#2: "Hứng thú tổ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn học trong lớp sợ ngây người, trầm mặc hồi lâu, chợt bùng nổ:

"Tát tớ đi, thiệt hay giả vậy!"

"Đề thế này mà cũng đoán được?!"

"Tớ cược năm tệ, nhất định đã xem qua đáp án!"

...

Thầy giáo nhìn từng bước giải cặn kẽ trong giáo án của mình, lại nhìn kết quả nghiêm chỉnh trên bảng đen, lộ ra biểu cảm không thể tin được.

Đề này không đơn giản, vừa có một cái các giáo viên phòng toán liền triển khai giải ngay, đáp án mới ra chưa tới mười phút, sao Ôn Niệm Niệm...

Mấu chốt đáp án của đề này không phải con số Ả Rập đơn giản, mười một mười hai hay mười ba bình thường kêu mình đoán bậy còn có thể tin.

Nhưng kết quả lại là chữ số cộng tự liên tiếp.

Cái này mà đoán được, thiên phương dạ đàm!

Chỉ có Quý Trì lộ ra biểu cảm thỏa mãn, cậu hét lên với người xung quanh:

"Tớ vừa nói gì! Các cậu còn không tin! Hiện tại tin chưa!"

Các bạn học không thể hiểu nổi, chỉ có thể hướng ánh mắt vè phía giáo viên, hy vọng ông đưa ra một câu trả lời hợp lý, nói may mắn cũng được.

Lúc này thầy giáo gần như trong trạng thái ngây ngốc, không đưa ra đáp án vừa lòng bọn họ.

Ôn Niệm Niệm vỗ vỗ bụi phấn trên tay, bình tĩnh đi xuống bục giảng. Bạn ngồi cùng bàn của cô lập tức thò qua, thấp giọng hỏi:

"Cậu giải đề này kiểu gì vậy. Đm, thật lợi hại!"

Ôn Niệm Niệm cười cười nhu hòa: "May mắn thôi."

Cô vốn có thể sống trầm, nói mình không biết làm, nhưng cố tình đám nhóc con này lại thích ồn ào, khiến cô có hơi khó chịu.

Nói đến cùng, vẫn là khí phách thiếu niên khó mà mai một.

Tuy rằng xúc động, nhưng nhìn bọn họ từ kinh ngạc đến biến sắc, trong lòng Ôn Niệm Niệm... thật sự sảng khoái.

Cô theo bản năng dùng tay chỉnh chỉnh mắt kính trên mũi, lại phát hiện mình không mang.

À đúng rồi, Ôn Niệm Niệm ở thế giới này không cận thị.

Thật vui vẻ.

Giáo viên toán học cũng không biết mình dạy xong tiết học này thế nào, vừa tan học ông đã gấp không chờ nổi gọi Ôn Niệm Niệm tới văn phòng, thật cẩn thận dò hỏi manh mối.

Nhưng mặc kệ câu hỏi ra sao,Ôn Niệm Niệm chỉ cắn chặt khớp hàm nói một chữ: Đoán.

Cuối cùng thầy giáo hết cách, vỗ vỗ vai cô, lộ ra biểu cảm thâm sâu như đang nhìn thiên tài.

...

Ngày kế, Ôn Niệm Niệm 'cưỡi' xe đạp về nhà.

Biệt thự Ôn gia nằm ở trung tâm thành phố, thuộc khu người giàu có. Ôn Niệm Niệm vào khu biệt thự, dựa xe đạp vào thân cây, nhìn dòng người sau cửa sổ xa xa suy nghĩ...

Ôn Khả Nhi đã về nhà.

Cô cất xe đạp xong xuôi, đi tới cửa lớn biệt thự.

Quả nhiên bên trong có không ít người, đa phần đều là các phu nhân, chị em bạn bè thân thiết đang dùng trà chiều.

Bọn họ vây quanh Ôn Khả Nhi từ lúc xuống máy bay, điên cuồng nịnh hót tới tấp:

"Khả Nhi giỏi thật đó."

"Á quân cả nước, không dễ đâu!"

"Đúng vậy Tân Ý, nhà em thật có phúc, có một Khả Nhi quá thông minh."

Mẹ của Ôn Niệm Niệm tên là Diệp Tân Ý, cũng coi như danh môn khuê tú, bà mỉm cười khéo léo trả lời:

"Khả Nhi đúng là vô cùng chăm chỉ, có đôi khi đêm khuya, tôi vẫn thấy đèn phòng con bé sáng."

"Mẹ, đây là điều đương nhiên..."

Khuôn mặt trắng của Ôn Khả Nhi hồng hồng, ngượng ngùng nói: "Thật ra con vẫn chưa đủ nỗ lực, bây giờ nhận giải Á quân, trong lòng còn có chút chưa ưng ý."

Cô ta nói mà trong mắt đã điểm lệ quang: "Vốn phải lấy quán quân để ba mẹ cao hứng."

Ôn Niệm Niệm dựa ở cạnh cửa, có chút buồn nôn.

Trên người Ôn Khả Nhi là khí chất nhu nhược đáng thương, cực kỳ chọc người ta trìu mến, vài vị phu nhân nhà giàu mới thế đã chịu không nổi, liên tục an ủi -

"Ai da, không cần yêu cầu quá cao."

"Đúng vậy, thành tích hiện giờ đã rất tốt rồi."

"Con được á quân cả nước, còn thằng bé nhà dì ở vòng loại đã bị đào thải."

Ôn Niệm Niệm càng nghe càng chán muốn chết, cô đi vào phòng khách, hình như không có ai chú ý tới.

Đương nhiên, cô cũng không muốn làm mọi người chú ý.

Cảm giác tồn tại... càng ít càng tốt.

Thời điểm đi qua Ôn Khả Nhi, không tự chủ liếc mắt đánh giá một lần.

Ôn Khả Nhi mặc một bộ quần áo mộc mạc, tay áo lá sen, tóc dài đen nhánh xõa trên vai. Con gái đều nhờ dưỡng mà ra, Ôn Khả Nhi cũng giống thế, vào Ôn gia mới có hai năm, biến hóa kinh người.

Ban đầu thân hình nhỏ gầy ao hãm gương mặt hiện giờ đã trở nên, làn da ố vàng cũng nhờ sử dụng mỹ phẩm xa xỉ mà trắng lên không ít. Đúng là thật sự xinh đẹp.

Ôn Niệm Niệm không muốn xung đột với Ôn Khả Nhi, cũng không muốn đoạt hào quang gì cả, chỉ cần an ổn vượt qua mấy năm, chậm rãi đưa thành tích đi lên, một ngày kia có thể trở về Harvard học xong tiến sĩ, đưa mọi chuyện trở về quỹ đạo.

Thời điểm Ôn Niệm Niệm yên lặng chuồn lên lầu, Ôn Khả Nhi bỗng nhiên gọi cô lại -

"Ồ, chị đã về."

Cô ta mở miệng, tầm mắt mọi người đều rơi xuống Ôn Niệm Niệm đang lấp lửng ở cầu thang.

Nhà này đa phần đều quên sự tồn tại của Ôn Niệm Niệm.

Từ nhỏ đầu óc không tốt, cả ngày ngoài hoa si ảo tưởng, hỏi cái gì cũng không biết.

Nghe nói mấy tháng trước còn điên cuồng theo đuổi Giang đại thiếu gia, kết quả người ta còn chẳng thèm nhìn cũng lấy một lần, kết cục mất mặt, cũng làm cho Ôn gia mất hết mặt mũi.

"Chị, mấy ngày không gặp, em rất nhớ chị."

Ôn Khả Nhi treo nụ cười phúc hậu và vô hại nói với Ôn Niệm Niệm: "Nhìn thấy chị thật vui."

Ôn Niệm Niệm biết, cô ta gặp mình không bao giờ có thể vui vẻ, bây giờ nói như vậy, chẳng qua là diễn tiết mục chị em tình thâm cho Diệp Tân Ý xem mà thôi.

Có đôi khi Niệm Niệm rất đồng tình với nguyên chủ, khi nhỏ nói là ngây thơ chất phác cũng được, nhưng mà người lớn IQ lại không tăng, khó tránh khỏi có vẻ vụng về.

Hơn nữa là đại tiểu thư Ôn gia lại chơi không lại tiểu bạch hoa nông thôn, lúc nào cũng bị vùi dập.

Tiểu bạch hoa kia vào nhà họ Ôn hai năm, từng bước một chèn ép Ôn Niệm Niệm, vô hình làm cô ấy bị xa lánh, cũng tương đối lợi hại.

Nhưng mà hiện giờ Niệm Niệm sẽ không ngu xuẩn nữa.

Cô là Niệm Niệm tư duy sống động, tiến sĩ sinh ngành khoa học công nghệ, cái khác không nói chứ gặp chiêu nào là phá chiêu đó, tuyệt đối cường hạng.

Đới với việc Ôn Khả Nhi bám lấy mình, thong dong mỉm cười: "Chúc mừng em lấy được thành tích tốt."

Ôn Khả Nhi không ngờ người không biết nói tốt như Ôn Niệm Niệm sẽ làm ra vẻ mặt ôn hoà, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó mềm yếu trả lời: "Cảm ơn chị."

Ôn Niệm Niệm chú ý biểu tình căng chặt trên mặt mẹ thoáng giảm bớt.

"Tuy rằng không làm được đề cuối, có chút đáng tiếc, nhưng đạt tới trình độ này đã không tồi." Ôn Niệm Niệm nghiễm nhiên có phong thái của chị cả, cổ vũ Ôn Khả Nhi: "Em cần tiếp tục nỗ lực."

Ôn Khả Nhi: ...

Có chút ngốc.

Ôn Niệm Niệm còn... cổ vũ cô ta!

Ngu dốt như vậy, có tư cách gì đi cổ vũ người khác chứ!

Đúng lúc này quản gia đi vào, thông báo một tiếng với Diệp Tân Ý: "Bà chủ, giáo vuên dạy toán ở trường vừa đến, hiện tại đang chờ ngoài cửa, phu nhân có muốn cho vào hay không?"

Diệp Tân Ý cực kỳ tôn trọng thầy cô giáo, lập tức phân phó, "Mau để thầy vào!"

Giáo viên toán học họ Vương, tên là Vương Hiểu Phong.

Vương Hiểu Phong đi vào phòng khách, trực tiếp nói ra mục đích đến đây: "Là thế này này bà Ôn, hôm nay tôi mạo muội tới cửa chủ yếu là có hai chuyện, đầu tiên xin được chúc mừng bạn học Ôn Khả Nhi."

"Thầy Vương khách khí rồi, tối nay thầy dùng bữa ở đây luôn nhé, cũng tiện nói chuyện cuộc thi với Khả Nhi luôn."

Vương Hiểu Phong liên tục xua tay: "Thôi tôi không quấy rầy, tiếp đến là chuyện thứ hai."

"Thầy cứ nói."

Nhìn qua Vương Hiểu Phong là một thẳng nam sắt thép, nghĩ sao nói vậy.

"Trường học chuẩn bị thành lập một tổ số học, tham khảo các đề Toán - Hóa - Lý nâng cao, bạn học lớp ta đa số thiên về khoa học tự nhiên, em Ôn đâh rất có thiên phú ở môn vật lý, tôi mong gia đình cho em ấy gia nhập."

"Thì ra là vậy, đây đúng là chuyện tốt."

Thầy Vương tiếp tục: "Bởi vì việc học ngày thường cũng đã nặng, cho nên tôi mạo muội tới cửa, trực tiếp hỏi người lớn trong nhà."

Diệp Tân Ý mỉm cười đáp: "Nhà chúng tôi là gia đình dân chủ, chỉ cần Khả Nhi đồng ý đương nhiên sẽ không có ý kiến, ngày thường con bé vẫn rất thích khoa học tự nhiên."

Không đợi thầy giáo đáp lời, Ôn Khả Nhi đã ra vẻ khó xử mà nhíu mày: "Tuy con có hứng thú với tổ Toán- Lý -Hóa, nhưng thật sự vẫn còn nhiều môn khác nữa, như tiếng anh, lịch sử hay ngữ văn... môn văn con học cũng khá được."

Diệp Tân Ý: "Đúng vậy, lần trước Khả Nhi thi văn còn cầm được giải nhì, không có dấu hiệu lệch khoa."

Các phu nhân nhà giàu xung quanh nghe vậy lập tức hùa theo: "Thiên tài đều lệch khoa, không ngờ Khả Nhi nhà ta môn nào cũng giỏi."

"Con nhà dì mà được một phần như Khả Nhi, dì đây nằm mơ cũng phải cười tỉnh."

"Không đến vậy đâu ạ."

...

Trên mặt Ôn Khả Nhi lộ ra biểu hiện thỏa mãn: "Tuy rằng không lệch khoa, nhưng con đồng ý thử rèn luyện..."

Giáo viên toán học trầm mặc ngắt lời: "Thật ra là thế này, người mà chúng tôi đồng ý thông qua là em Ôn Niệm Niệm... không phải Ôn Khả Nhi."

Vừa dứt câu, phòng khách lập tức an tĩnh.

Không khí... lâm vào quỷ dị xấu hổ.

Diệp Tân Ý cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại: "Có phải thầy nhầm rồi không, phải là Khả Nhi mới đúng chứ?"

Thầy giáo lắc đầu nhìn về phía Ôn Niệm Niệm.

"Tôi hy vọng em Ôn Niệm Niệm có thể gia nhập, không sai."

Trong nháy mắt, sắc mặt Ôn Khả Nhi trắng bệch.

Thầy giáo lại như mất EQ, thẳng nam cộc lốc tiếp tục giải thích: "Tổ chúng tôi chỉ nhận một ít học sinh có thiên phú, IQ cao, phải là dạng thiên tài."

"Đương nhiên, nếu em Ôn Khả Nhi muốn tham gia chúng tôi không ngăn cản, nhưng đối với học sinh chăm chỉ mà nói, tiến vào có khả năng sẽ cảm thấy phải cố hết sức, ảnh hưởng đến việc học tập hàng ngày, cho nên chúng tôi kiến nghị Ôn Khả Nhi không nên gia nhập."

Diệp Tân Ý ngơ ngác gật đầu.

Bà đương nhiên hiểu được ý trong lời ông.

Nói cách khác, ông cho rằng Ôn Niệm Niệm là học sinh thiên tài, còn Ôn Khả Nhi chẳng qua chỉ dựa vào chăm chỉ nổ lực, bởi vậy nếu Ôn Khả Nhi tham gia sẽ không thể toàn tâm tòan ý học tập được.

Nhưng mà ...

Lời này nghe thật hão huyền.

Ôn Niệm Niệm nhà bà, nhìn từ đầu đến chân, lớn lên không có một chỗ nào giống thiên tài.

Các phu nhân nhà giàu hoàn toàn im miệng, ban nãy thổi ra một đống cầu vồng thí, không ngờ rằng tình tiết sẽ xảy ra sự nghịch chuyển này.

"Thầy thật sự không lầm ư?"

Diệp Tân Ý vẫn nhịn không được dò hỏi: "Ôn Niệm Niệm?"

Thầy giáo chắc chắn gật gật đầu: "Không sai, tôi tin em Ôn Niệm Niệm chỉ không nỗ lực mà thôi, nếu cố gắng nhất định sẽ có thành tựu kinh người, chúng tôi muốn tận dụng khả năng mà kích phát thiên tài!"

Lời vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên Ôn Niệm Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip