#48: Chia lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam sinh cơ bắp tên Cao Tuấn, cũng là học sinh thể dục, thời điểm nhập học thành tích đứng thứ hai.

Hắn biết thiếu niên trước mặt mình là Văn Yến.

Sao có thể không nhận ra cho được, lúc trước thi thể lực cậu đứng thứ nhất, hơn nữa thành tích còn bỏ xa người đứng thứ hai mấy con đường, sự ưu tú đến chói mắt đó khiến cho vị giáo viên khó tính nhất cũng phải công nhận, không khỏi ghé đầu tán thưởng mãi.

Văn Yến bóp cổ tay của hắn, thoạt nhìn gần như không dùng lực, nhưng cho dù Cao Tuấn có giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của cậu.

"Cô ấy nói, xin lỗi."

Điệu bộ Văn Yến lạnh nhạt, nhưng lại mang theo chút uy nghiêm không thể nào kháng cự, tay câj cũng bắt đầu dùng sức, đau đến nỗi Cao Tuấn run run, nhỏ giọng lầu bầu ――

"Xin, xin lỗi."

"Không nghe thấy."

Cao Tuấn tăng lớn âm lượng: "Thật xin lỗi!"

Văn Yến nhướng mày nhìn Quý Trì: "Nghe thấy chưa."

Quý Trì vội vàng đáp: "Nghe thấy rồi nghe thấy rồi, mau thả người đi."

Nhìn Cao Tuấn kia vặn vẹo bản thân còn thấy đau nữa là.

Văn Yến ném Cao Tuấn ra, động tác không chút ướt át bẩn thỉu.

Cao Tuấn lảo đảo lui về sau vài bước, không còn chút khí thế kiêu ngạo ương ngạnh vừa rồi.

Hắn rất không cam lòng, nhưng không dám đến gần Văn Yến.

Văn Yến đứng cạnh chỗ của Quý Trì vài phút, Quý Trì ngầm hiểu tự giác ngồi ra sau, nhườnh vị trí bạn cùng bàn của Ôn Niệm Niệm cho Văn Yến.

"Vừa nãy... rất cảm ơn." Biểu tình cậu không quá tự nhiên.

Văn Yến lười không muốn phản ứng: "Không cần, cũng không phải vì cậu."

"Vậy..."

Văn Yến ngước mắt nhìn Ôn Niệm Niệm, khóe mắt hơi giơ lên, khi cười lộ ra mấy nếp nhăn: "Ông đây không thể để người khác bắt nạt cô ấy."

Quý Trì cứng đờ xoay cổ về, ý vị thâm trường nói: "Cậu đối với Ôn Niệm Niệm khá tốt nha."

Văn Yến không chút do dự trả lời: "Cô ấy giúp tôi đỗ cấp ba, không đối xử tốt với cô ấy chả nhẽ với cậu hả?"

Quý Trì vội vàng xua tay, dựa lưng vào ghế: "Xin đừng, tớ ăn không tiêu đâu, lão nhân gia vẫn nên tiếp tục thân thiết với Ôn Niệm Niệm đi."

Ôn Niệm Niệm nhìn hai người đấu võ mồm, hơi thèm đồ ăn vặt.

Tên Quý Trì này đối với ai cũng vâng vâng dạ dạ, một bộ dáng hiền lành, lại không ngờ có ngày dám ngồi một bên lải nhải với Văn Yến.

"Nghe nói cậu ở sau lưng nói bậy không ít về tôi." Văn Yến quay đầu nhìn Quý Trì, bất động thanh sắc hỏi: "Phải không."

Quý Trì cũng không che dấu: "Đúng vậy, tớ kể cậu ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, một nam thần người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở của cao trung số Mười Ba, đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai..."

"Câm miệng đi."

Quý Trì cười ha hả ngậm miệng, lấy vở luyện tập ra bắt đầu làm bài.

"Tớ tưởng cậu sẽ phân đến ban khác." Ôn Niệm Niệm nói chuyện phiếm với Văn Yến: "Thành tích đậu cấp ba của cậu cũng rất ưu tú mà."

Văn Yến cười đạm đạm: "Tổng thành tích ưu tú, nhưng những ban xuất sắc kia cũng không muốn nhận học sinh thể dục đâu."

Ôn Niệm Niệm nghĩ rồi lại tưởng tượng, cũng đúng, rốt cuộc tiền thưởng của chủ nhiệm cũng móc nối trực tiếp với các cuộc thi của lớp hằng ngày.

Cho nên sau này dù học sinh thể dục và học sinh nghệ thuật có dựa vào thành tích ưu tú đậu đại học lý tưởng đi chăng nữa, thì những môn văn hóa mà bọn họ yếu sẽ kéo điểm bình quân các cuộc thi của lớp xuống.

Điểm bình quân các em không tốt, tiền thưởng của chủ nhiệm lớp đương nhiên cũng không có.

Bởi vậy ban ABC chỉ cần học sinh ưu tú, không thích thể dục nghệ thuật vào lớp mình.

Cho nên thành phần khiến người ta không thể không lo này, trực tiếp bị nhét vào ban F của thầy giáo trẻ tuổi Trương Chí Hành.

"Cậu ở đây làm tớ hơi ngoài ý muốn."

Ôn Niệm Niệm nhún nhún vai: "Có gì mà ngoài ý muốn, thành tích hai ta vốn giống nhau."

Lời vừa dứt, Quý Trì ngồi sau "ha ha" một tiếng như muốn nói: Cậu giấu đi, giấu đi coi như cậu kín.

Văn Yến chỉ đầu của mình nói: "Có thể giúp tớ học bù đậu Đức Tân cao trung, não bỏ bốn năm chẳng khác nào có được bản lĩnh nghịch thiên sửa mệnh, giờ cậu lại nói thành tích giống nhau, đang vũ nhục chỉ số thông minh của tôi sao?"

Ôn Niệm Niệm: ......

Nghịch thiên sửa mệnh cái quỷ gì.

Văn Yến bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, hỏi cô: "Quả trứng kia ấp ra chim nhỏ chưa?"

Ôn Niệm Niệm để balo lên bàn, sắp xếp sách vở vào ngăn kéo, không chút để ý nói: "Ăn rồi."

Văn Yến thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình: "Thật sự... ăn rồi?"

Ôn Niệm Niệm nghiêm túc gật đầu: "Ừm, mùi vị so với trứng gà ... vẫn kém một chút."

"Không phải, tại sao cái gì cậu cũng ăn thế!"

Văn Yến có chút hơi tức giận: "Rốt cuộc đói khát cỡ nào vậy."

"Không phải chính cậu nói có thể ăn à."

"Tôi... tôi chỉ thuận miệng thôi."

"Tớ không ăn, nó lại không ấp ra chim được thì cầm làm gì."

"Đó là quà tôi tặng cậu! Khi nào nhìn nó là có thể nghĩ đến ông đây."

Ôn Niệm Niệm nói: "Thấy nó tớ liền nghĩ đến cậu, cậu là quả trứng à."

Văn Yến: ......

Lần đầu tiên trong đời không còn gì để nói, nếu trước kia gặp phải tình huống này, cậu sẽ trực tiếp vén tay áo lên động thủ.

Nhưng đối diện với nữ sinh trước mặt, đánh không được mắng cũng không xong, thật sự...

Bất lực.

Đúng lúc này, có bạn học vọt vào phòng thông báo ――

"Giang Dữ ban A đang cãi nhau với thầy Bùi Bân ở chỗ giáo vụ!"

Đám học sinh còn đang chán sắp chết lập tức trở nên sôi nổi ――

"Tình huống thế nào."

"Hình như bất mãn việc chia ban."

Mọi người ồn ào rời khỏi lớp, chạy nhanh đến phòng giáo vụ hóng náo nhiệt.

Ôn Niệm Niệm theo bản năng cảm thấy không ổn, cũng chen chúc theo đám người đi xem.

Văn Yến nhìn bóng dáng nữ sinh, hơi nhíu mày: "Này, cậu muốn hóng bát quái vậy hả?"

......

Trong văn phòng sắc mặt Giang Dữ cực lạnh, cố chấp nói: "Em đồng ý đến ban F."

Giáo viên chỗ giáo vụ đáp: "Đây là sắp xếp của nhà trường, mong em Giang nghe theo."

"Nếu trường học đã có sắp đặt, vậy lúc trước kêu học sinh điền phiếu nguyện vọng làm gì."

Giang Dữ lạnh lùng nhìn Bùi Bân phía đối diện, Bùi Bân bị đôi con ngươi đen nhánh kia liếc đến nỗi chột dạ, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Phiếu nguyện vọng chỉ là một sự tham khảo, đa số các thầy cô đều tôn trọng mong muốn của bọn em, chỉ là..."

Ông ta đi đến cạnh Giang Dữ chuyển đề tài: "Chỉ là phiếu nguyên vọng của em Giang thật quá vô lí."

Khóe miệng Giang Dữ cong lên một nụ cười lạnh: "Vô lí?"

"Đúng vậy, thành tích đứng nhất cả năm mà lại điền ban F, chẳng lẽ việc này không lạ sao."

Bùi Bân đúng tình hợp lý giải thích: "Ban A có lực lượng giáo viên tốt nhất, có thể giúp em đậu bất cứ trường đại học trọng điểm nào, thậm chí ngay cả đại học nước ngoài như Harvard hoặc Cambridge, tất cả đều không phải chuyện đùa, nhưng mà em lại... điền ban F, đây không phải tùy hứng thì là gì."

Giờ phút này đối diện với gương mặt giả nhân giả nghĩa của Bùi Bân, Giang Dữ chỉ cảm thấy buồn nôn.

Giáo vụ chủ nhiệm cũng nói: "Thầy cô cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai của em thôi, thế nên đừng phụ sự khổ tâm của thầy Bùi nữa."

Giang Dữ rất kiên định đáp lại: "Tương lai của bản thân thế nào em rất rõ ràng."

Thời điểm nói những lời này, cậu vô tình nhìn thấy Ôn Niệm Niệm đứng ngoài cửa.

Không biết vì sao khi đôi mắt xinh đẹp mà thâm thúy kia đảo qua đây, tim Ôn Niệm Niệm bỗng nhảy lên một cái.

Bùi Bân thấy thái độ Giang Dữ kiên quyết như vậy, đành phải tung ra đòn cuối cùng: "Được thôi, nếu em đã muốn đến ban F thì có một cách rất đơn giản, nghỉ học về nhà nửa học kỳ, kỳ sau đến, thầy bảo đảm thành tích của em sẽ trượt xuống ban F rồi ở cùng đám cặn bã kia luôn."

Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh ban F đang đứng ngoài hóng náo nhiệt, đặc biệt là nhóm nam sinh cơ bắp Cao Tuấn thiếu chút nữa vọt vào văn phòng đánh Bùi Bân ――

"Ông nói chúng tôi cặn bã! Vậy ông là loại giáo viên gì!"

Giang Dữ định đồng ý, nhưng cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy.

Quay đầu lại, chỉ thấy Ôn Niệm Niệm không biết đi vào từ bao giờ, dùng sức ấn tay cậu lắc đầu.

Giang Dữ nhìn vào đôi mắt hạnh kia, đọc được ý của nữ sinh: "Đừng làm như vậy."

Đúng vậy, tạm nghỉ nửa học kỳ tương đương với lãng phí nửa năm, đối với Giang Dữ mà nói cực kỳ đáng tiếc.

Thời gian của cậu mỗi giây mỗi phút đều có giá trị.

"Ở lại ban A đi." Giọng Ôn Niệm Niệm tuy nhỏ nhưng rất có lực: "Đừng hành động theo cảm tính."

Bàn tay Giang Dữ siết chặt, hòa hoãn tâm trạng từng chút một. Thật lâu sau, cậu mới cầm bút ký tên mình xuống danh sách học sinh ban A.

Tuy không cam lòng, nhưng... không còn cách nào khác, ngày thường cậu rất biết cách khống chế bản thân, chuyện xảy ra hôm nay vốn đã rất lạ, nếu đổi thành Giang Dữ của quá khứ, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này.

Bạn học xung quanh rất kinh ngạc, thái độ ban nãy của Giang Dữ còn kiên quyết như thế, vậy mà sau khi Ôn Niệm Niệm mở miệng, cậu liền...

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn Bùi Bân: "Ban F không bất kham như thầy nghĩ đâu."

"Nói miệng thì có bản lĩnh gì." Bùi Bân không để bụng: "Có giỏi thì em chứng minh đi."

"Em sẽ chứng minh cho thầy xem."

Ôn Niệm Niệm kiên định nói xong, kéo Giang Dữ rời khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip