#60: Cuộc thi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thi toán này áp dụng chế độ quyết đấu và thi đấu, thí sinh được tự do lựa chọn đối thủ lên đài PK, bên thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại bị loại.

Trên cầu thang trường học, ánh đèn đại lễ sáng chói, học sinh ngồi kín chỗ bên dưới, thậm chí có không ít bạn học không còn nơi để ngồi đứng ở cửa thoát hiểm, tất cả đều mong chờ cuộc tranh tài bắt đầu.

Nhóm tuyển thủ dự thi ngồi theo khối, được sắp xếp ở hàng đầu tiên.

Ôn Niệm Niệm nhìn quanh đấu trường.

Tuyển thủ dự thi giống những năm trước, chiếm nhiều nhất là lớp 12, nhìn qua như dàn thế trận.

Khối 11 và 12 có đủ tên mười hai thành viên, khối 10 ít nhất, chỉ vỏn vẹn bốn người ở tổ báo danh dự thi.

Trước khi tranh tài mười phút bên lớp 11 loạn tưng bừng.

Ôn Niệm Niệm quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Ôn Loan chống nạng chậm rãi ra trận.

Khí chất lạnh như băng khiến người ta có loại cảm giác u ám.

Anh ngồi xuống khu vực khối 11, có mấy người ở đó như sợ nhiễm phải dịch bệnh lập tức đổi vị trí, không muốn ngồi cạnh anh.

Xúi quẩy.

"Niệm Niệm, người đó thật sự là anh cậu à." Quý Trì thấp giọng hỏi cô.

Ôn Niệm Niệm điểm gật đầu: "Ừm, anh họ."

"Chân của anh ấy... là chuyện gì thế?"

"Năm tốt nghiệp tiểu học gặp tai nạn xe rồi bị thương, chân trái tàn tật suốt đời."

"Quá đáng tiếc." Quý Trì cảm thán: "Anh ấy đẹp trai như vậy, mà cả đời lại..."

Cậu không nói thêm gì đi nữa...

Thật sự rất đáng tiếc, Ôn Niệm Niệm cũng không khỏi thương cảm, lấy thiên phú của Ôn Loan, nếu như không bị tàn tật thì tiền đồ tương lai không biết lóa mắt cỡ nào.

Toàn bộ Ôn gia không một ai có thể sánh vai cùng anh, Ôn Lan kia là gì chứ, còn không đủ nhìn.

Mà bây giờ... lại trở thành thứ bị vất bỏ.

Khó trách Ôn Loan chán ghét việc tham gia buổi họp mặt gia đình.

Nhìn mấy đứa cháu chắt nịnh nọt bà Ôn, trong mắt anh không biết buồn cười cỡ nào.

Lúc này Quý Trì đột nhiên hỏi Căn Di: "Cậu... cậu thấy thế nào?"

Ôn Niệm Niệm quay đầu, nhìn lon nước trong tay Căn Di bị siết chặt tới biến dạng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Quý Trì cầm lấy lon nước trong tay cô ấy ném vào thùng rác.

Ánh mắt Căn Di rút khỏi người Ôn Loan, không nói một lời, gương mặt nóng lên, huyệt thái dương xuất hiện gân xanh mờ mờ.

Ôn Niệm Niệm nhìn Ôn Loan lại nhìn Căn Di, trong lòng hơi nghi ngờ.

Rất nhanh người chủ trì đã bước lên sân khấu, sau một đoạn dạo đầu thì nhóm tuyển thủ cũng lên pk theo cặp.

Khối 12 thi đấu trước, người mở màn là một nam sinh mặc áo khoác màu đen với chiếc khóa kéo đến cổ.

Ôn Niệm Niệm nhớ người này, anh ta tên Phùng Siêu - một đàn em trong nhóm người của Mã Tuyền, hôm đó cũng đến phòng nghiên cứu và thảo luận bày phiền phức.

Sau khi đứng trên sân khấu, ánh mắt khinh miệt lướt qua hướng khối 10.

Quý Trì che ngực nói: "Xong rồi, tớ có dự cảm sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên."

Quả thật sợ cái gì thì cái đó đến, sau khi Phùng Siêu quét mắt về khối 10, ánh mắt ổn định dính vào Quý Trì.

"Chính là cậu."

Quý Trì chỉ có thể kiên trì đứng lên, trong miệng một mực lải nhải lấy: "Toang, lần này thật sự không xong rồi."

Ôn Niệm Niệm cổ vũ: "Đừng để sư phụ mất mặt nha."

Quý Trì quay đầu bày ra biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc, ý nói hôm nay phải ném mặt mũi đi rồi.

Hai người đi đến giữa sân khấu, phía sau họ là bảng chiếu và bảng đen, trên bảng chiếu sẽ xuất hiện đề bài, hai người sẽ tính toán ở bảng đen còn lại, đúng thì thắng sai thì thua, nhưng nếu ba bài đầu tiên hai bên đều chính xác, như vậy từ đề thứ tư trở đi sẽ tính thời gian, ai làm đúng trước thì người đó thắng.

Quý Trì khẩn trương che ngực, nhìn bảng chiếu một cách hết sức chăm chú.

Đề thứ nhất: Trên sông có một cây cầu hình parabol, khi cách mặt nước 5m thì chiều rộng mặt nước là 8m, biết chiều rộng của thuyền là 4m, chiều cao là 2m, phần thuyền nổi trên mặt nước sau khi chát hàng lên là 0,75m. Hỏi lúc nước dâng cách vòm parabol bao nhiêu thì thuyền không thể vượt qua?

Coi như đây là món khai vị kiểm tra kiến thức cơ bản về cung, một đề tương đối đơn giản.

Mà Ôn Niệm Niệm cũng nhớ mình từng giảng đi giảng lại một bài tương tự thế này, nếu cậu làm không được thì đừng gọi cô một tiếng sư phó nữa.

Quả nhiên lúc Quý Trì nhìn thấy đề bài lập tức thở ra, tay cầm phấn run run bắt đầu tính toán, bắt đầu xác định hệ trục tọa độ.

Rất nhanh đã có câu trả lời: Khi mặt nước dâng đến lúc cách cầu 2m thì thuyền nhỏ không thể di chuyển được.

Đương nhiên lúc cậu hạ bút thì Phùng Siêu đã viết xong đáp án từ lâu, dương dương đắc ý ngồi chờ.

Ôn Niệm Niệm thấy Quý Trì viết ra đáp án, thở dài một hơi dùng sức vỗ tay: "Được đó! Tiếp tục như thế!"

Toàn sảnh chỉ có một mình Ôn Niệm Niệm vỗ tay bộp bộp.

Quý Trì quay đầu nhìn cô một cái, rất giống như đứa trẻ được thưởng, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

Các bạn học bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

Làm đúng một bài đơn giản thế này thì có gì đáng để kiêu ngạo chứ, xem ra trình độ cao nhất cũng chỉ có vậy thôi.

Bài thứ hai là dạng tập hợp, nội dung cũng chỉ dừng lại ở độ cơ bản, nhưng mà khó hơn chút.

Rất nhanh Phùng Siêu đã viết ra đáp án. Mà sau khi hắn viết xong, Quý Trì mới bắt đầu đặt bút.

Cậu viết rất chậm, vừa viết vừa suy nghĩ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Ôn Niệm Niệm.

Ôn Niệm Niệm dùng ánh mắt cổ vũ nhìn cậu, khẩu hình nói: "Đừng vội, cứ từ từ viết."

Quý Trì mất năm phút đồng hồ, cuối cùng cũng giải xong bài này.

Dù mất nhiều thời gian nhưng tốt xấu gì vẫn làm được, mà lại làm đúng.

Cậu thở dài nhẹ nhõm.

Bài thứ ba là tìm góc phương vị trận doanh pháo binh, độ khó tăng lên gấp đôi, sau khi nhìn thấy đề này Phùng Siêu suy nghĩ ít phút, bắt đầu viết đáp án lên trên bảng đen, nét bút dùng sức, từng chữ từng chữ một cứ thế rơi xuống.

Mà Quý Trì tuyệt vọng quay đầu nhìn Ôn Niệm Niệm.

Thật sự không có manh mối.

Chuyện này không thể trách cậu được, bài số 3 đã vượt ra kiến thức của lớp 10, không biết làm rất bình thường.

Đúng như lời lão Vương nói, cậu có thể nhớ kĩ những kiến thức từng học đã ok lắm rồi.

Quý Trì bỏ mình ở bài thi thứ ba, không mất mặt gì cả, đa số những học sinh lớp 10 đều không giải được bài này.

Đó chính là lí do tại sao cuộc thi Toán học mỗi năm một lần, người đoạt giải quán quân luôn là học sinh khối 12.

Cuộc thi này ngầm hiểu là khảo sát khối 12, tiền thưởng cũng như một lời hỏi thăm sự vất vả ôn tập của các em.

Khối 10 11 chỉ là là tuyến phụ thi cùng.

Quý Trì bị loại bước xuống sân khấu, bên lớp 12 phát ra từng tiếng cười cợt, Phùng Siêu trở về vị trí của mình quay đầu đập tay với Mã Tuyền, vẻ mặt đắc thắng.

"Làm tốt lắm."

"Loại đó yếu như gà, nhắm mắt cũng có thể treo lên đánh."

Quý Trì bĩu môi nhìn Phùng Siêu, Phùng Siêu làm động tác ngón cái dốc ngược, môi mấp máy như nói: "Rác rưởi."

Các bạn lớp 10 bên này đồng loạt loạn lên: "Có gì mà ra vẻ hơn người."

"12 đánh 10, đắc ý cái nỗi gì."

"Có bản lĩnh thì chọn một bạn cùng khối mà pk đi."

Nhóm 12 bên kia cũng không cam lòng yếu thế mà đáp lại: "Bọn này cứ chọn mấy người đó."

"Biết thua thì đừng có tham gia nữa."

"Đúng đấy, cuộc thi này vốn không dành cho mấy đứa miệng còn hôi sữa đâu."

Lúc đầu hai bên chỉ phàn nàn nội bộ, nào ngờ nói qua nói lại trở thành cãi vã.

"Ô, khối 12 học nhiều hơn mình 2 năm thật không tầm thường!"

"Không tầm thường thì thế nào."

Nhất thời hai bên giương cung bạt kiếm, lớp mười một bị kẹp ở giữa trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng.

Thầy cô của mỗi khối phải quát trật tự mới khiến cho đám học sinh thôi cãi nhau chửi rủa, giáo vụ chủ nhiệm nghiêm nghị nói: "Còn ồn ào nữa sẽ hủy toàn bộ tư cách tham gia!"

Các bạn học nhanh chóng im miệng ngồi xuống.

Bởi vì vòng đầu tiên lớp 12 chiến thắng, theo quy tắc bên thắng chọn người, vòng thứ hai vẫn do khối 12 chọn đối thủ pk như lúc nãy.

Một cô gái ngồi cạnh Mã Tuyền bước lên sân khấu, giương mắt nhìn Ôn Niệm Niệm rồi nói: "Em có đủ dũng khí lên thi đấu với chị không."

Vì ban nãy gặp được Quý Trì yếu đuối, khối 12 vô cùng khinh bỉ khối 10, chỉ hi vọng nhanh chóng loại hết những thí sinh chướng mắt này để bắt đầu cuộc thi thật sự.

Ôn Niệm Niệm không hề do dự nhận lời khiêu chiến, sải bước đi lên.

Các bạn học khối 10 thấy chị ta chọn Ôn Niệm Niệm lại bắt đầu ồn ào.

"Gan lớn thật nha, dám chọn Ôn Niệm Niệm cơ đấy."

"Có khi vẫn chưa biết cậu ấy lợi hại cỡ nào."

"Nhưng tớ thấy khung cảnh bị treo lên rồi, dù Ôn Niệm Niệm có giỏi đến đâu đi chăng nữa, bài chưa học qua liệu có biết làm không?"

Nữ sinh lớp 12 kia tên Tưởng Hân Di, xếp hạng thứ 10 trong những học sinh xuất sắc, trong lòng nhóm người Mã Tuyền 100% tin rằng Tưởng Hân Di sẽ treo Ôn Niệm Niệm lên đánh.

Dù lần trước Ôn Niệm Niệm đã thể hiện trí nhớ siêu phàm trước mặt Mã Tuyền, nhưng vậy thì đã sao, chỉ có học sinh khối văn mới đọc thuộc sách giáo khoa thôi, chứ làm gì có nhà toán học thiên tài nào lại rảnh như vậy?

Bài đầu tiên không khó, kiến thức hàm số thuộc về lớp 10. Tưởng Hân Di mất có vài phút đã viết đáp án xuống bảng đen, mà khi chị ta hạ phấn vừa vặn trùng với lúc Ôn Niệm Niệm viết xong.

Mà bài thứ hai, thứ ba cũng không quá khó, Ôn Niệm Niệm và Tưởng Hân Di cùng lúc đưa ra đáp án của mình.

Người xem bên dưới bắt đầu bàn tán xì xào, khối 12 hơi không giữ được bình tĩnh, ban đầu bọn họ cho rằng Tưởng Hân Di đấu với Ôn Niệm Niệm lớp 10 sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, dễ dàng áp đảo treo cô lên đánh, lại không ngờ hai người làm ba bài vẫn chưa phân được thắng bại.

Tưởng Hân Di cũng hơi luống cuống, nghiêng đầu nhìn Ôn Niệm Niệm.

Cô không nhanh không chậm đặt viên phấn xuống, cảm xúc vẫn như thường, không hề có sự khẩn trương hay hưng phấn, dễ dàng đơn giản chẳng khác gì những buổi luyện đề hàng ngày.

Tiếp đó người chủ trì tuyên bố cả hai bước vào vòng tranh đoạt từng giây một, nói cách khác từ bài tiếp theo sẽ bắt đầu tính thời gian, ai làm nhanh mà chính xác sẽ chiến thắng.

Mà bài đầu tiên của vòng tranh đoạt đã thành công làm khó đa số các bạn học ngồi đây.

Độ khó của bài này vượt xa ba bài trước:

F(x) có nghĩa khi x thuộc (0; dương vô cùng) và số thực x thỏa mãn đẳng thức sau: 2+x = 2-x và (7+x)! = (7-x)! , nếu x= 0 thì x! =0, gọi N là các giá trị tại f(x)= 0 trong khoảng từ [-1000;100] . Tìm giá trị nhỏ nhất của N.

Không ít học sinh lấy giấy nháp ra bắt đầu tính toán, nhưng mà tính nửa ngày cuối cùng phải từ bỏ.

Quá khó.

Tưởng Hân Di cầm phấn tính từng bước trên bảng đen, mồ hôi lớn chừng hạt đậu rơi xuống theo đường nét của gương mặt.

Lúc đang làm bài cô ta nhìn thoáng qua Ôn Niệm Niệm một cái, Ôn Niệm Niệm vẫn đang nhìn đề không hề động bút.

Thoáng thở dài một hơi.

Bài có độ khó cao thế này đối với học sinh lớp 10 mà nói sợ rằng xem xong còn không hiểu đề.

Ngay lúc Tưởng Hân Di tin rằng Ôn Niệm Niệm đã từ bỏ thì cô đột nhiên cầm phấn viết lên bảng đen: giá trị nhỏ nhất của N là 401.

Không có một bước giải nào, trực tiếp viết ra đáp án cuối cùng luôn!

Cả sảnh an tĩnh mười giây, sau đó đồng loạt bùng nổ.

Ngay cả giám khảo ngồi hàng phía trước cũng phải xem đi xem lại đáp án trong tay, mới dám khẳng định Ôn Niệm Niệm viết 401 là chính xác.

Trợn mắt há mồm.

Tưởng Hân Di nghe thấy chủ trì tuyên bố người thắng là Ôn Niệm Niệm, phấn trong tay gãy làm đôi.

Cô ta khó tin nhìn sang nữ sinh bên cạnh mình và kết quả Nmin=401 lẻ loi trên bảng đen.

Sao Ôn Niệm Niệm có thể không tính toán. . . trực tiếp viết ra đáp án được?

Nhất định không thể xảy ra!

Tưởng Hân Di cảm thấy IQ của mình bị vũ nhục, cô ta cũng được coi là học sinh xuất sắc trong mắt giáo viên, thế nhưng bài toán bây giờ cô ta vẫn chưa giải ra, vậy Ôn Niệm Niệm kia... tính kiểu gì?

Hơn nữa còn nhẩm...

"Chắc chắc em này biết đáp án!" Gương mặt Tưởng Hân Di đỏ bừng nói với ban giám khảo: "Không công bằng, ngay cả các bước giải còn không viết! Nhất định đã xem đáp án từ trước!"

Ban giám khảo có chút khó khăn, để lọt đề là chuyện không thể nào, thế nhưng...  Ôn Niệm Niệm chỉ tính nhẩm mà giải được bài này, đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Ôn Niệm Niệm nhìn bộ dáng mất khống chế của Tưởng Hân Di, quay người cầm lấy phấn, không hề suy nghĩ viết ra trình tự tính toán của mình, cuối cùng kết luận đáp án Nmin=401.

Cô ném viên phấn vào trong hộp, thờ ơ hỏi: "Bây giờ tâm phục khẩu phục chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip