#39: Nhà ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Đầu Gỗ
Beta: Kỷ Kỷ

Thời điểm xếp hàng múc cơm, Ôn Niệm Niệm liên tục trách Giang Dữ: "Cậu coi trọng tớ quá rồi."

Giang Dữ không chút để ý đáp: "Trước sau như một."

"Cậu đúng là không biết tốt xấu, đừng xem thường tổ A, tổng điểm của bọn họ có đầy cách để lên cao, mình tớ làm sao mà đuổi kịp?"

Giang Dữ lấy cơm, không thèm cãi lý với cô, lập tức đi kiếm chỗ ngồi.

Ôn Niệm Niệm cười thật ngọt ngào, giọng nói tràn ngập sự lấy lòng: " Dì xinh đẹp ơi, con muốn ăn đùi gà, cảm ơn dì."

Bà dì nhìn vào huy hiệu trên ngực cô, không chút lưu tình đáp: "Không được lấy đùi gà, chỉ tổ A mới có."

"Thì vừa nãy... Giang Dữ cũng là người tổ F, dì vẫn cho cậu ấy đùi gà mà!"

"Thế hả? Chắc là con nhìn nhầm rồi."

Ôn Niệm Niệm thấy vẻ mặt tươi cười của dì ta, đành tránh phải cãi cọ.

Giang Dữ lớn lên là con nhà người ta, bộ dáng đoan chính thành tích xuất sắc, rất được các cô các dì ưa thích.

Đi với khí chất học sinh xuất sắc, dù trên mặt có ghi chữ F cực lớn cũng được ưu tiên!

Ôn Niệm Niệm chẹp miệng trở lại chỗ ngồi, nhìn chằm chằm đùi gà trong khay của Giang Dữ, đè nén nói: "Không phải cậu hay rau sao, đâu có thích ăn thịt nhỉ."

Trong ấn tượng của cô khẩu vị Giang Dữ rất nhạt nhẽo, gần như chỉ thích ăn rau dưa, không thể nào ăn thức ăn dầu mỡ.

Giang Dữ hình như cố ý làm cô hâm mộ, kẹp đùi gà lên đưa trước mặt cười hỏi:" Không ăn, chỉ để ngửi thôi."

Ôn Niệm Niệm há mồm muốn cắn một miếng lớn, Giang Dữ không ngờ cô lại mặt dày vô sỉ như vậy, giật mình rụt đũa về.

"Bịch..."

Đùi gà cứ vậy rớt xuống bàn.

Ôn Niệm Niệm: ......

Rốt cuộc Quý Trì nhìn không nổi nữa, hét lên: "Hai người các cậu làm loạn cái gì không biết, không ăn thì cho tớ ăn! Thật lãng phí!"

Ôn Niệm Niệm cũng tức giận, oán hận trừng mắt nhìn Giang Dữ một cái.

Giang Dữ lấy đùi gà là muốn chọc tức Ôn Niệm Niệm, hiện giờ rơi rồi, trong lòng cũng cảm thấy hơi băn khoăn, trong quá trình ăn cơm không khỏi nhìn sắc mặt cô vài lần.

Ôn Niệm Niệm không liếc lại, càng không nói chuyện.

Giang Dữ gắp thịt bò và thịt gà viên trong chén của mình ra, đặt vào phần cơm của Ôn Niệm Niệm, ngoài miệng không nói gì, chỉ dùng phương thức này biểu đạt ý tứ muốn làm hòa.

Ôn Niệm Niệm thu chuyện này vào mắt nhưng vẫn không để ý.

Khóe miệng Giang Dữ muốn nói lại thôi, sau đó liền với tay gắp lấy miếng mướp đắng mà cô ghét nhất lặng lẽ bỏ vào phần cơm của bản thân.

Quý Trì nhìn thấy kinh ngạc không thôi, Giang Dữ là ai: một người không dính khói lửa phàm tục, một đại công tử thế gia không ai ghét nổi, thế mà lại không chê Ôn Niệm Niệm.

Căn Di kề sát vào tai Quý Trì, nhỏ giọng nói gì đó.

Ôn Niệm Niệm hỏi: "Cậu ấy nói gì vậy?"

Quý Trì đáp: "Cậu ấy bảo hai người làm vậy chính là hôn môi gián tiếp."

Ôn Niệm Niệm đột nhiên sặc cơm đang ngậm trong miệng, ho khan kịch liệt khiến cả mặt đều đỏ bừng lên.

Cái gì mà hôn môi gián tiếp cơ chứ, đầu óc tiểu nha đầu này không phải rất trong sáng sao?!

Nhưng đúng lúc này, Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm dường như mới phát giác ra cái gì đó vô cùng bí mật, đồng loạt nhìn về phía Quý Trì Căn Di.

"Cậu ấy... mở miệng nói chuyện?!"

Từ khi Ôn Niệm Niệm quen biết Căn Di đến giờ, trước nay chưa từng nghe cô ấy nói, muốn gì đều viết ra giấy, thế mà... nói chuyện rồi?!

Hình như Quý Trì cảm thấy không có gì ghê gớm, nhún vai trả lời:"Đừng bất ngờ như vậy chứ, chẳng qua cậu ấy không quen nên không nói thôi."

Ôn Niệm Niệm nghi hoặc nhìn Quý Trì: "Nhưng mà cậu ấy cũng chưa từng giao tiếp với chúng tớ."

Quý Trì không để ý lại nhún vai: "Chắc là cậu ấy thân với tớ hơn chút."

"Thật hay giả vậy?" Ôn Niệm Niệm nhất quyết không phục: "Tớ với cậu ấy cũng rất thân đó."

Quý Trì càng đúng lý hợp tình hơn: "Còn dám nói à, người nào cả ngày chỉ ở bên Giang Dữ thế nhể, đương nhiên Căn Di chỉ có thể chơi với tớ rồi."

"Tớ ở bên cậu ấy khi nào, ăn nói cho rõ ràng."

"Không phải hôm qua hai người còn nắm tay nhau ngồi ngắm sao ở sân thể dục hả?"

"Đúng là chúng tớ có ngắm trăng, nhưng nắm tay là cái gì cậu nói rõ ràng xem! Con mắt nào của cậu thấy chúng tớ nắm tay!"

"Căn Di bảo mình nhìn thấy!"

"Nói láo..."

Giang Dữ bình tĩnh đánh gãy câu chuyện này: "Đừng nói lời thô tục."

Ôn Niệm Niệm chỉ vào Quý Trì:
"Cậu coi thường tớ không thể nói chuyện với Căn Di đúng không, được rồi lần sau tớ sẽ nói chuyện cậu ấy, cứ chờ đó."

Ở độ tuổi thiếu nam thiếu nữ dậy thì, thì những hành động mờ ám như này thực sự có vấn đề, tuy xuất phát từ tâm lý, Ôn Niệm lớn tuổi hơn bọn họ nhiều nhưng chơi chung lâu ngày, bản thân vô tri vô giác thay đổi, cảm thấy mình như hồi xuân.

Một bữa cơm mà cãi nhau ầm ĩ, dào dạt thanh xuân.

Lúc này mấy nam sinh tổ A đi vào, cầm đầu chính là phó tổ trưởng Lâm Càng Sâm.

Bọn họ cố ý ngồi bên cạnh Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm, rất cao giọng:

"Aizz tổ nào đó thành tích thì không có, tố chất cũng không cao, cùng lắm chỉ thừa mấy cái cái miệng có thể đi khoác lác, kết thúc tập huấn đừng nhận giấy chứng nhận, dứt khoát lấy cái giấy BBKing là được rồi haha."

Mấy nam sinh xung quanh ngửa đầu ra sau cười nghiêng ngả.

"Khoác lác thì ai mà chẳng biết."

"Nhưng thành tích thế kia đừng nói là tổng điểm, ngay cả điểm cá nhân có thể vượt qua tổ chúng ta nổi sao?!..."

Người vừa nói câu này bỗng bị bạn học bên cạnh đạp một phát vào chân.

Lời... lời không được nói loạn.

Nhắc đến điểm cá nhân... hai thiên tài Giang Dữ và Căn Di đều đang ở tổ F, chỉ tiện tay bốc ra một người trong số họ, bảng điểm cá nhân cũng có thể vả mặt tổ A hạng nhất.

Mấy bạn học tổ F ngồi nghe bọn họ châm chọc mỉa mai, không phục lắm đứng lên nói: "Các cậu đắc ý cái gì, không phải chỉ là thành tích tốt thôi sao, tổng điểm là kết quả học tập không ngừng! Còn hơn hai ngày nữa mới kết thúc, cứ chờ xem!"

Lâm Càng Sâm chậm rì rì đáp: "Các cậu có làm gì cũng không thể nâng cao điểm trong thời gian này đâu."

Mấy nam sinh tổ A xung quanh liền hùa theo: "Đúng là đầu óc ngu si tứ chi kém phát triển."

"Dù mỗi người đều được điểm tuyệt đối đi chăng nữa, cũng vĩnh viễn đừng mơ vượt qua chúng tôi."

Các nam sinh tổ F nghe vậy oán giận: "Có Giang Dữ, chưa biết ai sợ ai đâu!"

Lâm Càng Sâm nhìn phía Giang Dữ mà tức cười: "Cậu ta thiên tài vậy sao?"

Lâm Càng Sâm là người từ trường khác thi vào nên không rõ Giang Dữ lắm, chỉ nghe chủ nhiệm Bùi Bân đối xử với Giang Dữ rất tốt, cực kỳ coi trọng.

Ngay từ đầu hắn đã không ưa Giang Dữ, người từ A té xuống F còn dám khinh thường tổ A bọn họ, cũng không biết vì sao Bùi Bân tự nhiên lại xem cậu ta như bảo bối, cái gì cũng đồng ý.

"Cậu ta thi trung khảo được bao nhiêu điểm?" Lâm Càng Sâm không để ý hỏi nam sinh xung quanh.

Có nam sinh học chung cấp hai trả lời Lâm Càng Sâm: "Giang Dữ không thi, điểm tổng cao nên được tuyển thẳng."

Lâm Càng Sâm càng không quan tâm hơn: "Đầu năm nay mấy người vô danh tiểu tốt đều được tuyển thẳng à."

Đám nam sinh chột dạ đáp: "Không... không phải, Giang Dữ rất lợi hại..."

"Tôi không thấy cậu ta lợi hại chỗ nào cả."

Trước nay Ôn Niệm Niệm đều là loại bênh vực người mình, không muốn bạn bè bị coi khinh, hỏi Lâm Càng Sâm: "Vậy cậu có thành tích gì, mang ra so thử xem."

Khóe miệng Lâm Càng Sâm nhếch lên, nhìn Giang Dữ nói: "Cậu có tham gia Vinh quang vật Lý thi đua không?"

Giang Dữ mặt vô biểu tình, nhàn nhạt trả lời: "Tham gia."

"Vào trận chung kết không?"

"Vào."

"Được bao nhiêu điểm?"

Ôn Niệm Niệm lập tức ngắt lời: "Trước khi hỏi thành tích người khác, có phải nên báo thành tích của mình ra không nhỉ."

Lâm Càng Sâm nở  nụ cười cao thâm khó đoán, khí thế bức người không nói lời nào, liếc mắt nhìn tùy tùng bên cạnh, tên tùy tùng đó hùng hổ hô thay:

"Ở Vinh quang vật lý thu đua anh Lâm thi được 20 điểm, đứng thứ 25 toàn quốc! Top 1 toàn trường! Thế nào, sợ rồi hả!"

Lời vừa dứt, mấy nam sinh tổ A xung quanh không khỏi lấy tay đỡ trán che mặt, hình ảnh tiếp theo không nỡ nhìn thẳng, lặng yên không một tiếng động rời đi trước.

Lâm Càng Sâm hếch cằm tự đắc hỏi Giang Dữ: "Vậy cậu như thế nào!"

Ôn Niệm Niệm làm bộ làm tịch lắc đầu, thở dài đầy buồn khổ: "Hạng của chúng tôi không cao lắm, không nên nói thì hơn."

Giang Dữ cũng học theo cô cường điệu: "Đừng như vậy nữa, thật nhàm chán."

Thành tích quá khứ đã qua, có gì hay mà mang ra nói.

Cậu ghét nhất là so sánh gia thế, so sánh thành tích với người khác, chỉ có trẻ con mới làm vậy.

Đương nhiên cũng không ai muốn so với cậu để rước thêm nhục.

Giang Dữ điệu thấp, trong mắt Lâm Càng Sâm lại biến thành túng quẫn chột dạ, hắn càng thêm vênh váo tự đắc, cực kỳ kiêu ngạo: "Ha ha ha, sợ mất mặt cái gì chứ, dù sao sớm hay muộn cậu cũng không giữ nổi cái thể hiện hão ấy đâu."

Cuối cùng cũng có mấy nữ sinh không nhìn nổi nữa, giọng không cao không thấp hướng về Lâm Càng Sâm: "Đừng nói nữa, Giang Dữ 35 điểm, đứng thứ hai toàn quốc."

Lâm Càng Sâm đang tươi cười, cả gương mặt bỗng nhiên cứng lại.

"Cái... cái gì... nói đùa gì vậy!"

Sao... sao lại có người thi được 85 điểm cơ chứ! Điểm này.... thật quá cmn nghịch thiên!

Lâm Càng Sâm vốn không tin, hắn nhìn biểu cảm nghiêm túc của bạn học xung quanh, không giống như đang đùa, áp lực đè lên người càng lúc càng nặng, muốn ngã xuống đất.

Nhưng mà sóng trước chưa tan sóng sau đã tới.

Mấy nam sinh tổ F dường như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tiếp tục kích thích Lâm Càng Sâm.

"Giang Dữ đứng thứ hai toàn quốc, vậy cậu có biết người đứng thứ nhất là ai không?"

Con ngươi Lâm Càng Sâm âm lãnh liếc bọn họ, lạnh giọng nói: "Đừng có bảo chính cậu là được."

"Hở? Tôi nào có bản lĩnh như thế! Nhưng mà người đứng thứ nhất..... thật sự đang ở hiện trường nha."

Mấy bạn chung cấp 2 sợ bị Lâm Càng Sâm làm cho mất mặt sớm đã bỏ chạy, chỉ còn lại mấy nam sinh từ nơi khác vào, không cam lòng trào phúng: "Hừ, các người nói luôn top 1 đó đang ở tổ F luôn đi."

"Oa, học sinh tổ A quả nhiên thông minh, thật ngại quá, cậu ấy đúng là đang ở tổ F chúng tôi."

Lâm Càng Sâm tuyệt đối không tin, chỉ vào Giang Dữ hô: "Nói cậu ta 35 điểm thì tôi tin, nhưng nói đứng đầu cả nước cũng ở tổ cậu, đừng có mà khoác lác."

Lúc này có nam sinh đã tìm được ảnh Ôn Niệm Niệm trên bách khoa Baidu, đi đến trước mặt cô, đưa màn hình điện thoại đối diện với Lâm Càng Sâm.

"Đây cậu nhìn xem, có phải người đạt điểm tuyệt đối hình như giống bạn Ôn Niệm Niệm của chúng ta lắm hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip