#27: Con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ăn Tất Niên xong, tất cả tụ họp ở phòng khách xem Xuân Vãn*,nói chuyện nhà.

( P/s : Là chương trình đặc biệt chào mừng Tết Nguyên đán được sản xuất bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc-CCTV,khá giống như Gala cười hay Gặp nhau cuối năm bên mình.)

Con cháu tề tụ là thời điểm chú bác, chị em trong nhà cắn hạt dưa khó tránh khỏi tranh đua thành tích con nhà mình.

Mỗi năm lúc này, Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý cơ bản chỉ ngồi cạnh xem.

Ngày trước còn có Ôn Khả Nhi, nhưng chung quy không phải người trong nhà, nhóm thân thích cũng không để vào mắt.

Mà trong đám thân thích, người thích khoe nhất ... không ai khác ngoài bác gái của Ôn Niệm Niệm.

Con gái nhà họ tên Ôn Lan, cùng tuổi với cô, năm nay cũng sơ tam, là vãn bối ưu tú nhất.

Ôn Lan học ở trường quý tộc sơ trung Nam thành, mỗi học kỳ đều dễ dàng lấy được vị trí số một, nghe nói cô ta cũng tham gia cuộc thi tuyển sinh năm nay của Đức Tân cao trung.

Nói đến thông minh, Ôn Lan cũng thật sự thông minh, tiểu học ba mẹ cô ta đi kiểm tra IQ, kết quả cho thấy IQ bằng 125, cơ hồ có thể nói là thiên tài.

Mấy năm nay bác trai bác gái cũng toàn lực bồi dưỡng Ôn Lan: Cho học giáo viên tư nhân, học đàn vẽ tranh, ngày nào cũng có tiết học thêm phụ đạo, thậm chí còn học cả cách đi đứng dáng vẻ tiêu chuẩn, mời giáo viên nước ngoài về chuyên môn dạy tiếng Anh và tiếng Pháp........

So sánh với lứa cùng tuổi, có thể nói Ôn Lan là mười hạng toàn năng, ưu tú đến cực điểm.

Chỉ cần chị họ Ôn ở đây, trưởng bối lập tức không dám nói chuyện điểm số, nhìn lại con nhà mình ra căn bản nói không ra lời.

Lúc này, Ôn Lan đang ở phòng khách đàn dương cầm.

Ôn Niệm Niệm xa xa liếc một cái, cô ta mặc cái váy thúc eo, tóc buộc đuôi ngựa dài tới đai lưng, tóc mái vuốt cao, lộ ra cái trán trơn bóng, thời điểm nhắm mắt lại tư thái thanh lệ đến xuất trần.

Ôn Niệm Niệm không tiếp xúc nhiều, trong trí nhớ nguyên chủ khi còn nhỏ, vị chị họ này hình như không phản ứng cô.

Từ nhỏ đã được người chú ý, được người nhà cùng bạn bè phủng lớn lên, thanh lãnh cao ngạo từ xương cốt, người không có cảm giác tồn tại như Ôn Niệm Niệm, đương nhiên sẽ không lọt vào mắt cô ta.

Mọi người nhắm mắt, nghiêm túc lắng nghe cầm khúc của Ôn Lan.

Cô ta đàn dương cầm đúng là rất tốt, so với Ôn Khả Nhi gà mờ kia thì khá hơn nhiều, Ôn Niệm Niệm nghe ra được có bao năm bản lĩnh.

Nhạc hết, mọi người nhất trí vỗ tay, cô ta xách theo làn váy, rất có dáng vẻ mà đi tới, dịu dàng phục tùng ngồi bên cạnh mẹ.

Bác gái vỗ vỗ mu bàn tay, lộ ra chút mỉm cười.

Bà nội Thư Giác vừa lòng khen vài câu, nhưng cũng không nói quá nhiều.

Rốt cuộc bà rất ít khi khen người khác, có thể được bà kim khẩu khen một tiếng là tương đối khó.

Bác gái nhìn Diệp Tân Ý, trên mặt treo nụ cười hiền lành: "Nghe nói Khả Nhi bị bệnh trầm cảm về quê tĩnh dưỡng?"

Diệp Tân Ý rầu rĩ đáp lại―― "Vâng, nha đầu này tâm sự nặng, áp lực cũng lớn."

"Ai da xã hội hiện đại, con nhà ai mà chả áp lực."

Bác gái xua xua tay, miệng lưỡi vui đùa: "Nhưng cũng không đến nỗi bị trầm cảm đâu, như Ôn Lan nhà chị này, mỗi ngày ngoài học ở trường thì còn chương trình học bên ngoài, vào không ít ban, thư pháp, hội họa, dương cầm, lễ nghi... cái gì cũng phải học nhưng tâm thái rất tốt."

Ôn Lan cười nói với mẹ mình: "Con biết mẹ vì muốn tốt cho con, con thích học tập, học tập chính là việc con cảm thấy hứng thú nhất."

Nhóm chị em dâu chung quanh sôi nổi gật đầu, khen ngợi phương pháp giáo dục của bác gái thích đáng.

Bác gái mỉm cười nhìn phía Diệp Tân Ý, ra vẻ bình thường: "Cho nên, giáo dục của gia đình đối với con cái thật sự rất quan trọng, có thể ảnh hưởng cả đời của tụi nó, Tân Ý, không phải chị nói em, giáo dục nhà các em thật sự không ổn, khó trách hai đứa nhỏ trong nhà đều không thành."

Đề cập đến phương pháp giáo dục, bác gái đương nhiên có quyền lên tiếng nhất, Ôn Lan nhà bà luôn ưu tú như vậy, đây chính là kết quả của thành công.

Trong lòng Diệp Tân Ý đã cực kỳ không thoải mái, nhưng bà nội ở chỗ này không tiện âm trầm, chỉ có thể miễn cưỡng cười: "Đương nhiên không thể so với nhà chị."

"Em xem Ôn Khả Nhi thật sự là một mầm tốt, người sống sờ sờ lại bị em 'nuôi' thành trầm cảm, thử nói chút xem, các em cũng là cha mẹ... vấn đề này lớn nhường nào."

Bác gái kéo việc nhà như cũ: "Đúng rồi có quyển sách chị khuyên em nên đọc,《 Con cái thiên tài cũng cần ba mẹ thiên tài》, chuyên nói cách bồi dưỡng con cái."

Tươi cười trên mặt Diệp Tân Ý sắp không giữ nổi nữa, có lệ đáp một tiếng.

Bác gái quở trách Diệp Tân Ý một phen, ánh mắt tam giác lại quét về phía Ôn Niệm Niệm ngồi ở một bên.

"Nghe nói học kỳ này Niệm Niệm tiến bộ rất lớn, không còn đứng thứ nhất dưới lên nữa."

Đề cập đến chuyện Ôn Niệm Niệm, sắc mặt Diệp Tân Ý mới chuyển biến, trên mặt hiện lên một tia kiêu ngạo : "Niệm Niệm tiến bộ rất lớn, 'Vinh quang vật lý' năm nay..."

Nhưng lời còn chưa dứt đã bị bác gái đánh gãy: "Cũng là Ôn Lan không tham gia 'Vinh quang vật lý thi đua', lúc đó trận thi đấu trùng với thời gian tọa đàm văn học Anh quốc, cuối cùng con bé chọn tọa đàm văn học."

Ôn Lan đúng mực trả lời: "Tuy danh khí 'Vinh quang vật lý' rất lớn, nhưng con cảm thấy học tập không thể cứ mãi nghĩ đến hiệu quả và lợi ích, cho nên mới chọn tọa đàm văn học Anh quốc, bởi vì tri thức không phải dùng để khoe ra, tự mình học được mới thuộc về mình."

Nhóm họ hàng xung quanh vừa lòng nhìn Ôn Lan, sôi nổi gật đầu kêu phải.

Bọn họ cũng nghe nói ngốc nữ nhà Diệp Tân Ý thi đấu lấy được thành tích bất phàm, nhưng cũng mất công mà thôi, Ôn Lan không dự thi, nếu Ôn Lan tham gia còn có thể dành được sao?

Tay Diệp Tân Ý nắm chặt miếng táo mới gọt, xương ngón tay đều niết đến trắng bệch.

Ôn Niệm Niệm lấy được thành tích tốt là lợi thế duy nhất giúp bà hòa nhau, ai ngờ bác gái này bâng quơ một tiếng, liền đánh tan niềm kiêu ngạo duy nhất của Diệp Tân Ý.

Làm không nói nên lời, chỉ có thể nghẹn một bụng hờn dỗi.

Lúc này một chị em dâu mở miệng: "Có tiến bộ là tốt, nghe Tân Ý nói thành tích lần này của Niệm Niệm tiến bộ hơn học kỳ một nhiều."

Diệp Tân Ý nghe vậy tâm tình cũng ổn hơn, đang muốn ứng hòa bác gái đã giành lấy: "Đúng là có nhiều tiến bộ, nhưng lại quá thiên khoa, khoa học tự nhiên của Niệm Niệm không tồi, còn môn tiếng Anh hình như... chỉ vừa đạt tiêu chuẩn."

Khoa học tự nhiên của Ôn Niệm Niệm đặc biệt là toán lý trên cơ bản đã gần với điểm tuyệt đối, nhưng điểm ngữ văn tiếng anh cách rất xa, cô cố ý đè nặng điểm, không đến mức làm tổng điểm quá mức kinh dị.

Ngó qua Diệp Tân Ý, biết hôm nay mẹ mình ăn một bụng tức, một gương mặt vốn hồng thuận giờ đều tái nhợt.

Bà Ôn híp mắt nghe nhóm chị em dâu "kéo việc nhà"ra nói, cũng không ngăn cản, nhìn không ra bà có thâm ý gì.

Hào môn thế gia lục đục, đao quang kiếm ảnh, đều kéo việc nhà ra để ngụy trang.

Mỗi lần tụ hội, bác gái đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ ――

Con gái đã thành phân đoạn không thể thiếu ở buổi tụ họp của Ôn gia.

"Ôn Lan nhà chị từ nhỏ đã học tiếng anh của giáo viên tư nhân, thi cuối kỳ văn và anh còn đạt điểm tuyệt đối!"

Chị em dâu sôi nổi khen ――

"Đứa nhỏ Ôn Lan này thật là ưu tú, tiếng anh của con nhà em mà bằng một phần của Ôn Lan thì đã đỡ đau đầu."

"Ý chị là giao lưu với người nước ngoài không thành vấn đề?"

"Đúng vậy, giáo viên nước ngoài đều khen đứa nhỏ này có thiên phú ngoại ngữ."

Nói xong bác gái còn lấy ra một quyển tạp chí tiếng Anh của học sinh trung học, tìm trang, chỉ một bài văn nói: "Đây là Ôn Lan viết, bài được chọn."

Ôn Lan vội vàng nói: "Ai nha, mẹ lấy cái này ra làm gì!"

Chị em dâu sôi nổi : "Lan Lan đây là chuyện tốt, không phải ngại cứ để cô xem, đây là viết văn sao?"

"Không phải viết văn." Ôn Lan đỏ mặt trả lời: "Trình độ viết văn của cháu sao có thể lên tạp chí, chỉ là đoạn văn xuôi nói về thái độ của mọi người trong việc bồi dưỡng trẻ nhỏ thôi."

Sắc mặt chị em dâu xung quanh hơi đổi, tuy đọc không hiểu nhưng hai chữ 'mọi người' này, câu từ nghe thật cao cấp, hơn nữa còn viết về vấn đề đầu óc bình thường thế tục như bọn họ chưa từng nghĩ qua.

Có vẻ cực kỳ lợi hại.

Ôn Niệm Niệm cầm lấy cuốn tạp chí lướt qua, bên trên lộ ra một chút "bức cách" mạnh mẽ, khái quái chung là nói về cao nhã tình thú, lý tưởng, nghệ thuật.

Nhưng... cuối cùng vẫn chỉ là sách báo tiếng anh của thiếu nhi, dùng từ thiển bạch, ngữ pháp đơn giản.

Bà nội thấy Ôn Niệm Niệm đang xem, cười tủm tỉm hỏi: "Niệm Niệm, cháu hiểu chị họ viết gì không?"

Ôn Niệm Niệm buông tạp chí, khiêm tốn trả lời: "Có thể xem hiểu một ít."

Bác gái nghe vậy bật cười: "Niệm Niệm, không hiểu thì không nên bảo hiểu nha, bà nội cháu biết nhiều ngôn ngữ lắm đấy, tiếng anh càng không nói chơi, cẩn thận bà thử lòng."

Diệp Tân Ý lạnh lùng: "Đó cũng chỉ là sách báo của học sinh trung học, Niệm Niệm không phải học sinh trung học sao, sao lại xem không hiểu."

Bác gái vẫn duy trì dáng vẻ phong độ như cũ: "Học sinh trung học cũng phân trình độ cao thấp, trình độ của Niệm Niệm... không phải điểm tiếng anh chỉ đạt tiêu chuẩn sao?"

Đúng lúc này, ông nội vẫn luôn trầm mặc ngồi bên cạnh đọc sách bỗng nhiên giơ cuốn sách trong tay lên, nói với Ôn Niệm Niệm: "Niệm Niệm, sách này của cháu nói về gì vậy? Ông nội nửa chữ còn xem không hiểu, mau qua đây nói ông nghe."

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều hướng về phía ông nội Ôn Triết.

Chỉ thấy ông mang kính lão, trong tay cầm một quyển tiếng anh thật dày, nhẹ nhàng liếc qua trông không giống sách báo của trẻ nhỏ.

Trong lòng Ôn Niệm Niệm lộp bộp, ông nội kiếm đâu ra cuốn chuyên tác tiếng anh về lượng tử cơ học và nguyên lý lỗ đen mình mới đọc xong vậy?

"Ba đang xem gì vậy?" Bác gái tò mò hỏi.

Ông nội mở cuốn sách trong tay ra, bên trong chi chít những chữ cái tiếng anh: "Tìm được ở thư phòng, chắc là của Niệm Niệm, à bên trên còn có ghi chú này."

Quả nhiên trên sách có chú giải, ngoài ra còn vẽ cả đồ thị phức tạp.

Diệp Tân Ý thấy thế lập tức nói: "Đúng đúng, ba, đây là sách của Niệm Niệm, con và Đình Hiên ngày thường đều vội, thư phòng trong nhà đều để Niệm Niệm dùng."

Ý cười trên mặt bác gái trầm trầm hỏi: "Niệm Niệm, đây là sách gì."

Ôn Niệm Niệm nhàn nhạt đáp: "Là sách vật lý."

Cả nhà đều biết thành tích khoa học tự nhiên của Ôn Niệm Niệm tốt, cho nên cuố  sách này của cô không ngoài ý muốn của mọi người, nhưng mà hơi sai sai ở chỗ... sách này toàn tiếng anh!

Bác gác chọc chọc mắt, lãnh đạm hỏi: "Niệm Niệm, cháu biết nghĩa của từ đơn trên đó sao?"

Ôn Niệm Niệm cười khiêm tốn: "Phần thuật ngữ chuyên nghiệp vẫn phải dùng đến từ điển."

Lời này của cô được khắc chế, nhưng nhìn những dòng ghi chú được viết bên trên là biết Ôn Niệm Niệm hiểu được.

Khóe miệng bác gái liệt liệt, bà ta nói với Ôn Lan: "Lan Lan con cũng thử xem, kiểm tra ghi chú giúp em họ xem có sai ở đâu không, hai chị em học tập phải biết giúp đỡ lẫn nhau."

Ôn Lan nghe lời nhận lấy cuốn tiếng anh chuyên tác từ tay ông Ôn, tùy tiện mở mục lục, liền dồn cô ta vào thế khó.

Đây... từ đơn này chưa từng gặp qua! Đã hoàn toàn vượt qua trình độ của một học sinh trung học!

Ôn Lan vẫn không tin, cắn răng tiếp tục lật vài tờ sau.

Chữ cái chi chít, giống như mấy con kiến có hàng lối bò trước mắt.

Ngoài một ít động từ tobe đơn giản là liên tiếp những câu bên ngoài, cô ta một chữ cũng không hiểu!

Càng không nói ghi chú tiếng anh mà Ôn Niệm Niệm viết bên cạnh.

Một khắc kia, sắc mặt Ôn Lan trở nên khổ sở vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip