#32: Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại phòng khách, bà Văn kéo tay Văn Yến lại hỏi han ân cần.

Đối với Văn Yến mà nói, ở nhà này người nguyện ý quan tâm đến cậu cũng chỉ có bà nội.

Văn Yến là cháu lớn trong nhà, cũng là đứa cháu nhỏ bà nhìn mà lớn lên, cảm tình cực kỳ nồng hậu.

Mặc dù Văn Bác Nghệ cũng là cháu trong nhà, nhưng chung quy địa vị vẫn kém Văn Yến.

Ở sô pha đối diện, Giang Tuyết Nhu khóc sướt mướt bôi thuốc lên mũi cho Văn Bác Nghệ: “Bảo bảo của mẹ có đau lắm không.”

“Đau, đau muốn chết.”

“Aizz, con từ nhỏ đến lớn đều được ba mẹ ba phủng mà lớn lên, đâu thể chịu nổi ủy khuất lớn như vậy!” Bà ta ai oán liếc cặp bà cháu đối diện: “Nếu như để anh Hạo thấy, không biết sẽ đau lòng bao nhiêu.”

Sắc mặt Văn Yến trầm trầm.

Cậu biết, những lời này của Giang Tuyết Nhu cố ý đâm cậu.

Bà nội nghe vậy buông tay Văn Yến ra, bất động thanh sắc nói: "Sao đây, đánh không được mắng cũng không được, cách nuôi dạy của nhà này chưa thấy ai nuôi con quý giá như vậy đâu, cả kể là cháu tôi, phạm phải chuyện lớn cũng đánh.”

Mấy chữ “cháu tôi” này bỗng đâm thẳng vào tâm Giang Tuyết Nhu, ý trong lời nói, chẳng lẽ Văn Bác Nghệ không phải cháu của bà sao!

Mụ lầu bầu: “Bác Nghệ nhà mình bị ủy khuất lớn vậy, chẳng nhẽ cứ để như thế!”

“Đương nhiên không thể.” Bà Văn xụ mặt, lời lẽ chính đáng: “Đã làm sai thì phải xin lỗi, đánh người cũng là chuyện không đúng, xin lỗi đi, Tiểu Tình, mau kêu Tiểu Thụy vào đây.”

Tiểu Thụy chính là tên của tiểu ca làm vườn.

Rất nhanh đã đi vào hỏi: “Lão thái thái, bà gọi cháu.”

Tuổi hắn rất trẻ, bộ dáng ước chừng hai mươi, thân hình thon gầy, nhìn trông khá thành thật.

Bà Văn nhìn Giang Tuyết Nhu nói: “Nếu muốn truy cứu thì bắt đầu từ ngọn ngành đi, chuyện này tôi đã nghe Tiểu Tình nói rồi, là Văn Bác Nghệ động thủ trước, hiện giờ trán Tiểu Thụy còn có máu bầm, việc này chắc là chưa xong nhỉ.”

Văn Bác Nghệ cuống quít: “Không phải, cháu và anh ta… chỉ đang chơi bóng chuyền mà thôi, va đập là chuyện rất bình thường.”

Bà Văn cười thong dong: “Nếu theo cách nói này, vậy thì mũi của cậu, tôi có thể cho rằng là do chơi bóng chuyền đụng phải được nhỉ?”

Văn Bác Nghệ không lời gì để nói, nhìn qua Giang Tuyết Nhu xin giúp đỡ.

Giang Tuyết Nhu rất không cam lòng: “Đi xin lỗi.”

“Mẹ ~~~”

Văn Bác Nghệ mười vạn phần không tình nguyện, hắn bĩu môi giống cô vợ nhỏ bị thiên hạ ủy khuất.

“Xin lỗi.” Giang Tuyết Nhu đè giọng, không cam lòng lặp lại một lần nữa.

Văn Bác Nghệ rốt cuộc mở miệng, xin lỗi tiểu ca làm vườn: “Thật xin lỗi.”

“Lão thái thái, nếu không còn việc gì cháu xin phép về.” Tiểu ca xoa xoa mũi, cũng không đáp lại Văn Bác Nghệ.

Văn lão thái thái gật đầu trấn an: “Về đi, việc hôm nay không cần để trong lòng, sau này nếu nó lại nói năng lỗ mãng, bắt nạt các người, cứ tới đây nói!”

Lời vừa dứt, trong lòng người hầu cũng cân bằng.

Mọi người đều nhận tiền lương ăn cơm, nếu không phải lương tháng Văn gia cao, hơn nữa cũng làm ở đây lâu năm, mọi người đều có cảm tình, bằng không chẳng ai rảnh đi chịu hai tính khí này cả.

Đặc biệt là Giang Tuyết Nhu, dù có làm thủ tục gả vào Văn gia, nhưng trên người vẫn là một thân khí tiểu tam, động một chút liền vênh mặt hất hàm sai khiến, bộ dạng giống như mấy di nương thái thái sống ở xã hội cũ vậy.

Sau khi Văn Bác Nghệ xin lỗi, Giang Tuyết Nhu vô cùng trịnh trọng xin lỗi thêm lần nữa.

Nhưng mà bà nội vẫn kéo Văn Yến qua nói chuyện.

Bà quan tâm hỏi cậu: “Tiểu Yến, lần này về đừng đi nữa.”

“Không đi.” Văn Yên đáp: “Con dọn về nhà sống.”

Đoạt lại những thứ thuộc về mình.

Lão thái thái vui mừng ra mặt: “Vậy thật tốt quá, hiện giờ bà lập tức kêu người đi dọn phòng của con!”

Giang Tuyết Nhu nhắc nhở nói: “Lão thái thái, Văn Yến nó đã nói với Bác Nghệ...”

“Tiểu Tình, mau đem đồ đạc của thiếu gia lên, giúp thằng bé đổi ga trải giường luôn.”

Rất nhiều lần Giang Tuyết Nhu muốn nói, nhưng đều bị lão thái thái vô tình gạt đi.

Mụ hiểu rõ bà Văn đang giả bộ.

Tuy trong lòng đè nén, nhưng nếu đã gả được vào đây thì ủy khuất này đáng là gì, nên chịu thì phải chịu, chỉ cần Bác Nghệ tương lai tiền đồ rộng mở, bà luôn có ngày xuất đầu.

Giang Tuyết Nhu chỉ có thể nuốt cơn tức xuống.

Một lúc sau, Văn Hạo tây trang giày da từ công ti về, nhìn thấy Văn Yến, trên mặt ông hiện lên một tia kinh ngạc.

“Sao con...”

Không để ông ta mở miệng dò hỏi, Giang Tuyết Nhu đã lập tức đón lời, lôi kéo Văn Bác Nghệ nói: “Coi như đã về, vậy ông nhìn đi, mặt con chúng ta sưng cả rồi này.”

Văn Hạo chú ý đến vết thương trên mặt Văn Bác Nghệ, hỏi: “Ai làm.”

Giang Tuyết Nhu làm nũng lầu bầu: “Còn có thể là ai.”

Đương nhiên Văn Hạo biết, trong nhà này ngoài đứa con cả không biết cố kỵ, cuồng vọng kiêu ngạo kia, ai có thể làm Văn Bác Nghệ bị thương được.

Nhưng không đợi ông ta mở miệng chất vấn, lão thái thái đã xụ mặt: “Tiểu Yến vừa về con lại không quan tâm thằng bé, tuy mẹ biết con đau cho bảo bối cục cưng, nhưng nó bị dạy ra tật xấu đầy mình, ngày nào cũng bắt nạt chèn ép người làm, bây giờ nếm chút khổ thì sao, đều là con ruột, chẳng nhẽ không phân được thân sơ?”

Lão thái thái nói rất nghiêm trọng, Văn Hạo xưa nay luôn nghe mẹ mình, lập tức không dám truy cứu.

Giang Tuyết Nhu biết Văn Hạo bị lão thái thái đẩy trở về, một bụng tức không biết trút vào đâu, chỉ có thể tự mình tiêu hóa.

Văn Hạo nhìn thấy rương hành lý của Văn Yến mà thở dài nhẹ nhõm, kéo kéo cà vạt làm bộ tức giận: “Mau chóng tốt nghiệp, sau đó vạch ra kết hoạch tương lai, xem xem đi học học được kỹ năng gì, hay là tới công ty thực tập tiếp khách, làm việc trong khả năng cho phép.”

Văn Yến đáp: “Con chuẩn bị thi Đức Tân cao trung.”

Văn Hạo chưa kịp phản ứng, Văn Bác Nghệ đã cười: “Anh muốn thi cao trung? Còn là Đức Tân cao trung hả? Ha ha ha, không phải đầu óc bã đậu đó chứ.”

Lời hắn còn chưa dứt liền bị lão thái thái lạnh giọng: “Câm miệng, nơi này không có chỗ cho cậu nói chuyện!”

Tuy Văn Bác Nghệ hay tác oai tác quái trước mặt người hầu, nhưng chung quy chỉ là chủ nhân dọa bạt kẻ yếu, chứ không có can đảm dám kêu gào với bà Văn, đành ngượng ngùng ngậm miệng.

Văn Hạo cũng không ngờ Văn Yến muốn thi cao trung, cậu có thể kiên trì học đến sơ trung rồi tốt nghiệp đã là không tồi, đầu óc có vấn đề, trên cơ bản đời này tách biệt với việc đọc sách.

Lại không nghĩ rằng, Văn Yến vẫn tiếp tục: “Con muốn học đại học.”

Lúc này cả nhà đều kinh sợ. Học cao trung thì tạm chấp nhận được, đắp tiền lấy điểm hẳn không thành vấn đề, nhưng cậu còn muốn thi đại học?

Đây… gần như là sự việc không có khả năng!

Văn Bác Nghệ nhịn không nổi trào phúng: “Không phải anh cứ đọc sách là choáng váng đầu sao, lấy cái gì để thi đại học! Đúng là thiên phương dạ đàm.”

Văn Yến nhấp môi, nhớ đến thiếu nữ bỗng nhiên thông minh kia.

Thời điểm hai người biết nhau, cô ngốc ngốc, mỗi lần thi toán chỉ làm được vài phần, là một người luôn trốn ở rào tre trộm khóc.

Mà hiện giờ lại rực rỡ lóa mắt cỡ nào, trong lòng Văn Yến có chút không cam lòng.

Dưới tay áo tay cậu nắm chặt, đè giọng nói: “Tuy muốn tập trung lực chú ý là rất khó, nhưng không phải không làm được, chỉ cần việc vào đầu, con sẽ không để nó chạy đi.”

“Dù là như vậy.” Văn Hạo lắc đầu: “Giờ chỉ còn cách kì thi mấy tháng, thời gian ngắn như vậy, con có thể đậu Đức Tân nổi không.”

Ngôi trường kia chính là “cầu độc mộc của thiên quân vạn mã”, toàn bộ học sinh của tỉnh này đều mơ ước thi vào đây, cơ sở của Văn Yến....không, ông có thể nói là hoàn toàn không có cơ sở.

Văn Hạo có chút lo lắng.

Năm nay Văn Bác Nghệ cũng dốc hết sức muốn thi Đức Tân, mặc dù ngày thường nó không trong top 20, muốn vào Đức Tân còn khó, mà Văn Yến…

Giang Tuyết Nhu lại nở nụ cười, âm dương quái khí nói: “Thi không được chẳng liên quan gì với không thi, cứ cho trường học chút tài trợ, chuyện gì mà không thể giải quyết, nhà ta lại không thiếu ‘học phí’ kiểu này, huống chi là đại thiếu gia trong nhà muốn đọc sách.”

Nói xong bà ta lại sâu kín thở dài: “Chỉ đáng thương đứa nhỏ này, không giống ai đó từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì có đó, Bác Nghệ chỉ có thể dựa vào nỗ lực của mình mà thôi.”

Lão thái thái lạnh lùng: “Cô bớt lên giọng cũng đừng không phục, tiểu Yến là cháu cả nhà tôi, tôi đau cho nó là đúng lý hợp tình, không ai có quyền xen vào nửa câu, nếu nhìn không được có thể rời đi.”

“Con...” Giang Tuyết Nhu kìm nén bất bình trong lòng, lôi kéo tay Văn Hạo, thấp giọng làm nũng: “Thật không công bằng, nếu Văn Yến có thể dựa vào quan hệ đậu Đức Tân, thì Bác Nghệ của chúng ta... Bác Nghệ cũng phải đậu!”

Nếu Văn Yến nguyện ý đọc sách, Văn Hạo đang ngủ cũng sẽ phải cười tỉnh, lập tức nói với lão thái thái: “Con cái muốn đọc sách là chuyện tốt, mẹ, ngày mai con sẽ liên hệ với hiệu trưởng của Đức Tân, nhất định có thể nhập học.”

Sắc mặt Giang Tuyết Nhu rốt cuộc đẹp hơn vài phần, lời này của Văn Hạo, đương nhiên tương đương với việc hai đứa đều vào Đức Tân.

Dựa vào trình độ của Văn Bác Nghệ đi thi, đúng là không thể chắc chắn.

Giang Tuyết Nhu sớm đã muốn Văn Hạo hỗ trợ nhưng lại không mở miệng được, lúc này có thể đi nhờ xe Văn Yến, đó là điều không thể tốt hơn.

Trên mặt bà ta lộ ra biểu tình tùng hoãn.

Trời đất bao la, không có đứa con trai tiền đồ trọng đại, Bác Nghệ này chính là lợi thế duy nhất của bà.

Nhưng mà Văn Yến lại nói: “Không cần, con không cần đưa tiền hay tìm quan hệ.”

Văn Hạo kinh ngạc hỏi: “Con nói cái gì cơ?”

“Con nói tự mình thi.”

Giang Tuyết Nhu vừa nghe cho rằng hắn mạnh miệng, cười ngược lại: “Cậu tự mình thi, thi được sao?”

Khóe miệng Văn Yến xuất hiện một nụ cười: “Thi được hay không thi được đều là chuyện của tôi, liên quan gì tới bà đâu, từ khi nào bà lại quan tâm tôi vậy?”

Một câu liền đạp Giang Tuyết Nhu về, không còn lời gì để nói.

Sao lại không liên quan cho được, nếu Văn Hạo không qua lại với trường học, bằng thành tích của Văn Bác Nghệ, nhất định là thi không đậu Đức Tân cao trung!

Lão thái thái đau cho đứa cháu bảo bối này như thế, nhất định sẽ kêu Văn Hạo tìm quan hệ, Văn Bác Nghệ nhờ đó có thể đáp nhờ xe.

Lão thái thái hỏi Văn Yến: “Tiểu Yến, cháu tin vậy sao?”

“Cháu không tin, cũng không bao giờ nói ra từ này.” Tuy trên mặt Văn Yến luôn tươi cười, nhìn qua không quá đứng đắn.

Nhưng đôi mắt đen nhánh của cậu luôn có một sự kiên định m làm người ta phải tin cậy.

Trên mặt Văn Hạo hiện lên biểu tình vui mừng, thưởng thức nói: “Được! Bây giờ mới có bộ dáng đàn ông chứ!”

Giang Tuyết Nhu mắt thấy ván đã đóng thuyền, có chút nóng nảy: “Không phải, nó... nó vẫn là trẻ con, thuận miệng nói linh tinh thôi, ông thật sự trông cậy nó có thể thi được sao.”

Văn Hạo: “Tôi tin con của mình.”

“Nhưng tôi lại cảm thấy... mọi việc nên lo trước cho khỏi hậu hoạ, vừa chuẩn bị phương diện thi cử cho tiểu Yến, vừa phải đi thêm phương diện khác, qua lại với trường học luôn có cái tốt.”

Lúc này bà Văn hừ lạnh một tiếng: “Cô giáo dục con mình như vậy à? Làm gương tốt dạy nó đi cửa sau?”

Giang Tuyết Nhu bị mắng không dám đáp.

“Mẹ, con cũng có thể thi được.” Văn Bác Nghệ rất tự tin: “Thành tích của con, đậu Đức Tân cao trung là việc không thành vấn đề.”

Trên mặt Giang Tuyết Nhu hiện lên nụ cười miễn cưỡng, hơi mang một chút nghiến răng nghiến lợi: “Đương nhiên mẹ tin con.”

Tin là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác, con cái ngốc quậy phá ở trường học, căn bản không ý thức được cạnh tranh tàn khốc là cái gì.

Văn Bác Nghệ liếc về phía Văn Yến, cười nói: “Anh, chi bằng chúng ta đánh cược đi.”

“Cược gì?”

“Ai đậu Đức Tân cao trung thì sống ở nhà, ai không đậu thì dọn ra trọ ở trường, thế nào?”

Văn Bác Nghệ thấy Văn Yến dọn về, trong lòng mười vạn lần không vui, nếu tên này về rồi, sau này hắn còn có ngày lành tháng tốt được sao, cho nên nhất định phải nghĩ cách đuổi Văn Yến đi!

Đây đúng là cơ hội tốt, rốt cuộc loại trình độ của Văn Yến mà đậu Đức Tân, thì hắn đây có thể vào Thanh Hoa được rồi.

“Thế nào, không dám cược sao?”

Khóe miệng Văn Yến lộ ra một mạt ý cười thanh thiển: “Thua đừng khóc.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip