Khi Hoc Ba Xuyen Thanh Tieu Thu Iq Thap 20 Gian Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Niệm Niệm chưa ra khỏi văn phòng, chuyện gian lận đã được các bạn học trong trường lan truyền công khai.

"Thật hay giả!"

"Bộ giáo dục điều người tới, nhìn dáng vẻ tám chín phần là đúng."

"Ôn Niệm Niệm gian lận, điên rồi sao?"

"Không gian lận thì được điểm cao chắc?"

"Đúng thế, điểm tuyệt đối cũng quá khoa trương, ngay cả Giang Dữ còn chẳng làm được như vậy!"

"Tớ thấy cậu ta chơi quá trớn, quá ngu, đã gian lận còn làm đúng hết."

......

Kinh ngạc tích cóp hai ngày nay của bọn họ, hiện giờ đều hóa thành nghi ngờ Ôn Niệm Niệm.

Chỉ có gian lận mới giải thích được việc này, cho dù gần đây có chăm chỉ nỗ lực, nhưng lấy được top 1 toàn tỉnh, quá khoa trương.

"Các cậu không được nói như vậy."

Ôn Khả Nhi nói với mấy nữ sinh thích bát quái xung quanh : "Tớ... tớ tin tưởng chị."

"Việc này không phải đã rõ ràng rồi sao, cậu còn tin tưởng cái gì."

Ôn Khả Nhi yếu ớt: "Tớ tin chị không phải cố ý, chỉ là hồ đồ nhất thời, các cậu đừng nói mấy lời như vậy."

"Khả Nhi quá thiện lương."

"Đúng thế, nếu không vì cô ta kéo cao điểm, sao cậu có thể trượt hạng được."

"Đúng!"

Lúc này, tiếng cười của nam sinh ngồi sau truyền đến ――

"Tôi mẹ nó cũng say vì mấy người, cái gì mà "không cố ý gian lận", "không phải vì cô ta kéo cao điểm" là có giải, liên ngôn liên ngữ như vậy, có thể bóp mũi nói ra, mặt không đỏ tâm không thông loạn, cực kỳ thành ý, mấy người cũng đủ giỏi đấy."

Ôn Khả Nhi quay đầu, nhìn thấy người nói chuyện thế nhưng là cán bộ mô  vật lý Đường Kế Xuyên.

Vòng loại cậu ta bị Ôn Niệm Niệm treo lên đánh, nhưng sau đó Đường Kế Xuyên không còn tìm Ôn Niệm Niệm làm phiền nữa.

Không chỉ như thế, thái độ cậu ta đối vớt Ôn Niệm Niệm trở nên thận trọng lễ phép hơn rất nhiều.

Hẳn là ngày ấy Ôn Niệm Niệm phóng cho cậu ta một con ngựa.

Đường Kế Xuyên vừa sửa sang lại đồ dùng vật lý vừa trào phúng Ôn Khả Nhi: "Nói những lời này, cậu cho rằng mọi người sẽ tin sao?"

Sắc mặt Ôn Khả Nhi lạnh lạnh: "Có ý gì."

"Ấm áp, thiện lương, thuần khiết, thiên thần." Cậu ta  nhìn Ôn Khả Nhi, gằn từng chữ: "Cậu thật sự cho rằng chúng tôi đối xử với cậu như thế chắc? Là do cậu quá ngu nên mới luôn coi bọn tôi là lũ đần dễ bị lừa?"

Bạn học xung quanh ghé đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận gì đó, ánh mắt... cũng trở nên kỳ lạ.

Bỗng dưng bị vạch trần, Ôn Khả Nhi giống như bị lột sạch quần áo, không chỗ dung thân.

Câu nói của Đường Kế Xuyên làm kẻ trong mộng bửng tỉnh, thật ra các bạn học đều biết, chỉ là không nói toạc ra mà thôi, rốt cuộc vì thành tích cô ta tốt, là trò cưng của các thầy cô.

Có câu 'đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân', bọn họ thà rằng thấy rõ đang trào phúng Ôn Niệm Niệm, nhưng không dám đối địch với Ôn Khả Nhi.

Bởi vì trong mắt bọn họ, cô ta chỉ là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi.

Bạch liên hoa giấu lâu như vậy, bây giờ đã hoàn toàn bại lộ, Ôn Khả Nhi có chút không thể tiếp thu, mặt đỏ lên, cả người như bị ánh mắt cảnh giác của bạn học chém tới.

......

Quý Trì là người đầu tiên vọt vào phòng giáo vụ bất bình thay Ôn Niệm Niệm, cậu vô cùng kích động, hoàn toàn không có bộ dáng yếu đuối thành thật ngày thường, lòng đầy căm phẫn nói với mọi người: "Ôn Niệm Niệm không gian lận! Các người không thể vu oan người tốt!"

Trên mặt lãnh đạo Kỳ Bình lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, hỏi chủ nhiệm lớp: "Đây là ai?"

"Học sinh lớp tôi Quý Trì, em ấy là bạn tốt của Ôn Niệm Niệm."

"Em có tham gia thi đấu không?"

"Không."

Chủ nhiệm lớp quay đầu nói với Quý Trì: "Tới đây làm gì!"

Quý Trì kích động: "Em có thể chứng minh Ôn Niệm Niệm không gian lận!"

Cung Thụ đánh gãy lời cậu, lạnh giọng quát lớn: "Cậu không tham gia thi đấu thì chứng minh kiểu gì!"

Quý Trì dừng một chút, lầu bầu: "Em... em có thể chứng minh Ôn Niệm Niệm thông minh hơn tất cả mọi người, chúng ta chỉ cần mang đề ra thử, cậu ấy..."

Kỳ Bình nhìn chủ nhiệm lớp: "Phải không?"

Chủ nhiệm lớp do dự nhìn thầy dạy toán lão Vương.

Bởi vì Ôn Niệm Niệm là thành viên ông mời vào tổ "thiên tài", cho nên vấn đề này chỉ có thể để lão Vương trả lời.

Mà lão Vương lại không lập tức đáp trả.

Ôn Niệm Niệm biết để thầy Vương nói không tốt lắm, bởi vì bình thường thảo luận bài tập trong tổ cô đều giữ lại, phần lớn ném bút đi, đùn đẩy nói bản thân không biết làm.

Cho nên ngay cả lão Vương cũng ―― không biết thực lực của Ôn Niệm Niệm như thế nào.

Hình như... người duy nhất hiểu biết cô chỉ có Quý Trì.

Mặt Quý Trì đỏ bừng, một mực chắc chắn Ôn Niệm Niệm không gian lận.

Cậu toàn tâm toàn ý tin tưởng cô, cũng biết Ôn Niệm Niệm thừa trình độ làm ra mấy đề vật lý này.

Nhưng mà... phải có chứng cứ, nhưng không lấy ra được.

"Được rồi mời em ra ngoài."

Kỳ Bình mặt vô biểu tình nói: "Còn có quy củ không."

"Tớ sẽ nghĩ cách!"

Quý Trì cầm di động nói với Ôn Niệm Niệm: "Cậu yên tâm, tớ sẽ kêu ba xử lý chuyện này, không để cậu chịu oan!"

Ôn Niệm Niệm biết tên này bình thường mờ nhạt đến cực điểm, chưa bao giờ làm mấy chuyện nhờ vả gì, càng không nói việc mang ba ra uy hiếp.

Thế cho nên trong trường học không một ai biết Quý Trì có một người ba siêu lợi hại.

Nhưng Quý Trì thật sự được ba mình sủng ái, chỉ cần cậu mở miệng, bất luận chuyện gì ông cũng thỏa mãn cho bằng được.

Ôn Niệm Niệm còn chưa kịp ngăn cản tên nóng vội này, Giang Dữ đã đi vào văn phòng túm lấy cổ áo Quý Trì như xách gà con, kéo về ――

"Ai ai, Giang Dữ cậu làm gì vậy, buông tớ ra!"

Giang Dữ lời lẽ chính đáng: "Em có thể chứng minh Ôn Niệm Niệm không gian lận, thời điểm thi em ngồi ngay sau cậu ấy."

Kỳ Bình cùng Cung Thụ liếc nhau, Kỳ Bình nói: "Cho dù ở phía sau, nhưng khi em ấy có giở trò không nhất định thấy được."

"Vậy thầy thử nói xem, có thể làm động tác nhỏ gì."

Giang Dữ lạnh lùng nhìn Kỳ Bình, không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Gian lận cũng có logic của gian lận, thầy nói cậu ấy gian lận, như vậy mời nói rõ ràng rốt cuộc chép đáp án của người khác? Hay là biết trước đề, làm tốt công tác chuẩn bị?"

Kỳ Bình còn chưa kịp mở miệng, Giang Dữ lại tiếp tục: "Sao người khác lấy giải nhất tỉnh thì được, còn cậu ấy lại là gian lận, thầy cảm thấy logic này phù hợp không? Còn nữa, đề vủa 'Vinh quang vật lý thi đua' là bài thi tuyệt mật chỉ mở ra ở hiện trường, nếu cậu ấy thật sự biết đề trước mà chuẩn bị, chỉ có thể chứng minh bên trong lộ đề, các người cũng phải chịu một phần trách nhiệm..."

Hai người Kỳ Bình và Cung Thụ bị Giang Dữ nói cho á khẩu không trả lời được, ngây ngẩn cả người.

Giáo viên xung quanh, thậm chí các bạn học xem náo nhiệt ngoài văn phòng đều kinh ngạc ――

Nam thần giang Dữ xưa nay không quan tâm chuyện xung quanh, thế mà......

Tức giận giải thích vì Ôn Niệm Niệm.

Nửa năm trước, thái độ của cậu đối với sự theo đuổi nồng nhiệt của Ôn Niệm Niệm là vô cùng lạnh nhạt, mà hiện giờ lại vô cùng đối lập, hoàn toàn là hai tư thái khác nhau!

Kỳ Bình hừ lạnh một tiếng: "Muốn chứng cứ phải không, được, tôi cho em chứng cứ, đề thi của chúng ta bao gồm cả giấy nháp, tất cả giấy nháp đều được thu lại kẹp trong bài thi của mỗi thí sinh, mà trong đó chỉ riêng tờ của em Ôn Niệm Niệm là trắng, căn bản không tính toán gì cả, chưa đủ để chứng minh vấn đề sao!"

Xung quanh có giáo viên thấp giọng nghị luận:

"Đúng vậy, làm bài sao có thể không nháp."

"Ai có thể nghĩ ra đáp án được."

Kỳ Bình nhìn Giang Dữ hừ lạnh: "Còn gì để nói không."

Ai cũng không ngờ Giang Dữ trực tiếp cầm di động, mở cameras quay Kỳ Bình: "Không nháp cũng không thể chứng minh Ôn Niệm Niệm gian lận, nếu thầy nói cậu ấy gian lận mời lấy ra chứng cứ trực quan, bằng không mỗi một câu lên án đều là vu hãm, gửi cho toà án! Cho nên mời thầy nói cẩn thận."

Một thao tác mãnh như hổ, Kỳ Bình nhìn cameras, trực tiếp thành người câm.

Đồng thời mấy giáo viên xung quanh bao gồm Cung Thụ, cũng không dám nói hai từ "gian lận" này.

Nói ra rồi phải gánh cả trách nhiệm pháp luật!

Ôn Niệm Niệm nhìn Giang Dữ, trong trường hợp phải đối mặt với nhiều giáo viên và lãnh đạo như thế này, học sinh bình thường sớm đã bị dọa cho khiếp vía, nhưng Giang Dữ lại có thể bình tĩnh trấn định ngang dọc.

Tên này... về sau tuyệt đối là người lãnh đạo!

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ dừng trên gương mặt thanh lãnh, vành tai trắng nõn hơi phiếm hồng.

Ôn Niệm Niệm cho rằng, người lạnh nhạt giống như Giang Dữ sẽ không vì ai mà đỏ mặt, lại không ngờ......

Cậu sẽ vì cô mà xuất đầu.

Chuyện này nói một lúc cũng chưa đưa ra được kết quả, tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên cũng kêu Ôn Niệm Niệm đi trước.

Kỳ Bình và Cung Thụ tới vốn muốn úp tội danh gian lận lên đầu Ôn Niệm Niệm, làm cô thừa nhận sau đó hủy đi thứ tự nhất nước, đồng thời tiến hành hình phạt về kinh tế, dù sao nhà cô có tiền, vì bảo vệ danh dự nhất định sẽ đưa tiền cho xong việc, cũng là thao tác quá đỗi bình thường.

Nhưng ai ngờ Ôn Niệm Niệm sống chết không thừa nhận, đồng thời còn thêm một Giang Dữ mười phần biện hộ, thậm chí còn lấy di động ra lưu chứng cứ, muốn thưa kiện.

Kỳ Bình và Cung Thụ không dám nói tiếp

Nếu không đưa ra được chứng cứ xác thực, lấy thái độ kiên quyết của Ôn Niệm Niệm, chỉ sợ thật sự sẽ nháo tới toà án, đến lúc đó......

Bọn họ muốn thắng kiện rất khó khăn.

Bởi vì thật sự không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Ôn Niệm Niệm gian lận.

.........

Giữa trưa Giang Dữ rất ít khi không về nhà, cậu cùng Quý Trì và Ôn Niệm Niệm ra con phố sau trường ăn trưa, Căn Di cũng đi theo.

Mấy người ngồi thương lượng đối sách.

Quý Trì thì không nói, tin tưởng Ôn Niệm Niệm vô điều kiện.

Ôn Niệm Niệm nhìn nhìn Giang Dữ, không xác định hỏi: "Cậu thật sự tin tớ không gian lận?"

Giang Dữ không chút để ý trả lời: "Tôi không mù, lúc ấy ngồi ngay phía sau, có gian lận hay không lại không biết chắc."

Ôn Niệm Niệm cười cười: "Cậu chỉ có thể thấy bóng dáng, làm sao phải đứng ra cam đoan, hiện giờ có rất nhiều hành vi gian lận tinh vi, nhỡ đâu lật thuyền lại liên lụy thanh danh."

Giang Dữ ghét bỏ mà liếc cô một cái, thuận tay xoa xoa đầu: "Nói tôi ngốc sao, cậu có thể gian lận IQ được chắc?"

Ôn Niệm Niệm nghiêng nghiêng đầu, tránh tay cậu đi bĩu môi: "Bớt khinh thường, IQ của tớ nhất định cao hơn cậu."

Giang Dữ: "Không phủ nhận."

Quý Trì và Căn Di ngồi đối diện, hai người trao đổi ánh mắt ý vị thâm trường.

Căn Di dùng di động gõ dòng chữ cho Ôn Niệm Niệm xem ――

"Tớ cũng tin cậu, cậu còn thông minh hơn cả bọn tớ."

Trong lòng Ôn Niệm Niệm ấm áp, nhìn cô ấy mỉm cười: "Cảm ơn."

Căn Di dùng sức gật đầu.

Giang Dữ bình tĩnh nói: "Chuyện này cứ cắn chết không nhả, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, bọn họ sẽ không có chứng cứ."

Ôn Niệm Niệm có thể cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của các bạn học xung quanh, nói: "Thật ra có chứng cứ hay không không quan trọng, chỉ là mọi người luôn tin tưởng... việc họ muốn tin mà thôi."

Cô duỗi eo, sảng khoái nói:

"Chuyện đã như thế này, chỉ cần bọn họ không hùng hổ doạ người, tớ cũng lười so đo."

Cô là một người rộng lượng, tóm lại thời gian sẽ chứng minh tất cả, hiện giờ không phải vội.

"Chân tướng như thế nào, thật ra đối với người khác mà nói căn bản không quan trọng, rất nhanh mọi người sẽ quên đi thôi."

Ôn Niệm Niệm còn chưa nói xong, Giang Dữ đã đánh gãy ――

"Quan trọng."

Ôn Niệm Niệm kinh ngạc nhìn cậu, chỉ thấy ánh mắt kia chém đinh chặt sắt nói: "Đối với tôi rất quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip