#28: Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Lan nhìn quyển sách chuyên tác tiếng anh thật dày kia, ngây ngẩn cả người.

Bác gái ở bên cạnh liên tiếp thúc giục: “Lan Lan con mau đọc đi, có gì sai không chỉ ra cho em xem!”

Ôn Lan choáng váng, đừng nói chỉ ra chỗ sai, cô ta căn bản một chữ cũng không hiểu!

Bác gái thấy Ôn Lan sững sờ, lôi kéo khuỷu tay con mình vội vàng nói: “Sao thế hả, mau đọc cho bà nội nghe chút đi!”

Ôn Lan ấp úng trả lời: “Con... con không hiểu.”

“Cái gì mà không hiểu!” Bác gái nóng nảy chỉ vào Ôn Niệm Niệm, nói không lựa lời: “Nó có thể hiểu sao con lại không.”

Chung quy vẫn là thiếu nữ mới lớn,Ôn Lan đỏ mặt túm góc áo, nhụt chí nói: “Con đọc không hiểu!”

“Sao có thể không hiểu!”

Lúc này bà nội Thư Giác mớ chậm rì mở miệng: “Gấp với con bé làm gì, không hiểu thì không hiểu, nó còn nhỏ.”

Sắc mặt bác gái lúc đỏ lúc trắng, bà ta “kinh nghiệm sa trường” nhiều năm như vậy, Ôn Lan vẫn luôn là chiêu bài tốt nhất để khoe ra, ai ngờ hôm nay lại trước ngựa thất đề!

Hơn nữa còn là con gái ngốc của Ôn Đình Hiên!

Bà ta không cam lòng, đoạt sách trong tay Ôn Lan nhìn bậy bạ.

Ôn Lan đọc không hiểu, bà ta đương nhiên chả biết gì, nhìn được một lúc bỗng dưng cười, quay đầu nói với Diệp Tân Ý ――

“Tân Ý, một cuốn như thế này không biết là sách cũ đào ra từ chỗ nào, nói là sách Niệm Niệm đọc... không phải coi mọi người là mấy đứa trẻ tám tuổi sao.”

“Đây... vốn là sách của Niệm Niệm!”

Bác gái một mực quả quyết: “Chị còn không biết sao, thứ Ôn Lan đọc không hiểu thì Niệm Niệm nhà em hiểu được chắc! Vì muốn thể hiện trước mặt bà nội mà làm ra loại chuyện này, thật không thể lý giải nổi.”

“Em...” Diệp Tân Ý chịu không nổi oan uổng, nôn nóng đến đỏ cả mặt: “Chị nói bậy!”

Mà đúng lúc này từ trang sách rơi xuống một tờ giấy.

Bác gái tò mò nhặt lên, bên trên là hàng chữ tiếng Anh ngắn gọn bà ta đọc không hiểu.

“Cái gì đây?”

Bà nội cầm lấy tờ giấy nói: “Đây là thông báo được chọn, ký tên là tạp chí mước ngoài gửi cho Niệm Niệm.”

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ giải thích : “Là bài luận gửi cho cho nhà sách quốc tế, hình như đã được thông qua, người ta muốn mướn người.”

Lời vừa dứt, cả phòng khách im lặng chừng mười giây, khó tin nhìn Ôn Niệm Niệm.

Gửi bài? Nhà sách quốc tế? Còn mướn người?

Không ít họ hàng ở đây có con cái học đại học thậm chí là nghiên cứu sinh, đương nhiên biết luận văn phát biểu khó cỡ nào, lại còn trên nhà sách quốc tế, mà dùng toàn tiếng anh!

Diệp Tân Ý có chút ngây ngẩn: “Niệm Niệm, sao không thấy con nói gì?”

“Cái này.....”

Cô vốn không tính nói!

Hơn nữa bên đó cũng không phải trung tâm sách báo gì, chỉ là một trang giải trí bình thường thôi, cô phỏng đoán lỗ đen và hoà bình của vũ trụ, học thuật không quá khó, đa số nhắm đến phương diện thú vị.

( P/s : mấy cái đoạn nói về chuyên ngành của chị thật sự khó dịch sát nghĩa, có gì mọi người thông cảm.)

Trung tâm sách báo thật sự thì không đăng bản thảo của học sinh trung học đâu!

Bác gái nhìn cuốn sách dành cho học sinh trung học của Ôn Lan, lại nhìn sách tiếng anh trong tay bà nội, xấu hổ không chỗ dung thân.

Căn bản không thể so!

Trên mặt Diệp Tân Ý rốt cuộc cũng lộ ra biểu tình vui sướng.

Ngày trước bác gái trong tối ngoài sáng chế nhạo bà bao nhiêu lần không đếm được, nhưng tất cả khuất nhục của quá khứ, trong khoảnh khắc này toàn bôn đánh ngược trở về!

Quá sảng khoái.

Ánh mắt của nhóm họ hàng xung quanh nhìn Ôn Niệm Niệm và Diệp Tân Ý thay đổi ――

“Sao Niệm Niệm đột nhiên...”

“Đúng nha, trước kia không thấy hóa ra là tài năng tiềm tàng.”

Diệp Tân Ý cũng không giả bộ như bác gái, chỉ bình tĩnh đáp lời: “Niệm Niệm thật sự có tài năng, em và ba nó rất vui mừng, cũng rất chờ mong vào con bé.”

Bà nội mỉm cười, vừa lòng nhìn Ôn Niệm Niệm một cái.

Nha đầu này vượt qua tuổi tác của mình, tâm tính bình ổn, vừa rồi không vì họ hàng xung quanh khinh thường mà mất mát, giờ phút này cũng không vì bọn họ khen ngợi mà đắc chí.

Người như vậy mới có thể gánh nổi trọng trách!

Ông nội Ôn Triết đảo mắt giống như lão ngoan đồng, không ngừng nháy mắt với Ôn Niệm Niệm.

Ôn Niệm Niệm làm sao không biết, vừa nãy ông lấy sách chuyên tác của mình ra là muốn giúp kéo mặt mũi.

Ông nội đánh tâm nhãn hướng về cô, không hy vọng cô tiếp tục bị bác gái ức hiếp quá đáng.

Tuy không phải ý mình nhưng Ôn Niệm Niệm vẫn thoáng nhìn qua ông gật đầu cảm kích.

Bài văn của Ôn Niệm Niệm được ném ra, nhóm họ hàng dường như cùng một mong ước, không hề thảo luận đề tài thành tích nữa.

Mấy tiểu bối không được xuất sắc trong nhà rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa, người một nhà vây quanh bàn trà xem Xuân Vãn, bà nội cũng đưa cho từng cháu chắt bao lì xì.

Ôn Niệm Niệm nghe thấy mẹ mình hỏi cô nhỏ: “Vị lão tam trong nhà kia...sao lại không thấy? Buổi chiều vẫn...”

Cô nhỏ nhún nhún vai: “Ai biết được, thiếu gia đó trước nay không thích tiếp xúc với chúng ta, cũng đừng quản cậu ấy.”

“Chân cẳng không tiện, nhỡ xảy ra vấn đề gì...”

“Lớn vậy còn không biết giữ mình sao.”

Diệp Tân Ý trước sau vẫn không yên tâm, gọi Ôn Niệm Niệm lại nói khẽ: “Đi tìm anh họ Ôn Loan của con xem.”

“Vâng.”

Ôn Niệm Niệm đáp, thả hạt dẻ cười trong tay xuống đi lên lầu hai.

Ôn Loan là cháu trai thứ ba trong nhà, nhiều năm trước mẹ mất vì tai nạn xe cộ, Ôn Loan cũng trong vụ tai nạn xe cộ kia mà hỏng mất chân phải, mấy năm nay đều ngồi trên xe lăn.

Vì tàn tật nên tính cách cũng trở nên hơi quái gở.

Không lâu sau vụ tai nạn chú ba liền lấy một người vợ mới, người vợ đó sinh ra một đứa con trai, Ôn Loan càng thêm không được để ý, khi còn nhỏ thường xuyên bị anh em trong nhà bắt nạt, tính tình càng ngày càng khác người.

Ôn Loan thích ở một mình, các buổi tụ họp anh không tới. Nhưng đêm giao thừa không thể không đi, cho dù đến cũng chỉ nhốt mình trong phòng, không nhiều lời với họ hàng dù chỉ một câu.

Dù sao chân đã hỏng, người tự nhiên cũng hỏng theo.

Dần da bác ba từ bỏ anh, đặt toàn bộ sức lực bồi dưỡng đứa con trai khác của mình.

Ôn Niệm Niệm không tiếp xúc nhiều với người anh họ lớn hơn mình một tuổi này, không, phải nói là một chút giao thoa cũng không có, xa lạ không mấy quen thuộc.

Diệp Tân Ý kêu Ôn Niệm Niệm đi tìm Ôn Loan, cô có chút thấp thỏm, bởi vì nhất định mặt nóng dán mông lạnh.

Nhưng mà năm nay nhà mình là chủ nhà, trông nom cũng hợp tình hợp lý, rốt cuộc chân Ôn Loan xưa nay không tiện.

Thời điểm Ôn Niệm Niệm lên lầu bắt gặp hai anh họ cợt nhả đang đi xuống, trong miệng lẩm bẩm “cho thằng đó chút giáo huấn”, nhưng mà nói về ai, Ôn Niệm Niệm lại nghe không rõ.

Cô nghi hoặc nhìn theo bóng dáng của bọn họ, nện bước nhanh hơn.

Hành lang lầu hai im ắng, tiếng ồn ào ầm ĩ ban nãy dần biến mất không rõ ràng.

Ôn Niệm Niệm đẩy cửa thư phòng ra, bên trong trống rỗng, kiểm tra mấy gian phòng dành cho khách cũng không có người.

Kỳ quái, không phải lầu hai sao.

Ôn Niệm Niệm lại đi lên lầu ba, phòng trên đó dùng để chứa đồ cũ, ngoài người hầu trong nhà ra thì không ai lui tới.

Nhưng bên trên có một sân phơi.

Cửa ra ngoài đó khóa chặt, bóng đêm xuyên qua cửa kính mạnh mẽ luồn vào trong, bầu trời xanh đen thi thoảng còn có tia sáng của pháo hoa.

Có chút khủng bố.

Ôn Niệm Niệm gọi vài tiếng, xác định tầng ba không có ai mới nhấc chân đi, bất ngờ lại nghe thấy cuối sân phơi có động tĩnh.

“Có người bên đó hả?” Cô mở miệng hỏi một tiếng.

Bên kia truyền đến tiếng đập cửa kính.

Ôn Niệm Niệm sợ tới mức bắp chân run run, mười vạn phần không muốn đi qua.

Là một học sinh xuất thân khoa học tự nhiên, còn từng là nhân viên chuyên nghiệp nghiên cứu lĩnh vực vật lý học, theo lý thuyết mà nói không nên tin có quái loạn ma yêu.

Nhưng càng nghiên cứu thế giới thì càng khám phá ra sự thần bí của nó, ví dụ như việc xuyên không. Hiện gặp phải cảnh này, cô có chút sợ.

Ôn Niệm Niệm nghĩ dù sao bản thân đã có 24 năm sống trên trái đất, xuyên cũng xuyên rồi, đi tới sân phơi.

Cuối hành lang có một chiếc xe lăn trống rỗng, mà sau cửa kính ngoài sân phơi, một thiếu niên tóc ngắn mặc áo lông màu đen nằm trên đống tuyết, gian nan di chuyển, dùng tay với tới cửa kính.

Đáng tiếc phía thân dưới hình như không có lực, tay không thể chạm vào nắm cửa.

Là Ôn Loan!

Cả người anh ghé vào cạnh cửa, trong trời đêm bị pháo hoa tô trắng mái đầu, anh cúi mặt không thấy rõ biểu tình, có chút thấm người.

Ôn Niệm Niệm kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến mở cửa.

Anh bị nhốt, bên ngoài dưới 0 độ, đêm Giao thừa tuyết lớn bay tán loạn, cả người bị đông lạnh đến sắp cứng đờ.

Ôn Niệm Niệm nhanh ngồi xuống nâng anh dậy, thời điểm chạm tới có cảm giác giống như đang sờ phải khối băng.

Thân thể giống như không còn cảm giác, vội vàng nói: “Em... em đi gọi người!”

Thời điểm cô muốn đứng dậy rời đi, Ôn Loan đã giữ cánh tay mảnh khảnh lại.

Chạm vào tay, một mảnh lạnh lẽo.

Ôn Niệm Niệm kinh ngạc quay đầu, thấy gương mặt Ôn Loan trắng bệch.

Anh dùng sức nắm chặt tay cô, Ôn Niệm Niệm cảm thấy xương mình sắp bị bóp gãy.

Thiếu niên rốt cuộc ngẩng đầu, liếc cô một cái.

Cặp mắt đen nhánh hẹp dài, lộ ra ý chí quật cường phiếm sương lạnh.

Cố chấp lắc đầu.

Ôn Niệm Niệm nhìn ra được, anh không muốn ai trông thấy bộ dáng chật vật này.

Cô im miệng, gian nan kéo anh vào trong phòng, xoay người kéo cửa kính ngăn ý lạnh ngoài cửa sổ.

Hai tay Ôn Loan chống đỡ thân thể, nỗ lực bò đến chỗ xe lăn, Ôn Niệm Niệm đóng cửa sân phơi xong nhanh chóng chạy qua giúp anh ngồi lên.

Toàn bộ quá trình Ôn Loan đều gắt gao cắn môi không nói.

Ôn Niệm Niệm đỡ anh lên xe lăn, lại chạy nhanh đi kiếm thảm lông ấm áp.

Trải thảm lông mềm mại lên đùi, nhưng anh không nhận lấy.

Bóng đèn lầu ba có chút ảm đạm, gam màu xám bao trùm bộ dáng khó nhọc kia. Anh thật gầy, dáng người đơn bạc, nhưng ngũ quan lại anh tuấn sắc bén, môi mỏng mang theo cảm xúc lãnh ngạnh.

“Ban nãy, là Ôn Hàn và Ôn Trạch?”

Ôn Loan không trả lời.

Ôn Niệm Niệm đoán trò đùa dai này nhất định do anh họ Ôn Hàn và Ôn Trạch thực hiện.

Tuổi bọn họ không lệch Ôn Loan là bao, từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều như châu báu, dẫn đến tính trẻ con thích trêu Ôn Loan có bệnh.

Hơn phân nửa là do hai người họ kéo Ôn Loan ra khỏi xe lăn, đẩy anh đến sân phơi rét lạnh.

Nửa thân dưới của Ôn Loan gần như không còn sức, mà tay nắm cửa lại ở trên cao, không được trợ giúp căn bản không thể với tới...

Ban đêm lạnh rát như vậy, anh đã bị nhốt ở bên ngoài bao lâu.

Ôn Niệm Niệm làm ấm khăn đưa cho Ôn Loan.

Tay Ôn Loan chặn lại, khăn ấm rơi xuống đất.

Ôn Niệm Niệm nhìn anh, anh cắn chặt  răng không nói, con ngươi đen nhánh tựa như gió tuyết bên ngoài, lạnh lẽo thấu xương.

Không cam lòng.

Ôn Niệm Niệm quá hiểu ánh mắt như vậy.

Cô kiên nhẫn nhặt khăn lên, tự mình gấp lại, sau đó đặt ở cái tủ cạnh tường Ôn Loan có thể với tới, xoay người xuống lầu.

……

Ôn Hàn và Ôn Trạch đang ở hậu viện phóng pháo hoa.

Ôn Trạch lo lắng hỏi: “Chúng ta làm như vậy có thể nháo ra mạng người không?”

Ôn Hàn xua xua tay: “Sợ cái gì, nháo ra mạng người cũng chả liên quan tới chúng ta.”

“Cũng đúng, dù sao không ai biết.”

Ôn Hàn hừ lạnh: “Xương cốt tên kia cứng thật, phải cho nó nếm chút giáo huấn......”

Đúng lúc này chỉ nghe “ùm” một tiếng, một chậu nước đổ lên người Ôn Trạch, lạnh thấu tim!

Nháy mắt Ôn Trạch choáng váng ――

“Mẹ nó!”

Ôn Hàn thấy hắn như gà rớt vào nồi canh, ôm bụng phá lên cười, nhưng mà giây tiếp theo, một chậu nước khác đổ xuống hắn, toàn thân ướt đẫm.

“Ai làm!”

“Mẹ nó ra đây cho lão tử!”

Cửa sổ trên lầu đóng lại, bọn họ không nhìn rõ ai đổ nước xuống.

Gió lạnh thổi một hơi, hai người bị đông lạnh đến run bần bật, quyết định tạm dừng “chửi đổng” trước, chạy nhanh về phòng thay quần áo sưởi ấm.

Nhưng thật không ngờ, cửa sau ban nãy còn mở lúc này đã khóa trái!

Cả hậu viện bị đóng kín, ngăn cách với tiền viện, chỉ có cửa sau thông phòng duy nhất thì lại bị khóa.

Thời điểm mới ra hãng còn mở, bây giờ thế *** nào bị khóa!

“Bà nó, ai làm!”

“Mở cửa! Mở cửa mau!”

Khoảng cách từ cửa sau đến phòng khách có một gian chứa đồ và bếp, bởi vậy tiếng gào của bọn họ căn bản không truyền tới nơi.

“Di động đâu! Mau gọi điện thoại.” Ôn Hàn vội vàng nói.

Ôn Trạch cuộn người lại, run run rẩy rẩy trả lời:“Tao, tao để ở trong phòng.”

“Vãi!”

Ngoài hậu viện giá rét, cả người bọn họ ướt đẫm, bị gió lạnh thổi vào “hắt xì” liên tục.

Ôn Trạch hắt xì tạm bỏ qua, Ôn Hàn bên cạnh táo bạo hơn nhiều, điên cuồng chửi rủa, tên đầy sỏ kia tốt nhất đừng để hắn tóm được, bằng không nhất định sẽ không bỏ qua.

Ôn Niệm Niệm đứng cạnh tủ kính lầu hai, trong tay cầm hai cái xô không, thật cẩn thận thò đầu ra nhìn bọn họ, che miệng cười trộm.

Cô xoay người, không biết Ôn Loan đã xuất hiện ở cuối hành lang từ lúc nào.

Anh mặt vô biểu tình ngồi xe lăn, trên đùi còn đắp thêm một cái thảm lông màu xám đậm, tay được bao lại bởi khăn lông thỏ xù xù ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip