#87: Vé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Niệm Niệm vốn đùa, không ngờ nữ sinh truy tinh Ngu Tiểu Ngọc vì muốn tận mắt nhìn idol, thật sự đi quỳ liếm Kiều Gia Gia.

Chạy chân mua trà sữa cho nhóm bạn thân Kiều Gia Giai, mỗi sáng sáu giờ chạy đến thư viện chiếm vị trí cho cô ta, nhận cơm hộp chuyển phát nhanh, có tôn nghiêm không tôn nghiêm đều làm.

Thoạt nhìn Kiều Gia Giai không hề có ý muốn bán tấm vé kia.

Cầu người làm việc chính là thấp hèn, ý Ngu Tiểu Ngọc đã quyết, làm thì làm, nhất định phải kiên trì, có công mài sắt có ngày nên kim, nhất định phải lấy được vé xem Văn Yến biểu diễn.

Buổi tối Ôn Niệm Niệm hẹn ăn cơm với Quý Trì, nói chuyện này với cậu.

"Không phải Vân Yến là bạn học của tớ sao." Quý Trì nói: "Gọi hỏi một chút xem còn không, việc rất nhỏ."

Ôn Niệm Niệm: "Cậu có số?"

Quý Trì lắc đầu.

Ôn Niệm Niệm: "Gì chứ không phải gạo đâu, hiện giờ người ta là đại minh tinh, một trường học nhiều người như thế, sao có thể nhớ rõ."

Lại nói Văn Yến của thế giới này, không có giao tình với Ôn Niệm Niệm như thế giới trước...

Quý Trì ăn khoai tây phô mai, đột nhiên đập bàn một cái: "Tớ nhớ ra rồi, không phải vị hôn phu nhà cậu chuyên đào tạo minh tinh nghệ sĩ sao, nghe nói mẹ cậu ấy rất lợi hại, mở không ít công ty giải trí, cậu xin Giang Dữ giúp đi, không chừng có thể cho cậu vé."

Hai tay Ôn Niệm Niệm bịt kín tai: "A a a, miễn bàn ba chữ này!"

Từ lúc bại lộ việc giả mạo vị hôn thê, Ôn Niệm Niệm thấy Giang Dữ đều trốn đi đường vòng.

Cảm thấy quá thẹn.

Không còn mặt mũi nào mà gặp.

"Thật mà, sự thật đấy." Quý Trì như đúng rồi nói: "Lần trước tớ muốn đến Bắc Kinh xem buổi biểu diễn của Trương Học Hữu, không mua được vé, là Giang Dữ cho tớ, thiên vương siêu sao như thế cũng có thể làm được, nghệ sĩ lưu lượng mới xuất đạo, chuyện nhỏ thôi!"

Quý Trì nói vậy, thật ra Ôn Niệm Niệm cũng động tâm, cũng không phải vì bản thân, chủ yếu là... Ngu Tiểu Ngọc vì chuyện này mà sắp điên rồi, ngày nào cũng làm chân chạy việc cho Kiều Gia Giai, trì hoãn việc ôn tập.

"Không được, vẫn là không được..."

Giờ cô mà gặp Giang Dữ trên đường, chỉ hận không thể đào cái hố chôn mình xuống, giờ lại mở miệng nhờ giúp đỡ, đúng là không còn mặt nữa.

Cách buổi biểu diễn chưa tới một tuần, tối hôm đó, Ngu Tiểu Ngọc tức điên chạy về phòng ngủ, nói muốn cầm đao đồng quy vu tận với Kiều Gia Giai.

Ôn Niệm Niệm vội vàng giữ chặt cô bạn lại: "Sao lại làm trò trước mặt mọi người thưởng cậu cái tát?"

Ngu Tiểu Ngọc ngồi xuống uống miếng nước, thở phì phì kể: "Kiều Gia Giai chơi tớ! Tớ lén nghe được bạn cùng phòng của cô ta nói, đã sớm bán số vé dư cho một chị hội học học sinh rồi, đổi lấy giấy khen xã đoàn ưu tú. Còn gạt gì mà để lại cho tớ, làm tớ giúp cô ta nhiều chuyện như vậy, a a a a!"

"Đúng là hơi quá mức." Ôn Niệm Niệm nhìn Chu Manh Manh, Chu Manh Manh nhún vai: "Giờ lau nước mắt, đều là nước mắt của nữ sinh truy tinh cả."

Quả thật Ngu Tiểu Ngọc tức sắp nổ phổi: "Tớ muốn quyết đấu cùng cô ta! Tớ muốn cùng cô ta đồng quy vu tận! A a a! Tiện nhân!"

Ôn Niệm Niệm và Chu Manh Manh đóng cửa sổ lại, sợ Ngu Tiểu Ngọc dưới sự tức giận làm ra chuyện gì đó.

Ban đêm, cuối cùng Ôn Niệm Niệm cũng gọi cho Giang Dữ.

Vài giây sau, Giang Dữ bắt máy.

"Ừm?"

"Xin chào."

"Chịu liên hệ rồi?"

"T-ch." Ôn Niệm Niệm thấy đầu dây bên kia thật yên tĩnh, vì thế cũng hạ giọng hỏi: "Cậu ở thư viện à?"

Giang Dữ: "Không, đang họp ở công ty."

Ôn Niệm Niệm nhớ ra, phần lớn thời gian của cậu thật sự là đi thực tập.

Đúng vậy, với cô mà nói chỉ là mấy tháng, nhưng các bạn nhỏ kia thì lại là nhiều năm trôi qua, chớp mắt đã trưởng thành.

"Cậu họp đi, không quấy rầy!"

Ôn Niệm Niệm nói xong định cúp điện thoại, Giang Dữ lập tức nói: "Không cần, không có việc gì, nói đi."

Ngữ khí hình như hơi dồn dập, cậu kéo kéo cà vạt, hoãn hoãn lại: "Nói đi, tôi ra ngoài rồi."

Ôn Niệm Niệm trịnh trọng: "Xin lỗi cậu, hôm đó không nên miệng nhanh hơn não, ách... nói ra mấy lời này gây tổn hại danh dự, khiến lời đồn lan truyền khắp trường, cậu yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách làm sáng tỏ..."

Tuy chuyện này nếu không có Giang Dữ đáp lại, nhiều lắm chỉ là một trận chê cười, nháo không lâu sẽ chìm xuống, nhưng Giang Dữ lại phá lệ đáp trả, mới khiến mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn, càng nói càng lớn.

Dù như thế nào, giờ cô là người có việc khẩn cầu, nên biết hối lỗi, tỏ ra yếu vế...

"Không cần sáng tỏ." Giang Dữ đáp: "Chuyện cậu muốn làm vị hôn thê của tôi, tôi cũng không cảm thấy tổn hại danh dự gì."

Ôn Niệm Niệm đỡ trán, có loại cảm giác nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Lúc cô nói chuyện này, cũng có muốn làm vị hôn thê gì đó đâu.

Nhưng những lời này của Giang Dữ lại rất đủ đàn ông, cũng đủ ý tứ.

"Còn việc gì không?" Cậu hỏi.

"Cái đó... thì là... nghe nói nhà cậu mở công ty giải trí."

Bên kia điện thoại, nữ sinh nơm nớp lo sợ thử thăm dò: "Vậy là có thể nhìn thấy rất nhiều nam minh tinh."

Một thân Giang Dữ tây trang giày da, đứng cạnh cửa sổ sát đất, nhìn thấy không ít gương mặt sao nam trong phòng luyện tập dưới lầu, khóe miệng cong lên: "Muốn ai ký tên?"

"Không phải ký tên, là... mấy ngày nữa có minh tinh về trường tôi tổ chức biểu diễn, một vé khó cầu, bạn cùng phòng vì vé của người ta, sắp tẩu hỏa nhập ma rồi."

Mắt cô nhìn Ngu Tiểu Ngọc ngồi xếp bằng trên giường niệm tâm kinh cầu thần, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài: "Thật sự sắp vào ma đạo."

Giang Dữ cười cười: "Tên."

"Văn Yến."

Nghe thấy cái tên này, Giang Dữ nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm xúc phản cảm.

Xác định là không quen biết, không biết cảm giác này đến từ đâu, thật không thoải mái.

Buổi tối, Giang Dữ cố ý bớt thời gian trở về trường học một chuyến, đưa vé tới, kêu Quý huynh chuyển cho Ôn Niệm Niệm.

Ký túc xá, lúc Ôn Niệm Niệm lấy được vé mà sợ ngây người.

Tăng thêm chỗ ngồi, mười vé, tội quá nặng!!!

Quý Trì cũng không nhịn được cảm thán: "Mẹ nó thật tuyệt cà là vời Grass! Vốn đã hết vé, lại kêu ban tổ chức cho thêm mười chỗ phía trước! Cái thủ đoạn thông thiên gì đây, cmn! Phim thần tượng cũng không dám diễn như vậy!"

Ôn Niệm Niệm cũng hơi không dám tin: "Vé này... có thể vào không?"

Không thể tin được!

"Giang Dữ cho cậu, còn sợ không thể vào? Bảo cậu ấy dỡ cả sân khấu xuống tớ cũng tin."

Ôn Niệm Niệm nhận lấy, lại hỏi: "Sao cậu lại qua đưa, gọi điện đi, tớ tự mình sang lấy."

Quý Trì cào cào cái ót: "Ách, cậu ấy bảo mấy tuần không gặp, tự nhiên gặp nhau có hơi ngại ngùng."

Ôn Niệm Niệm: ...

Xấu hổ cái gì chứ, người phải ngượng là tôi mới đúng.

"Hơn nữa, trong khoảng thời gian này cậu ấy vẫn luôn thực tập ở công ty không về trường, hôm nay quay lại chỉ vì đưa vé cho vị hôn thê, thật cảm động."

"Ba chữ này! Cậu thử nhắc lại xem!!"

Một chân Ôn Niệm Niệm như gió xoáy, Quý Trì lui mấy bước đề nghị: "Hay cho tui một tấm đi, tui cũng muốn xem minh tinh."

Trong ký túc xá, Ôn Niệm Niệm dội mười tấm vé này vào tay Ngu Tiểu Ngọc: "Có thể vào, cậu đừng tu tiên nữa."

Phản ứng Ngu Tiểu Ngọc nhìn thấy vé, giống hệt Ôn Niệm Niệm, mờ mịt hỏi: "Vé này, nhìn dọa người quá, có thể vào không?"

"Yên tâm, có thể vào."

Ngu Tiểu Ngọc quét mã chứng nhận, mười tấm vé này thật sự có thể vào.

"A a a a! Niệm Niệm quả thật là bạn cùng phòng bảo tàng!" Ôm rồi hôn Ôn Niệm Niệm tứ tung, dòng máu cả người Ngu Tiểu Ngọc như sống lại.

Ôn Niệm Niệm lau nước miếng, bất đắc dĩ nói: "Mười tấm vé, đừng bán hết, để cho bạn tớ một cái."

"Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề!"

Trưa hôm đó, Ngu Tiểu Ngọc cầm mấy tấm vé diễu võ dương oai trong diễn đàn, tuy Ôn Niệm Niệm kêu đừng khoa trương như vậy, nhưng cậu ấy bị Kiều Gia Giai chơi xỏ lâu như thế, sắp thành trò cười của lớp, sao có thể nhịn được.

Ngu Tiểu Ngọc: "Vé xem buổi biểu diễn, mọi người, còn ai muốn không, đặt trước nào."

Trần Duyệt: "A a a a, dơ tay dơ tay, mặc kệ thật hay giả, cho tớ một cái!"

Vạn Lăng: "Tớ cũng dơ tay, giữ một tấm giúp tớ! Cảm ơn Tiểu Ngọc, yêu cậu moah moah."

Trương Tiểu Mĩ: "Có thể cho tớ một tấm không!!!"

Ngu Tiểu Ngọc: "@Trần Duyệt @Vạn Lăng @Trương Tiểu Mĩ, lát nữa tới phòng ngủ tớ lấy, còn thừa bốn cái."

Các bạn học đều hưng phấn, nhanh tay có chậm tay có, sôi nổi @Ngu Tiểu Ngọc, mấy giây sau bốn tấm vé còn lại đều được phát thành bao lì xì cảm ơn Ngu Tiểu Ngọc, cực kỳ náo nhiệt.

Kiều Gia Giai thình lình bỏ thêm câu: "Mấy người muốn xem biểu diễn đến điên rồi sao, vé giả rõ ràng như vậy mà nhìn không ra. 【 người da đen dấu chấm hỏi 】"

Bạn thân Kiều Gia Gia cũng liên tiếp xuất hiện: "@Ngu Tiểu Ngọc, giải trí cho các bạn, có ý nghĩa gì không?"

Ngu Tiểu Ngọc cũng lười cãi cọ, trực tiếp chụp ảnh official website nghiệm chứng, mười vé đều là thật.

Các bạn học nhìn, trên ảnh đều được đánh dấu, không làm giả được.

Nhóm bạn thân Kiều Gia Giai lại nói: "Không chừng là photoshop, mọi người đừng bị lừa, lần trước cậu ta vì lấy vé đau khổ cầu xin Gia Giai mấy ngày, Gia Giai cũng không cho, giờ lấy vé ở đâu ra?"

"Chuyện này nhất định có gian dối."

"Nói không chừng muốn lừa tiền bạn học, đừng để bị lừa nha."

Ngu Tiểu Ngọc cũng không vội giải thích: "Vé ở đâu, xác thật tôi không có bản lĩnh lấy được, đều là Niệm Niệm cho, còn thật hay giả, các cậu thích thì tin, không tin tôi cho người khác, đến lúc đó sẽ biết."

Mấy nữ sinh Trần Duyệt Trương Tiểu Mĩ liên tục trả lời: "Tin, nhân phẩm Niệm Niệm chúng tớ tuyệt đối tin tưởng, cậu ấy không bao giờ nói suông."

"Chẳng qua không giống người nào đó, lấy được mấy tấm vé đã khoe khoang giống như con công, không biết còn tưởng thật sự quen Văn Yến."

"Cô ta thật sự quen Văn Yến? Văn Yến có thể dễ dàng cho vé như vậy sao?"

"Ha ha ha, nói cũng phải."

"Mặc kệ thật hay giả, nhân phẩm của Niệm Niệm, người nào đó đời này đuổi không kịp."

Phòng tự học, Kiều Gia Giai tức đến dậm chân, căm giận quay đầu liếc Ôn Niệm Niệm một cái.

Ôn Niệm Niệm vùi đầu làm toán, căn bản không để ý đến "lục đục nhau, đao quang kiếm ảnh" trong diễn đàn.

Ngu Tiểu Ngọc dơ cằm với Kiều Gia Giai, dương mi thổ khí.

Kiều Gia Giai rất không khách khí mà dùng khẩu hình nói: "Đến lúc đó, tôi xem mấy người vào thế nào!"

"Vậy thì cứ chờ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip