#75: Vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta:Trích Tiên

Đặng Tử Huyên nói không lại Giang Dữ, đỏ mặt nhìn về phía Lục Hành: "Thầy, em thật sự không biết tổ chức tranh tài như vậy có ý nghĩa gì nữa!"

Lục Hành nhíu mày, không nghĩ tới ân oán giữa học sinh mà mình nằm không cũng trúng đạn.

"Thầy để chúng em tạo thành đội, bồi dưỡng tinh thần đoàn kết hợp tác. Thế nhưng tha thứ em nói thẳng, cạnh tranh trước mặt, hoàn toàn chả có đoàn kết gì cả, thứ có... chỉ là ích kỷ mà thôi."

Bất mãn nhìn đội vừa đẩy cô ta ra, phẫn uất nói: "Những cái gọi là học sinh xuất sắc cũng sợ mình bị loại, đẩy kẻ yếu ra cản đạn để bản thân bình yên vô sự, thật quá hèn hạ."

Đội trưởng đội cô ta cũng là một nữ sinh, khoanh tay lạnh lùng nhìn Đặng Tử Huyên: "Yếu còn bày đặt lý luận, cậu yếu thì cả thế giới này phải nhường cậu chắc, thi đua vốn dĩ tàn khốc, yếu bị loại đầu tiên, mạnh thì ở đến cuối cùng, ai dám nói một câu không đúng."

Lục Hành xua tay, duy trì trật tự: "Được rồi, chớ ồn ào."

Ngắm gương mặt tức giận lại ơn ức của Đặng Tử Huyên, nhìn một lượt các bạn học chung quanh, trên mặt bọn họ có mê mang, có tiếc nuối, cũng có không cam lòng.

Lục Hành cao giọng hỏi: "Các em thi tuyển cả nước để vào đại học Duyên Tân, tham gia tập huấn với mục đích là gì?"

"Đương nhiên là ở lại cuối cùng, cầm được giấy chứng nhận tốt nghiệp!"

Lại hỏi: "Vì sao muốn cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp."

"Cái này còn cần hỏi sao, giấy chứng nhận tốt nghiệp chẳng khác nào giấy thông hành trường học thế giới!"

Cầm giấy chứng nhận, không chỉ thừa điểm thi đại học, về sau xin học trường nước ngoài cũng sẽ được thêm điểm cộng.

Lục Hành gật đầu tiếp tục: "Cuộc sống có đường tắt, ai mà chẳng muốn đi? Các em cảm thấy một tháng ở khu tập huấn có thể giúp bản thân bớt gian khổ lúc thi đại học, tương lai có thể sớm cầm giấy thông hành? Những học sinh mang suy nghĩ này, hiện tại có thể rời đi."

Các bạn học không nói một lời, mắt mở to mờ mịt nhìn Lục Hành.

Lục Hành lắc đầu, nói ra: "Cuộc thi thật sự mới bắt đầu, các loại cạnh tranh sau bày cũng sẽ ngày càng kịch liệt, nếu bây giờ không chịu được, thầy chỉ có thể nói rõ, các em không có tư cách cầm giấy thông hành."

Đặng Tử Huyên đỏ mặt, đứng ở cuối phòng học xấu hổ vô cùng.

Dựa vào may mắn đặt chân tới khu tập huấn, ban đầu coi như nhờ vận may đi, gia nhập đội giỏi, nói không chừng có thể đục nước béo cò đi đến cuối cùng.

Một lời của Lục Hành đã đánh tan tâm tư nhỏ của cô ta.

"Xã hội này, quốc gia này, thật sự đang cần nhân tài trụ cột, tuyệt đối không chỉ cần thành tích ưu tú, đầu óc thông minh." Lục Hành càng nói, cảm xúc càng kích động: "Cũng không phải những người ỷ có chút thông minh mà đùa nghịch, không phải lúc nguy nan đẩy người khác ra bảo vệ bản thân."

Nhất Thiên Bằng vàn lũ bạn nhìn nhau, nhếch miệng.

"Tiên đoán thành sắt, bách luyện thành cương. Có tài học, có đảm đương, có quyết đoán là rất quan trọng, đồng thời, cũng phải có một trái tim dũng cảm và lương thiện."

Các bạn học như có điều suy nghĩ, dường như đã hiệu dụng ý của mỗi bài thi liên tiếp gần đây, mỗi một người bọn họ, trong lúc vô tình đã bị ước định, bị suy tính...

Vốn chỉ cho rằng trong trận đấu, cứ đạt điểm cao là đủ an toàn, nhưng ngày hôm nay Lục Hành nói những lời này, để bọn họ ý thức được... khu tập huấn vốn không đơn giản như vậy.

. . .

Thời gian ở khu tập huấn mỗi ngày đều có cuộc thi, hơn nửa tháng cũng loại hơn phân nửa người.

Càng về sau cạnh tranh cũng càng tàn khốc, đủ loại kiểm tra thiên hình vạn trạng, tầng tầng lớp lớp.

Học sinh Trung Quốc có tính bền dẻo nhất, bọn họ tựa như đất sét, quen việc bị bóp thành đủ loại hình dạng, đến thích ứng hoàn cảnh cũng thay đổi trong nháy mắt.

Tại khu tập huấn, hàng ngày không chỉ yêu cầu việc học nặng nề, còn có cả đề khảo sát thể lực siêu tàn khốc, cái này không phải đáng sợ nhất, đáng sợ hơn là... cạnh tranh quá tàn khốc, ngày nào cũng có người bị loại, áp lực tinh thần quá lớn.

Gần đến kỳ cuối, bạn học tố chất kém không tiếp tục nổi, chủ động muốn bỏ cuộc.

Thật sự... quá khó, thần kinh mỗi ngày đều ở trạng thái khẩn trương cao độ, còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ sụp đổ mất.

Đúng như Lục Hành nói, tiên đoán thành sắt, bách luyện thành cương, muốn cầm giấy thông hành danh giáo, không đơn giản như vậy.

*
Phân nửa khu tập huấn, thần kinh các bạn học đều căng thẳng, còn tiếp tục như vậy nhất định sẽ suy sụp.

Cuối cùng ban lãnh đạo quá thiện tâm, sắp xếp cho các bạn học dạo chơi ngoại thành một ngày, kêu Lục Hành dẫn đám nhóc tới bãi biển bên cạnh.

Biển trời đụng nhau, trên bãi cát hải âu bay lượn, gió biển chầm chậm thổi, hạt cát trắng noãn mảnh như bụi, chân đạp lên, cực kỳ thoải mái.

Cho dù là hoàn cảnh này, các bạn học vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, lấy tính tình của thầy Lục Hành, bọn họ sợ một chút nữa sẽ tuyên bố lần nấu cơm dã ngoại này là một bài thi, loại đám tuyển thủ dư lại không nhiều này lần nữa.

Dù sao, phần lớn cuộc thi lúc trước đều xảy ra dưới tình huống bọn họ hoàn toàn thả lỏng.

Lúc đói bụng cực độ thì không nói, thậm chí có mấy lần bọn họ đang ngủ say giữa đêm, bị loa phát thanh làm cho bừng tỉnh, mơ mơ màng màng leo đến phòng học thi...

Quả thật biến thái đến cực hạn.

Lục Hành cũng rất không ý tứ, gãi gãi đầu, liên tục cam đoan, đây không phải thi, hôm nay mọi người có thể hoàn toàn buông lỏng, không cần khẩn trương như vậy.

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì ngồi trên một thảm cỏ xanh bên bãi biển, trải khăn hoa.

Cách đó không xa, Giang Dữ cởi giày chậm rãi đi trên bờ cát vàng.

Dưới ánh mặt trời, da của cậu trắng như tuyết, so sánh với nữ sinh bên cạnh đều hơn gấp vài lần.

Rất hiếm khi thấy Giang Dữ mặc quần đùi, mà còn là quần in hoa văn dưa hấu đáng yêu, vô cùng dễ thương.

Cậu tùy ý đi dạo trên cát, thỉnh thoảng cúi đầu nhặt vỏ sò, không chút ý thức nhất cử nhất động của mịn đều hấp dẫn lực chú ý của nữ sinh xung quanh.

Đẹp mà không biết, đây chính là điểm mê người của Giang Dữ.

Ôn Niệm Niệm lấy điện thoại di động, mở app chụp ảnh, nhắm camera vào thẳng thiếu niên xinh đẹp bên bãi cát.

Giống như trong lòng cậu có cảm giác, ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Niệm Niệm.

Rắc một tiếng, ảnh chụp dừng lại, Giang Dữ cầm đôi dép lê, ngẩng đầu mê mang nhìn về phía ống kính, bộ dáng ngu ngơ.

Ôn Niệm Niệm nhìn ảnh chụp, cúi đầu cười khanh khách: "Tớ thấy rồi, cậu ấy quá ngu!"

Quý Trì cũng thò đầu lại gần, quan sát: "Hơi ngốc thôi, nhưng giá trị nhan sắc hoàn toàn bù lại được."

Ôn Niệm Niệm cảm thán: "Đúng, có được mỹ nhan này, còn cần tài hoa làm gì."

"Nếu có thể, hai cái tớ đều muốn."

"Cậu mơ đi." Cô đẩy đầu Quý Trì ra.

Đang nói chuyện, Giang Dữ mang đôi dép lê quay lại, Ôn Niệm Niệm cho rằng cậu muốn ép mình xóa ảnh, tranh thủ giấu điện thoại vào túi xách.

Nhưng Giang Dữ không nói về chuyện này, hỏi: "Sao chỉ có các cậu, Căn Di không đến à?"

Ôn Niệm Niệm cười hỏi lại: "Căn Di không tới để ý quá ta?"

Quý Trì nhìn qua Ôn Niệm Niệm, thẳng tuột nói: "Nghe lời này, sao cứ như cậu rất để ý đến việc Giang Dữ quan tâm Căn Di có tới hay không thế?"

Ôn Niệm Niệm: ...

Cô trừng Quý Trì một lúc, khóe miệng Quý Trì lộ ra một nụ cười xấu xa.

Giang Dữ dừng lại, giải thích: "Tớ... thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì."

Ôn Niệm Niệm: ...

Thế thì giải thích làm gì!

"Căn Di bảo cơ thể không thoải mái nên không tới." Quý Trì nói: "Nhưng mà từ khi học trưởng Ôn Loan gia nhập tổ chúng ta, hình như cơ thế Căn Di thường xuyên không khỏe thì phải, không biết có phải bởi vì vừa thấy học trưởng Ôn Loan thì tự động mệt hay không."

Ôn Niệm Niệm ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai Quý Trì: "Câu này, là câu nói có logic nhất cả đời cậu nói được."

Quý Trì nhíu mày: "Tại sao có cảm giác như cậu đang mắng tớ nhỉ."

Giang Dữ khó có khi cười: "Vốn là thế mà..."

*

Thư viện, Ôn Loan cầm mấy cuốn tư liệu dày bịch từ máy mượn sách tự phục vụ xuống, bởi vì chống nạng không tiện, vài quyển rơi xuống đất.

Anh thả nạng ra, đang định xoay người nhặt, lúc này một nữ sinh đi tới ngồi xổm cầm chúng lên.

Ôn Loan ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt trắng nõn của Căn Di.

Sợi tóc bên tai chặn nửa gương mặt nhỏ, cô cắt tóc ngang trán, tay là sách, ngẩng đầu nhìn anh một chút, con ngươi hệt như lưu ly, trong suốt như nước.

Dường như không có ý trả lại cho anh, mỉm cười nói: "Cùng đi đi."

Ôn Loan không đồng ý, cũng không cự tuyệt.

Hai người ra khỏi thư viện, Căn Di chỉ một quán cà phê ở quảng trường hỏi: "Chúng ta tới đó đọc sách được không?"

Nói xong cũng không đợi Ôn Loan trả lời, phối hợp đi đến quán cà phê, bước chân Ôn Loan dừng vài giây, cũng đi theo.

Ôn Loan rất không thích đi cùng người khác, nguyên nhân là anh đi rất chậm, người khác đi một đoạn, cần phải dừng lại, chờ.

Anh thật sự... rất chán ghét loại cảm giác này.

Nhưng mà đi cùng một chỗ với Căn Di, có vẻ không có loại tình huống đó.

Dù cho đi đường hay là làm chuyện khác, động tác của Căn Di luôn chầm chậm, với tiết tấu của anh lại tương đối hợp phách.

Tự dưng thấy thật kỳ diệu, phòng bị trong lòng Ôn Loan nhẹ hơn rất nhiều.

Bởi vì được nghỉ hè, quán cà phê không có học sinh nào, hoàn cảnh phá lệ yên tĩnh, thích hợp đọc sách học tập.

Căn Di bước vào, chọn chỗ ngồi có ánh sáng tương đối tốt, quay đầu nói với Ôn Loan: "Chỗ này dùng thẻ học sinh là có thể gọi nước lọc, rất ưu đãi, năm đồng một cốc, có thể ngồi cả buổi trưa nha."

Cực có lời.

Ôn Loan dường như mắt điếc tai ngơ, chọn một cốc trà xanh hoa nhài bốn mươi lăm tệ, nhân viên phục vụ lại hỏi Căn Di: "Bạn học, cậu muốn uống gì."

Ngón tay Căn Di đến hàng nước lọc, còn chưa lên tiếng, Ôn Loan đột nhiên nói: "Giống như tôi."

"Không..."

Loại trà này quá đắt!

Nhưng mà chẳng kịp chờ cô phản ứng, Ôn Loan đã tiếp tục: "Thuận tiện cho cô ấy một phần kem ly song cầu*."

"Được rồi, xin chờ một chút."

Căn Di liên tục xua tay: "Không cần, em không muốn cái này..."

Ôn Loan đã lấy điện thoại di động ra quét mã thanh toán, nhìn dáng vẻ nếu đã trả sẽ không thu về.

Nhân viên phục vụ rời đi, Căn Di nhỏ giọng nói: "Là em muốn tới, giờ để anh mời, cảm giác có chút chiếm tiện nghi."

Ôn Loan lật một trang sách thật dày, thuận miệng nói: "Đầu óc của em dùng để nghĩ những chuyện nhàm chán này, là một loại lãng phí."

Căn Di níu lấy ống tay áo, không biết câu này có tính là ca ngợi không.

Cô cũng lật sách tiếng anh, bắt đầu nhớ từ đơn.

Ôn Loan lướt qua bản từ đơn, phía trên viết lít nha lít nhít từ và câu không nhớ được.

Nhìn qua... ngoại ngữ hình như rất tệ.

Chú ý tới anh đang nhìn, Căn Di ngượng ngùng giải thích: "Khai giảng thi lại, em quá lệch môn."

Ôn Loan hững hờ nói: "Lệch môn không có gì không tốt, bình thường toàn diện mới là tai nạn."

"Nhưng nếu khai giảng không qua được, sẽ bị đuổi học."

"Yên tâm, coi như điểm thi tiếng anh không qua, trường học cũng sẽ không đuổi học."

Dù sao, khoa học tự nhiên...

Nhất là thiên phú ở mảng tính toán, không ai bằng cô.

Căn Di nhận ra, bên trong Ôn Loan kỳ thật rất phản nghịch.

"Anh không cùng mấy cậu ấy đến bãi cát chơi sao?"

"Không đi." Ôn Loan lật một trang đáp: "Không tiện."

"Nếu muốn đi xem một chút, có thể mang..."

"Không cần." Ôn Loan quả quyết cự tuyệt.

Căn Di cũng không nói thêm gì.

Ôn Loan ngược lại, bỗng nhiên hỏi: "Sao ở trường không chơi cùng bọn họ."

Căn Di lật trang sách, hững hờ nói: "Muốn học cùng anh."

Hai chữ cuối cùng, gần như dùng âm thanh nhỏ không thể nghe thấy nói ra.

Tay cầm bút của Ôn Loan bỗng nhiên siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip