#21: Căng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường Ôn Niệm Niệm về nhà có gặp Ôn Khả Nhi.

Ôn Khả Nhi ngồi trên ô tô, mỗi ngày được tài xế Từ đưa đi học.

Thật ra xe hơi là do cha mẹ cấp cho Ôn Niệm Niệm, nhân tiện chở theo Ôn Khả Nhi, nhưng mà Ôn Niệm Niệm không thích phiền tài xế Từ đưa đón. Mỗi lần tan học cô muốn cùnh Quý Trì ra ngoài vơ vét mỹ thực, không muốn để tài xế ngày nào cũng phải canh trước cổng trường.

Cho nên xe hơi... trở thành xe chuyên dụng của Ôn Khả Nhi.

Ôn Khả Nhi cực kỳ hưởng thụ cảm giác có xe riêng đưa đón, cô ta cảm thấy dưới con mắt của bạn học ngồi lên xe sang sướng cực kỳ.

Diệp Tân Ý từng đề nghị mua cho Ôn Khả Nhi một chiếc xe đạp, mỗi ngày đạp xe vừa bảo vệ môi trường vừa rèn luyện thân thể.

Ôn Khả Nhi lấy lý do bản thân không chắc có thời gian đạp xe, lấy lệ qua đi.

Sau Diệp Tân Ý cũng không nhắc lại nữa, tự nhiên đã nhìn ra tâm tư của cô ta.

Chút hư vinh này không ảnh hưởng toàn cục, bà cũng không quá để ý.

Trên đường Ôn Khả Nhi nhìn thấy Ôn Niệm Niệm đang dong xe, lập tức kêu tài xế ngừng lại xuống đi cùng.

"Chị, chuyện gian lận em cũng đã nghe qua, chị đừng quá khổ sở, em nhất định sẽ đứng về phía chị."

Ôn Niệm Niệm cười cười:

"Chuyện này thật ra rất khó nói."

"Chị à, em tin chị chỉ là nhất thời hồ đồ, nếu trung thực thừa nhận thì bọn họ sẽ không làm khó đâu, rốt cuộc ai cũng có lúc phạm sai lầm."

Ôn Niệm Niệm hiểu, thì ra cô em gái này là tới khuyên mình mau nhận tội.

Khóe miệng cô liệt liệt, không trả lời, bắt đầu nện bước nhanh hơn.

Ôn Khả Nhi đuổi theo Ôn Niệm Niệm, tiếp tục có ý tốt nhắc nhở: "Nếu chị không trung thực nói ra, đợi đến khi tìm được chứng cứ, không chỉ có chị mất mặt, ba mẹ và Ôn gia cũng bị vạ lây, chị không muốn để mặt mũi của ba mẹ quét rác đó chứ!"

Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên dừng lại, Ôn Khả Nhi không phòng bị va vào lốp sau của xe, đầu gối phát đau.

Đau đến nỗi đứng không nổi.

Ôn Niệm Niệm lạnh lùng nhìn cô ta một cái, lên xe đạp đi.

Ôn Khả Nhi ở phía sau hô vài tiếng, Ôn Niệm Niệm còn chẳng thèm quay đầu, cô ta chỉ có thể nhụt chí dậm chân một cái, chống đầu gối đỡ tường chậm rãi về nhà.

Vất vả nửa què nửa quải mới tới nơi.

Phòng khách, Ôn Niệm Niệm ngồi một mình trên sô pha, Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý ở đối diện, sắc mặt cũng không đẹp.

Ôn Khả Nhi nhìn sắc mặt của ba mẹ liền biết đã xảy ra chuyển gì, vội vàng ngồi xuống bên cạnh nói: "Ba mẹ đừng nóng giận, con tin chị không phải cố ý gian lận đâu, chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi."

Nói xong lại xoay người nhắc Ôn Niệm Niệm: "Chị mau nhận sai với ba mẹ đi, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa."

Ôn Niệm Niệm trợn trắng mắt, chưa kịp đáp lại Ôn Đình Hiên đã nhịn không được trách cứ ――

"Nhận sai cái gì! Niệm Niệm không làm sai chuyện gì cả!"

Ôn Khả Nhi há to miệng, kinh ngạc nhìn về phía Ôn Đình Hiên.

Ôn Đình Hiên gạt tàn thuốc vào gạt tàn, kích động nói: "Không có chứng cứ đã nói lung tung, làm bại hoại thanh danh của Nệm Niệm, chuyện này ba sẽ không bỏ qua."

Ông nhìn Ôn Niệm Niệm: "Niệm Niệm yên tâm, ba mẹ nhất định tìm công đạo cho con, sẽ không vô duyên vô cớ để con chịu ủy khuất!"

Ôn Khả Nhi không thể tin vào tai mình, vốn cho rằng Ôn Đình Hiên biết chuyện sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ lại đi... tin tưởng Ôn Niệm Niệm?

Diệp Tân Ý xoa xoa mu bàn tay của cô, thở dài nói: "Mẹ hiểu con gái của mình, Niệm Niệm từ nhỏ đã thành thật, chẳng qua hơi vụng về một tí, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra mấy chuyện gian dối này."

Trong lòng Ôn Niệm Niệm cảm động, nhẹ nhàng đáp: "Ba mẹ con không sao, chỉ cần hai người chịu tin con là được rồi."

Mặc kệ thế giới này thế nào, chỉ cần có sự tin tưởng của bạn bè và ba mẹ, bản thân sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa.

Ôn Khả Nhi còn có chút không cam lòng:"Ba mẹ, nghe nói bên kia cũng nói rất rõ ràng, nhất định là có lý do nào đó khiến bọn họ không thể không nghi ngờ."

Cô ta quan sát phản ứng của ba mẹ, thật cẩn thận nói: "Hình như... bọn họ đưa bài thi và giấy nháp phát kèm ra, tờ nháp của chị trắng trơn. Đương nhiên con cực kỳ tin chị, nhưng chị cũng nên giải thích chuyện này rõ ràng, nếu không sẽ mang tai mang tiếng..."

Ôn Niệm Niệm vốn không muốn giải thích gì, nhưng đối mặt với nghi hoặc của cha mẹ vẫn nhẫn nại nói: "Không dùng giấy nháp cũng không thể chứng minh  làgian lận, con có thể không cần tính nháp."

Ôn Khả Nhi còn chẳng thèm nhịn cười.

"Chị nói đùa hả, ai lại có thể không tính nháp mà giải ra những bài khó thế này?"

"Tôi không có nói giỡn."

Ôn Niệm Niệm mặt vô biểu tình: "Cô không làm được, nhưng không có nghĩa là người khác không thể."

Ôn Khả Nhi cười cợt nhìn Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý, nhưng bọn họ không cười, biểu tình vô cùng nghiêm túc, hình như không cảm thấy lời Ôn Niệm Niệm nói là hoang đường.

Ôn Khả Nhi ngượng ngùng ho một tiếng: "Chị, cho dù em và ba mẹ có tin, người khác lại không, chị phải chứng minh thế nào là không cần nháp vẫn..."

"Đủ rồi!"

Ôn Đình Hiên lạnh giọng đánh gãy lời Ôn Khả Nhi, có chút phẫn nộ: "Niệm Niệm không cần chứng minh cho bất kỳ ai, chúng ta nhìn con bé lớn lên từ nhỏ, tuy lúc trước có vụng về, nhưng nhân phẩm tính tình như thế nào ba rất rõ ràng."

Diệp Tân Ý nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Ôn Niệm Niệm, ôn nhu: "Con không cần làm gì cả, nếu bọn họ nói gian lận thì lấy chứng cứ ra đây, nếu không lấy ra được mẹ nhất định sẽ truy cứu, nhà chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt!"

Ôn Niệm Niệm gật đầu thật mạnh, trong lòng cảm động cực kỳ.

Ôn Khả Nhi hạ tay, bàn tay giấu phía sau gắt gao nắm chặt, môi dưới bị cắn đến trắng bệch.

Cô ta không nghĩ cha mẹ lại đi tin tưởng Ôn Niệm Niệm, đã ba năm hết sức ly gián mà Ôn Niệm Niệm lại chỉ tốn mấy tháng, liền biến nỗ lực của cô ta thành mây khói.

Không cam tâm!

***

Buổi tối tại Hoàng Đỉnh KTV. Ánh đèn sáng chói chiếu xuống nơi thiếu niên chơi xúc xắc, bọn họ ngồi trên sô pha làm bằng da, ồn ào nhốn nháo không ngừng.

Trên bàn có microphone, bia, còn có đồ uống cùng trái cây.

Chung quanh có mấy nữ sinh, bọn họ một bên ăn điểm tâm, một bên trò chuyện bát quái ――

"Trường học bên cạnh có cái gì mà làm quán quân Vật lý thi đua chưa tới hai ngày, đã tuôn ra sự kiện gian lận."

"Nghe nói là một nữ sinh."

"Có chút mất mặt."

"Không có kinh nghiệm chơi quá trớn, làm tới cả quán quân, gan lớn thật!"

"Chuyện này không kỳ quái sao? Ai có thể gian lận ra quán quân cả nước!"

"Nói không chừng là gian lận công nghệ cao."

Chỉ nghe "phanh" một tiếng, xúc xắc bị ném bay ra ngoài, đánh vào màn hình  TV lại bắn ngược trở về, rơi xuống đất lăn vài vòng.

Các nữ sinh đang bát quái lập tức ngừng lại.

Văn Yến cầm áo khoác, đứng dậy rời khỏi.

Tần Xuyên vội vàng gọi lại:

"Yến ca, cậu đi đâu!"

Văn Yến không có trả lời, lạnh mặt, không quay đầu mà rời đi.
......

Ban đêm Ôn Niệm Niệm có chút đói bụng, cô thay quần áo đi ra cửa, đến 711 mua đồ ăn.

Trong nhà cũng có đồ ăn khuya, nhưng vẫn muốn đi ra dạo một chút, hít thở không khí.

Thật ra chuyện gian lận không hề giống như mặt ngoài: 'không sao cả'.

Từ nhỏ đến lớn mặc kệ Ôn Niệm Niệm làm gì đều ưu tú nhất, mười lăm tuổi học xong chương trình học cao trung, xuất ngoại học đại học, sau đó trở thành nghiên cứu sinh, 23 tuổi đậu Harvard học vị tiến sĩ, một đường xuôi gió xuôi nước.

Cô chưa từng cảm nhận tư vị thất bạt là gì, cho đến khi xuyên qua trở thành tiểu thư Ôn gia, cái này không đúng tí nào.

Thi được thành tích tốt lại cho rằng gian lận.

Đây chính là cuộc sống thất bại nhất.

Ôn Niệm Niệm có thể cảm nhận được sự không cam lòng của nguyên chủ, muốn nghịch chuyển nhân sinh!

Gió đêm hơi hơi lạnh, cô đi vào một 711* mua mấy túi bánh quy nhỏ.

(P/s: 711 hay 7-Eleven : là tên một chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế.)

Lúc ra ngoài bỗng nhìn thấy một chiếc phong cách màu đen đang đậu bên cạnh.

Rất quen thuộc.

Ôn Niệm Niệm đi đến xe máy đánh giá một phen, lại kinh ngạc nhìn nhìn bốn phía.

Xe này là...

Âm thanh leng keng của cửa vang lên, Văn Yến xách theo Quan Đông mới nấu nóng hầm hập bước ra.

Thân hình cao lớn được ánh đèn bao trùm. Trong bóng đêm mang theo chút sương trắng mông lung.

Nhìn thấy Ôn Niệm Niệm cũng không kinh ngạc, chỉ cong khóe môi nhìn cô cười cười.

Thấy cậu Ôn Niệm Niệm có chút kinh ngạc:

"Trùng hợp thật."

"Không trùng hợp."

Văn Yến ngồi trở lại trên xe máy, lơ đãng nói: "Đang đợi cậu."

Ôn Niệm Niệm cảm thấy có chút rối: "Chờ tôi? Sao cậu biết tôi sẽ tới?"

"Chịu."

Hai con ngươi đen nhánh của cậu nhìn về bóng đêm, kéo dài giọng: "Thử vận may."

Ôn Niệm Niệm nâng nâng mặt: "Tìm tôi có việc sao?"

Văn Yến đưa mũ motor cho cô:

"Đi không?"

Ôn Niệm Niệm lắc đầu: "Khuya rồi, tôi phải về nhà."

Văn Yến ngồi trên xe máy, một chân dẫm lên đất, khóe miệng vẫn treo nụ cười như cũ, không có miễn cưỡng.

Ôn Niệm Niệm đi được hai bước liền dừng lại, do dự vài giây, rốt cuộc vẫn vòng vèo trở về, nhận mũ treo ở tay xe, vững vàng ngồi ở phía sau.

Cô yêu cầu đi chậm một chút.

Ý cười bên khóe miệng Văn Yến càng tăng lên, lẩm bẩm:

"Ngồi vững."

Ôn Niệm Niệm nắm chặt tay vịn phía sau của xe:

"Đi thôi!"

Văn Yến mang theo cô ra khu náo nhiệt, dọc theo quốc lộ Tân Giang chạy như bay.

Bên sườn quốc lộ Tân Giang chính là mặt nước lóng lánh, nước sông chiếu ngược ngọn đèn sáng lạn, hòa với trăng rằm trong bầu trời đêm tĩnh lặng.

Đêm, đã rất khuya.

Tốc độ Văn Yến thật nhNh, lúc này Ôn Niệm Niệm không ngăn cản cậu, tùy ý để cậu thả bay...

Trong lòng cũng có chút phẫn uất, vậy cứ để gió đi sạch sẽ.

Nâng con ngươi sáng nhìn bóng dáng thiếu niên đĩnh bạt, còn lộ ra một chút quật cường.

Rõ ràng là người bất đồng hai thế giới, đôi khi Ôn Niệm Niệm lại cảm thấy sâu trong linh hồn họ... có thứ gì đó tương đồng, hấp dẫn lẫn nhau.

Xe máy đi đến bờ sông thì ngừng lại, Ôn Niệm Niệm nhảy xuống xe, bỏ xuống mũ đưa cho Văn Yến.

Văn Yến nhận mũ đặt sau xe, ngẩng đầu nhìn cô.

Dưới ánh trăng thanh lãnh, làn da như mạn một tầng màu trắng sứ, đôi môi ôn nhuận ửng đỏ như anh đào, vài sợi tóc rũ trên vai hơi hơi hỗn độn.

Văn Yến nhịn không được muốn duỗi tay vuốt thuận tóc, nhưng bàn tay đến giữa không trung lại rơi xuống trở về.

Ôn Niệm Niệm đi tới con đê bờ sông, đón gió đêm, sợi tóc bị thổi bay nhảy tứ phía.

"Cậu dẫn tôi tới nơi này làm gì?"

Ôn Niệm Niệm quay đầu hỏi, bởi vì gió lớn, cô còn cố ý tăng âm lượng.

Văn Yến tay đút trong túi, nói:

"Là cậu dẫn tôi tới."

"Tôi mang cậu tới đây khi nào?"

"Rất lâu trước kia."

Thật lâu về trước, thời điểm cô nhóc vẫn còn trẻ con vụng về đã từng dẫn cậu tới nơi này.

Khi đó cô lôi kéo cậu bẩn thỉu lên trên đê đập, cùng ngồi ngắm mặt sông.

Ôn Niệm Niệm hình như có chút ấn tượng, nhưng đó đều là ký ức của nguyên chủ, không thuộc về cô.

Mà nữ sinh Văn Yến hoài niệm, không phải Niệm Niệm của hiện tại.

Cô nhún nhún vai không có đáp, ngồi trên con đê.

Văn Yến cũng ngồi xuống hỏi: "Các giác làm thiên tài thế nào?"

Ôn Niệm Niệm không rõ nguyên do nhìn cậu ta: "Cái gì?

"Đương nhiên là thiên tài, đó không phải mơ ước của cậu sao?"

Trở thành thiên tài, thi đứng thứ nhất, đậu Harvard để tất cả mọi người phải ngước nhìn, đây là chính miệng cô nói với cậu.

"Ngu ngốc của toàn thế giới, đều có cùng một giấc mộng, chính là được thông minh."

Trong con ngươi đen nhánh của Văn Yến phảng phất ảnh ngược mặt sóng nước lấp loáng, ôn nhu nói:

"Hiện giờ cậu đã làm được, lấy danh hiệu quán quân dựa vào thực lực bản thân."

"Người khác không tin."

Ôn Niệm Niệm lắc đầu: "Mọi người kiêu ngạo, đều không tán thành."

Tay Văn Yến chống trên đê, lui người, khóe miệng nhàn nhạt giương lên: "Đó là vì chưa đủ."

Ôn Niệm Niệm khó hiểu nhìn cậu, cậu nhìn bầu trời đêm, ánh mắt phá lệ kiên định: "Chưa đủ mạnh."

Kẻ mạnh có thể coi rẻ tất cả, đánh phá tất cả.

"Nhưng có một ngày, cậu sẽ làm được thôi."

......

Ôn Niệm Niệm bỗng cảm thấy Văn Yến thật ra không giống như lời Quý Trì nói, cùng cậu ngồi ở bờ sông đầy sao nói chuyện phiếm, tâm tình của cô cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.

Cô nghiêng đầu, nhìn cặp sách gác trên mặt đất mang rất nhiều đồ, duỗi tay sờ sờ, có chút ngượng.

Văn Yến liếc mắt nhìn cô một cái, cô lập tức lùi tay về làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì.

"Bên trong đều là sách."

Cậu thuận miệng giải thích.

"Tôi có thể xem không?"

" Ừm."

Được cho phép, Ôn Niệm Niệm mở cặp sách màu đen ra, trong đó đúng là mấy quyển giáo khoa.

"Cậu..."

"Muốn thi vào Đức Tân cao trung."

Văn Yến không chút dấu diếm.

Có thể chủ động học, đây là chuyện tốt!

Ôn Niệm Niệm cười, nhìn sách vở: "Nhưng mà cậu như vậy thi không đậu."

Sách vẫn mới tinh, vài tờ đầu còn có ghi chú, nhưng tương đối hỗn độn, giống như mấy lá bùa trấn quỷ.

"Học sinh Đức Tân cao trung hầu như đều lên từ Đức Tân sơ trung, đề thi tuyển sinh bên ngoài rất khó, cực kỳ khó, hơn nữa suất vào không nhiều."

Cô nhắc nhở cậu: "Cần hạ tàn sức lực mới được."

"Lòng có dư mà lực không đủ."

Văn Yến đơn giản nằm xuống, khuỷu tay gối cái ót, nhìn bầu trời đêm:

"Ông đây không đọc được sách."

"Nhanh vậy đã từ bỏ?"

"Không phải, là do có bệnh."

Cậu không chút để ý trả lời: "Trí nhớ rất kém, cũng rất khó tập trung."

Ôn Niệm Niệm cho rằng cậu ở nói giỡn, nếu nói đây là bệnh, đánh giá một nửa học sinh Trung Quốc đều có loại bệnh này...

Văn Yến một chút cũng không có ý nói giỡn: "Không ai nói với cậu, là di truyền......"

Lời dư lại, không nói tiếp.

Ôn Niệm Niệm nhớ ra cuộc đối thoại của mình với Quý Trì, mẹ của Văn Yến có bệnh tâm thần.

Ôn Niệm Niệm trầm mặc.

"Mặc kệ bao nhiêu khó, cũng phải thử một chút."

Văn Yến nhàn nhạt nói: "Tôi cũng không nhận thua."

Ôn Niệm Niệm nhìn phía cậu, đáy mắt đen nhánh như mực có phần nào đó kích động quật cường.

Cô sắp xếp sách vở ổn thỏa trả lại cho Văn Yến, đứng lên: "Nếu cần tôi trợ giúp, cứ việc nói."

Văn Yến cười: "Tôi sẽ không khách khí."

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip