#44: Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Đầu Gỗ
Beta: Kỷ Kỷ

Vì là sự kiện long trọng nên công tác bảo an tương đối cẩn thận, từ lúc Ôn Niệm Niệm vào Quý Trì tiến vào đã có một người phụ nữ mặc trang phục nơ con bướm, cầm danh sách lễ tân đi tới nói: "Xin hỏi hai vị là ai để tôi sắp xếp tầng và vị trí."

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì liếc nhau, không ngờ còn chia cả tầng và chỗ ngồi riêng.

Nhưng ngẫm lại Giang gia cũng vì sinh nhật của Giang Dữ, đồng nghiệp trong giới, bạn tốt khắp nơi đều có thư mời, hiện trường nhiều người như vậy, sắp xếp vị trí hợp lý cũng là công tác rất rườm rà.

Quý Trì nhìn người phụ nữ kia nói: "Cô là nhân viên khách sạn hả, không cần để ý bọn tôi đâu, chúng tôi tùy tiện đi dạo được rồi."

Người phụ nữ kia nghe xong có chút nghẹn, nhưng vẫn duy trì lễ phép cơ bản, hơi cao giọng: "Không phải, tôi là bạn tốt nhất của Giang Dữ."

Quý Trì gãi đầu chần chờ đáp: "A... vậy hả, thật xin lỗi nha."

Cô ta cầm danh sách sắp xếp vị trí thì sao, dễ bị nhầm thành nhân viên công tác lắm chắc?!

"Hiểu lầm hiểu lầm thôi, xin đừng để trong lòng." Quý Trì xin lỗi lia lịa.

Người phụ nữ nhăn mày, trong ánh mắt tràn ngập thái độ xem thường.

Ôn Niệm Niệm đánh giá, cô ta mặc một bộ âu phục, bên trong là chân váy có thắt nơ bướm ở hông, tay áo sơ mi thêu bông sen nhỏ, tất chân màu trắng ngà phác hoạ đôi chân gầy tinh tế, bên dưới mang đôi giày da kiểu lolita.

Nhớ ra người này là ai rồi.

Canh Lộ Hinh.

Vị thanh mai trúc mã của Giang Dữ, lúc Ôn Niệm Niệm còn nhỏ có gặp qua, ký ức của nguyên chủ đối với Canh Lộ Hinh còn man mác khắc sâu.

Cô ta là con gái của bạn thân mẹ Giang Dữ, từ nhỏ đã được đưa đến Giang gia chơi, mà mẹ Giang Dữ - Thẩm Dao lại đặc biệt thích đứa nhỏ này.

Ỷ vào việc được mẹ Giang Dữ yêu quý, Canh Lộ Hinh gần như coi mình là một nửa người họ Giang, thậm chí vòng bạn bè còn thường xuyên gọi cô ta là vợ tương lai của cậu.

Lần này Giang gia tổ chức sinh nhật, là "người trong nhà" đương nhiên phải đến sớm giúp bố trí khách.

Lại không ngờ bị Quý Trì nhầm thành nhân viên khách sạn.

Quý Trì liên tục xin lỗi, đổi lấy chỉ là sự xem thường của Canh Lộ Hinh, Ôn Niệm Niệm kéo cậu không cho nói nữa.

Canh Lộ Hinh biết Ôn Niệm Niệm, rốt cuộc đây cũng là nữ sinh từng yêu thầm Giang Dữ nhiều năm, mọi người ai mà chả nhận ra.

Cô ta xem thường nhìn Ôn Niệm Niệm, đoán rằng chú dì là ngại quan hệ giữa hai nhà nên mới mời người tới.

Canh Lộ Hi lạnh lùng nói với Ôn Niệm Niệm: "Vị trí của hai người ở tầng ba."

Tầng một là hoa viên chiêu đãi người trong nhà, nhóm anh chị em có quan hệ tương đối gần với Giang Dữ, tầng hai và ba còn lại thì xa cách hơn, chủ yếu dành cho bạn bè và đối tác làm ăn.

Quý Trì nhìn bánh kem lớn trong hoa viên, lôi kéo Ôn Niệm Niệm, thấp giọng hỏi: "Vì sao mình phải lên tầng ba chứ, tớ muốn ở lại hoa viên, ở lại nhìn Giang Dữ thổi nến cầu nguyện nữa kìa."

Ôn Niệm Niệm nói với Canh Lộ Hinh: "Phiền cô bố trí cho chúng tôi ở tầng một được không."

Canh Lộ Hinh lạnh lùng đáp: "Tầng một đã đầy khách."

Quý Trì chỉ vào mấy cái bàn màu trắng trong hoa viên nói: "Không phải chứ, tôi thấy vẫn còn rất nhiều vị trí trống cơ mà."

"Nhưng những vị trí đó không phải dành cho mấy người."

Quý Trì càng không thuận theo không buông tha: "Vậy thì chuẩn bị cho ai?"

Biểu tình xem thường của Canh Lộ Hinh đã bày ra rất rõ ràng.

Dù chỗ ngồi đó chuẩn bị cho ai cũng không phải dành cho các người.

"Tôi nói thế này nhé, thật ra mời hai người đến bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay cũng chỉ vì nể mặt ba mẹ của hai người mà thôi, đừng có coi mình thành đương sự, thức thời chút."

"Lời này hơi quá đáng rồi đấy!" Quý Trì dần thiếu kiên nhẫn, phẫn nộ nói: "Cô tưởng mình là ai hả."

" Tôi là ai?" Canh Lộ Hinh cười lạnh lùng: "Cậu không biết tôi là ai, nhưng thử hỏi các cô gái ở đây đi, có mấy ai là không rõ."

Nhóm thiên kim tiểu thư xung quanh đều biết mặt Canh Lộ Hinh, cô ta chơi với Giang Dữ từ nhỏ, cả hai chính là thanh mai trúc mã. Mà Canh Lộ Hi còn là vị tiểu thư được mẹ Giang Dữ yêu thích nhất, tương lai ấy à... hơn phân nửa sẽ gả đến Giang gia làm thiếu phu nhân.

Ôn Niệm Niệm không hề tức giận, cười đáp: "Chưa qua cửa mà đã ra vẻ mình là phu nhân của Giang gia. Còn trẻ đã suy nghĩ lệch lạc vậy rồi sao."

Nữ sinh mới mười mấy tuổi, trong đầu toàn nghĩ chuyện linh tinh.

Lời vừa dứt sắc mặt Canh Lộ Hinh trắng bệch, vừa thẹn vừa tức quát: "Cô... cô nói liên thiên gì đó! Có tin tôi kêu bảo vệ đuổi các người ra ngoài hay không!"

"Cô muốn đuổi ai?"

Một giọng nói lạnh băng từ phía sau truyền đến, cả người Canh Lộ Hinh cứng đờ, quay đầu chỉ thấy Giang Dữ mặc tây trang thong dong đi tới.

"Giang Dữ, em... em không phải..."

Cậu lướt qua Canh Lộ Hinh, cũng không liếc mắt nhìn cô ta một cái, nói với Ôn Niệm Niệm và Quý Trì: "Sao giờ mới đến."

Quý Trì đáp: "Tại Ôn Niệm Niệm cả, cứ nằm đấy ngủ nướng!"

Ôn Niệm Niệm phản bác: "Là Căn Di ngủ nướng nhiều nhất!"

"Thôi đi! Cậu chỉ giỏi bắt nạt Căn Di, biết cậu ấy không phản bác lại nên nói thế đúng không!"

"Nào có!"

Căn Di nhìn hai người Quý Trì và Ôn Niệm Niệm cãi nhau, cười vô hại, bóc vỏ nhét một viên kẹo bạch thỏ vào miệng.

Không khí giương cung bạt kiếm ban nãy lập tức trở về bầu không khí thông thường.

"Hôm nay các cậu nên đến sớm một chút." Giang Dữ không chút để ý nói: "Giúp tớ chọn quần áo."

Quý Trì vỗ vai cậu, cười gian: "Bên cạnh Giang thiếu gia có nhiều người làm như vậy, đâu cần dùng đến bọn tớ."

Giang Dữ nhấp môi mỏng, không đáp.

Thật ra Ôn Niệm Niệm có thể hiểu được tâm tư Giang Dữ.

Ở tuổi này bất luận là nam hay nữ, mọi bữa tiệc quan trọng của mình đều hy vọng có bạn bè ở bên, tham gia tư vấn quần áo hay phối trang sức gì đó.

Giang Dữ cũng không ngoại lệ.

"Được rồi lần sau nha, khi nào cậu kết hôn chúng tớ nhất định sẽ đến sớm!"

Giang Dữ duỗi tay vỗ đầu cô.

Canh Lộ Hinh nhìn động tác của cậu, thế mà lại mang theo chút ý sủng nịnh, từ bao giờ anh ấy lại thân mật với con gái như thế, ngay cả mình....

Cũng chưa từng được!

Cô ta bất mãn nói: " Anh Giang Dữ, em đã bố trí cho hai người họ ở tầng ba, để em dẫn đường."

Giang Dữ lạnh lùng đáp: "Không cần, để họ ngồi chung bàn ăn đi."

Nói xong liền dẫn Quý Trì và Ôn Niệm Niệm đi qua chỗ hoa viên.

Canh Lộ Hinh phẫn nộ nắm chặt góc áo, môi dưới bị cắn đến trắng bệch.

"À mà."

Giang Dữ xoay người, cực kỳ lãnh đạm liếc Canh Lộ Hinh một cái.

"Cô..."

Trong mắt Canh Lộ Hinh lập tức có ánh sáng, vội vàng chạy lại, "Anh còn việc gì sao?"

Giang Dữ cảm thấy cô ta hơi quen, nhưng nghĩ mãi không ra, đơn giản hỏi: " Cô là nhân viên công tác của khách sạn à?"

Canh Lộ Hinh: .........

"Ghế ở đây được chọn thoải mái, ai thích yên tĩnh thì lên lầu, ai thích náo nhiệt ở lại hoa viên, nếu cô là nhân viên công tác thì phải biết không được tự tiện bố trí chỗ ngồi của khách như vậy chứ, thật không lễ phép."

Nói xong câu này, Giang Dữ cũng không quay đầu dẫn hai người rời di.

Sắc mặt Canh Lộ Hinh... như kiểu nhai phải gián, cực kỳ trắng bệch.

Ỷ vào việc mẹ mình là bạn thân mẹ Giang Dữ, lúc nào cũng đứng trước mặt đám tiểu thư kia nhận mình là vị hôn thê của cậu.

Lại không ngờ Giang Dữ còn chẳng nhớ cô ta là ai, nhận thành nhân viên khách sạn!!!

Đám con gái xung quanh ngẩng đầu nhìn về đây, ánh mắt mang theo sự khinh thường ẩn ý, khe khẽ nói nhỏ với nhau.

Bàn tay Canh Lộ Hinh siết chặt, cô ta biết, hiện giờ bọn họ đang cười mình không khác gì vai hề.

Sau hôm nay làm sao có thể nằm trong nhóm tiểu thư khuê các được nữa.

Giang Dữ dẫn hai người đến chỗ gần đài phun nước điêu khắc, tầm nhìn rất tốt, đối diện chính là bánh kem nhiều tầng, ngẩng đầu nhìn lên trên còn thấy các nhánh cây xanh mọc leo, mặc dù đang hè nắng chói chang cũng cảm thấy mát lạnh.

Giang Dữ ngồi cùng bọn Ôn Niệm Niệm một lát.

Quý Trì đến bàn buffet bên cạnh lấy đầy một đĩa thức ăn, sau đó hưng phấn trở về ăn với Căn Di: "Ở đây... thật nhiều đồ ăn ngon!"

Căn Di vội vàng xua tay với cậu, tỏ vẻ không thể ăn hết.

Ôn Niệm Niệm hỏi Giang Dữ: "Cậu... không nhớ Canh Lộ Hinh hả?"

Giang Dữ nhàn nhạt đáp: "Không."

"Thật chứ? Bình thường cô ấy hay đến nhà cậu chơi lắm cơ mà, bằng phong cách gặp một lần là nhớ của cậu thì đây là chuyện không thể nào..."

Giang Dữ lạnh lùng liếc cô một cái: " Tớ nói là không."

Trong lòng Ôn Niệm Niệm hơi nghi, trí nhớ của Giang Dữ đâu kém đến nỗi vậy.

Làm bộ không quen biết, chắc là...ra mặt giúp bọn họ.

Tuổi không lớn, tâm tư thật trong sáng mà.

"Vậy... cảm ơn." Cô cong môi cười.

"Cảm ơn cái gì."

"Thì tiện miệng cảm ơn thôi."

Biểu tình Giang Dữ hơi mất tự nhiên, đều là người thông minh, cái gì Ôn Niệm Niệm cũng biết, mình không lừa được cô.

Thật lâu sau, cậu thấp giọng giải thích: "Tớ không có nhiều bạn."

"Ừ?"

"Ai dám bắt nạt nhất định sẽ không bỏ qua."

......

Trong quá trình ăn cơm, Giang Dữ không thể ngồi mãi cùng bọn họ, rất nhanh đã bị ba kêu đi xã giao.

Ôn Niệm Niệm không ngừng suy nghĩ về những lời cậu vừa nói, trong lòng ấm áp.

Tiệc sinh nhật hôm nay có mời một minh tinh đẹp trai đến hát.

Quý Trì nhìn tiểu thịt tươi kia, khuỷu tay chọc chọc Ôn Niệm Niệm

"Aizz aizz, đó không phải là... nghệ sĩ gì gần đây rất hot ấy nhỉ..."

"Chu Trạch Kiêu."

"Đúng đúng đúng, Chu Trạch Kiêu, tớ nhớ rồi!" Quý Trì bừng tỉnh: "Căn Di này, kia chẳng phải idol của cậu à!"

Sắc mặt Căn Di sớm đã đỏ bừng, nghe vậy chỉ biết gật đầu.

Cô là một fan girl ít nói, Chu Trạch Kiêu là idol mà cô thích đã lâu.

Ôn Niệm Niệm thấy thế liền kéo Căn Di đi qua: "Mau đến gần xem, nếu có thời gian còn có thể thêm xin chữ ký."

Căn Di chần chờ lắc đầu, hơi ngượng ngùng cũng hơi sợ hãi.

"Đời này chưa chắc đã có cơ hội gặp idol của mình lần hai đâu, đây là chuyện nghìn năm có một đấy."

Tính Căn Di vốn hàm súc, không có dũng khí, nhưng khi có Ôn Niệm Niệm bên cạnh, cô ấy cảm thấy mình chẳng phải sợ gì cả.

Ôn Niệm Niệm kéo Căn Di đi đến thảm cỏ phía trước sân khấu, trùng hợp Chu Trạch Kiêu mới hát xong một bài, đang bước xuống nghỉ ngơi.

"Cậu mang theo giấy bút không?"

Căn Di vội vàng rút ra một cuốn notebook và bút bi đen đưa cho Ôn Niệm Niệm.

Ôn Niệm Niệm biết đây là phương tiện giao lưu tùy thân của bạn mình, cười cười nói: "Tớ giúp cậu đi xin chữ ký."

Căn Di cảm kích nhìn cô một cái, dùng khẩu hình đáp: "Cảm ơn."

Bên cạnh Chu Trạch Kiêu có mấy gã bảo vệ, thấy Ôn Niệm Niệm đi qua lập tức đứng ra ngăn cản.

Ôn Niệm Niệm rất tự nhiên trình bày, nói với Chu Trạch Kiêu: "Anh trai, có thể ký tên giúp chúng tôi không!"

Chu Trạch Kiêu mất tập trung ngẩng đầu, liếc Ôn Niệm Niệm một cái.

Cô gái môi hồng răng trắng, dáng dấp thanh tú, đôi mắt hạnh đen nhánh kia tràn ngập sức sống, hôm nay lại còn mặc một cái váy trắng thắt eo cực kỳ đẹp.

Anh ta vốn "làm" người cao lãnh đã lâu, trước giờ không nghĩ tới phản ứng của fans, nhưng mà cô gái này thật sự đẹp, nhịn không được phất phất tay.

"Không sao, để em ấy lại đây."

Ôn Niệm Niệm vội vàng kéo Căn Di đến cạnh Chu Trạch Kiêu, nói cười vui vẻ: "Anh trai, bạn em cực kỳ thích anh đó nha!"

Căn Di hưng phấn đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu liên tục thể hiện mình thần tượng Chu Trạch Kiêu.

Nhưng Chu Trạch Kiêu lại chỉ bâng quơ nhìn Căn Di một cái, ánh mắt lập tức đáp về Ôn Niệm Niệm, hỏi: " Bạn em thích, vậy em thì sao?"

"Em... đương nhiên cũng thích." Ôn Niệm Niệm đẩy Căn Di đẩy lên trước, cười nói: "Album nào của anh bạn em cũng mua hết nha! Có cơ hội còn muốn xem anh biểu diễn đấy!"

Khóe miệng Chu Trạch Kiêu giơ lên: "Muốn ký tên nhỉ?"

Ôn Niệm Niệm nhanh đưa notebook qua: "Cám ơn! Vậy anh viết thêm mấy chữ có được không."

"Được thôi, em muốn viết gì."

"Viết gì giờ?" Ôn Niệm Niệm thấp giọng hỏi Căn Di.

Căn Di khẩn trương đến độ hóa đá, không biết đáp sao cho phải.

Ôn Niệm Niệm nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy viết... mong cả đời em có thể dũng cảm như ngày hôm nay!"

Căn Di kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Niệm, Ôn Niệm Niệm gắt gao nắm lấy tay cô.

......

Trở lại vị trí ban đầu, Căn Di vẫn còn ngơ ngẩn chưa kịp hồi phục, gương mặt ửng đỏ, đầu óc trống rỗng.

Quý Trì thấy cô ấy ôm chặt notebook phát ngốc, vội vàng hỏi: "Ký tên rồi sao, mau cho tớ xem với."

Căn Di mở notebook đưa cho Quý Trì.

Quý Trì nhận được bắt đầu đọc: "Mong cả đời em có thể dũng cảm như ngày hôm nay. Tiểu mỹ nữ thêm anh zzx83746."

Ôn Niệm Niệm phát hiện ra có gì đó không đúng, nhìn sang Quý Trì: "Cậu đọc gì vậy."

Quý Trì đẩy notebook đến trước mắt Ôn Niệm Niệm: "Anh... anh ta viết mà!"

Ôn Niệm Niệm nghi ngờ cầm đọc , quả nhiên câu từ thì viết y nguyên theo yêu cầu của cô, nhưng phía dưới lại mọc thêm một hàng chữ nhỏ...

Tiểu mỹ nữ thêm anh: zzx83746.

"Anh ta... lưu WeChat?" Ôn Niệm Niệm không hiểu đây là thao tác gì, nhìn qua Căn Di, mà ngay từ đâu Căn Di cũng không chú ý tới, hơi khó hiểu.

"Thêm đi! Wechat của đại minh tinh đó!"

Quý Trì hưng phấn cầm lấy di động của Căn Di, muốn giúp cô ấy thêm Chu Trạch Kiêu: "Đại minh tinh muốn kết bạn với chúng ta, thật đúng là như mơ."

Ôn Niệm Niệm nhíu mày đoạt lại điện thoại: "Kết cái gì mà kết!"

"Sao thế, không phải Chu Trạch Kiêu là idol của cậu ấy à."

Ôn Niệm Niệm nhìn Chu Trạch Kiêu đứng phía xa đang cười nói với mấy cô gái xinh đẹp, trầm giọng đáp: "Việc này không đơn giản như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip