#72: Kiểm tra đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Ôn Niệm Niệm xuất phát muộn hơn nhiều so với phần lớn các học sinh khác, còn phải trong thời gian ngắn mang theo tư trang nặng nề đuổi kịp và vượt qua bọn họ.

Càng ngày càng có nhiều học sinh rơi đồ phải quay về, sau khi bỏ một số thứ mới lần nữa xuất phát.

Đằng sau có mấy nhóm chưa đi cũng bắt đầu học cách của Ôn Niệm Niệm, phân chia hợp lý mỗi người một món đồ.

Xuất thân của Nhất Thiên Bằng bần cùng, có thể chịu khổ, bởi vậy hắn vứt đệm chăn, chỉ lấy kem đánh răng và bàn chải cần thiết phải dùng, là người đầu tiên đứng dưới chung cư.

Rất đắc chí.

Nhưng đợi đến lúc thấy Ôn Niệm Niệm cầm mấy cái chậu, nhẹ nhàng đến chung, hắn hơi choáng váng.

Quý Trì buộc bốn cái vali lại kéo cả quãng đường, chả phí chút sức nào, thậm chí một tay khác còn cầm chăn đệm giúp Giang Dữ.

Lại... lại được phép như vậy?

Hắn vội vàng nói với thầy Lục Hành: “Thầy Lục, bọn họ vi phạm quy tắc!”

Thầy Lục nhìn đám Ôn Niệm Niệm, đáy mắt lộ ra sự kinh hỉ, không ngờ lại có học sinh bẻ cong suy nghĩ, nghĩ ra biện pháp phân chia này.

Khó tin hơn... nhóm này còn có một em đi lại không tiện.

Hơi bị giỏi à nha!

“Thầy Lục! Bọn họ như vậy là phạm quy!”

Lục Hành quay đầu liếc Nhất Thiên Bằng một cái, thấy hắn chỉ lấy mấy món hỏi: “Đồng đội em đâu?”

“Các cậu ấy... vẫn chưa đến.”

“Cậu không lấy đệm giường, định ngủ phản cả tháng à?”

Nhất Thiên Bằng đáp: “Em không sợ ngủ phản cứng!”

“Ồ, rất biết chịu khổ.”

Nhất Thiên Bằng thấy Lục Hành im bặt không nhắc tới Ôn Niệm Niệm, lập tức quay về đề tài: “Thầy! Bọn họ phạm quy!”

Lục Hành thấy hắn háo thắng như vậy, đơn giản trả lời: “Mấy bạn ấy không vi phạm.”

“Nhưng rõ ràng thầy nói, mỗi người tự lấy vật phẩm của mình, bọn họ... bọn họ vốn không làm theo.”

Lục Hành xua xua tay, ý bảo dừng lại: “Thầy bảo là mỗi người lấy vật phẩm của mình, chứ đâu cấm không thể lấy giúp người khác. Vốn dĩ là thi nhóm, các thành viên hợp tác với nhau, không phải tiêu chí thi đua của chúng ta là vậy sao.”

Nhất Thiên Bằng hơi há miệng, không còn lời gì để đáp.

Cái... cái bài kiểm tra quần què hì thế, hoàn toàn không thể hiện tí ưu thế xuất sắc nào của thiên tài bọn họ cả.

Lục Hành nhìn biểu cảm không cam lòng của Nhất Thiên Bằng, dường như đọc hiểu ý tưởng trong lòng hắn, vỗ vỗ bờ vai hắn nói: “Yên tâm đi, phía sau không thiếu bài thi dành cho các em đâu, đến lúc đó cứ sảng khoải mà làm!”

Nhất Thiên Bằng nghe Lục Hành nói vậy, biểu cảm mới thoáng hòa hoãn.

Hắn muốn tại bài thi thật sự, loại bỏ đám tự cho mình là thông minh.

Đợi đến khi tất cả bạn học thở hồng hộc chạy đến ký túc xá, Lục Hành mới mở miệng: “Các bạn học, các em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khai mạc đợt tập huấn lần này, vật phẩm mà các em chọn mang theo chính là vật dụng dùng trong một tháng học tập sinh hoạt tới.”

Ánh mắt hâm mộ của mọi người đồng loạt hướng về nhóm của Ôn Niệm Niệm.

Chỉ có đội bọn họ mang được hoàn chỉnh nhất, hơn nữa đồ được dùng cũng nhiều nhất...

Bình thường tham gia thi toán các kiểu, đủ các phương pháp sắp xếp tổ hợp đơn giản, vì sao ban nãy lại không nghĩ ra cơ chứ!

Tuy lần dọn hành lý này trên danh nghĩa là kiểm tra sự lựa chọn của bản thân, nhưng thực tế cũng ẩn chứa số lý triết học.

Bình thường chỉ biết đập công thức làm bài, lý luận suông, hoàn toàn không biết áp dụng tri thức từng học vào cuộc sống thực tiễn.

Lục Hành thấy các bạn lộ ra biểu cảm suy nghĩ sâu xa, biết đã đạt được mục đích, nhìn về phía Ôn Niệm Niệm, cảm thấy mấy đứa tổ này thật đúng là không đơn giản.

“Các em đã vào trại tập huấn, tuy không ở lại toàn bộ, trên đường sẽ phải mất đi phần lớn thí sinh, nhưng thầy hy vọng lần tới này các em sẽ có thu hoạch.”

Từng gương mặt mê mang ngơ ngác nhìn Lục Hành, giờ phút này, không ai coi anh là nghiên cứu sinh trẻ tuổi nữa, mà thật sự đã trở thành người thầy giáo uy nghiêm ―

“Đồng thời, thầy cũng hy vọng mỗi người thay đổi cách suy nghĩ, năm 2020 rồi, nền giáo dục của chúng ta tuyệt đối không đơn thuần lấy thành tích tốt xấu để định nghĩa một học sinh nữa, hy vọng các em cũng đừng nhìn điểm số mà định nghĩa của giá trị bản thân!”

Bộp bộp bộp bộp, trong đám người phát ra từng tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Vào trại tập huấn, bọn họ học được bài học cuộc đời đầu tiên, vứ vậy mà khắc sâu, trong nhất thời rất nhiều cảm xúc.

Sau khi vỗ tay xong, sắc mặt Lục Hành chuyển hướng nghiêm túc: “Nhưng quy tắc là quy tắc, bạn học cuối cùng đến đây, thật đáng tiếc em và cả đội phải quay về, không thông qua bài kiểm tra này, yêu cầu rời đi.”

Cả nhóm Trương Châu ủ rũ kéo vali, bước đến chỗ giáo viên cần biển ngoài cổng lớn.

Đám người vốn đang ồn ào một thoáng an tĩnh lại, không ai nói chuyện nữa, chuyên chú nhìn mấy bạn kia rời đi.

Vốn dĩ từ đầu bọn họ còn ôm tâm lý may mắn, không tin thật sự sẽ vì tốc độ chậm mà bị loại, lý do này vớ vẩn quá rồi.

Trại tập huấn thiên tài bồi dưỡng học sinh khoa học tự nhiên thiên tài, chứ không phải chọn vận động viên.

Cho đến khi bónng dáng nhóm Trương Châu biến mất ở cổng trường, các bạn học mới thật sự ý thức được lần tập huấn cạnh tranh tàn khốc này.

Thành viên nhóm Trương Châu đều là người lọt top 50, vòng thứ nhất đã bị loại, thế mà lại loại nhóm ưu tú như vậy!

Xem ra, tất cả các tổ có học sinh xuất sắc cũng chưa chắc có thể an toàn ở lại cuối cùng.

Thành tích Trương Châu tốt như vậy, lại vì thể lực, kết quả liên lụy đến các đội viên cùng nhau chịu kh.

Thật quá tàn khốc.

Khóe mắt Lục Hành hơi nhướng lên, rèn sắt khi còn nóng nói: “Kế tiếp, các em vẫn còn một cơ hội nữa, có thể sắp xếp lại thành viên tổ mình.”

Lời vừa dứt, học sinh lập tức bàn bạc.

Không ít nhóm bắt đầu phân chia lại, Nhất Thiên Bằng cũng thay đổi thành viên, đẩy một ít mấy người thiếu quyết đoán, vâng vâng dạ dạ, cơ thể không tốt lắm ra ngoài, kéo vào mấy học sinh trông cao to bình thường.

Rất nhiều nhóm học sinh cũng tiến hành như vậy.

Kể từ đó, tất cả các nhóm ban đầu lấy thành tích làm tiêu chí, giờ biến thành thể lực tốt.

Học sinh bình thường gia nhập tổ xuất sắc, trong tổ bình thường cũng có một ít học sinh xuất sắc bị đá tham gia.

Lục Hành rất vừa lòng với thay đổi này, dù sao, chỉ có thành viên hai bên cân xứng mới đạt tới hiệu quả tốt nhất của buổi tập huấn.

Nhóm Ôn Niệm Niệm cũng có sự thay đổi, một bạn học mới vào, là học sinh học giỏi gầy yếu bị tổ khác đuổi ra.

Cậu ta nơm nớp lo sợ đề nghị, muốn gia nhập đội Ôn Niệm Niệm liệu có được không.

“Tớ... tớ tên Chu Tử Hàn, có thể vào nhóm các cậu không, thành tích tớ rất tốt, mỗi tội thể dục không quá ổn.”

Ôn Niệm Niệm nhìn sang Giang Dữ như xin giúp đỡ, Giang Dữ nhún vai: “Cậu là đội trưởng, tự quyết định đi.”

“Tớ làm đội trưởng bao giờ!”

Ôn Niệm Niệm nhìn lũ bạn, bọn họ chờ mong nhìn mình.

Cái gì đây... thật sự coi mình thành đội trưởng rồi?

Chỉ vì bởi vì ban nãy mình nói ra biện pháp hết nước chấm mà Giang Dữ chuẩn bị nói sao.

Cơ mà giờ không phải lúc thương lượng xem ai làm đội trưởng, phải lập tức đưa ra quyết định, có nên để Chu Tử Hàn gia nhập hay không.

“Nếu tổ chúng ta đến để thi đấu thì nhất định phải ở lại cuối cùng, bốn người bọn tớ có độ ăn ý, nếu bạn mới muốn vào, không biết có thể phối hợp tốt hơn không..”

Chu Tử Hàn vừa nghe Ôn Niệm Niệm nói vậy, hơn phân nửa là không tiếp, đang chuẩn bị rời đi.

“Tuy nhiên...” Ôn Niệm Niệm chuyển câu chuyện: “Dù rằng cuộc thi rất quan trọng, nhưng có thể kết thêm bạn mới cũng là chuyện rất vui.”

Cô nhìn Giang Dữ, lại nhìn sang Quý Trì và Căn Di, thậm chí còn có Ôn Loan...

Trong quá trình trưởng thành, rất ít hoặc gần như không có loại bạn bè gọi là “quái vật”.

Cũng đúng vì tổ hứng thú, bọn họ mới có thể đi cùng nhau, mới có thể quen biết.

Nếu tất cả chỉ vì thi đấu, vậy bọn họ khác gì nhóm Thiên Bằng kia.

Cô quay đầu trưng cầu ý kiến, bọn họ đều dùng ánh mắt tỏ vẻ đồng ý.

Chu Tử Hàn như nghe đại xá, vội vàng gật đầu: “Cảm ơn các cậu! Tớ nhất định sẽ nỗ lực!”

Giang Dữ đột nhiên hỏi: “Cậu có ưu thế hay sở trường gì đặc biệt không?”

“Ưu thế...” Chu Tử Hàn nghĩ nghĩ: “Thành tích tốt, có thể thi điểm cao, cái này được chứ?”

Giang Dữ bất đắc dĩ nhìn cậu ta, mọi người ở đây ít nhất đều trong top 50, có ai không phải học sinh xuất sắc của từng trường, ai mà không đạt điểm cao.

Thứ này vốn là ưu thế của mỗi người, nhưng bây giờ bọn họ tụ tập ở đây, thành ra lại trở thành một loại phổ biến, không có bất kỳ ưu thế cạnh tranh nào.

Cho đến bây giờ, Ôn Niệm Niệm mới thật sự hiểu được lời Lão Vương, trên thế giới này có rất nhiều thiên tài, các em cũng không đặc biệt.

Chỉ có nghe theo tiếng nói nội tâm mới là đặc biệt nhất.

“Ngoài cái này ra, hình như tớ không còn chuyện gì quá giỏi nữa, từ bé đến lớn cha mẹ chỉ yêu cầu chăm chỉ học tập, tớ chưa từng học qua sở trường nào khác.” Gương mặt Chu Tử Hàn hơi nóng lên: “Xin, xin lỗi nhé.”

Ôn Niệm Niệm vỗ vai cậu ta: “Này có gì phải xin lỗi.”

Phần lớn học sinh ở đây không phải đều như vậy sao.

Lúc này, một nhóm học sinh xuất sắc khác đi qua đội Ôn Niệm Niệm khinh miệt: “Đợt kiểm tra vừa nãy cậu ta đứng thứ hai từ dưới lên, mấy người đúng là dám nhận.”

Người nói câu này đúng là Nhất Thiên Bằng, lúc trước Chu Tử Hàn là thành viên tổ hắn ta.

Ban nãy Chu Tử Hàn và Trương Châu một trước một sau chạy đến, làm Nhất Thiên Bằng toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa bị thằng này liên luỵ rồi.

Cho nên có cơ hội chia tổ lại lần nữa, hắn vội vã đá Chu Tử Hàn ra ngoài.

“Cậu ta ngoài thành tích tốt thì chả biết gì cả, các người cứ chờ bị kéo chân đi!” Khóe môi Nhất Thiên Bằng treo lên nụ cười trào phúng: “Bị loại đừng khóc đấy.”

Ôn Niệm Niệm hỏi vặn một câu: “Một tiếng trước, đối với phần lớn học sinh ở đây thành tích tốt chính là chuyện đáng kiêu ngạo nhất, sao mới qua một bài kiểm tra thôi, đã khiến mấy người từ bỏ thứ mình tự tin nhất như một miếng giày rách rồi? Nội tâm không kiên định như vậy, nếu thi thêm mấy lần nữa, có phải sẽ nghi ngờ cuộc sống này luôn không.”

Câu hỏi của Ôn Niệm Niệm làm Nhất Thiên Bằng ngốc luôn, chần chừ không biết nên đáp lại thế nào.

Lục Hành nghe thấy nội dung tranh chấp, nhìn Ôn Niệm Niệm, khóe môi là nụ cười cao thâm khó đoán.

Cô nhóc này, không nước chảy bèo trôi, nội tâm kiên định, lý trí vững vàng, luôn giữ được cái nhìn độc đáo mà rõ ràng của bản thân trước mọi sự vật.

Thật không đơn giản!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip