#56: Nhà ma(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..............

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng Quý Trì: "Hai cậu còn trốn trong tủ làm gì nữa? Ma đi cả rồi!"

Quý Trì thấy tủ quần áo không có động tĩnh gì, đi tới mở cửa ra, Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm đồng thời buông đối phương.

Ôn Niệm Niệm lao ra trước, chỉnh chỉnh mấy sợi tóc hỗn độn bên tai.

Quý Trì nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, nhíu mày hỏi: "Mặt cậu đỏ quá nha!"

Ôn Niệm Niệm sờ gương mặt nóng bỏng của mình rồi quay người đi: "Phòng tối thế này làm sao nhìn rõ được."

"Thì do nó... quá rõ ràng mà." Quý Trì không chịu buông tha đi đến trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt sắp nhỏ ra máu: "Mẹ nó còn đỏ hơn lúc chạy xong 1000 mét."

Giang Dữ đang xem sách đột nhiên mở miệng: "Quý Trì, qua đây phá mật mã điện thoại."

Quý Trì rút ánh mắt về, đi qua chỗ Giang Dữ cùng phân tích mật mã số điện thoại đã cũ trên cuốn sách bài tập.

Ôn Niệm Niệm lén nhìn Giang Dữ, ánh sáng u ám của căn phòng bao phủ ánh mắt cậu, chỉ thấy được chiếc mũi cao thẳng đôi môi mỏng và làn da trắng nõn.

Cậu nghiêng mặt cầm cuốn bài tập nghiên cứu cẩn thận, nhìn qua thì rất bình tĩnh, nhưng hình như...... bàn tay hơi run rẩy.

Khẩn trương?

Chỉ là Ôn Niệm Niệm của lúc này còn khẩn trương hơn cậu một vạn lần.

Rất nhanh Giang Dữ đã giải xong mật mã phức tạp, thu được mấy con số Ả Rập 09233245.

Ngay sau đó xuất hiện nhiệm vụ khác, phải có một người cầm dãy số này đi đến chỗ rẽ của hành lang, ở đó có chiếc điện thoại kiểu cũ, dùng nó gọi tới dãy số này thì mới chuyển qua bước tiếp theo của cốt truyện.

Ban nãy Giang Dữ đã ra ngoài, Căn Di lập tức xung phong nhận việc, đồng ý đi một chuyến.

Quý Trì cảm thấy ai lại để con gái ra đó một mình bao giờ, thật chẳng quý ông chút nào cả, vì thế lấy hết can đảm nói: "Thôi để tớ... tớ thay cậu ấy đi."

"Không sao, tớ không sợ."

Căn Di quyết đoán cự tuyệt: "Để cậu đi sẽ chậm tiến độ mất."

Quý Trì: ......

Thiên tài như mấy người đều ăn nói thẳng thắn vậy sao.

Sau khi Căn Di đi, Quý Trì và Ôn Niệm Niệm dính sát vào cửa nghe động tĩnh.

Hình như ngoài hành lang có tiếng động, có vẻ là tiếng gió vù vù và tiếng ma kêu của trò chơi.

Quý Trì cùng Ôn Niệm Niệm hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt sợ hãi.

Một nửa là NPC lại đi dọa người.

Qua một khoảng thời gian rất dài, Căn Di vòng vèo trở về, Quý Trì vội vàng hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì.

Căn Di rất bình tĩnh trả lời: "Bị ma bắt."

"Cái cái gì, bị bắt á!"

"Thì một con quỷ bắt tớ đi."

"Bị... bị bị bắt đi?" Quý Trì trợn mắt há mồm: "Vậy sao cậu không hét lên!"

Gương mặt Căn Di hơi đỏ, nhỏ giọng đáp: "Anh ấy khá đẹp trai."

Quý Trì: ......

Con gái đã mê trai, ngay cả ma cũng không tha sao!

Lúc này cuối hành lang đen như mực liên tục truyền đến tiếng cười thanh thúy, âm thanh đó quanh quẩn ở hành lang, phá lệ thấm người.

Da gà sau lưng Ôn Niệm Niệm nổi lên, theo bản năng nhích lại gần Giang Dữ.

Giang Dữ nhạy cảm nhìn cô một cái.

Nhớ đến chuyện mới xảy ra ở tủ quần áo, Ôn Niệm Niệm nhanh chân lùi xuống bảo trì khoảng cách.

Giang Dữ để ý động tác nhỏ này, vì thế ra vẻ vô tình dán gần cô một chút, che ở phía trước.

Giọng Quý Trì run run hỏi: "Ai! Ai ở đó vậy!"

Một quả bóng cao su màu đỏ đột nhiên bị ném ra, rơi xuống chân Quý Trì.

"Mẹ ơi!"

Quý Trì như con thằn lằn bám chặt trên tường: "Cái quái gì vậy!"

Giọng nữ phía cuối hành lang lại truyền đến: "Chúng ta chơi với nhau chút đi, tôi muốn bốn người chia ra đứng ở bốn góc hành lang, sau đó..."

Ma nữ còn chưa dứt lời đã bị Quý Trì sắp chết mất chặt gãy: "Ai muốn chơi chứ! Chúng tôi muốn ra ngoài, mau cho chúng tôi ra ngoài đi! A a a a!"

Tuy Ôn Niệm Niệm cũng hãi nhưng không thể để mọi thứ kéo dài thêm được, cô vỗ bả vai Quý Trì: "Cậu... để NPC nói xong đã."

Ma nữ NPC cũng hơi bất đắc dĩ, tiếp tục giải thích: "Chỉ khi chơi trò này tôi mới thả mọi người đi được nha, bây giờ hãy chọn ra ba người đứng ở ba góc, người phía sau tìm đến chỗ người phía trước để giao bóng theo thứ tự, sau đó đứng đó."

Quý Trì lập tức hỏi: "Bốn góc hành lang, vì, vì sao lại là ba người."

"Hì hì hì." Cô gái nở nụ cười quỷ dị: "Bởi vì người cuối cùng sẽ phải cầm bóng đưa cho tôi đó."

Ôn Niệm Niệm nghĩ chuyện này chẳng khác quái gì tự mình gặp ma, ba người đứng ở ba góc phòng, không biết ai sẽ vỗ vai mình đưa bóng, sau đó sẽ phát hiện ra có một góc thừa một người, người đó chính là...

Ma.

Ai thiết kế tình tiết này hơi thiểu năng trí tuệ...

Nhỡ đâu dọa chết người rồi không đền nổi thì sao.

Quý Trì sắp bị dọa đái ra quần, chết cũng không chịu tham gia trò chơi này, cuối cùng chỉ có Căn Di Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm.

Nhà ma được bố trí theo hình chữ đại, bốn góc tương ứng với bốn hành lang, mỗi hành lang lại có mấy phòng học, không ai biết được lúc đi giao bóng cho đồng đội có thứ gì chui ra từ đó hay không.

Ba người đứng yên ở ba góc, âm thanh trò chơi vang lên ――

"Đúng rồi nha, dù có nghe thấy âm thanh gì hãy nhớ nhất định... không được quay đầu lại, bằng không vĩnh viễn không thoát ra được."

Ánh đèn tắt lịm, bốn phía rơi vào khoảng không đen kịt, chỉ có ngọn nến ở góc trái hành lang hiện lên dẫn đường đến điểm cuối cùng.

Ôn Niệm Niệm đứng tại chỗ, hoàn toàn không dám cử động, không biết qua bao lâu phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Cô không thể quay đầu, hai mắt nhắm chặt.

Một đôi tay ấm áp đáp xuống trên vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Đừng sợ, là tớ."

Giọng của Giang Dữ.

Đáy lòng đang căng chặt lập tức giãn ra.

Đưa bóng cao su đến tay cô, Giang Dữ ôn nhu nói: "Đừng sợ, cứ vậy đi lên phía trước thôi."

"Ừm."

Ôn Niệm Niệm cảm thấy bản thân không thể hoảng vào lúc này được, bằng không chốc nữa ra ngoài thế nào cũng bị cậu cười nhạo.

Cô dũng cảm nhận lấy quả bóng cao su Giang Dữ truyền đến, từ từ bước về phía trước.

Không biết do chậm hay hàng lang siêu dài, cô đi rất lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, cũng không xuất hiện bóng dáng Căn Di.

Liệu người đang đợi mình phía trước có phải Căn Di không?

Chẳng nhẽ... cô chính là người giao bóng cho ma nữ kia!

Trong lòng lập tức hoảng loạn.


Cửa phòng học bên cạnh kêu cạch cạch, hình như có thứ gì trong đó muốn thoát ra, mà ánh sáng của ngọn nến... càng ngày càng tối dần.

Cuối cùng gần như duỗi tay không nhìn thấy năm ngón.

Ôn Niệm Niệm cảm thấy bản thân mới vào đây có mấy phút, nhà sao ma này lại lớn như vậy!

Cô dừng bước, chần chừ không biết có nên tiếp tục đi về phía trước hay không, quay đầu nhìn thoáng qua, ngọn nến chiếu sáng hành lang sớm đã bị bỏ lại xa xa.

Đúng lúc này, giọng nói bén nhọn của trò chơi bỗng vang lên.

Trong lòng Ôn Niệm Niệm giật mình, đột nhiên nhớ ra ma nữ kia đã cảnh báo người chơi không được quay đầu!

Bằng không... vĩnh viễn không thoát ra được!

Tâm trí rối loạn, cô ném quả bóng cao su đi, vừa chạy về vừa gọi tên Giang Dữ.

Không ai đáp lại.

Lúc này Ôn Niệm Niệm luống cuống thật rồi.

Cô xông vào căn phòng có ánh sáng gần đây nhất, đóng sầm cửa lại.

Nhưng mà sau khi đi vào, cửa phòng đột nhiên đóng lại, đèn cũng tắt theo.

Trong bóng đêm, hình như có thứ gì đó dần đến gần.

"A!" Cô kinh hãi hét lên.

Tại hành lang, ba người đồng thời nhìn về phía cuối.

"Không xong rồi!"

Giang Dữ phản ứng đầu tiên, chạy về cuối hành lang theo giọng nói tìm được phòng học.

"Đừng qua đây!" Ôn Niệm Niệm run rẩy hô: "Tránh ra, đừng có đến gần!"

Giang Dữ hình như điên rồi, liều mạng đập cửa, gào vào trong phòng: "Không được chạm vào cậu ấy!"

Cánh cửa bị mạch điện khống chế nên đóng chặt, Giang Dữ dứt khoát nhấc chân đá.

Quý Trì không nhìn được hành vi thô bạo này, vỗ bả vai Giang Dữ khuyên nhủ: "Thôi, chắc không có gì nguy hiểm đâu, đừng kích động như vậy, làm hỏng phải đền đấy."

Đương nhiên sẽ không nguy hiểm, đây là trò chơi thôi mà, NPC chỉ dọa chút, tuyệt đối không khiến người chơi bị thương.

Nhưng Giang Dữ lúc này không thể bình tĩnh được, cậu ngẩng đầu vẫy tay với camera: "Kêu NPC dừng lại đi."

"Người chơi, bạn thật sự muốn NPC dừng lại không?" Trong bộ đàm truyền đến tiếng nhân viên công tác.

"Có, mau dừng lại! Cậu ấy nhát gan, đừng dọa."

Rốt cuộc trong phòng cũng im lặng, đèn sáng lên, cạch một tiếng cửa mở ra.

Giang Dữ không màng tất cả vọt vào, nhìn thấy Ôn Niệm Niệm đang nép một góc.

Hai người đối mặt với nhau mười giây, sau đó không hẹn cùng dời ánh mắt đi.

Hơi... xấu hổ.

Ôn Niệm Niệm hồi phục cảm xúc, cảm thấy bản thân hơi bị quá khích rồi, thật ngại ngùng.

Cô ngại Giang Dữ còn ngại hơn, hành động vừa nãy hoàn toàn là hành động ngu ngốc nhất từ lúc cậu sinh ra đến giờ!

Quý Trì khá khó hiểu.

Ban nãy Giang Dữ... nhập vai quá rồi.

Rõ ràng là thanh niên tuân thủ quy tắc nhất nhóm, bây giờ lại tự mình phá luật, còn hủy luôn cốt truyện.

Gì mà đắm chìm trong thí nghiệm chứ, đây mới là lý do chính!

Hình như nhân viên công tác cũng không biết nên chơi tiếp như thế nào, chỉ có thể thả một loạt NPC ra, dứt khoát đi hết cốt truyện cho nhanh, cuối cùng bốn người bình an ra khỏi mật thất.

Ôn Niệm Niệm nhìn thấy ánh mặt trời, cả người bủn rủn không còn sức ngồi trên số pha, dư vị của tình tiết kinh tâm động phách ban nãy vẫn còn.

Quý Trì ở trong thì sợ hãi, ra ngoài rồi lại rất bình thường, liên tục hỏi nhân viên công tác tiền căn hậu quả của cốt truyện.

"Tốt! Kỹ thuật diễn thật quá tốt!"

"Giống y như thật!"

"Khen ngợi năm sao, tuyệt đối luôn!"

Giang Dữ bưng chén trà, không nói một lời.

Hai người gần như cực kỳ ăn ý... bất hòa khi tiếp xúc với tầm mắt đối phương.

Chỉ có Căn Di chú ý đến bầu không khí xấu hổ này, chốc lát đã nhìn ra gì đó.

Quý Trì quay lại với bốn huy chương dũng cảm trong tay, cười nói: "Mau qua đây, đây là phầnthưởng của chúng ta, một người một cái giữ làm kỷ niệm."

Huy chương được làm theo kiểu phù điêu ám văn, bên trên khắc mấy chữ chữ "Văn phòng kỳ quái", nhưng mà thủ công lại rất tinh xảo, một vật kỷ niệm đáng để lưu giữ.

Quý Trì đeo huy chương lên ngực đầu tiên, một giây sau lập tức phá hủy tạo hình hotboy Hàn Quốc mà nhà thiết kế tỉ mỉ chế tạo.

Có một loại khí chất ngu ngốc phát ra từ bên trong, nhà thiết kế cho minh tinh cũng không thể nào cứu được.

Ôn Niệm Niệm cười nói: "Cậu... không biết xấu hổ mà mang huy chương dũng cảm hả?"

"Đừng có nói tớ, chả biết ai bị dọa đến nỗi gào thét đâu."

"Tớ thừa nhận, vậy nên mới không đeo đấy."

Quý Trì không thèm nói chuyện với Ôn Niệm Niệm, dù sao có nói cũng không lại.

Cậu quay đầu dùng khuỷu tay chọc Giang Dữ: "Này, không phải cậu đến làm thí nghiệm sao, kết quả thế nào, có bị dọa sợ không?"

Giang Dữ đeo túi lên bước về phía trước, không trả lời.

"Chắc cậu ấy không bị dọa đâu." Căn Di suy đoán: "Tớ cũng chẳng bị dọa chút nào."

Quý Trì tiếp tục lải nhải: "Các cậu là thiên tài, quá lý trí nên không sợ ma quỷ, không chừng trên thế giới này chả có gì hù được mấy cậu ấy chứ."

Bước chân của Giang Dữ bỗng dừng lại, Quý Trì không nhìn đường suýt nữa đâm vào cậu.

"Sao dừng lại vậy?"

Bước chân cậu hơi khựng một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước: "Không có gì."

Mấy người tạm biệt nhau ở chỗ ngã tư, Căn Di và Quý Trì đi đến một con phố khác, bên kia đường chỉ còn lại Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm đứng chờ xe.

Không khí lại trở nên thật kỳ quái.

Lúc này Ôn Niệm Niệm không dám nhớ đến chuyện mới xảy ra ở nhà ma, nhưng càng không nghĩ thì đầu óc lại càng nhớ đến từng tình tiết một...

Cái ôm, hô hấp, nhịp tim đập của cậu...

A a a, điên rồi.

"Thật ra có bị dọa."

Giang Dữ đứng phía sau bỗng nhiên mở miệng, chẳng biết đang đang nói chuyện với cô hay tự lẩm bẩm một mình.

Ôn Niệm Niệm đang định quay đầu, di động trong túi đột nhiên vang lên, là tài xế của phần mềm gọi xe gọi đến hỏi vị trí cụ thể.

Ôn Niệm Niệm nghe điện thoại, sau đó vẫy vẫy một chiếc xe hơi màu trắng ở ven đường.

Xe đến giao lộ.

Ôn Niệm Niệm ngồi vào nói: "Tớ đi trước nha."

Giang Dữ gật đầu lẩm bẩm: "Ừm."

Đợi chiếc xe rời đi, hoàn toàn biến mất dưới ngọn đèn đầu đường.

Cậu hít thở thật sâu, mở tay phải của mình ra.

Huy chương dũng cảm lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay.

Từ khi cậu hiểu chuyện đế giờ, dù nhóm bạn cùng tuổi đều sợ tối sợ ma, không dám ngủ một mình thì Giang Dữ lại chưa từng sợ hãi điều gì cả.

Sau này trong đầu chỉ có quy luật vận hành của vạn vật và một đống công thức vật lý lại càng không phải kiêng kỵ gì nữa.

Nhưng ban nãy...

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng thét chói tai của Ôn Niệm Niệm, tường thành cao ngất vây lấy trái tim mười mấy năm qua đổ xuống ầm ầm.

Từ nay về sau cậu đã biết sợ hãi, đã có nhược điểm.

Nhưng cũng vì vậy mà bản thật phải thật dũng cảm để bảo vệ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip