#76: Chưa thể mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Trích Tiên

Ôn Loan ngẩng đầu, liếc mắt một cái.

Sắc mặt Căn Di như thường, nhưng hô hấp có chút dồn dập, tâm tư nhỏ vừa xem là hiểu ngay.

Ôn Loan trầm mặc vài phút, không khí xấu hổ như đọng lại.

Căn Di nắm chặt bút bắt đầu viết, xương ngón tay trắng bệch.

Lúc này, phục vụ đem kem ly song cầu tới bàn Căn Di, hương kem là vị chocolate và hương thảo, bên trên rải vụn bánh Oreo, nhìn thơm ngọt mê người.

Phục vụ rời đi, Ôn Loan uống một ngụm trà, dường như bình phục nỗi lòng.

“Ở cùng tôi làm gì.”

“Không biết, chuyện gì cũng được.”

Căn Di nghĩ rất đơn giản, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nói ra hết những điều muốn nói: “Em không muốn thấy anh một mình...”

Con ngươi Ôn Loan co rụt lại, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào cắt ngang một mảnh lông mi.

“Chuyện gì cũng được."

Anh bình tĩnh lặp lại lời nói cô, cuối cùng cười cười, nhướng mắt nhìn phía nữ sinh: “Vậy nên là... thích tôi?”

Tâm sự bỗng bị chọc thủng, sau khi những bí mật gắt gao che giấu dưới đáy lòng bị anh nói ra, có vẻ cũng trở nên... không bí ẩn thần thánh nữa.

Căn Di nhẹ nhàng gật đầu, lỗ tai đỏ ửng: “Em có thể... thích anh không?”

Ôn Loan đẩy ly kem đến trước mặt cô: “Không ăn, tan.”

Căn Di cầm muỗng lên, múc một miếng bỏ vào trong miệng, ngọt lịm và lạnh lẽo hòa tan ở đầu lưỡi.

“Bình tĩnh một chút, mặt sắp cháy rồi.”

Căn Di ngẩng đầu nhìn nhìn anh, sắc mặt bình thường như cũ, cũng không có bất luận biến hóa gì.

Ngọn lửa trong lòng dần dần dập tắt, thay thế là một loại cảm xúc chua xót khác.

Thì ra, lời cự tuyệt không cần phải nói, một ánh mắt là có thể hiểu.

Cảm giác chuyện mình thật cẩn thận che giấu lộ ra, lại gặp phải cảm giác không quý trọng ...

Căn Di cắn muỗng kem, cái miệng nhỏ máy móc ăn, sớm đã không nhấm nổi bất luận hương vị gì.

“Xin, xin lỗi, không nên nói như vậy, anh không cần để trong lòng, em sẽ đi...”, cô nói xong lung tung thu thập sách giáo khoa, đứng lên rời khỏi.

Thời điểm đi qua hắn người anh, Ôn Loan bỗng nhiên giữ cánh tay mảnh khảnh của thiếu nữ lại.

Tay anh thật nóng, bởi vì quanh năm đều chống nạng, đốt tay có vết chai.

Căn Di dừng chân, kinh ngạc cúi đầu, lông mày anh thẳng rắp, con ngươi thu liễm, không nhìn rõ biểu cảm.

“Cảm ơn, đã thích tôi như vậy...”

Những lời này, anh nói cực kỳ dùng sức, tiếng nói hơi nghẹn lại.

Nhưng cũng chỉ có thể cảm ơn.

...

Căn Di đầu nặng chân nhẹ ra khỏi tiệm cà phê, cơn nóng ập vào trước mặt ngược lại khiến đầu óc thoáng thanh tỉnh một ít.

Thật xúc động, bởi vì là mùa hè sao.

Bí mật vốn chôn sâu dưới đáy lòng, cứ như vậy bị gió mùa hè thổi tới bên tai anh.

A a a.

Cô hỏng mất vỗ cái trán.

Nhất định đã bị cự tuyệt rồi, không biết sau này còn có thể yên lặng ở bên cạnh bảo vệ anh nữa không, không chừng...

A a a a a!

Tiệm cà phê, Ôn Loan thông qua cửa sổ sát đất, nhìn nữ sinh đứng dưới tàng cây liên tiếp dùng gót chân phát tiết lên thân cây, dáng vẻ ảo não đầy mặt.

Anh buồn cười, khóe miệng không cầm lòng được cong lên.

Thật sự không thể mở lòng, luôn luôn vướng bận... đó là thật sự.

Anh xoa ngực, nỗ lực bình phục trái tim xao động.

Mặc dù nơi đó sớm đã lặng yên như nước, nhưng ở cái tuổi đối mặt với những việc này, không có khả năng không rung động.

Đó cũng là người anh luôn nhớ mong.

...

Lúc Ôn Niệm Niệm nghịch cát ở bờ biển, đuổi theo Quý Trì không cẩn thận trẹo chân.

Quý Trì đi lại, dùng mũi chân chọc chọc cái chân sưng của cô, vui sướng khi người khác gặp họa.

“Ai kêu cậu đuổi tớ, tự làm tự chịu.”

“Có đau không ta.”

“Đau là tốt, nhớ kỹ, đừng giống như lũ con trai nữa, cậu là con gái đấy.”

Ôn Niệm Niệm hung hăng trợn mắt: “Tránh ra!”

Quý Trì kéo ống quần ngồi xổm xuống, cười hì hì nói: “Gọi một tiếng anh, tôi cõng cậu về.”

“Nằm mơ!”

“Mạnh miệng đúng không, ok, tối nay để cậu ở chỗ này nói chuyện với cá mập.”

Ôn Niệm Niệm nắm một nắm cát trong tay, ném.

Quý Trì không kịp phòng bị, miệng ăn đầy cát, chỉ vào Ôn Niệm Niệm hô: “Cậu dám làm vậy... sau này có thể lấy chồng được mới là lạ đấy!”

“Không cần Quý huynh đây nhọc lòng!”

Giang Dữ kéo bước chân biếng nhác đi tới, từ trên cao liếc mắt nhìn cô: “Có thể đi không?”

Ôn Niệm Niệm rất đáng thương lắc lắc đầu, dang hai tay: “Đau muốn chết, muốn nam thần ôm một cái mới có thể đứng lên.”

Giang Dữ ngồi xổm xuống, thuận tay cô, vững vàng mà cõng người.

“Hể???”

Ôn Niệm Niệm chỉ nói giỡn, cho rằng cậu sẽ đập bay tay mình, nói một câu cậu thật không biết trời cao.

Dựa vào tấm lưng kiên cố của Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm cảm giác, thật sự sắp leo lên trời cao rồi.

Chỗ cổ áo cậu có mùi bột giặt nhàn nhạt, xuyên qua áo thun hơi mỏng có thể cảm nhận được độ ấm của làn da.

Giang Dữ nâng tay cô, động tác thật ổn trọng cũng thật dịu dàng, không hề có cảm giác không ổn.

Ôn Niệm Niệm quay đầu lại nhìn Quý Trì.

Vẻ mặt Quý Trì cũng là trợn mắt há mồm, sau một lúc lâu mới phản ứng kịp, nhanh đuổi theo:

“Không ngờ tổ trưởng tổ ta còn có tình yêu nha, nhưng con nhóc này vốn không hề đau chân, giả đó! Tổ trưởng đừng bị cậu ấy lừa!”

Giang Dữ vẫn không buông Ôn Niệm Niệm, cõng cô dọc theo đường bờ cát, chậm rãi đi.

“Giang Dữ, nghe thấy tớ nói không, cậu ấy đang chiếm tiện nghi đó! Nhìn chân Niệm Niệm đi, êm đẹp, nửa phần vấn đề cũng không có!”

Giang Dữ quay đầu, dùng khẩu hình lẩm bẩm một chữ ―― “Cút.”

Quý Trì ngẩn người, nháy mắt như hiểu ra gì đó, liên tục nói: “Ai nha đi đây đi đây, quấy rầy quấy rầy rồi, tiểu nhân lập tức biến mất!”

Nói xong quả nhiên liên tục lùi về sau, thiếu chút nữa vấp phải hòn đá: “Hai người cứ chậm rãi, có gì nói một tiếng, tiểu nhân đợi ở bờ biển.”

Quý Trì trốn không còn bóng dáng.

Ôn Niệm Niệm nhìn sườn mặt Giang Dữ gần trong gang tấc, hoàng hôn chiếu xuống mặt biển nổi lên ánh sáng vàng nhạt, quang ảnh dừng trên mặt cậu.

Dáng vẻ thật dịu dàng.

Ôn Niệm Niệm đột nhiên hơi thẹn thùng, ngượng ngùng nói: “Cảm ơn, Quý Trì thật chán ghét.”

“Chân đau không?”

Giang Dữ hỏi, dịu dàng đến kỳ cục.

Ôn Niệm Niệm vốn chơi xấu giả đau chân, nhưng lúc này bỗng nhiên không muốn xuống khỏi lưng Giang Dữ lắm, vì thế đáp: “... Đau, hơi hơi thôi, không nhức lắm... ừm... cậu cõng nên không đau nữa rồi.”

Khóe miệng Giang Dữ cong cong: “Còn muốn lựa chọn?”

“Đúng vậy, tớ vẫn luôn nghe theo tiếng nói nội tâm.”

Đôi tay Ôn Niệm Niệm vòng qua cổ thon dài của thiếu niên. Rất cảm thán nói: “Vậy còn cậu, Giang Dữ, cậu có lựa chọn không?”

Giang Dữ ngẩng đầu, ánh mắt phóng vào không trung, nhìn hàng dừa phía khách sạn xa xa ――

“Trước kia cho rằng bản thân không có quyền lựa chọn, đường dưới chân đều đã được sắp xếp sẵn, chỉ cần bước trên đó thật vững vàng...”

Ôn Niệm Niệm gật đầu.

Cuộc sống của cậu luôn luôn ổn định, sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào.

“Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, đột nhiên nhận ra không phải là không được chọn, mà là bản thân không muốn chọn.”

Dưới ánh hoàng hôn, chân thiếu niên dẫm lên cát trắng, dường như nói nhiều lên.

“Bởi vì không biết thích gì, muốn gì nên mới lười chọn, đường ở đó, chỉ cần bước xuống là xong.”

“Vậy cậu hiện tại...”

“Hiện tại có chuyện muốn chọn, có người... muốn chọn, vậy nên cũng có chút mong đợi vào tương lai.”

“Thật tốt, kiểm tra xem bản thân muốn gì, sau đó nỗ lực...”

Ôn Niệm Niệm đột nhiên im bặt...

Người.

Không sai, không hề nghe lầm, Giang Dữ nói... muốn chọn người!

Cô trợn mắt choáng váng.

Hai người im mặc đi một đoạn đường, Giang Dữ bỗng cất lời: “Tim cậu đang đập nhanh.”

Ôn Niệm Niệm kiên định phủ nhận: “Không hề!”

“Tớ có thể cảm nhận được, hình như nó đang khẩn trương.”

“Không có, cậu gặp ảo giác rồi.”

“Ôn Niệm Niệm, có phải cậu đang dò số ngồi hay không?” Bước chân Giang Dữ dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Cậu tưởng tớ nói...”

Ôn Niệm Niệm bắt đầu giãy giụa muốn xuống: “Nhập tòa cái gì, tớ không muốn trời cao...”

“Đừng nhúc nhích, còn đụng nữa ném xuống biển..”

“Cậu dám!”

Quả nhiên Giang Dữ đi tới biển rộng, hai tay buông lỏng, cả coe thể Ôn Niệm Niệm bắt đầu trượt xuống, cô nhanh chóng ôm lấy cổ Giang Dữ, giống hệt gấu koala: “A a a, đừng!”

Cậu hơi cười khẽ, lần nữa đón lấy thiếu nữ, đi về bờ biển thả người xuống: “Giờ chân tốt chưa?”

Ôn Niệm Niệm thoát khỏi Giang Dữ, liên tục lùi về sau vài bước, xoay người bỏ chạy: “Tớ phát hiện thằng nhóc cậu hư rồi, còn đáng ghét hơn cả Quý Trì!”

Giang Dữ nhìn bóng hình xinh đẹp của nữ sinh, khóe miệng không tự giác cong lên vài phần.

Tương lai thế nào, tất cả phải chờ đợi.

...

Thời gian tập huấn qua quá nửa, phó hiệu trưởng Tần của đại học Duyên Tân tự mình tới thăm, hơn nữa còn phát biểu một tràng.

Nhưng phòng học chỉ có hai mươi người, nom có vẻ thưa thớt.

Ánh mắt phó hiệu trưởng đảo qua mấy khuôn mặt nhỏ ――

“Các em đã trải qua nửa tháng khiêu chiến tàn khốc, ở lại đến bây giờ, chứng minh các em đều cực kỳ ưu tú.”

“Trong số các em, có lẽ có người IQ rất cao, thể lực rất tốt, tham gia vào một nhóm không tồi, có đội trưởng tuyệt vời... những nhân tố này, đều giúp các em vượt qua các vòng loại lúc trước.”

“Nhưng đợt kiểm tra tiếp theo đây sẽ càng khốc liệt hơn. Không đến mười ngày, chúng ta sẽ tiến hành thi lấy giấy chứng nhận, tên như ý nghĩa, giấy chứng nhận các em luôn muốn có sẽ xuất hiện trong lúc thi, yêu cầu phải đi tranh, đi đoạt về.”

Lời vừa dứt, học sinh phía dưới đều bùng nổ, cứ tưởng chỉ cần không bị loại là có thể thông qua tập huấn, cầm được phần thưởng, ai dè cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân.

Cuối cùng, phó hiệu trưởng Tần mỉm cười: “Tiếp theo, thầy xin chúc các em may mắn.”

Trên mặt mọi người lại có một tầng u ám.

Bọn họ biết, dựa vào may mắn để lấy giấy thông hành là điều không thể.

Đừng hòng gian dối, đục nước béo cò.

*
Sau khi tan họp, Quý Trì ra khỏi phòng học không biết nên phản ứng với Nhất Thiên Bằng thế nào, thì cậu ta lại gọi cậu lại.

“Cậu không cảm thấy, lời của hiệu trưởng hôm nay có ý gì sao?”

Quý Trì không nghe ra, cười đáp: “Lần thi tiếp theo sẽ ngày càng khắc nghiệt, dù có như thế nào, tớ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó.”

Nhất Thiên Bằng thấy Quý Trì ngốc nghếch không hiểu gì cả, bắt đầu mở mồm chọc phá: “Phó hiệu trưởng cảm thấy trong chúng vẫn còn người đục nước béo cò, thầy nói gì mà ‘có lẽ các em tham gia vào nhóm không tồi, có đội trưởng tuyệt vời... những nhân tố đó đều giúp các em vượt qua vòng loại lúc trước’, câu này đã rất rõ ràng, là nói có người dựa vào đội mới đi đến hiện tại.”

Quý Trì hiểu ý của Nhất Thiên Bằng, nhất thời ngưng trệ.

Cậu đục nước béo cò?

Hùng tâm tráng chí ban nãy biến thành hư không, Quý Trì cảm thấy gương mặt hơi nóng lên.

Đúng vậy, rất nhiều học sinh lợi hại đều bị loại, giờ chỉ còn không tới hai mươi người, mỗi một người... đều có tư cách ở lại hơn cậu.

“Có người dựa vào đồng đội ở lại đến bây giờ.” Phía sau, một giọng nữ trong sáng vang lên: “Nhưng cũng có người dựa vào việc bán đứng đồng đội để thoát nạn, so sánh ra, ai đáng phải xấu hổ đây?”

Quý Trì xoay người, thấy Ôn Niệm Niệm bước tới.

Sắc mặt Nhất Thiên Bằng thay đội: “Cô nói ai bán đứng đồng đội!”

Ôn Niệm Niệm cười thong dong: “Tôi nói ai, trong lòng người đó hiểu, không cần làm rõ đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip