồi xe Cayenne đắt tiền.

Mẹ nó... ngay cả thái tử Giang gia Giang Dữ cũng không phô trương như vậy!

Đâu chỉ Kiều Na, cả Ôn Niệm Niệm cũng hãi.

Cô vốn tưởng Quý gia chỉ tùy tiện điều một chiếc lại đây đón người, ai ngờ bạn mình đơn giản là thế, trong nhà tiện miệng an bài, mẹ nó phái toàn bộ xe sang lại đây!

Dọa chết người!

Quý Trì lên xe trước, quay đầu lại nhìn nhìn Ôn Niệm Niệm nói: "Hay để tớ đưa cậu về nhà."

"Không cần... đâu."

Lời còn chưa dứt, Quý Trì đã kéo cửa xe mờ cô:"Lên xe."

Vì thế Ôn Niệm Niệm trước ánh mắt của đám nữ sinh vừa khiếp sợ vừa hâm mộ, bước lên chiếc Cayenne sang trọng.

Phía sau, hai mắt Kiều Na trừng thẳng.

Cái từ kẻ thua cuộc này, rốt cuộc vẫn không thể nói ra được.

Ban nãy còn bảo gì mà ngu ngốc không tìm được việc làm, không ngờ gia thế của Quý Trì kia khủng thế, quản gia trong nhà mặc tây trang, có trong tay những thứ cô ta dùng mấy đời vất vả cũng không với tới....

Thì có tư cách gì gọi cậu là kẻ thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip