#49: Sa thải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không mất nhiều thời gian để Ôn Niệm Niệm chứng minh cho Bùi Bân thấy cô không đùa.

Trong bài kiểm tra đầu tháng của các lớp vào đầu năm học, học sinh Ôn Niệm Niệm ban F lấy thành tích đứng thứ nhất cả trường hung hăng đánh vào mặt thầy Bùi.

Bùi Bân run rẩy cầm phiếu điểm, trợn mắt nhìn thành tích gần đạt tới tuyệt đối của Ôn Niệm Niệm, tạm bỏ qua môn văn, các môn khoa học tự nhiên còn lại thế mà đều được điểm tối đa.

Chuyện này... thật quá đáng sợ!

Đặc biệt đề toán năm nay do ông ta và các giáo viên phòng giảng dạy làm ra, độ khó rất cao, tuyệt đối có thể so với cuộc thi olympic.

Ngay cả Giang Dữ cũng không lấy được điểm tuyệt đối, vậy mà Ôn Niệm Niệm... tóm được trọn vẹn! Sức sinh sôi của một người kéo tổng điểm bình quân của ban F tăng cao, còn vượt qua cả ED!

Ngày trước lão Vương dưới sơ trung gọi cho ông ta, nói em Ôn Niệm Niệm này đang che giấu thực lực, Bùi Bân khi ấy hoàn toàn không để trong lòng.

Ông ta tỉ mỉ xem thành tích quá khứ của cô, hừ, cái gì mà che giấu thực lực chứ, điểm đầu năm còn không đạt tiêu chuẩn kia kìa, cho dù lớp chín có tiến bộ thì cũng chỉ là trình độ trung đẳng mà thôi, ban A không cần loại người bình thường kiểu này.

Hiện giờ thành tích toàn điểm tuyệt đối, hoặc gần chạm đến tuyệt đối trên phiếu điểm đã tát vào mặt ông ta một cái thật mạnh.

Sao Ôn Niệm Niệm có thể...

Bùi Bân lập tức gọi cho lão Vương ở sơ trung, trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy: "Thầy Vương, rốt cuộc em Ôn Niệm Niệm kia... tại sao lại thế này, thành tích của em ấy..."

Qua đợt kiểm tra đầu năm, Ôn Niệm Niệm ngoài dự đoán trở thành con hắc mã lớn nhất của Đức Tân, ngồi dưới cấp hai cũng nghe được tin này.

"Tôi đã nói với ông từ trước rồi."

Điệu bộ lão Vương thật nhàn nhã: "Chúng ta đều là giáo viên, không chỉ dạy theo tài năng của từng người, còn những em cần phải tự khám phá như Mã Bá Nhạc. Ôn Niệm Niệm là học sinh thiên tài tôi đã sớm chú ý tới, ông còn không tin ..."

Bị một giáo viên cấp hai dạy dỗ, mặt mũi của Bùi Bân thật sự không chịu được, nhưng lúc này có việc nhờ người ta, chỉ có thể cúi đầu "vâng" "dạ" liên tục.

"Là mắt tôi vụng về, chuyện là... ngày trước tôi từng nói mấy câu không hay lắm với em Ôn Niệm Niệm, cả hai có chút không thoải mái nhưng chỉ là hiểu lầm thôi, lão Vương, ông có thể nói giúp tôi với em Ôn không, bảo em ấy đừng so đo chuyện trước kia."

Lão Vương biết Bùi Bân này đang nghĩ cái gì, quyết đoán mở miệng cự tuyệt: "Thầy Bùi, sao có thể chiếm tất cả hạt giống tốt của thế giới này về ban mình được, ông cũng phải dành cơ hội cho các giáo viên khác nữa chứ, chuyện này tôi không làm chủ được đâu."

"Lão Vương ông đừng nói như vậy, alo... alo!"

Trong điện thoại truyền ra tiếng tút tút, lão Vương đã cúp máy.

Bùi Bân cầm phiếu điểm của Ôn Niệm Niệm mất ngủ một suốt đêm, cực kỳ hối hận, nhìn kiểu gì cũng thấy đầu óc Ôn Niệm Niệm còn tốt hơn cả Giang Dữ, mất đi một học sinh có thiên phú như vậy, lòng ông ta nóng như bị mèo cào.

Sáng sớm ngày hôm sau đã vội vàng đến chỗ giáo vụ.

Tại đây, mâu thuẫn giữa Bùi Bân và Trương Chí Hành hoàn toàn bùng nổ.

Rốt cuộc Trương Chí Hành không nhịn nổi nữa, thở phì phò nói: "Bùi Bân, hiện giờ thầy chuyển ban cho em Ôn Niệm Niệm, có phải là quá đáng lắm không!"

Đương nhiên Bùi Bân có lý do: "Thầy Trương, học sinh có thiên phú như em Ôn Niệm Niệm mà ở lại ban F không phải là lãng phí tài hoa sao, chỉ ban A mới có thể cho em ấy bầu không khí tốt nhất để phát triển thôi."

"Lại là lý do này, ngày trước ông cũng mạnh mẽ cướp Giang Dữ đi, hiện giờ lại muốn kéo Ôn Niệm Niệm về phe mình, chẳng nhẽ không cảm thấy cách làm này rất không tốt à."

"Tôi cũng vì các em ấy cả thôi, trường chúng ta nghe theo câu nói tùy tài mà dạy, Ôn Niệm Niệm và Giang Dữ đều là hạt giống tốt, chỉ khi đến ban A mới phát huy hết tài năng được, ở lại ban F của ông căn bản lãng phí."

Gương mặt Trương Chí Hành tức đến độ đỏ bừng: "Vậy sao lần trước ông lại ám chỉ Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm yêu sớm, hiện giờ không sợ nữa hả?"

Bùi Bân ăn một bẹp, không biết nên nói gì.

Chủ nhiệm giáo vụ nghe thầy Trình nói: "Lúc Giang Dữ điền nguyện vọng vào ban F, không phải thầy Bùi nói hai em đó có quan hệ không bình thường sao, nếu đã như vậy thì tốt nhất không nên trở thành bạn cùng lớp làm gì."

Bùi Bân ngượng ngùng nói: "Thì... trải qua khoảng thời gian quan sát này, tôi thấy hai em ấy rất bình thường."

Trương Chí Hành căm giận chất vấn: "Bùi Bân, thầy nói vậy không sợ vả mặt à!"

Tâm Bùi Bân lên tiếng: vả mặt chỉ là nhất thời, tiền lương kếch xù mỗi tháng mới là thật, nhưng thứ khác coi như mây bay.

"Dù sao tôi cũng mặt kệ, em Ôn Niệm Niệm tôi đã định rồi, thầy Trình tự xem đi."

Bùi Bân không hề sợ hãi, trong tay ông ta nắm toàn bộ học sinh ưu tú, trình độ nhất định không kém, ngay cả hiệu trưởng cũng không thể không cho ông ta ba phần thể diện.

Thầy Trình - chủ nhiệm giáo vụ cũng hơi khó xử, tuy biết Bùi Bân đang cố tình bắt nạt người khác, nhưng mà... nếu em Ôn Niệm Niệm thật sự vào ban A, không phải càng có chỗ để phát triển hơn à?

"Vậy thầy Trương... hay là..."

Đúng lúc này, một tiếng nói trong trẻo vang lên――

"Em không đi đâu cả."

Ba giáo viên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ôn Niệm Niệm thong dong bước vào, lời lẽ chính đãng nói với giáo vụ chủ nhiệm: "Thầy Trình, tuy thầy có toàn quyền quyết định việc điều ban, nhưng tốt xấu gì cũng nên hỏi ý kiến đương sự một chút chứ?"

"Vậy em Ôn..."

Cô nhìn nhìn Bùi Bân, gằn từng chữ một nói: "Em không muốn."

"Ôn Niệm Niệm... đừng hành động theo cảm tính, chỉ khi đến với ban A thì em mới có thể phát huy hết khả năng của mình mà thôi."

"Ngày trước thầy cũng nói với Giang Dữ như vậy, cho nên chỉ cần bạn học nào hơi nỗ lực một chút, thi được thành tích tốt sẽ bị thầy Bùi thọc gậy bánh xe à, làm như vậy có công bằng không?"

"Không phải học sinh nào thầy cũng nhận." Bùi Bân giải thích: "Muốn vào ban A đâu chỉ dựa vào việc nỗ lực, còn phải có thiên phú."

"Thái độ của thầy là thái độ của một nhà giáo nên có sao!"

Bùi Bân thẹn quá hóa giận: "Ôn Niệm Niệm, em có tư cách gì dám dạy dỗ thầy cô!"

"Em ấy không có tư cách, nhưng tôi có."

Một âm thanh trầm thấp hồn hậu vang lên, Bùi Bân quay đầu, nhìn thấy hiệu trưởng Lê Thao đang sải bước đi đến.

Lê Thao là lãnh đạo nhiều tuổi nhất trong trường, cũng là vị lãnh đạo có tiếng nói nhất.

Trong lòng Bùi Bân "lộp bộp" một tiếng, cảm thấy không ổn, nhìn biểu tình không hề sợ hãi của Ôn Niệm Niệm, hơn phân nửa...

Là chính cô mời hiệu trưởng Lê Thao đến đây.

Quả nhiên hiệu trưởng bước vào, nặng nề đặt một đống danh thư xuống bàn, lạnh giọng quở trách ông ta: "Mau xem chuyện tốt thầy làm đi, học sinh cả trường khiếu nại đến tận hòm thư của tôi đấy!"

Cả người Bùi Bân ngây ngẩn: "Thư gì? Khiếu nại tôi cái gì chứ!"

"Tự thầy coi đi!"

Bùi Bân vội vàng vơ một lá thư lên, thình lình trông thấy những "tội trạng" của mình hàng ngày... đều bị liệt ra.

Có việc ông ta nói không lựa lời sỉ nhục học sinh; thậm chí trước kì thi mấy ngày có em sốt đến 39 độ, ông ta vẫn ép đến lớp, khiến cho người ta ngất giữa chừng...

Vân vân và mây mây, ba mươi mấy điều không cái nào cá biệt.

Toàn bộ học sinh ban A lần lượt ký tên, không thiếu một ai.

Có thể thấy được mọi người oán hận Bùi Bân thế nào.

Trước mặt hiệu trưởng, Bùi Bân nỗ lực bao biện cho mình: "Nếu thật sự để các em ấy khiếu nại thì thầy cô nào mà chả có vấn đề, chúng ta đâu thể nghe một mặt từ học sinh được."

"Vậy giải thích đi, vì sao cuộc bình chọn giáo viên năm nào thầy cũng xếp chót?"

Bùi Bân ngượng ngùng trả lời: "Thì tại bình thường tôi nghiêm khắc."

"Tôi thấy ông không phải nghiêm khắc mà chỉ quan tâm đến tiền hoa hồng thôi, trước nay chưa từng nghĩ đến cảm nhận của học sinh, một mặt đòi thành tích."

Giọng Lê Thao lạnh lùng: "Chỉ tiêu nhiều năm của nước ta là chất lượng giáo dục, nào ngờ lại không triển khai được ở Đức Tân, tôi thấy vấn đề nằm ở thầy cả đó! Trường ta có loại giáo viên như thế này đúng là một sự sỉ nhục!"

"Hiệu trưởng Lê, ngài nói vậy tôi không phục, chuyện này sao trách tôi được chứ!"

Bùi Bân còn muốn điêu ngoa, Lê Thao đã vẫy tay chặn lại: "Lãnh đạo phía trên rất coi trọng đống thư khiếu nại này, thầy Bùi tạm thời không phải làm công tác chủ nhiệm nữa, về tu tâm dưỡng tính một thời gian đi."

Bùi Bân khó tin nhìn Lê Thao, bảo ông ta về nhà cảnh tỉnh thì khác nào bị đuổi việc!

"Hiệu trưởng, ngài không thể làm như vậy!"

Lê Thao đập bàn thật mạnh, từng câu từng chữ rất rõ ràng: "Những bức thư này mà bị đưa đến bộ giáo dục thì tính chất cũng không nhỏ đâu, may là chỉ mất việc, bằng không nó mà ồn ào lên cả đời này ông đừng mơ đặt chân vào ngành giáo nữa!"

Bùi Bân sợ thật rồi, sắc mặt ông ta đỏ tím, môi run run không thốt nên lời.

Lê Thao quay lại nói với Trương Chí Hành: "Tuy chế độ chia ban trường ta không có lợi cho các giáo viên trẻ, nhưng đây đã là truyền thống nhiều năm, dù cá nhân tôi không thích đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được gì."

Trương Chí Hành liên tục xua tay, kính cẩn trả lời: "Không sao đâu thầy Lê, tôi không hề cảm thấy học sinh ban F hết thuốc chữa chút nào cả. Ngược lại còn thấy ai cũng có một khả năng riêng biệt trong mình. Giống như Ôn Niệm Niệm, lần thi vừa rồi làm tôi quá vui mừng, điều đó càng khiến tôi muốn dẫn dắt các em ấy tốt hơn nữa, cùng nhau trải qua ba năm quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành!"

Lê Thao gật đầu, nhìn Ôn Niệm Niệm nói: "Cảm ơn em hôm nay đã đến tôi, bằng không thầy sẽ chẳng bao giờ biết được trường ta lại tồn tại loại giáo viên thích chèn ép người khác như thế này. Hai hôm sau thầy sẽ kiến nghị với các giáo viên khác trong trường, hủy bỏ chế độ chia cấp bậc không hợp lý, ít nhất trước khi thầy về hưu làm được một việc tốt cuối cùng cho trường."

Ôn Niệm Niệm biết Lê Thao là một đàn anh trong ngành giáo dục, một người giáo viên chân chính, chính những nỗ lực của thế hệ ông đã giúp Đức Tân có được huy hoàng như hôm nay.

......

Vài ngày sau, quả nhiên trường học đã hủy bỏ sự đối đãi khác biệt giữa sáu ban ABCDEF, lớp F cũng được chuyển khỏi góc tầng một đối diện WC đến phòng thứ năm ngập tràn ánh mặt trời.

Ban A có chủ nhiệm mới, thế mà là lão Vương dạy toán hồi cấp hai.

Chuyện này làm Ôn Niệm Niệm và Quý Trì vui muốn chết, Vương Hiểu Phong đến đây, mọi hoạt động của tổ lại có thể tiến hành.

Văn Yến tập huấn thể dục rất nhiều, cậu không rỗi rãi như những người khác, có thời gian liền ngồi lì trong lớp nghe Ôn Niệm Niệm kèm thêm cho Quý Trì.

Ôn Niệm Niệm luôn giúp Quý Trì học bù, nhưng cậu ấy thiên phú hữu hạn, thành tích mãi không đi lên, còn Văn Yến... được cô hỗ trợ điểm lại tăng đều đều.

Tuy hơi buồn những vẫn có nhiều chuyện vui vẻ, nhờ sức ảnh hưởng của Văn Yến mà đám nam sinh trong lớp không xa lánh Quý Trì, chậm rãi tiếp nhận với cậu.

Quý Trì rất khoái bóng rổ, ngày trước không dám đến sân chơi là sợ bị người khác chế nhạo, bây giờ đã có Văn Yến dẫn cậu đi cùng, không còn có ai mở miệng cười nữa.

Khoảng thời gian đó, mỗi lần Giang Dữ đi qua sân thể dục đụng trúng ban F đều thấy ba người họ chơi với nhau, bởi vì việc chia ban mà vị trí của cậu... hình như đã bị thay thế.

Thật ra không nên để mấy chuyện này trong lòng.

Nhân sinh vốn là hợp tan tan hợp.

Ba cậu nói những người lãnh đạo ưu tú đều cô đơn, bầu trời với những vì sao đứng cạnh nhau kia trông rất náo nhiệt, nhưng náo nhiệt đến tầm thường.

Chỉ có ngôi sao duy nhất đứng một mình mới là ngôi sao bắt mắt nhất.

Cậu hiểu đạo lý đó, nhưng mà...

Mỗi lần nhìn thấy Văn Yến ngồi cạnh Ôn Niệm Niệm, trái tim giống như bị rắn độc cắn lấy, cảm giác đó lan ra khắp người, thậm chí từng làn da mạch máu.

Thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip