#86: Văn Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Ôn Niệm Niệm muốn thi vượt cấp hệ toán lý trường sát vách, cả học viện đều cảm thấy khó tin.

Từ văn sang lý, với trình độ nhất định mà nói, chẳng khác nào hành vi tự sát, chả lẽ áp lực ôn tập quá lớn, điên rồi sao!

Giáo viên phụ đạo và ban lãnh đạo không chỉ tìm Ôn Niệm Niệm nói chuyện một lần, hy vọng có thể thay đổi quyết định kỳ lạ này.

Nhưng thái độ Ôn Niệm Niệm rất kiên quyết, quyết tâm nhất định phải chuyển khoa. Các giáo viên đều bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào, nếu đã muốn đâm đầu vào tường, vậy cứ đâm đi, đâm chảy máu vỡ đầu sẽ biết sai thôi.

Đoạn thời gian đó, Ôn Niệm Niệm thường xuyên ra vào thư viện Duyên Tân, ôn tập không biết ngày đêm.

Từ lúc cuộc sống lệch khỏi quỹ đạo, chưa từng nỗ lực học tập như vậy.

Cấp hai hay cấp ba, đều cho rằng dựa vào kinh nghiệm tích lũy trong quá khứ, có thể nhẹ nhàng hoàn thành việc học.

Lại không ngờ đều phải hoàn trả.

Những lần lười biếng vui vẻ qua đi, để đến đêm nay khóc lóc thảm thiết.

Tuy vất vả nhưng cuối cùng cũng có thành tích, lúc Giang Dữ kiểm tra sách luyện tập của cô, phát hiện các chương đều đúng, ánh mắt từ từ thay đổi.

Thật sự rất có năng khiếu mảng toán lý.

Nếu là cậu, không có bất kỳ cơ sở nào, muốn ôn tập số lý đạt đến trình độ có thể thi lên thạc sĩ, có lẽ là quá sức.

Không ngờ cô nhóc này lại làm được.

Nhóc con vẫn đang cắn bút, cẩn thận phân tích công thức nào đó, dáng vẻ nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, khá đáng yêu.

Người có thiên phú lại chăm chỉ, có thể tạo ra kỳ tích.

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, thấy con ngươi Giang Dữ tha thiết nhìn mình.

Ôn Niệm Niệm học dáng vẻ cậu nói mình lúc trước, dùng đầu bút gõ gõ mu bàn tay thiếu niên, nghiêm trang hỏi: "Đọc sách, hay ngắm tôi?"

Khóe miệng Giang Dữ hơi cong lên: "Nghe nói, cậu là vị hôn thê của tôi?"

"Phụt..."

Suýt chút Ôn Niệm Niệm phọt một ngụm máu.

Mẹ nó ai nói... miệng lớn như vậy!!!

"Cậu... nghe được ở đâu." Cô chột dạ dời ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

Giang Dữ không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi: "Có việc này hay không?"

"Không có!" Ôn Niệm Niệm một mực chắc chắn: "Ai bịa đặt lung tung thế, thật vô lương tâm!"

Ừm, bịa đặt!

Đánh chết cũng không nhận là được rồi.

Giang Dữ chỉ cười, không hỏi thêm.

Ban đêm, Quý Trì gửi WeChat cho Ôn Niệm Niệm ――

Quý Trì: "Nghe nói cậu muốn gả cho Giang Dữ 【 tan nát cõi lòng 】."

Ôn Niệm Niệm: "Các cậu nghe ai bảo thế! Là bịa đặt đấy!"

Quý Trì gửi một đoạn video đến, là hình ảnh Ôn Niệm Niệm chọc giận Hứa Uyển Đình. Trong video, người nào đó ngôn từ chuẩn xác, lớn tiếng rêu rao: "Chính thức tự giới thiệu một chút, tôi - vị hôn thê của Giang Dữ, hôn ước giữa hai nhà bắt đầu từ nhà trẻ..."

Ôn Niệm Niệm đã thu hồi một tin nhắn.

Cô lập tức tắt di động, hoàn toàn không có dũng cảm xem lại nội dung đoạn video kia, cảm thấy quá thẹn!

Quý Trì: "Video này nổi tiếng khắp các diễn đàn nhóm chat, hội học sinh tám, các lớp tám, lan ra với tốc độ chuyển phát nhanh..."

Ôn Niệm Niệm: "Xin hỏi khu dạy học trường cậu cao bao nhiêu?"

Quý Trì: "Muốn nhảy hả, đợi gần đến cuối kỳ đi, không ít người có mong muốn đó đâu, ngài nên đến trước chọn một chỗ. 【 hắc hắc 】"

Ôn Niệm Niệm: ...

Quý Trì lại tiếp tục: "Trước giờ chưa từng nghe nói Giang Dữ có vị hôn thê, mọi người đều đồn là cậu thích Giang Dữ, yêu thầm đến mức ngây ngốc rồi đi nói lung tung, cầm video đi hỏi cậu ấy, cậu đoán Giang Dữ trả lời thế nào?"

Ôn Niệm Niệm: "Cậu ta muốn làm vị hôn thê của tôi, thật không biết trời cao?"

"Không..."

Quý Trì gửi tới một icon "không hề đơn giản" : "Dù là ai hỏi, Giang Dữ chỉ sáu chữ: Có hôn ước, là cậu ấy."

Ôn Niệm Niệm choáng váng.

Quý Trì: "Sắp ngu luôn rồi đúng không, cậu không biết đâu, nữ sinh trong trường đều điên cả rồi! Giang Dữ độc thân nhiều năm, không cô gái nào lọt vào, người khác đồn tớ với cậu ta chơi gay, đương nhiên, cả kể gay cậu ta cũng nhất định thấy tớ chướng mắt... nói ngắn gọn, thằng oắt đấy mắt cao hơn đầu, không phải ai cũng để vào mắt đâu!"

Đừng nói bọn họ, ngay cả Ôn Niệm Niệm cũng ngây ra.

Cô sờ cái gương trong tay, nhìn khuôn mặt của mình, nữ sinh trong gương môi hồng da trắng, đôi mắt hạnh ướt át, thật sự trông có hương vị hơn cấp ba nhiều, dáng người... cũng không còn là con khỉ nhỏ như trước, trở nên phập phồng quyến rũ.

Từ từ, sai lại chú ý đến điều này chứ!

Ôn Niệm Niệm đặt gương xuống,  ghé vào chồng tư liệu chất như núi trong phòng tự học, cả người mềm oặt vô lực, không còn tâm trạng đâu đọc sách.

Đúng lúc này, Ngu Tiểu Ngọc bàn bên đột nhiên bật dậy, cầm di động kêu như điên, làm Ôn Niệm Niệm hoảng sợ.

"Cậu... làm gì thế!"

"Nam thần! Nam thần của tao về biểu diễn tại sân vận động trường mình! A a a a!"

Không chỉ có cô ấy, không ít nữ sinh lướt Weibo cũng hưng phấn hét lên: "Tớ cướp được vé rồi!"

"Tuyệt vời!"

"Khi nào!"

"Trung tuần* tháng sau!"

(P/s:  trung tuần 中旬, tương đương từ ngày 11 đến ngày 20).

Sống lưng Ngu Tiểu Ngọc thẳng tắp, nhìn chằm chằm màn hình di động không chớp mắt, ngón tay ấn đến điên cuồng, đang đoạt vé.

Ôn Niệm Niệm không chút để ý hỏi Chu Manh Manh hàng phía trước: "Nam thần của cậu ấy là ai?"

"Văn Yến, nam thần đỉnh lưu." Chu Manh Manh lắc đầu cảm thán: "Tớ cũng không rõ, thời buổi mặt mặt đẹp là nổi, có gì hay mà sùng bái thế, làm mấy người hưng phấn như vậy."

Nhưng còn chưa dứt lời, Ôn Niệm Niệm đã đoạt lấy di động Ngu Tiểu Ngọc, trợn mắt há mồm nhìn poster.

Trong hình, Văn Yến mặc một cái áo đen rộng thời thượng, toàn bộ cúc áo sơ mi đều không cài, để lộ cơ bụng rắn chắc, bởi vì sắc điệu, da thịt gợi cảm giác mạch mẽ, tuyến nhân ngư* như ẩn như hiện.

(P/s: nhân ngư tuyến: tiếng Trung là 人鱼线 là hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V.)

Cằm hơi nâng, đôi mắt đào hoa híp lại, vẫn là biểu cảm không kềm chế được.

Ôn Niệm Niệm sợ ngây người.

Thật sự là cậu!

Văn Yến!

Toàn bộ ký ức của Ôn Niệm Niệm còn dừng lại ở cảnh Văn Yến uống nhiều cáo biệt mình, nói muốn tham gia huấn luyện trở thành tập sinh, sau khi thành danh sẽ trở về tìm cô.

Không ngờ... chỉ một cái chớp mắt, cậu thật sự thành danh rồi!

Thật là bóng câu qua cửa sổ*, nháy mắt, cảnh còn người mất.

(P/s: "Bóng câu qua cửa sổ". Để chỉ thời gian vụt trôi.)

Chu Manh Manh nhìn Ôn Niệm Niệm thế mà cũng gia nhập hàng ngũ đoạt vé của các bạn gái não tàn, lắc đầu, bi ai thay cái thời đại xem mặt này.

Ngu Tiểu Ngọc giải thích vì nam thần: "Yến Yến nhà chúng tớ không phải loại nổi tiếng nhờ mặt, lúc mới xuất đạo anh ấy là thực tập sinh nghiêm túc nhất, diễn nhảy đều có thể làm được, hơn nữa là học sinh học đại học truyền thông chính quy, kiến thức cơ bản hay cảm giác thần tượng, đều có!"

Ôn Niệm Niệm như uống thuốc lú, gật đầu liên tiếp ――

"Phải phải phải!"

"Không sai không sai không sai."

"Nam thần siêu giỏi."

"Nam thần chính là may mắn!"

Chu Manh Manh kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Niệm: "Sao thế, trước kia có thấy cậu theo đuổi thần tượng đâu."

Đương nhiên Ôn Niệm Niệm không theo đuổi thần tượng, nhưng Văn Yến lúc trước là bạn tốt của cô, hiện giờ được hoan nghênh như vậy, cô cũng có chung vinh dự, cần phải tâng bốc chứ!

Hai người Ôn Niệm Niệm và Ngu Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm di động điên cuồng đoạt vé, tiếc thay con đường này vốn không dễ dàng, các cô vẫn chưa cướp được.

"Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của Văn Yến, theo kế hoạch vốn là Đài Bắc, không biết vì sao Văn Yến kiên trì nhất định phải ở sân vận động trường ta, dù gì sân trường mình cũng nhỏ, lượng vé không nhiều lắm, cứ theo đà này, chỉ có thể tới nơi bọn đầu cơ mua thôi."

Ngu Tiểu Ngọc thở dài một hơi, thật bất đắc dĩ: "Giá cả sẽ đổi vài lần."

"Đổi cũng phải đi xem!" Ôn Niệm Niệm hưng phấn: "Buổi biểu diễn đầu tiên, cần phải kiên trì!"

"Nói rất đúng!" Ngu Tiểu Ngọc lên tinh thần, cầm tay Ôn Niệm Niệm phấn khích: "Chúng ta cần phải kiên trì! Từ hôm nay trở đi, tớ tới nhà ăn chỉ uống nước cam chanh miễn phí! Tích tiền mua vé!"

"Cùng nhau!"

Chu Manh Manh nhìn hai đứa thiểu năng trí tuệ trước mặt, lắc lắc đầu, thế giới truy tinh, bà đây thật sự không hiểu.

Gần như hai phần ba nữ sinh trong học viện đều là bạn gái phấn của Văn Yến, trạm tuần diễn thứ nhất ở Duyên Tân, nữ sinh mấy trường xung quanh đều điên rồi.

Hai ngày này các cô thời thời khắc khắc ngồi canh internet chờ phát vé, các diễn đang lớn cũng săn tin tức, chỉ cần có một con đường mua vé nào khác, một giây nhất định sẽ bị đoạt sạch sành sanh.

Đoạt được hay không không quan trọng, chỉ cần có bọn đầu cơ, không chỗ nào là không thể vào.

Tới gần buổi biểu diễn, lại có tin tức truyền ra, lần này ban tổ chức quản rất nghiêm, cho dù là đầu cơ ở hiện trường hay trên mạng vé bán ra đều là vé giả, hoàn toàn không vào được, yêu cầu mọi người ngoài con đường cũ không nên mua vé phi pháp, bằng không tự gánh hậu quả.

Xem ra thật là một vé khó cầu.

Nhưng vào lúc này lại có tin, trong tay Kiều Gia Gia hình như có mấy cái, chia cho mấy người bạn tốt của cô ta.

Mấy đó cực kỳ khoe khoang, điên cuồng chụp vé up diễn đàn, làm người khác ghen tị đỏ mắt.

Bạn thân 1: "Là vì trong nhà Gia Gia có quan hệ, nhưng quan hệ cụ thể là gì, không tiện lộ ra hì hì."

Kiều Gia Gia: "Im lặng 【 thẹn thùng 】."

Bạn thân 2: "Làm bạn với Gia Gia thật sự quá may mắn! 【 hôn gió 】"

Bạn thân 3: "Gia Gia quá lợi hại, sau khi biểu diễn xong có khi chúng ta còn lấy được chữ ký ấy!"

Bạn học khác: "Nhược Nhược hỏi một câu, trên tay Gia Gia còn bao nhiêu vé, mua giá cao cũng được."

Kiều Gia Gia: "Tớ không phải bọn đầu cơ, không bán vé, nhất định anh trai cũng không hy vọng chúng ta đầu cơ trục lợi, trong tay tớ còn thừa hai tấm cuối cùng, nhưng mà... nhất định sẽ để lại cho người bạn tốt nhất của tớ."

Bạn học khác: "Giờ làm bạn tốt của cậu còn kịp không【 gió bão khóc thút thít 】."

Kiều Gia Gia: "【 thẹn thùng 】"

Một bạn học khác nữa: "Gia Gia cậu còn có thể được ký tên ư, chẳng lẽ, cậu quen Văn Yến???"

Kiều Gia Gia: "Cái này á...【 hì hì 】 các cậu không được nói ra đâu đấy, là chị của tớ, chị ấy là trợ lý tư nhân số một của Văn Yến."

"Wow! Chị cậu là trợ lý của anh trai sao, trời ơi, vậy chẳng phải muốn ký nhiều hay ít đều được hả!"

Bạn thân 1: "Ký tên đã là cái gì, chỉ cần Gia Gia muốn, chụp ảnh chung cũng không thành vấn đề."

Các bạn học: "Thật hâm mộ!"

"Điên cuồng cọ cọ cọ!"

Không tới hai ngày, chuyện Kiều Gia Gia quen Văn Yến truyền khắp học viện, mọi người đều hâm mộ Kiều Gia Gia, lại muốn lấy được hai tấm vé kia, bởi vậy càng không thiếu lời khen tặng.

Điều này thỏa mãn lòng hư vinh nhất thời của cô ả.

Phòng tự học, Ngu Tiểu Ngọc giận dữ ném di động đi, tức giận nói: "Không phải chỉ nhờ quan hệ mới có vé thôi sao, nói cứ như thân với Văn Yến lắm ấy, thật tức chết mà!"

Ôn Niệm Niệm vừa làm bài vừa không chút để ý nói: "Lo cái gì, bạn cùng phòng của cậu cũng quen Văn Yến."

Ngu Tiểu Ngọc: "Vậy cậu có thể cho tớ vé không?"

Ôn Niệm Niệm chớp chớp mắt, lắc đầu.

Sau khi Văn Yến làm thực tập sinh, số di động thay đổi mấy lần, huấn luyện cách biệt, mấy năm qua gần như có thể nói là không còn tin tức.

Sau khi xuất đạo làm đại minh tinh, càng không có khả năng liên hệ.

"Tớ quen cậu ấy, nhưng chắc cậu ấy không còn nhớ tớ nữa."

Ngu Tiểu Ngọc bĩu môi: "Nếu theo cách nói của cậu, tớ đây cũng quen nam thần!"

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ nhún vai: "Đến lúc đó, chúng ta ở ngoài nghe chút âm thanh nhỏ vậy."

Biểu cảm trên mặt Ngu Tiểu Ngọc đột nhiên trở nên vô cùng thống khổ, kề sát vào cô thấp giọng nói: "Cậu nói xem tớ có nên vì nam thần, bán đứng tôn nghiêm, quỳ liếm Kiều Gia Giai không?"

Ôn Niệm Niệm vỗ vỗ bả vai cô bạn, đau đớn kịch liệt đáp lời: "Vậy cậu liếm cho tốt, tranh thủ liếm hai vé của cậu ta về đây."

Ngu Tiểu Ngọc: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip