#73: Đặng Tử Huyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Đầu Gỗ

Beta: Kỷ Kỷ
____________________

Các bạn học cầm theo hành lý của mình tới từng ký túc xá của từng người, dàn xếp xong xuôi.

Căn Di và Ôn Niệm Niệm ở cùng một gian.

Ký túc xá đại học là phòng bốn người kinh điển, trước nghỉ hè là nơi ở của sinh viên Duyên Tân, trong kỳ nghỉ thì để cho học sinh tập huấn dừng chân.

Ký túc xá nữ dùng giấy dán tường ấm áp, trên là giường dưới là bàn, trên giường còn có màn che.

Ôn Niệm Niệm nhìn tấm card nhỏ để trên bàn, hẳn là đàn chị ở đây để lại, nhắn nhủ đôi lời――

"Em gái, xin chào các em, hoan nghênh tới tham gia tập huấn vào Duyên Tân, các chị ở đây chúc các em gái trong ký túc xá chúng ta có thể ở lại cuối cùng. Trong ngăn kéo có đồ ăn vặt các chị đã chuẩn bị sẵn, buổi tối đói bụng có thể chống đói, sách trên kệ cũng có thể đọc, nhưng mà các chị có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng các em có thể quý trọng đồ dùng ký túc xá, moah moah!"

Ôn Niệm Niệm buông tấm card xuống, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Nhưng cô vừa mới đặt nó xuống, đã nghe thấy nữ sinh giường đối diện hô : "Oa! Xem tớ phát hiện cái gì này!"

Ôn Niệm Niệm quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cô ta mở tủ ngăn kéo quần áo, ở bên trong tìm thấy máy sấy và sữa tắm, dầu gội, còn có một ít đồ dưỡng da.

Nữ sinh kia tựa như phát hiện đại lục mới, đôi mắt sáng lên: "Thật là thiếu cái gì tới cái đó! Vận khí thật tốt quá!"

Ôn Niệm Niệm nhớ rõ, nữ sinh này tên Đặng Tử Huyên, ban nãy mới vào còn oán giận trận bài kiểm tra với mọi người, hại cô ta phải bỏ dầu gội và một ít vật phẩm rơi rớt khác.

Đặng Tử Huyên phát hiện vật phẩm trong ngăn kéo của đàn chị, vui mừng tột đỉnh, chạy nhanh tới kéo ngăn kéo Căn Di, xem còn thứ gì có thể sử dụng hay không, mau chóng tìm ra.

Cuộc sống một tháng này đều thật khó khăn.

Căn Di vội vàng ngăn cản, lắc đầu nói: "Như vậy... không tốt đâu."

"Có cái gì không tốt, có thứ gì quan trọng đâu, chỉ là một ít dầu gội và sữa tắm thôi mà."

Ôn Niệm Niệm lập tức đưa tờ giấy trên bàn cho cô ta: "Các đàn chị chuẩn bị đồ ăn vặt cho chúng ta, tặng cho đồ cho chúng ta, chúng ta có thể lấy. Nhưng đó là đồ cá nhân của đàn chị, không được cho phép không thể động vào."

Đặng Tử Huyên không thèm để bụng, đem tuýt dưỡng da mới mò được bôi lên mu bàn tay mình đáp: "Thì có làm sao, cùng lắm lúc đi chừa lại chút tiền, xem như mua lại là được."

"Nhưng các chị cũng không đồng ý bán mấy thứ này cho cậu." Ôn Niệm Niệm kiên trì nói: "Nếu mấy thứ này đã đặt trong tủ, tức là các chị không muốn chia sẻ, cậu lại lấy đi, chính là trộm."

Đặng Tử Huyên không kiên nhẫn tiếp nhận tờ giấy trong tay Ôn Niệm Niệm, mắt nhìn xong ném sang một bên: "Không phải trông mấy chị ấy rất dễ nói chuyện sao, ai nha, dùng một chút có việc gì đâu. Nếu mà nói thế, ngăn tủ không khóa, chưa chắc là không cho dùng, bằng không đã khóa lại rồi."

Đây là logic quần què gì vậy!

Ôn Niệm Niệm quả thật cạn lời: "Cho nên, chỉ vì thái độ các chị ấy tốt, cậu có thể tùy tiện sử dụng đồ của người khác?"

"Cũng đâu phải dùng chùa, không phải tôi nói sẽ để lại tiền sao!" Đặng Tử Huyên có chút không kiên nhẫn: "Hơn nữa tôi cũng không dùng của cậu, tự dưng nhảy ra làm anh hùng cái gì, tự quản thân mình cho tốt đi!"

Cô ta ném xuống những lời này, cầm dầu gội mới vừa lấy được xoay người đi vào toilet.

Đây là lần đầu tiên trong đời Ôn Niệm Niệm tức đến không nói lại được, đứng ở cửa toilet một lúc lại hừng hực quay về.

"Cô... cô ta là loại gì thế!"

Căn Di cũng là lần đầu tiên thấy Ôn Niệm Niệm tức giận, trước giờ con người này đều thong dong bình thản, xem ra lần này tú tài thật sự gặp được gỡ binh rồi.

Kéo tay Ôn Niệm Niệm, ý muốn kêu người bình tĩnh một chút.

Ôn Niệm Niệm hít sâu, thật sự cần bình tĩnh, không thể túm Đặng Tử Huyên từ toilet ra, cũng không thể thời thời khắc khắc giám sát kêu cô ta không được dùng đồ của người khác được.

Thật phiền!

Căn Di dịu dàng vỗ vỗ đầu Ôn Niệm Niệm: "Đừng tức giận, đừng tức giận."

Ôn Niệm Niệm ôm ôm Căn Di, sau khi tiếp xúc với nữ sinh quá dầu mỡ như Đặng Tử Huyên kia, mới biết Căn Di nhà mình ngoan hiền cỡ nào.

Chuyện này Ôn Niệm Niệm không trị được, chỉ có thể xin giúp đỡ từ Giang Dữ.

Lúc hoàng hôn, Giang Dữ và Quý Trì ra khỏi chung cư nam chuẩn bị kiếm ăn.

Giang Dữ mới tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, áo sơmi và quần lửng thoải mái, áo màu xanh lục nhạt, so với màu sắc của cỏ có phần nhạt hơn.

Cậu thực sự thích mặc quần áo nhạt màu, đương nhiên cả người cũng rất hợp với màu sắc như vậy, tựa như ánh nắng mùa đông, cũng giống như gió mùa hè…khinh khinh nhu nhu, nhợt nhạt nhàn nhạt.

Thời điểm nhìn thấy Ôn Niệm Niệm, con ngươi vốn bình tĩnh bỗng nhiều ra vài phần khúc chiết, nhưng mà rất nhanh bị cậu che giấu.

Quý Trì vẫy tay: "Tới tìm chúng tớ ăn cơm hả?"

Ôn Niệm Niệm buông tiếng thở dài: "Ăn không vào."

Giang Dữ nhạy bén chú ý tới cảm xúc suy sút, hỏi: "Làm sao vậy?"

Ôn Niệm Niệm kể lại đơn giản chuyện mới xảy ra.

Rõ ràng biết làm vậy là không đúng, nhưng cô cũng không thể thay đổi điều gì, bởi vì đó là hành động cá nhân của Đặng Tử Huyên, không ai có tư cách dùng lập trường đạo đức của mình đi giáo huấn nhân phẩm người khác.

"Dù có chỉ ra cô ta cũng không thay đổi, tớ lại không thể đánh một trận nhớ đời được." Ôn Niệm Niệm chán nản che mặt: " Thật khó."

Sau khi Quý Trì hiểu tiền căn hậu quả của chuyện này, cũng giống như Ôn Niệm Niệm lúc nãy lòng đầy căm phẫn: "Thật vô duyên, đây rõ ràng là ăn cắp mà, lần sau cô ta còn làm như vậy cậu phải mách cô giáo!"

Không phải Ôn Niệm Niệm không nghĩ tới chuyện báo với giáo viên, nhưng mà loại chuyện này không lớn cũng chẳng nhỏ, lớn mà nói thì là ăn cắp, bản thân muốn lên án một người ăn cắp, lên án cô ta nhân phẩm lệch lạc, nhất định phải có chứng cứ, nếu không sẽ thành bôi nhọ người khác.

Nhưng mà... muốn bằng chứng lại rất khó khăn.

Đặng Tử Huyên dùng vật phẩm của đàn chị, cô không thể bắt cô ta đi kiểm tra vân tay, thế thì còn cần thi đấu hay không.

Nếu thật sự báo giáo viên, nhất định Đặng Tử Huyên sẽ thề thốt phủ nhận, đến lúc đó mặc dù có nhân chứng, nhưng vẫn sẽ không đủ lực thuyết phục.

Hơn nữa tuyệt đối không thể vì chuyện này mà trì hoãn cuộc thi, bọn họ là một nhóm nên tránh rút dây động rừng.

"Kết giao bạn bè thật sự rất khó!" Sân thể dục, đôi tay Ôn Niệm Niệm chống xà đơn, hô to với hoàng hôn một tiếng: "Tôi quá khó khăn!"

Dù có là người của không gian hay là bản thân của hiện tại, đều thật sự không am hiểu cách giao tiếp.

Đối với phương diện kết giao bạn bè, Quý Trì gãi gãi đầu, cũng không hiểu lắm, nhân duyên của cậu ngày càng kém, quanh năm đều là đối tượng bị chèn ép cô lập.

"Thế giới này thật phức tạp."

Quý Trì cũng liên tục tán đồng: "Đúng vậy đúng vậy, thật muốn trở về thời ấu thơ đơn thuần quá đi."

"Còn nhỏ không phải đơn thuần, mà là ngốc."

Nhưng dù đã lớn lên, cô tự cho mình đã nắm giữ quy luật chuyển động của vật chất, nhưng đối với một chút việc như thế này vẫn là bất lực.

Giang Dữ nãy giờ luôn im lặng đột nhiên hỏi ngược lại: "Thế giới này do vật chất cấu tạo thành, chỉ cần là vật chất, đều phải tuần hoàn theo quy luật nhất định, dùng số liệu, logic để giải quyết, chẳng lẽ đó không phải việc cậu am hiểu nhất sao?"

Ôn Niệm Niệm mờ mịt nhìn cậu, nhíu mày nói: "Người và người kết giao, cũng có thể dùng số liệu logic đi giải quyết?"

Giang Dữ chống một tay xuống ngồi trên xà đơn dài.

Hoàng hôn bao phủ khuôn mặt vô cùng anh tuấn kia, khóe miệng nhàn nhạt cong lên: "Không có bằng chứng cuối cùng chứng minh sự sai lầm, hao tổn tâm cơ nghĩ làm cách nào để thay đổi kết quả vốn không thể đổi, không bằng... trực tiếp vứt bỏ."

*
Sáng sớm ngày hôm sau, các bạn học tụ tập ở phòng học, hưng phấn chờ đợi buổi khai giảng tập huấn.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, tinh thần mọi người đều đạt đến trạng thái tốt nhất, không chờ nổi nữa mà muốn bắt đầu học.

Lục Hành bước vào phòng, nói với các bạn học sinh: "Chào buổi sáng ."

Các bạn học sinh cũng hô to: "Chào buổi sáng thầy Lục."

"Ồ, rất có tinh thần nha." Lục Hành cười cười: "Nhưng mà tôi có một tin tốt và một tin xấu đây, các bạn muốn nghe cái nào trước nhỉ."

Đám trẻ rất nhất trí trả lời: "Tin tốt ạ!"

"Khụ."

Lục Hành ho nhẹ một tiếng, nói: "Thôi thầy vẫn nên nói tin xấu trước đi, ừm, tin xấu chính là sáng nay chúng ta sẽ có một vòng loại mới."

Lời vừa dứt, nhóm học sinh vốn phấn khởi trong phòng lập tức xụ mặt ủ rũ: "Lại phải thi ư."

Lục Hành: "Không phải các em thích kiểm tra lắm sao?"

Các bạn học lẩm bẩm: "Thích thi, nhưng không thích bị loại."

"Đúng vậy thầy Lục, hôm qua bọn em mới đến đây đã bị loại mất bốn người, giờ lại muốn cho học sinh đi nữa ạ."

"Không ai tình nguyện đâu."

Lục Hành trả lời: "Các em có thời gian tập huấn là một tháng, 70 học sinh tham gia, dựa theo tình huống năm vừa rồi, người cuối cùng có thể ở lại... không đến mười người, các em cảm thấy thời gian vẫn còn đủ?"

Thầy giáo nói xong, các bạn học sôi nổi lập tức trầm mặc.

Bọn họ dần dần ý thức được sự tàn khốc của trại tập huấn này.

"Đừng có tang thương như vậy chứ." Lục Hành an ủi bọn họ: "Vui vẻ một chút. Chuẩn bị chào đón khiêu chiến."

Tinh thần lũ trẻ uể oải, lúc này rất khó phấn khởi trở lại.

Lục Hành cười nói: "Trước đừng buồn, thầy còn chưa nói tin tốt cơ mà."

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sáng hôm nay sẽ có người bị loại, hơn nữa rất có khả năng đến phiên mình, tin tức tốt đối với các bạn học bây giờ mà nói đều không tính là tốt.

"Tin tốt chính là... đợi chút nữa thi, không phải học sinh nào cũng phải tham gia, chia theo đội, mội đội chỉ cần cử một người."

Lời vừa dứt, phần lớn các bạn thở dài nhẹ nhõm.

"Aiz nha, sao thầy không nói sớm chút vậy."

"Hại em khẩn trương chết mất thôi."

Lục Hành tiếp tục nói quy tắc của bài kiểm tra: "Mỗi tổ tiến hành bàn bạc cử ra một bạn thi đấu, hai tổ đấu nhau, ai thua bị loại, người thắng bữa cơm chiều nay sẽ được đến nhà hàng buffet ăn thỏa thích."

Đám học sinh lập tức la hét hưng phấn: "Nghe nói buffet của tầng hai nhà hàng siêu ngon!"

"Thật tốt quá!"

Lập tức có bạn học hỏi: "Thầy Lục, vậy... người thua có ảnh hưởng đến cả đội không ạ?"

"Ngoài việc mất một thành viên, cả nhóm sẽ không bị ảnh hưởng gì cả."

Các bạn học hai mặt nhìn nhau, nhìn thành viên đội mình, lập tức chọn thành viên biến thành vấn đề khó giải quyết.

Lục Hành nhìn bọn họ, khóe miệng hàm chứa nụ cười không đơn giản.

Lần này chính là bài kiểm tra sự dũng cảm.

"Nếu đã tùy chọn, chúng ta rút thăm đi."

"Bốc cái gì mà bốc, không nghe à, thua sẽ bị loại, tớ đề nghị mình chọn thành viên mạnh nhất ra, thắng còn có tiệc mà ăn!"

Nhất Thiên Bằng liếc mắt nhìn thành viên nhà mình một cái, tất cả thành viên trong đội cũng đều nhìn cậu ta.

Rốt cuộc, người mạnh nhất tổ bọn họ... chính là Nhất Thiên Bằng.

Lúc lâu sau, Nhất Thiên Bằng ho khan một tiếng, lời lẽ chính đáng nói: "Nếu đã loại cá nhân không ảnh hưởng đến toàn đội, vậy tớ đề nghị chọn ra người có thứ tự thấp nhất vòng loại."

"Cái này..."

"Này gọi là bỏ xe lấu người, dù sao phía sau vẫn có rất nhiều cuộc thi như vậy!"

Các tổ viên nghe xong dường như thấy có lý, vì thế đẩy người yếu nhất ra ngoài.

Nhiều tổ khác cũng đều áp dụng chiến lược như vậy, chọn tổ viên có thực lực yếu nhất tranh đấu với tổ khác.

Thua thì thua, yếu như gà nên bị loại trước thôi.

Mà những học sinh bị chọn ra, khuôn mặt khổ sở đứng thành một hàng.

Tổ Ôn Niệm Niệm mê đồ ăn nhất là Quý Trì, cậu nhìn các bạn bị tổ khác cử ra toàn là mấy học sinh bình thường, do dự trưng cầu ý kiến: "Vậy... chi bằng để tớ ra..."

Lời còn chưa dứt, Ôn Niệm Niệm đột nhiên đứng lên, đồng thời đè  bả vai Quý Trì kêu cậu ngồi xuống.

"Lần này để tớ."

Quý Trì kinh ngạc nhìn cô: "Cậu chắc chứ?"

"Ừm."

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, cô chỉ về phía trước, người bị bắt ra ứng chiến... đúng là Đặng Tử Huyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip