#59: Gặp lại anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy học sinh lớp 12 choáng váng.

Cái quái gì thế.

Bọn họ ôn tập lâu như vậy cũng chẳng thể nào dựa vào số trang rồi thuật lại nội dung một cách dễ dàng được, thế mà một con nhóc khối 10 chưa xem qua vở lại đọc vanh vách, chuyện này... sao có thể!

Mã Tuyền siết chặt quyển ôn tập trong tay, rất không cam lòng trợn mắt nhìn Ôn Niệm Niệm, ngữ điệu trào phúng nói: "Đọc được bài thì lợi hại à? Đến khoa văn tóm đại một người, cho họ đủ thời gian thì cũng dư sức thuộc làu làu thôi."

Mấy học sinh khối 12 xung quanh liên tục gật đầu kêu đúng.

Đọc thuộc sách không có nghĩa là làm được bài, có bản lĩnh hay không thì phải thể hiện trong lúc thi đấu.

Đúng lúc này tiếng chuông vào học vang lên, sau khi đám người đó thả mấy câu được cho là khó nghe thì ngượng ngùng rời đi.

Quý Trì chạy ra cửa vẫy tay với bọn họ: "Chờ đó, cứ đợi Niệm Niệm và anh Giang của bọn này treo mấy người lên đánh đi!"

Ôn Niệm Niệm xách cổ áo cậu về nói: "Ban nãy thì nhát như hamster, bây giờ kêu gào cái gì."

Quý Trì xấu hổ gãi đầu: "Cậu đến thì tớ mới có tự tin cứng cổ với bọn họ được chứ."

Ôn Niệm Niệm ngồi xuống mở sách luyện tập của cậu ra, nhìn lướt qua bài sai, xoa trán.

Quý Trì như gà con đi qua, ngồi bên cạnh cô thấp thỏm hỏi: "Có phải cậu thấy tớ không thể cứu được nữa không."

Ôn Niệm Niệm nhìn bộ dáng đáng thương kia có chút không đành lòng, đành phải an ủi: "Từ lúc cậu sinh ra đã là người chiến thắng cuộc sống rồi, tương lai ra sao cũng hoàn toàn khác với đám người kia."

Hình như chọc vào chỗ đau của Quý Trì, cậu căm giận nói: "Nhưng tớ không cam lòng, cả kể không thể thi vào đại học danh giá như các cậu đi chăng nữa, thì cũng phải vào được một 211, phải tranh thủ một chút! Tớ không muốn dựa vào ba..."

Ôn Niệm Niệm cuộn tròn sách luyện tập lại gõ đầu cậu: "Đừng xem thường 211, cậu tưởng thi vào đó dễ lắm à? Trình độ bây giờ còn kém xa lắm!"

Quý Trì ôm đầu rất ủy khuất: "Đừng gõ, vốn đã dốt, bị gõ vào... càng dốt hơn."

Nhìn bộ dáng này Ôn Niệm Niệm phảng phất như thấy được hình ảnh của nguyên chủ ở quá khứ, lập tức đồng cảm.

Tốt xấu gì Quý Trì cũng dựa vào sự chăm chỉ từ từ tiến bộ, thành tích trung bình cũng chẳng sao, nhưng nguyên chủ thì khác, dù cô ấy thật sự nổ lực đi chăng nữa vẫn chẳng thể nào khiến bản thân trở nên ưu tú.

Loại cảm giác bất lực này... thật sự thật không dễ chịu.

Ôn Niệm Niệm thở dài một tiếng, cuối cùng mở sách luyện tập ra: "Qua đây tớ giảng lại mấy bài sai cho, nghe cẩn thận vào."

Quý Trì nhanh chóng kéo ghế lại gần, tỉ mỉ nghe Ôn Niệm Niệm bẻ tri thức ra xoa nát rồi nhồi vào đầu.

Được lão đại Ôn Niệm Niệm bổ túc cho, nhiều học sinh trong lớp hâm mộ muốn chết, mà lần nào cậu cũng nghe rất nghiêm túc, tuy thành tích không tăng nhanh một cách đột ngột nhưng vẫn tiến bộ dần dần.

Chỉ cần tiến bộ từng chút một, rồi sau này sẽ tốt lên.

......

Chuyện lần trước Ôn Niệm Niệm hỏi Văn Yến, ngay từ đầu Văn Yến không nghĩ quá nhiều, nhưng sau đó cậu càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường, hôm đó tìm được Ôn Niệm Niệm sau sân thể dục, định hỏi xem mọi chuyện là như thế nào.

"Nói rõ tình huống bữa nọ cậu hỏi đi?"

Ôn Niệm Niệm đút tay trong túy, không chút để ý trả lời: "Không có gì."

"Cậu chưa từng đọc tiểu thuyết ngôn tình gì cả." Văn Yến nhíu mày: "Lừa tôi đúng không."

"Ách... đừng hỏi nữa, chuyện qua lâu rồi."

Nhưng Văn Yến hôm nay hình như cực kỳ chấp nhất, dùng sức đè bả vai của cô lại: "Ôn Niệm Niệm, mau nói cho rõ ràng."

"Vì sao tớ phải kể rõ cho cậu nghe."

"Thế cậu đến hỏi tôi làm gì."

"Chúng ta không phải là bạn bè sao."

Khóe miệng Văn Yến xuất hiện một nụ cười lạnh: "Bạn bè?..."

Lời còn chưa dứt, hai tay cậu đột nhiên bị người ta đè lại, hơn nữa cái tay này còn đè đúng chỗ lần trước bị gãy xương.

"Buông ra."

Người này có giọng nói tuy bình tĩnh lạnh nhạt nhưng lại mang theo phần nào đó không thể phản kháng.

Giờ phút này trong lòng Văn Yến bùng lên lửa giận, mặc kệ là ai xen vào cậu cũng không khách khí, xoay người chuẩn bị đá qua.

Lại không ngờ nam sinh giữ tay mình lại... chống nạng.

Anh mặc áo khoác rộng bao phủ thân hình cao gầy, tóc mái rũ xuống, ánh mặt trời chiếu vào làn da trắng như đang phát sáng, nhưng con ngươi nhìn cậu lại đen tối như vực sâu.

Ôn Loan.

Cả người Ôn Niệm Niệm ngây ngẩn, lâu lắm rồi không gặp người anh họ này.

Lần gặp mặt lần trước là vào đêm 30 tại Ôn gia, anh bị mấy đứa em họ trong nhà trêu đùa, nhốt ngoài trời đông tuyết lạnh hơn một giờ.

Lúc Ôn Niệm Niệm kéo được anh vào thì cơ thể đã sắp thành khối băng, khi ấy chật vật thôi rồi, tinh thần cũng rất tệ.

Ai ngờ hôm nay gặp mặt, anh họ Ôn Loan nhà mình đúng là đẹp trai tới nỗi không thể dời mắt.

"Buông ra." Giọng điệu Ôn Loan bình đạm nhưng rất có lực.

Văn Yến vốn không định thả Ôn Niệm Niệm ra, nhưng thấy Ôn Loan như vậy... trông chả khác gì mình đang bắt nạt cô cả, khiến cậu cực kì khó chịu.

"Cậu là ai."

Ôn Loan bình tĩnh trả lời: "Anh họ nó."

Lời vừa dứt, Văn Yến chưa kịp giật mình thì Ôn Niệm Niệm đã mở to hai mắt nhìn.

Ôn Loan cực kỳ lạnh lùng, anh chị em trong nhà dù có bất hòa hay chơi thân với nhau như thế nào... tốt xấu gì cũng biết gọi anh gọi chị.

Chỉ riêng Ôn Loan tính tình quái gở không quan tâm họ hàng thân thích, cùng vai vế thì gọi anh bằng tên, nhưng không ai muốn gọi Ôn Loan là anh cả, hơn nữa... có cũng không trả lời.

Chẳng ngờ hôm nay Ôn Loan lại chủ động nhận mình anh họ của Ôn Niệm Niệm.

Chuyện này khiến Ôn Niệm Niệm cảm thấy hơi... thụ sủng nhược kinh.

Văn Yến nghe thấy Ôn Loan là anh họ cô, đương nhiên cũng buông ra tay, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lại: "Thật hay giả?"

Còn Ôn Loan thì rất tự nhiên kéo Ôn Niệm Niệm ra phía sau mình.

Tuy chân trái anh bị thương nhưng Ôn Niệm Niệm vẫn cảm nhận được tay anh rất có lực.

"Giới thiệu một chút, đây là anh họ của tớ - Ôn Loan." Ôn Niệm Niệm nói với Ôn Loan: "Đây là Văn Yến - bạn học của em, ban nãy chỉ đang nói chuyện thôi, không hề xảy ra xung đột đâu."

Như kiểu yêu ai yêu cả đường đi, Văn Yến lập tức thu lại gai nhọn nhọn trên người, giải thích với Ôn Loan: "Hiểu lầm rồi."

Nhưng Ôn Loan không cho cậu nửa phần mặt mũi nào, kéo Ôn Niệm Niệm xoay người rời đi.

Mà Văn Yến cũng không tức giận, cậu nghiêng người nhường đường cho bọn họ.

"Tên đó rất thù địch, tốt nhất đừng có dây dưa vào."

Ôn Loan khập khiễng đi đến bóng cây trước khu dạy học, Ôn Niệm Niệm nhắm mắt bước theo sau.

"Không, anh hiểu lầm rồi, cậu ấy là bạn em, ban nãy chỉ hơi hấp tấp chút thôi, không khiến ai bị thương đâu."

Ôn Loan lạnh nhạt đáp: "Chuyện này không liên quan đến tôi, tự cô lựa chọn."

Nói xong anh xoay người rời đi, Ôn Niệm Niệm đột nhiên gọi lại: "Anh họ..."

Bước chân Ôn Loan dừng một chút rồi nói: "Đừng có gọi anh."

"Nhưng vừa nãy... chẳng phải chính anh nói..."

Ôn Loan không trả lời, vừa nãy anh nhận mình là anh họ cô chỉ vì muốn kiếm một lời giải thích hợp lí, tiện xen vào chuyện của người khác thôi.

Trên thế giới này, anh không muốn liên quan đến bất kì người nào cả.

"Thì... lần trước cô giúp tôi." Ôn Loan hơi nghiêng đầu, con ngươi hẹp dài liếc cô một cái: "Bây giờ hòa nhau."

Ôn Niệm Niệm bĩu môi, quả nhiên vị anh họ này giống hệt lời đồn... cực kỳ khó gần.

Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây trùng hợp chiếu xuống đầu vai của Ôn Loan, cả người anh phảng phất như có một tầng âm u không vất đi được.

"Em vẫn nên gọi là anh họ thì hơn." Ôn Niệm Niệm xoa tay áo: "Trước kia không biết mình cùng học ở Đức Tân, giờ biết rồi thì quá tốt, sau này có thể liên hệ."

Ôn Loan định nói không cần, nhưng những từ này khi truyền cổ họng lại biến thành: "Tên đó, dù là bạn bè hay bạn trai cũng không hợp đâu, để ý chút đi."

"Ai da anh nghĩ đi đâu vậy." Ôn Niệm Niệm vội vàng giải thích: "Em và cậu ấy không có gì cả."

Ôn Loan mím môi dưới khô khốc, tư dưng thấy... không yên lòng.

Có lẽ một tiếng "anh" kia của Ôn Niệm Niệm thật sự có ma lực.

Ôn Loan lại lạnh nhạt dặn dò: "Tôi chỉ nói câu này một lần thôi, tốt nhất nhớ kỹ, bạn trai tương lai... nên chọn người tốt nhất."

Lúc anh nói đến mấy chữ "người tốt nhất", ma xui quỷ khiến đầu óc Ôn Niệm Niệm hiện ra bóng dáng Giang Dữ.

Trên thế giới này, còn ai có thể ưu tú hơn cậu ấy sao.

Cô như suy nghĩ gì đó gật đầu, lại cảm thấy Ôn Loan của hôm nay hình như nói hơi nhiều.

Sao tự dưng quan tâm đến vấn đề cá nhân của mình quá vậy.

"Ừm, anh, em nhớ rõ rồi."

Bộ dáng cô nghe lời cực kỳ ngoan ngoãn.

Khi Ôn Loan sắp rời đi, Ôn Niệm Niệm vội vàng đuổi theo, lấy ra một viên kẹo sữa thỏ trắng trong túi nhét vào tay anh.

Ôn Loan ngẩn người.

Ôn Niệm Niệm cười nói: "Bạn em cực kỳ thích ăn kẹo sữa thỏ trắng, hôm nào cũng mang, em lấy từ chỗ của cô ấy đó, mời anh ăn nha."

Ôn Loan nhìn viên kẹo trên tay, một loại cảm xúc mới bỗng dưng ập tới, ánh mắt anh không còn hờ hững như như lúc nãy nữa, mà đã... có độ ấm.

"Bạn?"

"Vâng."

"Một người tôi quen ngày trước cũng rất thích cái này." Ôn Loan thu tầm mắt về, ánh nắng dừng trên hàng mi của anh như sáng lên lấp lánh.

"Đã lâu không gặp."

......

Bên cửa sổ tầng ba của phòng nghiên cứu và thảo luận, Quý Trì thò đầu ra ngoài, quay qua quay lại ngóng xung quanh: "Ai nha ai nha, bạn học Ôn Niệm Niệm này thật quá đào hoa mà, nhìn trông ngoan thế kia mà đã kiếm được anh đẹp trai mới rồi."

"Anh trai đó còn đuổi được lão đại Văn Yên đi, quá giỏi."

Cậu rụt đầu về, nhìn Giang Dữ đang vùi đầu làm bài vật lý: "Anh Giang muốn qua đây nhìn không, Ôn Niệm Niệm lại chiêu đào hoa này."

Ngay từ đầu Giang Dữ không đáp, càng không nhìn qua dù chỉ một lần.

Quý Trì nhất định không chịu buông tha, tiếp tục nói: "Ô kìa, Ôn Niệm Niệm còn dẫn đường cho anh trai đó, muốn người ta ngọt chết hay gì, Giang Dữ, cậu không quản là mất vợ đấy."

Giang Dữ lãnh đạm đáp: "Quản việc... tớ."

Chữ ở giữa bị cậu nhẹ giọng để rơi rớt.

Quý Trì không tim không phổi nhoẻn miệng cười, ngày trước Giang Dữ nói chuyện đều lễ phép, bây giờ thì bình dân hơn rồi.

Cậu tiếp tục thò đầu quan sát Ôn Niệm Niệm.

Động tác đặt bút của Giang Dữ rõ ràng dừng mấy giây, dòng suy nghĩ đột nhiên khựng lại.

Vài phút sau rốt cuộc cũng thả bút xuống, đứng dậy chậm chạp đi đến chỗ cửa sổ, tay đút trong túi, tỏ vẻ không hề để ý... nhìn xuống lầu vài lần.

Quý Trì: "Thật chua."

Giang Dữ lạnh lùng liếc một cái.

Quý Trì vội vàng sửa miệng: "Tớ nói hoa mùa thu thật thơm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip