#54: Trao học bổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì thao tác cuối cùng của Triệu Hi mà các bạn có xu thế nghiêng về một phía, đem phiếu của mình bầu cho Căn Di.

Có mấy giáo viên vốn không tán thành kiểu bình chọn bỏ phiếu này, theo ý bọn họ thì đâu cần phải phiền phức thế, ai thành tích tốt thì học bổng thuộc về người đó thôi, rõ ràng rành mạch.

Thành tích Triệu Hi kém xa Căn Di, chỉ là tố thác của cô ta tương đối cao.

Bọn họ không hề do dự bỏ phiếu cho Căn Di, bởi thế cô ấy dành được vị trí nhận học bổng.

Sau khi tan học, hai chân Căn Di vẫn run run, có chút không đứng được.

Ôn Niệm Niệm nhanh đỡ cậu ấy: "Lợi hại quá nha, bước được một bước lớn luôn đấy!"

Lấy được toàn bộ số phiếu không phải chuyện quan trọng, thu hoạch lớn nhất chính là sự can đảm dám đối diện với mọi người, mở miệng nói chuyện. Sau này có khi còn hòa nhập được như người bình thường.

Quý Trì vui vẻ ôm Căn Di xoay một vòng, cô ấy rất ngại, nhanh chóng bảo cậu thả mình xuống.

Giang Dữ lười biếng dựa vào cửa phòng học, đôi mắt hẹp dài sắc bén nhìn Ôn Niệm Niệm.

"Chuyện cậu đồng ý..."

"Ok ok, tớ không nuốt lời đâu, đi cùng cậu là được chứ gì."

Khóa miệng Giang Dữ cong lên, sự bén nhọn lậl tức tan thành mây khói, nhìn qua có vẻ phong lưu đa tình.

Trái tim Ôn Niệm Niệm ngừng đập một giây.

Bộ dáng cậu cười lên...

Thật quá mê người.

......

Sau khi lão Vương thông báo học sinh sẽ nhận học bổng của khối là Căn Di chưa đến hai ngày, thì bị trường học bác bỏ.

Nguyên nhân: Có học sinh báo cáo Căn Di yêu sớm.

Lý do này đừng nói các bạn trong lớp, ngay cả chủ nhiệm cũng không tin.

Căn Di là học sinh ông mang từ cấp 2, tính cách hướng nội, con bé yêu sớm là chuyện không thể.

Cấp 3 Đức Tân cực kỳ nghiêm khắc với việc yêu sớm, có người báo cáo lại còn thề son sắt đảm bảo, nhà trường lập tức dừng chuyện danh sách để điều tra rõ ràng.

Và theo lẽ tự nhiên, vị trí đó cứ thế rơi xuống người Triệu Hi.

Triệu Hi cũng chẳng e dè, đáp thẳng do mình báo cáo, mười phần đảm bảo chuyện này, vì chính miệng Giang Dữ đã thừa nhận Căn Di là người rất quan trọng với cậu.

Hơn nữa lần trước gặp nhau ở hoa viên  Căn Di còn chất vấn cô ta có thích Giang Dữ không, rồi nói cậu có đối tượng.

Nhiều dấu hiệu như vậy, chẳng nhẽ không phải yêu sớm à!

Căn Di bị Triệu Hi chọc tức nói không nên lời.

Chuyện này đồn ầm khắp trường, việc Giang Dữ giúp Căn Di vốn đã rất lạ, Triệu Hi lại son sắt như thế, giống như nếu cô ta nói dối sẽ bị thiên lôi đánh.

Điều đó khiến các bạn bắt đầu nghi ngờ, chưa kể nhóm lãnh đạo trông gà hóa cuốc ở trường học.

Tuy chủ nhiệm lớp tin tưởng Căn Di, nhưng đã là quyết định của lãnh đạo, ông cũng chẳng thể làm gì.

Rốt cuộc học bổng là do xí nghiệp bên ngoài tài trợ, hơn nữa còn giúp trong ba năm, nhất định phải rõ ràng.

Nếu nhà đầu tư biết học sinh mình giúp đỡ có tác phong không đoan chính, còn khuynh hướng yêu sớm, vậy thì cực kỳ xấu hổ.

Cuối cùng danh sách học sinh nhận học bổng cũng được quyết định, mỗi ban chọn ra sáu người, Triệu Hi thay thế Căn Di đứng trong nhóm đó.

Khoảng thời gian ấy Căn Di chịu đủ đả kích, không nói chuyện với ai, bao bọc bản thân một lần nữa.

Trong lòng Ôn Niệm Niệm cực kỳ khổ sở, vất vả lắm mới giảm bớt bệnh tình, bây giờ càng trở nên không ổn.

Việc học bổng sẽ cuối cùng sẽ cử hành một đại lễ tại trường học để trao học bổng, người phụ trách của xí nghiệp sẽ trực tiếp đến trao cho học sinh.

Thời điểm Ôn Niệm Niệm đi ngang poster thông báo học bổng, vô tình thấy được một cái tên quen thuộc trong nhóm các nhà tài trợ.
......

Tối trao giải, Triệu Hi trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy dài xinh đẹp đi đến sảnh trường học.

Dòng người rộn ràng nhốn nháo, vì để nhà đầu tư cảm nhận được sự nhiệt tình mà nhà trường sắp xếp cho học sinh của tất cả các ban đến tham gia.

Căn Di vốn không muốn đi, tuy đã nói không sao nhưng mà... trong lòng vẫn còn xúc động.

Cuối cùng Ôn Niệm Niệm vẫn mạnh mẽ kéo cô ấy đến.

Căn Di không muốn từ chối Ôn Niệm Niệm, cố nén tâm lý không khoẻ theo sau.

Lễ trao giải nhanh chóng bắt đầu, sau khi vài vị lãnh đạo ngồi xuống hàng phía trước, giáo viên chủ nhiệm đi ra ngoài gọi điện thoại mấy lần, lúc trở về nói với hiệu trưởng vài câu, sắc mặt của hiệu trưởng bỗng dưng thay đổi nhìn ra cửa buổi lễ.

Một người phụ nữ mặc tây trang đen đi vào, ngồi xuống khu khách quý, thoạt nhìn khí chất bất phàm.

Lãnh đạo trường không ngờ giám đốc tập đoàn Giang thị - Thẩm Dao lại đích thân tới.

Mỗi năm trao học bổng chỉ có lãnh đạo đến chơi chơi, đâu ngờ năm nay... Thẩm Dao lại xuất hiện!

Đúng là rồng đến nhà tôm mà.

Mấy vị lãnh đạo vội vàng đi qua bắt tay, cực kỳ nhiệt tình báo cáo tình huống.

Căn Di viết mấy chữ đưa cho Ôn Niệm Niệm: "Chị gái này quen mặt quá."

Ôn Niệm Niệm cười cười, kề sát lại thấp giọng: "Chị cái gì! Đó là dì Thẩm chúng ta gặp hôm sinh nhật Giang Dữ đấy."

Căn Di trợn mắt nhớ ra, khó trách nhìn quen thế, chẳng phải mẹ của Giang Dữ à, sao dì ấy lại ở đây...

Hai nữ sinh đồng thời nhìn Giang Dữ, Giang Dữ chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình không cảm kích.

Rất nhanh đã bắt đầu lễ trao giải, Thẩm Dao tự mình lên sân khấu trao học bổng cho các em học sinh ưu tú có hoàn cảnh khó khăn.

Người chủ trì đọc đến tên ai cũng trình bày đơn giản thành tích và các giác thưởng của bọn họ.

Thẩm Dao cũng mỉm cười nói: "Học bổng này không phải giúp đỡ học sinh khó khăn, mà là đang khen thưởng những em có thành tích ưu tú."

Nghe xong câu đó biểu cảm tự ti trên mặt các bạn tan thành mây khói, trong ánh mắt bỗng có ánh sáng, dáng đứng càng thêm thẳng tắp.

Ôn Niệm Niệm dùng khuỷu tay chọc đứng Giang Dữ bên cạnh: "Mẹ cậu thật tốt."

Sắc mặt Giang Dữ trở nên thật dịu dàng: "Ừm."

......

Cái tên cuối cùng được xướng lên... là Triệu Hi nằm trong danh sách bổ sung trúng cử, cô ta cầm tà váy của mình chuẩn bị lên sân khấu nhận thưởng.

Thẩm Dao lại đột nhiên nói: "Em học sinh này không cần lên đâu."

Triệu Hi ngẩn người nhìn Thẩm Dao, phát hiện sự từ ái trên mặt bà dần biến mất.

"Xin mời bạn Căn Di bước lên sân khấu."

Thẩm Dao nói như vậy, Căn Di và Triệu Hi đều ngốc.

Câu chuyện chuyển biến quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, bao gồm cả nhóm lãnh đạo đang ngồi.

Ôn Niệm Niệm kéo Căn Di đứng dậy, đẩy cô ấy lên sân khấu nhận thưởng.

Thẩm Dao từ ái nhìn Căn Di, đưa qua phong thư chứa thẻ ngân hàng nói: "Em rất ưu tú, xứng đáng nhận phần học bổng này."

Triệu Hi cắn môi đến trắng bệch, cao giọng phá vỡ quá trình trao giải: "Vậy nên học bổng này cho ai giúp ai cũng được sao!"

Thẩm Dao nhẹ nhàng nhìn Triệu Hi một cái, trong ánh mắt mang theo sự bén nhọn, khoảnh khắc đó đã khiến tất cả dũng khí của Triệu Hi tan rã, cô ta cảm thấy chân mình sắp mềm đến nơi rồi.

Ánh mắt của bà... khiến Triệu Hi cảm thấy rất giống một người.

Cô ta nhìn Giang Dữ cách đó không xa.

Quả nhiên Thẩm Dao chậm rãi mở miệng: "Nghe nói em báo cáo với nhà trường bạn Căn Di yêu sớm?"

Đối mặt với ánh mắt sáng quắc của các bạn xung quanh, Triệu Hi mạnh mẽ đáp một hơi: "Vốn là như vậy!"

Thẩm Dao hỏi: "Có chứng cứ không?"

"Chính tai em nghe thấy Giang Dữ thừa nhận mình thích Căn Di..."

Thẩm Dao thu tầm mắt về, nhìn bên dưới một vòng rồi cất cao giọng: "Giang Dữ, con có nói vậy sao?"

Các bạn sôi nổi quay đầu nhìn Giang Dữ.

Gương mặt cậu không chút biểu cảm nào đáp: "Con không hề nói như vậy."

Mọi người không ngờ đến đây còn có nước tương, vừa ăn dưa vừa xem kịch hấp dẫn.

Nhất thời cả sảnh sôi trào.

Triệu Hi nghiến răng nghiến lợi nói: "Đương nhiên cậu sẽ không nhận rồi, ai lại đi nhận mình..."

Lời còn chưa dứt, Thẩm Dao bỗng chen vào: "Tôi tin tưởng nó, nó sẽ không nói dối."

"Dựa vào cái gì chứ..."

"Vì thằng bé là con tôi."

Lời vừa dứt, cả sảnh lại ồ lên.

Các bạn học đều biết trong nhà Giang Dữ rất có tiền, nhưng bình thường cậu rất trầm lặng, chưa bao giờ lộ ra gia thế của bản thân, ai mà ngờ chủ tịch tập đoàn Giang thị luôn giúp đỡ học sinh khó khăn trong trường, lại chính là mẹ của Giang Dữ!

Thật xấu hổ.

Triệu Hi tố cáo Căn Di và Giang Dữ yêu sớm, mặc kệ có phải sự thật hay không đều tạo ra ảnh hưởng không tốt về danh dự của Giang Dữ.

Đã như vậy... cô ta còn mặt đi lên nhận học bổng của tập đoàn Giang thị nữa sao?

Gương mặt Triệu Hi lúc đỏ lúc trắng, hoàn toàn không ngờ sự việc lại trùng hợp thế này.

"Không phải đâu, xin hãy nghe em giải thích, chuyện..."

Thẩm Dao không hề nhìn cô ta, dưới sự hướng dẫn của người chủ trì trao học bổng nặng trĩu cho Căn Di.

Căn Di cảm kích nhìn bà một cái, thấp giọng nói: "Cảm ơn ạ."

"Không đâu, chính dì phải cảm ơn mấy đứa mới đúng." Thẩm Dao cười: "Về công đây là thưởng cho cháu chăm chỉ nỗ lực. Còn về tư... thì cảm ơn các cháu đã làm bạn với con trai dì."

Căn Di kinh ngạc, không ngờ Thẩm Dao lại cảm ơn chuyện này, cô nghiêng đầu nhìn Giang Dữ Quý Trì và Ôn Niệm Niệm, Ôn Niệm Niệm đang mỉm cười cổ vũ.

Thật ra có thể gặp được mọi người, Căn Di cảm thấy bản thân mới là người may mắn nhất.

Bọn họ giống như những ngôi sao chiếu sáng bầu trời đêm đen nhánh cô tịch kia.

......

Giang Dữ ghé sát vào Ôn Niệm Niệm, thấp giọng nói: "Bảo sao hôm nay chủ tịch Thẩm lại tự mình đến đây, hóa ra là... do cậu tìm tới."

Ôn Niệm Niệm biết mình không thể gạt được Giang Dữ.

Đúng là cô có mạo muội gọi cho Thẩm Dao, giải thích đơn giản kĩ càng chuyện lần này một chút, không phải do Giang Dữ bị vu oan yêu sớm, mà là vụ này khiến người xem hít thở không thông.

Phía trường học sợ bị các xí nghiệp truy cứu, mặc kệ nội dung báo cáo phải sự thật hay không cũng áp xuống, dù sao danh sách học bổng cũng không đổi, đổi người thì đổi người, chẳng gây ảnh hưởng gì lớn.

Nhưng đối với học sinh thì không hề công bằng.

Ôn Niệm Niệm không thể nhìn bạn mình nỗ lực nhiều như vậy, chỉ vì chút tâm tư của trường học mà biến thành hai bàn tay trắng.

"Bình thường chủ tịch Thẩm rất bận." Giang Dữ nhàn nhạt nói: "Dù cậu thông báo thì chưa chắc bà đã có thời gian quản mấy chuyện này."

"Tớ tin dì ấy nhất định sẽ quản."

"Vì sao?"

Ôn Niệm Niệm cười: "Cậu muốn biết?"

Giang Dữ hơi gật đầu, lông mi chớp chớp chạm vào mí mắt ――

"Ừm."

"Bởi vì dì ấy là mẹ cậu..."

Ôn Niệm Niệm kề sát vào tai Giang Dữ: "Mà cậu... chính là nam sinh chính trực nhất tớ từng gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip