#83: Giang Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc thi thơ cổ, Ôn Niệm Niệm nhất minh kinh nhân*, trong học viện vốn là người trong suốt không có cảm giác tồn tại, đột nhiên lập tức hot, ngay cả viện trưởng cũng biết trong trường có một học sinh cấp bảo tàng, có thể học hết toàn bộ văn sử học cổ đại Trung Quốc.

Kiều Gia Gia còn được đi, vì sao cơ sở vững chắc như Ôn Niệm Niệm lại không được cử làm nghiên cứu sinh.

Vài lãnh đạo hỏi giáo viên phụ đạo vấn đề này.

Lúc giáo viên phụ đạo kiểm tra tư liệu đề cử sinh viên đi học nghiên cứu sinh, thành tích của Ôn Niệm Niệm cũng không kém, không phân cao thấp với Kiều Gia Giai, nhưng vì cô rất ít khi tham gia hoạt động trong trường, tố chất không lại Kiều Gia Gia yêu thích hoạt động tập thể...

Bởi vậy trường phân vân, quyết định cử Kiều Gia Gia đi.

Nhưng hiện giờ nghĩ lại, Ôn Niệm Niệm vẫn cảm thấy thật may mắn, may mà cô không bị cử đi làm nghiên cứu sinh.

Hai năm gần đây trường mới có hệ thạc sĩ, dù là nghiên cứu học thuật hay trình độ dạy học đều cực kỳ giống nhau, nếu cô muốn thi lên, tuyệt đối sẽ không kê khai trường học.

Cuối tuần, Ôn Niệm Niệm rời khỏi trường đi đến một cửa hàng sách cũ.

Nghe Ngu Tiểu Ngọc nói, đừng xem thường cửa hàng sách cũ này, bên trong cất giấu không ít "bảo bối" đậ đấy, giá cả rất thấp, mua được rất nhiều sách cũ và tài liệu ôn tập của học sinh xuất sắc trường sát vách, phân loại đặt trên giá bán.

Rất nhiều học sinh bên ngoài muốn thi nghiên cứu sinh vào đại học Duyên Tân, đều sẽ tới đây đào sách đào tài liệu, có đôi khi may mắn còn tìm được giáo trình nổi tiếng của giáo sư.

Tên hiệu sách nghe tương đối văn vẻ, tên "Thời gian", hiệu sách chia làm khu sách mới và khu sách cũ, trên giá bán nhiều cuốn sách chuyên khoa chuyên nghiệp, rất ít trên thị trường.

Vậy nên không ít học sinh thậm chí giáo viên rảnh rỗi sẽ đến dạo hiệu sách này.

Là một người khoa văn tiêu chuẩn, Ngu Tiểu Ngọc một đầu chui vào khu văn học hiện đại, mà Ôn Niệm Niệm dựa theo bản đồ chỉ dẫn đi đến sảnh sách báo tầng một, lên tầng hai, tới khu sách toán học cao đẳng.

Các kệ sách xung quanh rất cao, cần phải có thang mới có thể lấy được, một tia nắng xuyên qua ô cửa sổ mái nhà, chiếu sáng một tầng bụi bặm trôi trong không khí.

Kệ sách gỗ đỏ cao ngất, là mùi của giấy xưa, chỗ nào cũng khiến người ta có loại cảm giác trang nghiêm mà cổ xưa.

Bước vào nơi này, Ôn Niệm Niệm mới cảm thấy nhiệt huyết mênh mông.

Đây mới là thế giới cô quen thuộc, thế giới cô am hiểu, thế giới nhiệt tình yêu thương...

Ôn Niệm Niệm mở một quyển sách, tiện tay tìm một tờ, lấy bút và giấy nháp bắt đầu tính toán.

Cô đọc đề mấy lần, ngòi bút dừng trên tờ giấy, chấm một điểm đen... rất nhanh, tay cầm bút bắt đầu run rẩy.

Rất khó, rất khó để giải ra.

Những công thức và định lý từng nhớ kỹ trong lòng, giờ phút này như biến mất, một chút cũng không nhớ nổi!

Ôn Niệm Niệm tuyệt vọng thả cuốn sách xuống.

Trong đầu cô bây giờ chứa đầy thơ Đường thơ Tống, những thứ quen thuộc trước kia, những định lý toán học ngày ngày làm bạn, toàn bộ đề trở nên xa lạ.

Ôn Niệm Niệm ôm số sách cao ngấy ngồi xổm xuống đất, giống như đứa trẻ bị vứt bỏ không tìm thấy nhà.

Đôi mắt hơi lên men, duỗi tay lau khóe mắt, lần nữa mở sách, bắt đầu nghiêm túc học tập.

Những cuốn sách ngày trước đều sẽ có công thức hữu dụng để giải đề, cũng có phương pháp rất kỹ càng tỉ mỉ giảng giải.

Ôn Niệm Niệm mất hai tiếng, nghiêm túc học lại cơ sở.

Cô không nhớ đã bao nhiêu năm mới nỗ lực học lại như vậy. Những thứ in sâu trong lòng lúc trước, lúc nào cũng có thể vận dụng, hiện tại vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Học lại chúng nó một lần, sau đó áp dụng làm bài, dễ dàng hơn rất nhiều.

Hai mươi phút làm xong một đề số, Ôn Niệm Niệm kiểm tra đáp án, biết mình làm chính xác, cuối cùng trong lòng cũng nhẹ xuống.

Ít nhất năng lực học tập không biến mất, độ mẫn cảm với số học vẫn còn, chỉ là hơi mới lạ mà thôi.

Nếu một người chuyên văn, mở sách toán ra như vậy, không có khả năng trong một thời gian ngắn sẽ hiểu được.

Cho nên, đó thật sự không phải mơ.

Ôn Niệm Niệm lau khô nước mắt, quyết định bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần năng lực học tập vẫn còn, cô vẫn có niềm tin có thể thi đậu nghiên cứu sinh ngành khoa học và công nghệ đại học Duyên Tân.

Cô đứng lên, lưu luyến những kệ sách xung quanh, chọn lựa kỹ càng, mang vài quyển tài liệu số lý và ôn tập về.

Có cơ sở, có thể làm được đề khó...

Tóm lại, nhìn nhiều luyện nhiều, khẳng định sẽ tìm lại cảm giác.

Có quyển đặt trên tầng cao, Ôn Niệm Niệm tìm kiếm xung quanh, không thấy thang đâu. Cô nhón chân, đầu ngón tay dùng sức với lấy quyển sách.

Còn kém một chút, là lấy được...

Vào lúc đầu ngón tay đụng tới bìa, cuốn sách bỗng nhiên bị người ta rút ra.

Ôn Niệm Niệm quay đầu, lễ phép nói: "Xin lỗi, quyển này tôi thấy trước..."

Nhưng chưa dứt lời, đã đón nhận đôi mắt màu nâu vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Xuống dưới chút nữa là sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng hơi mím, cằm nhỏ, góc cạnh rõ ràng, từ cổ chở đi là áo sơ mi xanh nhạt, cúc áo ở cổ không cài, cực kỳ gợi cảm.

Lúc lên máy bay, Ôn Niệm Niệm nghĩ, nếu gặp lại cậu, câu đầu tiên lên nói sẽ là gì.

Đã lâu không gặp?

Cậu có khỏe không?

Hoặc là... tớ thật sự rất nhớ cậu, Giang Dữ.

...

Tính từ lúc đó, cô với cậu chẳng qua chỉ bị chia ly một tuần mà thôi.

Một tuần, cậu đã từ nam sinh cấp ba cao cao gầy gầy trở thành một người đàn ông cao lớn anh tuấn.

Giang Dữ cầm quyển sách, quyết định mua nó, xoay người tránh đi.

Ôn Niệm Niệm vội vàng giữ chặt tay áo cậu: "... Này bàn học, ê, từ từ, đây là tôi nhìn thấy trước!"

Lúc này con ngươi Giang Dữ mới nâng lên, nhàn nhạt quét cô một cái.

Bị đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn, sau lưng Ôn Niệm Niệm nổi cả mảng da gà.

Thế nên vì sao nói trong mắt trai đẹp như có sao, đâu chỉ sao thôi đâu, quả thật có độc mới đúng!

Cô nghĩ thầm, Quý Trì không nhớ mình, Giang Dữ nhất định cũng không nhớ, vậy nên không thèm xấu hổ nữa, duỗi tay cướp sách.

Giang Dữ bỗng giơ tay, không để cô với kịp, khóe mắt hơi hơi nâng: "Muốn cướp?"

"Không phải, sách này... vốn là tôi thấy trước!"

"Vậy vì sao nó ở trên tay tôi?"

"Còn không phải cậu..."

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn, dáng người của thằng cu này... lại cao thêm mấy centimet rồi.

Cô quá hiểu tính Giang Dữ, ăn mềm không ăn cứng, nếu cứ đòi đoạt, không chừng dù cậu chưa chắc đã muốn cũng sẽ không nhường cho cô.

"Bạn học, quyển sách này... có thể nhường cho tôi không."

Cô chắp tay trước ngực, rất thành ý thỉnh cầu: "Làm ơn làm ơn đó, tôi thật sự cần quyển sách này."

Lông mày Giang Dữ hơi nhíu lại: "Ôn Niệm Niệm, cậu đang làm cái quỷ gì thế?"

"Hở???"

Ôn Niệm Niệm kinh sợ: "Cậu biết tôi là ai?"

Giang Dữ cực kỳ coi thường, duỗi tay giữ đầu cô lại, dùng sức lắc lắc: "Cậu lại muốn giấu cái gì."

"Không phải chứ... sao cậu quen tôi, trước kia chúng ta..."

Còn chưa dứt lời, nhà họ Giang và họ Ôn là thế giao, đương nhiên Giang Dữ sẽ quen cô.

Chẳng qua... quan hệ của bọn họ, nhất định không có sự thân mật tốt đẹp như mấy tuần trước.

Nếu đã quen, vậy thì tốt.

Ôn Niệm Niệm ôm lấy khuỷu tay của cậu, nhón chân muốn đoạt sách: "Quân tử không đoạt sở thích của người khác, sách này, tôi nhìn thấy trước!"

"Tôi đếm tới ba, nếu cậu không buông ra..." Giang Dữ bình tĩnh uy hiếp : "Có tin tôi cho cậu lộn ngược ở đây không."

Ôn Niệm Niệm vội vàng buông tay, lui lui về phía sau, ánh mắt phòng bị.

Lộn ngược tại chỗ là cái quần gì?

Thanh niên duỗi tay sửa sang cổ áo và mái tóc bị làm loạn.

Bất kỳ lúc nào, Giang Dữ cũng duy trì sự sạch sẽ và sạch sẽ.

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ bĩu môi, biết chơi xấu vô dụng, quan hệ của cô và Giang Dữ đúng là chưa tốt như thế.

"Được rồi, tôi từ bỏ."

Cùng lắm thì lên mạng mua quyển khác.

Ôn Niệm Niệm nói xong, xoay người đi tới khu văn học.

Giang Dữ nhìn bóng dáng cô, sờ đến ngực mình, trái tim... bịch bịch bịch, đã tăng tốc đến mức có thể viết được tám mươi chữ.

Đối diện với Ôn Niệm Niệm, trái tim đập kinh hoàng!

Giang Dữ cúi đầu nhìn quyển sách trong tay,《 Che giấu hiện thực 》, là một cuốn nói về khoa học, lý luận vũ trụ và không gian song song.

Không biết vì sao, hốc mắt Giang Dữ cảm thấy hơi nóng.

Hối hận, ảo não, từ tim đến xương... toàn bộ những cảm xúc vô danh chồng chất ở ngực, cực kỳ khó chịu.

Mẹ nó, không phải chỉ là một quyển sách thôi sao!

Vài phút sau, trước quầy thu ngân, 《 Che giấu hiện thực 》  bị ném vào rổ của Ôn Niệm Niệm.

Cô kinh ngạc quay lại, thấy khuôn mặt anh tuấn của Giang Dữ.

"Cầm đi." Cậu không thèm nhìn, giọng nói mang theo vài phần khó chịu.

"Từ bỏ hả?"

"Ừm."

"Vậy xin cảm ơn anh Giang Dữ."

Cô cười ra mặt, đôi mắt sạch sẽ sáng lấp lánh, khóe miệng cũng xuất hiện một lúm đồng tiền đáng yêu.

Trái tim Giang Dữ lần thứ hai tăng tốc.

Ôn Niệm Niệm tính tiền, Giang Dữ trực tiếp cầm thẻ sách quẹt cho cô.

"Của quý khách mất 235, trong thẻ còn thừa 2456." Người bán hàng trả tấm thẻ cho Giang Dữ, đồng thời bỏ sách vào túi đưa cho Ôn Niệm Niệm: "Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới."

Ôn Niệm Niệm khó hiểu nhìn cậu, thành tâm thành ý hỏi: "Tôi và cậu... rất thân à?"

"Không thân."

Giang Dữ cảm thấy hôm nay bản thân có thể đã uống nhầm thuốc rồi.

Cửa hiệu sách, một nữ sinh chân dài gầy gầy đứng chờ Giang Dữ: "Đàn anh, thầy Từ nói tối nay mời chúng ta ăn cơm, bàn chuyện cử đi học đấy."

"Ừm."

Giang Dữ khôi phục biểu cảm lạnh nhạt ngày thường, đi cùng nữ sinh chân dài đến cổng Bắc đại học Duyên Tân.

"Đúng rồi." Giang Dữ quay đầu liếc nhìn Ôn Niệm Niệm: "Quyển sách kia, xem xong nhớ trả tôi."

Ôn Niệm Niệm bĩu môi, khó trách lại có lòng tốt mua cho mình, thì ra là chỉ cho mượn.

Ánh mắt của nữ sinh chân dài cũng theo hướng Giang Dữ nhìn sang Ôn Niệm Niệm.

Ban nãy cô ta ở cửa thấy Giang Dữ giúp nữ sinh này mua sách, trong lòng còn không thoải mái, cô ta vốn là đàn em của cậu... nhưng chưa từng được hưởng đãi ngộ này bao giờ.

Tuy nhiên, tầm mắt dừng trên túi sách trong tay Ôn Niệm Niệm, bên trên ghi mấy chữ "Học viện sư phạm Duyên Tân".

Trong ánh mắt lộ ra khinh miệt rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip