#23: Tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự kiện gian lận ổn định lại, Kỳ Bình và Cung Thụ mới bị 'Vinh quang vật lý thi đua' đuổi việc, sau lần đó ghi âm cũng bị tuôn ra, lập tức khiến cho cả ngành giáo dục chú ý.

Đặc biệt là Kỳ Bình bị nhiều đồng nghiệp nổi tiếng trong giới nghiêm khắc phê bình, việc Ôn Niệm Niệm gian lận cũng làm cho hồ sơ và chính tín của hắn có vết nhơ, dừng chân ở ngành giáo dục.

Trong lòng Ôn Niệm Niệm có chút nghi ngờ.

Cô rối rắm hồi lâu mới dám gửi Văn Yến một tin nhắn: "Vết thương trên mặt hai người đó, là do cậu làm sao?"

Văn Yến trả lời một chữ: "Ừm."

Biết mà, hai người kia sao có thể đồng thời bị thương trên mặt được, loại chuyện này Quý Trì không dám làm, Giang Dữ thì càng không. Chỉ có Văn Yến......

Văn Yến nhìn WeChat luôn thể hiện "Đối phương đang nhập tin......", nhưng lại không có nội dung truyền tới.

Văn Yến nghĩ nghĩ, trả lời: "Tôi biết cậu suy nghĩ cái gì, nhưng mà ông đây không thích nghe giáo huấn."

Cửa sổ pha lê bị sương mù mênh mông làm cho mờ mịt, trận tuyết đầu mùa năm nay chắc sắp tới rồi.

Văn Yến ngồi trên thảm, trong tầm tay cầm phi tiêu giơ trái giơ phải phóng vào mấy chai bia, mặt bàn còn có một quyển luyện đề chưa viết xong.

Phòng cho thuê đối diện truyền đến tiếng mắng chửi của phụ nữ, cách vách lạch cạch tiếng hạ nồi nấu ăn.

"Ting ting", di động lần thứ hai vang lên.

Ôn Niệm Niệm: "Làm rất đẹp, cảm ơn."

Khóe miệng cậu nhấp nhấp, nhặt cuốn luyện tập viết dở đặt lên bàn, cầm bút chì đen bắt đầu làm. Chỉ kiên trì năm phút đồng hồ, suy nghĩ của lại phi xa, vở có mỗi một chữ, các nét xiêu xiêu vẹo vẹo.

Trước kia đi xét nghiệm cậu bị di truyền bệnh thần kinh, bác sĩ đưa ra kết luận ――

Không thích hợp học tập thời gian dài.

***

Trận chung kết "Vinh quang vật lý" kết thúc, sau vài lần kiểm tra, thành tích của Ôn Khả Nhi tụt dốc không phanh, quá khứ xếp top 10, nay qua mấy bài thi trực tiếp rơi xuống top 200.

Thành tích lùi lại làm sức lực Ôn Khả Nhi lấy để chống đỡ đều tróc xuống, tựa như cái xác không hồn, mỗi ngày đều không có tinh thần học tập, cứ tuần hoàn ác tính như vậy, lại làm thứ hạng trượt sau vài trăm tên nữa, vì thế có thể thi đậu Đức Tân cao trung hay không là một vấn đề.

Mà chuyện càng thêm đáng sợ đã xảy ra, thi cuối kì lại một lần nữa làm cô ta hiểu rõ thành tích, Ôn Khả Nhi cầm bài thi rớt lên sân thượng.

Ôn Niệm Niệm vốn đang ngồi trong lớp đọc sách, nghe thấy bên ngoài truyền âm thanh ồn ào, nhiều bạn học bát quái nói chuyện, nói có người đứng trên sân thượng hình như muốn tự sát.

Các bạn học lao nhao chạy xuống dưới khu dạy học, ngẩng đầu lên quan sát.

Ôn Niệm Niệm cùng Quý Trì cũng theo ra ngoài, giương mắt trông thấy nữ sinh đứng trên sân thượng thế mà là Ôn Khả Nhi!

Cô ta mặc bộ váy trắng sang trọng do Diệp Tân Ý mua, ngồi trên lan can, u buồn nhìn xuống.

"Trời ạ, là Ôn Khả Nhi !"

"Ngồi trên đó nguy hiểm lắm!"

"Cậu ấy muốn làm gì! Tự sát sao?"

"A a a a, rất nguy hiểm, mau xuống đi!"

"Kỳ thật... Tớ đánh cược một trăm tệ căn bản sẽ không nhảy."

...

Đội bảo an trường lập tức xuất động chạy tới sân thượng, chủ nhiệm lớp cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho Diệp Tân Ý.

Diệp Tân Ý chạy tới trường, cả đám người khuyên can mãi cũng không thể kéo cô ta từ trên lầu xuống được, Diệp Tân Ý gấp đến độ không biết phải làm sao.

"Khả nhi, con mau xuống đi, đừng làm chuyện ngốc!"

"Mẹ, con vô dụng, thi rớt làm mẹ mất mặt, con... con không muốn sống nữa, ô ô ô."

"Khả nhi, con nói mê sảng gì đó, mẹ không bao giờ nghĩ như vậy đâu!"
...

Một đợt khuyên bảo không hiệu quả, Ôn Khả Nhi hình như quyết tâm muốn chết.

Khuê mật thân thiết của Ôn Khả Nhi là Kiều Na đề nghị: "Thật ra... Khả Nhi luôn khâm phục bạn Giang Dữ, nếu Giang Dữ đi lên khuyên nhủ, nói không chừng sẽ có tác dụng."

Giáo vụ và chủ nhiệm lớp gấp đến đỏ mắt lập tức kêu người đi tìm, thấy cậu ở phòng học.

Giang Dữ đang chuyên chú làm một đề toán, cả đám người vây quanh kêu cậu đi khuyên Ôn Khả Nhi.

Giang Dữ nâng con ngươi thanh thiển lên, tản mạn nói ra hai chữ: "Không đi."

Lúc trước Ôn Niệm Niệm bị oan, cậu hiên ngang lẫm liệt đi giúp cô ấy, mà hiện tại đến phiên Ôn Khả Nhi cho dù giáo viên có khuyên như thế nào, thái độ đều lãnh đạm, nói không đi là không đi.

"Em Giang Dữ, mạng người quan trọng."

Giang Dữ không chút để ý trả lời: "Liên quan gì tới em, em không biết cô ta."

"Nhưng lúc trước em giúp Ôn Niệm Niệm như vậy, bạn ấy... tốt xấu gì cũng là em gái của Ôn Niệm Niệm." Chủ nhiệm lớp gấp đến độ nói không lựa lời: "Em xem bạn ấy là em gái của Ôn Niệm Niệm."

Giang Dữ lại nói: "Không phải em ruột."

Mọi người không lời gì để nói.

Chuyện này nháo đến độ đội phòng cháy cũng phải tới đây, rốt cuộc chọn dùng thủ đoạn cưỡng chế, kéo Ôn Khả Nhi từ trên sân thượng xuống.

Các bạn học xem náo nhiệt cũng mệt mỏi, ngáp dài tan đi.

Ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, hiện tại biết cô ta không dám nhảy, chẳng qua chỉ hù dọa người khác mà thôi.

Hết chỗ nói.

Ôn Khả Nhi được "giải cứu" xuống khóc lớn, nói mình vô dụng, thi rớt làm mẹ thất vọng.

Diệp Tân Ý cũng là phụ nữ mềm lòng, bà lau nước mắt nói không có việc gì, mẹ không thất vọng, chỉ hy vọng con vui vẻ.

Một hồi trò khôi hài, kết thúc trong hoang đường.

Đoạn thời gian sau, trạng thái tinh thần của Ôn Khả Nhi cực kỳ không tốt, mỗi ngày đều có quầng thâm, tiều tụy không thôi, cả người trở nên mẫn cảm, hơn nữa thường xuyên nổi cáu.

Chỉ vì bữa sáng người hầu quên cho cô ta sữa bò có đường, liền nổi điên lên bắt đầu trách móc, nói người hầu không coi ả là tiểu thư Ôn gia, thậm chí còn muốn động thủ đánh người.

Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện như vậy, vì thế Diệp Tân Ý phải mang cô ta đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy đây là triệu chứng của bệnh trầm cảm giải đoạn đầu.

Biết mình mắc bệnh bệnh trầm cảm, Ôn Khả Nhi ngược lại bình tĩnh.

Diệp Tân Ý cùng Ôn Đình Hiên lại tương đối lo lắng, thời điểm cơm tối, Diệp Tân Ý tận tình khuyên bảo Ôn Khả Nhi:

"Khả Nhi, việc cần thiết hiện giờ là con phải nghỉ ngơi, không được nghĩ nhiều, thành tích không phải chuyện quan trọng nhất, ba mẹ con giao con cho chúng ta, nếu có xảy ra chuyện gì làm sao trả lại công đạo cho bọn họ được."

"Không sai." Ôn Đình Hiên nói: "Coi trọng thân thể là quan trọng nhất."

Ôn Khả Nhi nghe vậy lập tức phản bác: "Ba mẹ, con chính là con của hai người, con không có ba mẹ khác."

"Con là con của chúng ta, có thể..."

Nhưng rốt cuộc cũng không phải con mình sinh ra mà là nhận nuôi, cho dù có đổi tên thành Ôn Khả Nhi chăng nữa, vĩnh viễn không thay đổi được sự thật cô ta còn có một cái tên khác ― Chúc Lỵ Cầm.

Ôn Đình Hiên còn muốn nói, chẳng qua là Diệp Tân Ý lôi kéo ông không cho nói thêm, cảm xúc của Ôn Khả Nhi vốn đã không ổn định, đừng tiếp tục kích thích nữa.

Ôn Khả Nhi dùng chiếc đũa đảo đảo cơm trong chén, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, Ôn Niệm Niệm vẫn còn ăn cơm, phảng phất như chuyện trên bàn cơm nãy giờ không liên quan gì tới mình.

Sao lại không liên quan chứ, mày chính là đứa biến tao thành bộ dạng này mà!

Ôn Khả Nhi xoa xoa đôi mắt ửng đỏ, tủi thân mà nói: "Chị, em biết ngày trước mình làm chị giận rất nhiều, cũng làm chị chán ghét không ít, hôm nay em thật sự xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

"Em mắc bệnh trầm cảm, thật ra cũng có liên quan tới chị."

Cô ta nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: "Là em ghen ghét, trong lòng không cân bằng cho nên mới hành động như vậy..."

Ôn Niệm Niệm không ngờ cô ta sẽ thẳng thắn mà thành khẩn nói ra sự ghen ghét của mình, có chút hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng không đáp, gương mặt bất động thanh sắc.

Thời gian qua quan sát, cha mẹ Ôn cũng nhìn ra được một ít manh mối, nguyên nhân Ôn Khả Nhi trầm cảm hoặc là nói cô ta mắc bệnh tâm lý, hơn phân nửa có liên quan tới Ôn Niệm Niệm.

Lúc trước đầu óc Ôn Niệm Niệm không tốt, chỉ số thông minh rất thấp, cho dù là ở nhà hay ở trường đều là bị người khác coi như vô hình.

Tất cả hào quang cô mong muốn đều bị cô gái đến từ nông thôn này chiếm hết, sự yêu thương của ba mẹ, sự hâm mộ của bạn học, sự yêu thích của giáo viên, mà Ôn Niệm Niệm lại không có một thứ gì.

Trận sốt cao kia làm đầu óc Ôn Niệm Niệm biến thành thiên tài, trong lòng Ôn Khả Nhi bắt đầu lộ mũi nhọn, tinh thần cũng càng ngày càng trở nên ảm đạm.

Chênh lệch quá lớn như thế không xảy ra vấn đề mới là lạ.

Ôn Khả Nhi tiếp tục khóc sướt mướt: "Em cũng biết tâm trạng mình không ổn, cần phải điều chỉnh cảm xúc mới có thể ra ngoài."

Khóe miệng Ôn Niệm Niệm nhấp nhấp: "Vậy... cố lên."

Ôn Khả Nhi: "Bác sĩ nói bệnh trầm cảm này không cẩn thận sẽ có khả năng tự sát."

Lần trước Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý trải qua chuyện Ôn Khả Nhi lên sân thượng vốn đã trông gà hóa cuốc, hiện giờ lại nghe thấy cô ta nói tự sát liền bắt đầu cảnh giác: "Khả Nhi, chúng ta sẽ làm bạn với con, con không có một mình."

Ôn Khả Nhi cảm động đến rơi nước mắt: "Cảm ơn ba mẹ, chỉ là... bệnh của con mấu chốt là ở chị, cho nên con cảm thấy không thể sống cùng nhau, tuy con rất quý chị ấy, nhưng mà tách ra khỏi nhà mới là biện pháp tốt nhất."

Chiếc đũa của Ôn Niệm Niệm hơi dừng.

Đã hiểu, nói một vòng lớn hóa ra là muốn đuổi cô ra khỏi nhà.

Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý liếc nhau: "Ý của con là... muốn tách Niệm Niệm ra sống?"

"Dạ, đương nhiên con không thể để chị rời đi, chờ sau cấp ba con sẽ trọ ở trường, tuy rằng bệnh trầm cảm trọ ở trường sẽ không tiện lắm, nhưng con không có tư cách gì để chị đi cả, rốt cuộc con mới là người ngoài."

Ôn Đình Hiên lập tức nói: "Khả Nhi đừng nghĩ như vậy, chúng ta đều là người một nhà."

"Ô ô ô."

Cô ta thương tâm khóc lên, "Chờ sau cấp ba, con trọ ở trường."

Ôn Niệm Niệm chủ động nói: "Con nhường cho em ấy."

Ôn Khả Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn Ôn Niệm Niệm, không ngờ cô sẽ sảng khoái đồng ý như vậy, một đợt thảm hại cô ta chuẩn bị cho ba mẹ hiện giờ không biết dùng vào đâu.

Khóe miệng Ôn Niệm Niệm hơi hơi giương lên, giống như muốn nói: Cô hy vọng tôi nói như vậy chứ gì.

Ôn Khả Nhi tránh ánh mắt của cô, lại có chút chột dạ.

"Con có thể dọn đi, nhưng phương pháp này chỉ là trị ngọn không trị gốc, dù sao nơi này cũng là Ôn gia, không có khả năng cứ gặp mặt là bất hòa, mặc dù trong nhà không gặp, nhưng ở trường thì sao?"

"Vậy Niệm Niệm có ý kiến gì?"

Ôn Niệm Niệm cười nói: "Nếu em ấy ở nhà chúng ta không vui, còn mắc phải bệnh trầm cảm, chi bằng về quê đi tĩnh dưỡng một thời gian, không chừng cuộc sống sẽ giúp tâm tình Khả Nhi tốt chút, ba mẹ thấy thế nào?"

Ôn Đình Hiên nghĩ nghĩ nói: "Có lý, Khả Nhi con có muốn dọn về..."

"Không muốn!" Ôn Khả Nhi khàn cả giọng hô to một tiếng, giọng điệu bén nhọn làm người hầu quét dọn trên lầu hoảng sợ.

Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý đồng thời sửng sốt.

Không muốn... cũng đâu cần dùng phải sức gào, thái độ này so với biểu hiện khiêm tốn ôn hòa trước kia của cô ta khác nhau như hai người.

Ôn Khả Nhi cũng biết mình thất thố, liên miệng nói: "Con... ý con là sắp phải thi lên lớp, con... con không muốn bởi vì bệnh tình mà chậm trễ việc học."

Ôn Niệm Niệm không chút để ý mở miệng: "Em gái, bệnh tình của em mới là quan trọng, nếu năm nay thi không đậu sang năm còn có thể thi lại, nhưng bệnh trầm cảm này không thể khinh thường, bác sĩ cũng nói nếu không tĩnh dưỡng trị liệu tốt sẽ nháo ra mạng người mà."

Ôn Khả Nhi phẫn hận trừng mắt nhìn Ôn Niệm Niệm một cái.

Ôn Niệm Niệm căn bản không tiếp, ăn cơm.

Sau khi ăn xong cha mẹ đều đi nghỉ trưa, Ôn Niệm Niệm cũng không lập tức rời đi, Ôn Khả Nhi cũng vậy, hai người cách bàn ăn đối diện.

Lúc trước mặc kệ Ôn Khả Nhi làm gì để mọi người yêu quý, Ôn Niệm Niệm đều không để trong lòng.

Nhưng lúc này cô ta lại dám dùng bệnh trầm cảm ép cô rời khỏi Ôn gia, đây đã là hành vi xâm phạm "lãnh thổ" nghiêm trọng, Ôn Niệm Niệm tuyệt đối không chịu đựng chuyện này.

Ôn Niệm Niệm nhìn Ôn Khả Nhi, lạnh giọng nói: "Rời khỏi đây, đây là lựa chọn duy nhất của cô."

Khóe miệng Ôn Khả Nhi giơ giơ lên: "Nếu tôi nói không thì sao."

"Vậy không cần khách khí nữa."

"Thử xem."

Đây là lần đầu tiên hai người thương lượng trực tiếp, đem chuyện này nói rõ ràng.

Có thể nói là, công khai tuyên chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip