#77: Ai lên thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu trường của Nhất Thiên Bằng là nhóm có nhiều nhân số nhất khu tập huấn, nhưng đến bây giờ chỉ còn dư lại không tới bốn người.

Có người bị đẩy ra chịu thay, có người bị Nhất Thiên Bằng đuổi đi, cũng có người sợ bị bạn bè bán đứng, chủ động xin rút...

Tóm lại, tổ đội vốn được coi trọng nhất lung lay sắp đổ, lâng lâng trong gió.

...

Cuộc thi đoạt giấy chứng nhận đầu tiên được tiến hành tại buổi dã ngoại đại học Duyên Tân.

Lục Hành đứng phía trước, tuyên bố quy tắc thi đấu.

"Vượt chướng ngại vật, kiểm tra thể lực, sức chịu đựng và sự dũng cảm... trước mỗi trạm kiểm soát đều có một đề, làm đúng mới được đi tiếp."

Có học sinh dơ tay hỏi: "Thầy Lục, lần này có loại không ạ."

"Đương nhiên rồi, ba học sinh vượt qua cuối cùng sẽ bị loại."

Trái tim đám học sinh run rẩy, một lần thi đuổi ba người, quá tàn khốc.

Lại có một bạn hỏi tiếp: "Thưa thầy, thế kiểm tra theo đội hay cá nhân ạ?"

Lục Hành không đáp, cậu bạn đứng cạnh bèn tiếp lời: "Không nghe thấy sao, đây là đoạt giấy chứng nhận đó, chắc chắn thi cá nhân, chỉ có thể đưa giấy cho một người thôi, không đời nào phát cho cả đội cả."

"Phải không thầy Lục."

Khóe miệng Lục Hành cong lên, nở nụ cười thâm sâu: "Phải, nhưng cũng không phải."

"Là ý gì ạ?" Đám học sinh khó hiểu nhìn nhau.

"Muốn đội hay cá nhân, tùy các em lựa chọn."

Vừa dứt lời, bên dưới lậo tức bàn tán: "Có thể tự chọn?"

"Vậy chọn kiểu gì đây?"

"Tui cũng không hiểu lắm."

Lục Hành tiếp tục giải thích: "Các em có thể chọn tự mình vượt chướng ngại vật, dựa vào thực lực lấy giấy chứng nhận, đương nhiên cũng có thể chọn thi đấu theo hình thức nhóm, cuối cùng, lần thi này sẽ có ba người bị loại."

Ôn Niệm Niệm đã ý nghĩa của bài kiểm tra này, nó nhằm vào các nhóm ưu tú, để xem rốt cuộc bọn họ chọn thành viên hay chọn vinh dự cá nhân.

Mà hai phương hướng này đều có ưu khuyết điểm riêng biệt.

Nhưng nhìn chung đều bắt học sinh phải đưa ra lựa chọn, sự lựa chọn khác nhau sẽ tạo ra các kết quả khác nhau, đây cũng chính là lý luận thiết tưởng khi nghiên cứu về vũ trụ song song.

Cô đã từng cho rằng nó chỉ là suy luận, nhưng hiện giờ hoàn toàn có thể chắc chắn, đây là sự việc thật sự đã xảy ra trên người mình.

Vũ trụ đang ở xảy ra vấn đề, đưa bản thân đến một không gian song song khác, tại không gian này trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác biệt.

Lúc Ôn Niệm Niệm đang trầm tư, các bạn học đã theo thứ tự tiến vào khu kiểm tra.

Phần lớn mọi người đều tự tin thi cá nhân, trong đó cũng bao gồm Nhất Thiên Bằng.

Hắn không do dự bỏ rơi vài thành viên khác, một mình giải đề.

Dù sao đây cũng là phần thi đoạt giấy thông hành.

Tạo đội chỉ vì muốn ở lại lâu hơn, nói trắng ra thì, đối mặt với lợi ích ai mà chẳng ích kỷ.

Đồng đội cũng có thể trở thành đối thủ trong một giây.

Tổ Ôn Niệm Niệm khá xấu hổ, khu vực kiểm tra rất lớn, bên trong có cầu độc mộc, võng lưới, thậm chí còn là cả hồ nước nhân tạo to đùng...

Mấy trạm kiểm soát đối với bạn học bình thường mà nói không tính là gì, nhưng với Ôn Loan đi lại không tiện, gần như không thể vượt qua.

Trong nhóm người đi vào trong khu vực đầu tiên, Ôn Niệm Niệm tìm được Lục Hành, trình bày tình huống của Ôn Loan: "Bài thi này anh họ em khó mà tham gia được, thầy có thể suy xét đến việc giữ lại tên hoặc... đưa ra phương thức thi khác không ạ?"

Lục Hành liếc mắt nhìn Ôn Loan, thiếu niên chống nạng, bình tĩnh đứng ở cửa.

Đúng là không phù hợp với hoạt động lần này.

"Không được."

Lục Hành từ chối thỉnh cầu của Ôn Niệm Niệm: "Quy tắc chính là quy tắc, không thể thay đổi."

Quý Trì bước lên trước đáp: "Nhưng quy tắc là do người định."

"Nói vậy cũng không sai, tuy nhiên công bằng vĩnh viễn đứng trên tình cảm."

Lục Hành nói: "Mỗi người các em đều có ưu khuyết điểm của bản thân, Ôn Niệm Niệm thông minh, Giang Dữ lấy đại cục làm trọng, Căn Di cẩn thận, Quý Trì giúp không khí cả đội trở nên sinh động."

Mấy người nhìn nhau, không hiểu ý của Lục Hành.

"Trong các lần kiểm tra trước, bạn Ôn Loan dựa vào sự thông minh của mình lấy về cho đội không ít điểm, các em đều hưởng thụ thành quả của bạn ấy. Nhưng trong bài thi lần này, khuyết điểm xuất hiện, các em lại hy vọng thầy có thể vì nó mà thay đổi quy tắc, chỉ sợ... không công bằng với các bạn khác."

Ôn Niệm Niệm đã hiểu Lục Hành muốn gì, những bài kiểm tra trông thì vô lý kì lạ, nhưng thực chất đối với bất kỳ học sinh nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm riêng, sự thông minh, thể lực, thậm chí là cả tố chất cá nhân và phẩm chất đạo đức... không có trường hợp nào cá biệt.

Bài thi hôm nay có thể gây bất lợi cho Ôn Loan, nhưng không thể vì một cá nhân mà thay đổi quy tắc, đúng là không công bằng với mọi người.

Ôn Niệm Niệm cảm thán trong lòng, Lục Hành không hổ học tâm lý, một giây đã khiến bọn họ á khẩu không trả lời được, tâm phục khẩu phục.

Ôn Loan bình tĩnh đáp: "Tôi có thể rút lui."

"Không được!"

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì đồng thời thốt lên.

Quý Trì cau mày: "Kiên trì đến giờ phút này lại rút lui, quá đáng tiếc."

Hơn nữa Lục Hành nói rất đúng, các bài kiểm tra hàng ngày Ôn Loan đều đạt điểm tuyệt đối, kéo về cho đội không ít điểm.

Giờ gặp phải phầm thi bất lợi lại muốn anh rời đi...

Ôn Niệm Niệm thật sự không làm được, cô cần phải nghĩ ra cách mang theo Ôn Loan đậu bài này.

Giang Dữ nhìn thời gian nhắc nhớ: "Thời gian cấp bách, tớ kiến nghị nên vào ngay, bằng không... tổ chúng ta sẽ thật sự sẽ có ba người bị loại đấy."

Ôn Niệm Niệm quay đầu nhìn Ôn Loan: "Anh, xe đến núi ắt có đường, chúng ta cứ vào trước rồi tính."

Tuy Ôn Loan muốn ý rút lui, nhưng anh cũng là đàn ông có quyết đoán, biết nếu còn dây dưa ở đây thêm nữa thì cả đội có khả năng sẽ bị loại vì mình.

Bởi vậy gật đầu, chồng nạng đi vào trong đầu tiên.

Khu vực thi rất lớn, gần như chiếm nửa ngọn núi đằng sau đại học Duyên Tân, bình thường là nơi cho sinh viên mới học quân sự và huấn luyện quốc phòng.

Suy xét đến vấn đề an toàn, chướng ngại vật được bố trí tương đối bình thường, không có cái nào quá nguy hiểm.

Cả nhóm hành động quyết đoán, phân công hợp tác Ôn Niệm Niệm và Căn Di giải đề, Quý Trì và Giang Dữ thay phiên cõng Ôn Loan, đi cầu độc mộc, leo võng lưới chờ mấy trạm kiểm soát cho qua.

Thi nhóm đúng là nhẹ nhàng hơn thi cá nhân rất nhiều, vượt chướng ngại vật không phải vấn đề, nhưng mỗi một trạm kiểm soát đều có đề kiểm tra, đột khó cực cao.

Không ít học sinh chọn cá nhận vướng ở bài nào đó, bước từng bước gian nan.

Ngay cả Nhất Thiên Bằng luôn tự cho mình là thiên tài cũng bị kẹt lại, khó mà đi tiếp.

Nhưng vấn đề này đối với một nhóm mà nói, không đáng kể chút nào.

Thường thì bọn họ sẽ thảo luận trước, cái khó nằm ở đâu, từng người nêu ra giải pháp của bản thân, từ đó tổng kết ra cách tối ưu nhất.

Hợp tác giải đề là việc bọn họ am hiểu nhất.

Nhất Thiên Bằng vất vả lắm mới giải xong, quay đầu lại thấy đám Ôn Niệm Niệm chưa gì đã chạy đến.

Hắn xé đáp án chính xác, đút đề vào túi, lập tức chạy.

Ôn Niệm Niệm và Căn Di vây quanh bàn, bắt đầu giải đề lúc nãy làm khó Nhất Thiên Bằng.

Mà phía sau, Giang Dữ cõng Ôn Loan vượt qua một cái tường thấp, Quý Trì giúp anh cầm nạng, mệt đến nỗi thở hồng hộc.

Khóe mắt Nhất Thiên Bằng hiện lên một ý cười lạnh, đứng phía xa dơ ngón cái nhìn bọn họ, rất là khiêu khích.

Làm bài nhanh thì sao nào, mang theo cục tạ mà đòi thắng được hắn chắc!

Xem ra hôm nay hắn sẽ trở thành người đầu tiên lấy được giấy chứng nhận rồi.

Vàng thật vĩnh viên không phủ bụi trần, dù cho xuất thân kém Quý Trì, nhưng chỉ với nỗ lực và thiên phú của bản thân, hắn hoàn toàn có thể giẫm lên đám người này.

Nhất Thiên Bằng chạy đến cuối khu kiểm tra, đột nhiên trợn mắt.

Ở đây không có chướng ngại vật như phía trước, mà là một cái hồ xanh thăm thẳm.

Ven bờ là mấy chiếc thuyền, bên trên để sẵn phao cứu sinh.

Lục Hành ở bên kia vẫy tay với hắn.

Quá rõ ràng, vẫn còn một bài kiểm tra cuối cùng, phải chèo thuyền sang mới thật sự chiến thắng.

Nhất Thiên Bằng không trì hoãn nữa, nhanh chóng đi đến chiếc thuyền đầu tiên mặc áo cứu sinh rồi leo lên.

Thuyền nhỏ khá giống thuyền rồng Đoan Ngọ, rất dài, hai bên đều có chỗ ngồi, tổng là năm, vừa khéo có thể chở được một nhóm.

Lúc lên thuyền, Nhất Thiên Bằng gặp phải khó khăn.

Loại thuyền này cần nhiều người hợp lực mới có thể di chuyển được, cô đơn lẻ loi như hắn, dù có chèo trái chèo phải cũng chỉ đảo quanh tại chỗ, mười lăm phút rồi vẫn chưa ra khỏi bến, ngược lại khiến bản thân mệt bở hơi tai.

Mắt thấy nhóm Ôn Niệm Niệm đã đi đến hồ, Nhất Thiên Bằng càng thêm sốt ruột, liều mạng múa may mái chèo, tuyệt đối không thể để vịt đã nấu chín bay mất.

Nhưng ông trời dường như cố ý đối nghịch với hắn, càng sốt ruột càng không di chuyển nổi, phí cả buổi trời, kết quả chỉ ra bến được mấy mét.

Giang Dữ đỡ Ôn Loan lên thuyền trước, sau đó lại đỡ Ôn Niệm Niệm, Căn Di và Chu Tử Hàn theo thứ tự đi lên.

Trên thuyền chỉ có năm vị trí, phía trước đã đầy, còn dư lại một chỗ cuối cùng, Giang Dữ và Quý Trì hai mặt nhìn nhau.

Ôn Niệm Niệm cũng nhận ra điều không thích hợp, vội vàng hỏi: "Còn chiếc nào lớn hơn không."

"Không." Giang Dữ đưa mắt nhìn ra xa: "Tất cả đều giống nhau."

Đây cũng có nghĩa, nhóm sáu người bọn họ bắt buộc phải bỏ một thành viên mới có thể đi qua.

"Cậu lên trước." Giang Dữ nói với Quý Trì: "Tớ nghĩ biện pháp khác."

"Đùa cái gì vậy." Quý Trì lùi ra sau một bước: "Người lên thuyền là cậu mới đúng!"

"Một mình tớ sang được." Giang Dữ bình tĩnh đáp: "Cậu lên thuyền trước, đừng chậm trễ thời gian."

Quý Trì liên tục lắc đầu: "Nhìn Nhất Thiên Bằng đi, một người hoàn toàn không thể vượt qua!"

Giọng Giang Dữ lạnh lùng: "Hai người ở lại cũng vô nghĩa thôi, cả nhóm hôm nay sẽ bị loại."

Quý Trì quay sang Ôn Niệm Niệm: "Cậu là tổ trưởng, cậu quyết định đi, ai lên."

Ánh mắt lạnh nhạt của Giang Dữ cũng nhìn về phía Ôn Niệm Niệm.

Ôn Niệm Niệm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip