#85: Hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng ba thư viện tại chiếc bàn cạnh cửa sổ, trong tay Ôn Niệm Niệm là quyển sách tham khảo siêu dày, ánh mắt lại như có như không nhìn về người đàn ông đối diện.

Nắng sáng nhẹ nhàng chiếu vào trong, cậu tựa lưng vào ghế, sau lưng là tán lá cây ngô đồng xanh um tươi tốt.

Có hai nút áo sơ mi không cài, lộ ra cái cổ thiên nga rõ ràng, ngón tay thon dài lật trang sách, dưới vầng sáng, mỗi tấc thịt trắng nõn trên người đều phảng phất như sáng lên.

Một thiếu niên anh tuấn như thần ngồi bên cạnh, thật sự rất khó tập trung.

Ban đầu Ôn Niệm Niệm đọc vài tờ, nhìn trộm một cái, sau lại thấy cậu không hề phát hiện, thoải mái hào phóng mà nhìn chằm chằm.

So với hồi cấp ba, giá trị nhan sắc thật sự tăng lên vài đơn vị, ánh mắt càng thêm kiên định, cũng nhiều thêm vài phần trưởng thành ổn trọng.

Bàn tay Giang Dữ hơi động, nhẹ nhàng lật vở cô, nhàn nhạt nói: "Cậu tới đọc sách, không phải nhìn tôi."

Bị bắt quả tang làm mặt già Ôn Niệm Niệm đỏ lên, tầm mắt lập tức quay về trang sách.

"Nghe Quý Trì nói, cậu muốn thi sang nghiên cứu sinh trường tôi, còn thi vượt cấp?"

Ôn Niệm Niệm gật đầu: "Đúng vậy."

"Rất dũng cảm."

"Này có là gì."

Cô còn chưa kể việc từng nhận thư mời nhập học của Harvard hai lần đâu.

Giang Dữ chậm rãi nói: "Quý Trì kể với tôi một ít chuyện khá khó hiểu, về thế giới song song gì đó."

Trong lòng Ôn Niệm Niệm bỗng dưng căng thẳng.

Đối với Quý Trì, cô có thể không cố kỵ nói ra, cậu ấy tin hay không cũng chả sao, không có gì đáng để ý.

Nhưng đối với thiếu niên trước mặt, cô không làm được, trong lòng luôn có một cái đinh không giống bình thường... rất để ý.

Cẩn thận hỏi lại: "Vậy... cậu tin tôi không?"

"Không tin." Giang Dữ không hề do dự trả lời: "Không tin mấy việc này."

Trái tim Ôn Niệm Niệm rơi xuống, trong lòng hơi thất vọng.

Ngẫm lại cũng phải, cậu chính là Giang Dữ, người đàn ông nghiêm túc như sách giáo khoa, sao có thể tin mấy chuyện vô căn cứ được chứ.

Ôn Niệm Niệm cầm bình giữ ấm uống một ngụm: "Không tin thì thôi."

"Nhưng mà..."

Tầm mắt Giang Dữ chậm rãi nâng lên nhìn: "Mấy năm nay, đúng là hơi... lạ."

Bút trong tay Ôn Niệm Niệm hơi dừng, khó hiểu hỏi: "Lạ?"

"Chỉ là một loại trực giác." Giang Dữ xoa ngực mình, lẩm bẩm nói: "Giống như thiếu mất gì đó, rất lạ."

Không bi thương, không khổ sở, chỉ cảm thấy... trống rỗng, giống như một chân đạp vào không trung, ngã xuống đám mây.

Câu nói chưa kịp nói ra kia, là gì...

Lần đầu tiên, trong đôi mắt kiên định của Giang Dữ Ôn Niệm Niệm thấy được bẻ mờ mịt.

Cô nhịn xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, nhìn tài liệu kinh tế trong tay cậu, thuận miệng tách đề tài: "Tôi tưởng cậu sẽ học toán lý."

Giang Dữ hơi kinh ngạc.

Cậu chưa từng nói với ai mình thích toán học. Ngay cả khi chọn khoa, Thẩm Dao* cũng giải quyết dứt khoát, chọn giúp ngành quản lý, câu cũng không nói thêm câu nào.

(P/s: tên mẹ Giang Dữ)

Nên học quản lý, có kiến thức ở mảng này, tương lai tiếp nhận công ty thật tốt.

Những kiến thức số lý đối với con đường tương lai dài đằng đẵng, đối với việc bây giờ đã bắt đầu quản lý xí nghiệp, dường như không có chỗ dùng.

Lúc điền nguyện vọng thi đại học, phục tùng ý cha mẹ, cũng phục tùng lý trí.

Về sau Quý Trì chuyển khoa, học khoa văn thích hợp hơn, bắt đầu ngược gió niết bàn.

Cậu thấy cậu ấy đại diện học viện tham gia thi biện luận, thơ cổ với các loại cuộc thi, cũng nhìn thấy mỗi sáng chưa đến sáu giờ cậu ấy đã dậy đọc thơ cổ, càng thấy đêm khuya vẫn ngồi trước máy tính thư viện, viết các loại văn...

Mỗi lúc như vậy, Giang Dữ đều cảm thấy... khó giữ tâm tư.

Bạn có thứ bản thân thật sự yêu thích không. Trong mơ luôn có một giọng nói chất vấn: Nếu có lời muốn nói, vì sao lại thỏa hiệp?

"Vì sao không học vật lý." Ôn Niệm Niệm tò mò nhìn cậu, giống hệt giọng nói trong mơ: "Thích như vậy... không học rất đáng tiếc."

Cô vĩnh viễn không thể quên trận chung kết toán học với cậu khi ấy, cái cảm giác vui sướng của kẻ mạnh tranh tài, giống như sự thoải mái khi tắm nước ấm.

Có lẽ đời này sẽ không gặp được đối thủ như vậy nữa.

Thật đáng tiếc.

Giang Dữ rất khó tập trung sự chú ý như lúc đầu, nhìn cuốn sách kinh tế trong tay, ánh mắt sáng quắc của nữ sinh đã nhìn thấu tim cậu.

"Còn hai tháng là đăng ký, tôi muốn ghi tên vào hệ toán lý trường cậu, làm học sinh của giáo sư Từ."

Coi như đền bù tiếc nuối ở thế giới khác đi, ở một thế giới khác giáo sư Từ đã từng đưa ra lời mời, hiện giờ cô cũng muốn đưa ra lời mời cho Giang Dữ : "Cậu... có muốn thi cùng không?"

"Thi cùng cái gì..."

"Thi lên thạc sĩ." Cô chờ mong nhìn Giang Dữ: "Cùng tôi."

Tay Giang Dữ hơi run rẩy, nhiệt huyết thiếu niên xông lên đỉnh đầu, cậu thật sự muốn nói... được, thi cùng.

"Thi quá nhiều rồi." Giang Dữ nhàn nhạt đáp: "Đại học Harvard, thạc sĩ tài chính, mấy ngày nữa thư mời nhập học sẽ đến."

"Ồ..."

Đây không phải trường học cũ của cô sao! Mẹ nó, thật quá hâm mộ! Vì sao đồng nhân bất đồng mệnh! Vì sao cậu có thể vào Harvard, còn bà đây lại phải vào trường sát vách chứ!

Thật may mắn!

Trong mắt Ôn Niệm Niệm có sự thất vọng, Giang Dữ thu hết vào đáy mắt, giọng nói hoie ngứa: "Trước ngày xuất ngoại, vẫn còn một khoảng thời gian rất dài."

Cậu đưa thẻ trường của mình cho Ôn Niệm Niệm: "Có thể dùng thẻ của tôi đến thư viện, tôi giúp cậu ôn tập."

Ôn Niệm Niệm nhận thẻ, đang định nói lời cảm ơn, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu, đột nhiên cảm thấy có vài phần đáng yêu, mạnh dạn duỗi tay ra sờ sờ vành tai.

Giang Dữ như bị điện giật, cơ thể cứng đờ, ngây ra như phỗng.

"Tai cậu vẫn thích đỏ như vậy ha."

"Cậu... bỏ tay ra!"

Giang Dữ gấp đến nỗi đỏ mắt, gương mặt nóng phừng, cả người như cái bình đựng nước ấm.

Ôn Niệm Niệm buông tay, thưởng thức thẻ của Giang Dữ, bên trên có ảnh của cậu, thường thì ảnh chụp của trường sẽ kéo xuống một tông, giá trị nhan sắc giảm hơn bình thường mấy đơn vị.

Nhưng Giang Dữ lại rất ăn ảnh, môi hồng răng trắng, kiểu tóc vẫn của cấu ba, mắt một mí, đôi mắt không quá to nhưng rất có thần thái.

Giang Dữ nhìn Ôn Niệm Niệm xem ảnh của mình, hơi xấu hổ, duỗi tay cướp lại.

"Đồ đã đưa, nào có lý đòi lại." Ôn Niệm Niệm nắm lấy cổ tay cậu, lần nữa đoạt lấy tấm card.

Lòng bàn tay thiếu nữ lạnh lạnh, nắm cổ tay của cậu, từng dòng điện lưu nhắm thẳng đến cột sống.

Giang Dữ không biết chiều nay mình làm sao, trong xương cốt luôn có một sự xúc động muốn thân cận.

"Đọc sách."

Cậu đẩy chồng sách dày đến trước mặt cô: "Không có chút cơ sở nào, muốn vào đại học Duyên Tân, còn đòi làm nghiên cứu sinh của viện trưởng, xác suất cơ bản gần bằng không."

Ôn Niệm Niệm cũng biết, tri thức dự trữ hiện tại của bản thân đều thuộc khoa văn, khái niệm tóa lý đã trở nên xa lạ hóa, chỉ có thể dựa vào thời gian học tập tiếp theo, nhặt những công thức đã từng nhớ kỹ về.

Chỉ cần nhặt về, tin chắc bằng chính đầu óc của mình, nhất định có thể thi đậu.

Hai người không hề ngồi chơi, đều bắt đầu nghiêm túc ôn tập, thi thoảng Ôn Niệm Niệm sẽ thỉnh giáo Giang Dữ một ít bài, Giang Dữ sẽ dùng cách giải hoàn thiện và mạch tư duy đơn giản nhất, kiên nhẫn giảng cho cô.

Trong quá trình này, cậu phát hiện Ôn Niệm Niệm thật sự có thiên phú, học sinh khoa văn bình thường nghe những kiến thức trên chẳng khác nào nghe số trời, nhưng Ôn Niệm Niệm lại khác, một chút là hiểu, thậm chí rất nhiều lúc không cần cậu tiếp tục giảng, tự suy nghĩ là ra.

Cô thật sự rất thông minh.

Giang Dữ cảm thấy đầu mình toàn là adrenalin.

Rung, rung động.

*

Khoảng thời gian đó, chỉ cần Ôn Niệm Niệm rảnh một chút là đến thư viện đại học Duyên Tân, kho tài nguyên ở đây cực kỳ phong phú, cô có thể tra được rất nhiều tài liệu mà trong trường không có.

Chiều hôm ấy, Hứa Uyển Đình và nhóm bạn cùng phòng xuống thư viện, ngẩng đầu đã trông thấy nữ sinh chăm chú ngồi tự học.

Cô ta liếc một cái đã nhận ra ngay, đây là nữ sinh nói chuyện với Giang Dữ ở hiệu sách dạo nọ.

Nữ sinh mặc áo thun cao bồi, tóc buộc đuôi ngựa, vài sợi tóc mái rũ xuống, đang nghiêm túc đọc sách, thỉnh thoảng lại cầm bút tính toán, lông mi xinh đẹp chớp động, ngũ quan càng nhìn càng có hương vị, là một thiếu nữ cực kỳ dễ nhìn.

Trong lòng Hứa Uyển Đình có chút không thoải mái, đi đến trước mặt cô, chủ động chào hỏi: "Hi."

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, nhìn cô ta một cái, phát hiện không phải người quen.

"Xin chào, có việc gì sao?"

"Chúng ta từng gặp nhau một lần, ở ngoài hiệu sách."

"Hả." Vẻ mặt Ôn Niệm Niệm vẫn mờ mịt: "Tôi hay tới hiệu sách, không biết cậu nói lần nào?"

Trong lòng Hứa Uyển Đình càng không thoải mái, chẳng lẽ gương mặt này của cô ta chỉ như người qua đường thôi sao!

Cô ta đơn giản tự giới thiệu: "Tôi tên Hứa Uyển Đình, khoa quản lý, đàn em của Giang Dữ."

"À..." Nhắc đến Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm mới có chút ấn tượng, lần trước ngẫu nhiên gặp cậu ở hiệu sách, hình như bên cạnh có một người đi theo.

"Em có việc gì sao?"

"Không có gì, thấy chị ở đây nên qua chào hỏi thôi, chị không phải học sinh trường này nhỉ."

"Không phải, là trường sátvách."

Hứa Uyển Đình thấy cô tự báo, lại không hề có vẻ xấu hổ, khóe miệng cong lên đầy khinh miệt: "Học trưởng Giang Dữ sắp phải tới Harvard, chị biết việc này không."

"Biết."

Nhắc đến chuyện này, Ôn Niệm Niệm nhổ một ngụm máu, tắc nghẽn cơ tim.

Nếu không phải vì vụ tai nạn trên không không thể hiểu được kia, cô hiện giờ đã có thể ngồi ở thư viện Harvard rồi, giờ Giang Dữ sắp qua đó, bản thân lại chỉ có thể ở đây ôn tập mấy khái niệm ban đầu.

Khóc không ra nước mắt.

Hứa Uyển Đình tiếp tục: "Em cũng mới đăng ký, sang năm sẽ nỗ lực qua đó, học chung với học trưởng."

"À, vậy cố lên."

Thật ra Ôn Niệm Niệm muốn nói, muốn nhận được thư của Harvard không phải dễ, không phải bất kỳ ai cũng có thể thi.

Nhưng cô gái nhà người ta có quyết tâm và chí khí như, cũng không thể đả kích được.

Hứa Uyển Đình thấy Ôn Niệm Niệm không có phản ứng gì, trong lòng càng không vui, dứt khoát nói rõ: "Chỉ hy vọng chị có thể hiểu, chúng tôi của tương lai, không phải người như chị có thể với tới."

Cây bút đang tính toán trong tay Ôn Niệm Niệm đột nhiên dừng lại.

Hiểu rồi, con nhóc này không chỉ đơn thuần đến hàn huyên.

Ôn Niệm Niệm đặt cặp kính dùng lúc học xuống, cười tủm tìm nhìn: "Người như tôi, tương lai không thể với tới, là loại tương lai gì."

Hứa Uyển Đình như con khổng tước kiêu ngạo trả lời: "Tôi sẽ nói rõ, cho dù chị có thể vào được thư viện trường này, nhưng chúng ta không phải người cùng thế giới, chị không xứng với anh ấy."

Đây là sự nghiền áp rất tự nhiên của trường danh giá.

Nếu Hứa Uyển Đình đã nói rõ như vậy, Ôn Niệm Niệm cũng không phải cái người đắn đo, đặt quyển sách xuống: "Này em gái, tuy thành tích tôi kém, trường học kém, nhưng ngại quá, quan hệ giữa tôi và cậu ấy không có gì phải che giấu."

"Chị... có ý gì."

Ôn Niệm Niệm đưa thẻ của Giang Dữ ra, dơ lên trước mặt Hứa Uyển Đình: "Chính thức giới thiệu một chút, tôi - vị hôn thê của Giang Dữ, hôn ước giữa hai nhà bắt đầu từ nhà trẻ, cậu ấy chưa kể với cô sao."

Hứa Uyển Đình nghe được lời này, máu toàn thân đều đọng lại.

Sao Giang Dữ có thể nói mấy chuyện này với cô ta, giao lưu giữa bọn họ, trước nay đều giới hạn trong công việc và việc học.

Thật ra cô ta chẳng biết gì về Giang Dữ cả

Hứa Uyển Đình thấy Ôn Niệm Niệm cầm thẻ của cậu, sắc mặt xanh mét.

Giang Dữ là dạng người gì, quân tử kết giao nhạt như nước, không thân thiết bất kì ai, sao có thể dễ dàng đưa thẻ cho người khác!

Ôn Niệm Niệm nhìn gương mặt Hứa Uyển Đình lúc đỏ lúc trắng, thật muốn cười.

Vốn dĩ chỉ nói nhảm, bịa ra xem nhóc con này phản ứng thế nào, ai ngờ cô ả trực tràng thượng não*, tin chứ......

(P/s: Trực tràng là một bộ phận vô cùng quan trọng, có vai trò giữ chất thải và tham gia vào quá trình đào thải chất thải ra khỏi cơ thể. Mà trực tràng lên não thì....)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip