#89: Ôn Loan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Cielo

"Tút", Ôn Niệm Niệm cúp điện thoại.

Bạn học Giang thật sự cho mình là tổng tài bá đạo rồi, thật không thể hiểu được.

Tiếp theo, Văn Yến hát một bản tình ca 《 Nhớ mãi không quên 》.

Giai điệu bài hát vang lên, không ít khán giả phía sau sôi trào hò hét, rất hiển nhiên bọn họ cực kỳ thích bài này.

Đây là một bản ca rất ngọt ngào, nói về câu chuyện một thiếu niên yêu thầm người con gái, cũng là bài hát răng sức hút nhất cho Văn Yến từ lúc ra mắt đến nay.

Ôn Niệm Niệm nghe bài này, trong lòng cũng cảm thấy thật xúc động. Trong lúc hoảng hốt, rất hiều hồi ức trong quá khứ chen chúc nhau xuất hiện...

Những khoảng thời gian từng cùng nhau chơi đùa, khóe miệng nam sinh luôn mỉm cười xấu xa, ngày ngày ở bên cạnh thiếu nữ vụng về, cùng cô ấy làm bài đọc sách, dẫn cô ấy đi đạp xe hóng gió, vô vàn những khoảnh khắc đau lòng, thay cô lau đi dòng nước mắt...

Những hồi ức đó... đều thuộc về nguyên chủ Ôn Niệm Niệm.

Năm thi đại học ấy, trước khi rời đi cậu đã thề son sắt, nói đợi đến lúc thành danh sẽ về mở một buổi biểu diễn cho cô.

Lời thề vẫn còn bên tai, Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định của Vắn Yến vẫn luôn chăm chú nhìn mình.

Cô bừng tỉnh hiểu ra, cậu đã làm được, đây là buổi biểu diễn dành tặng cô.

Những kí ức bị lãng quên đều trở nên rõ ràng.

Những thứ trong trí nhớ, không có Giang Dữ, không có Quý Trì, không có Căn Di... thanh xuân chỉ có nữ sinh vụng về cô độc.

Hai bàn tay trắng, chỉ có Văn Yến.

Lúc ấy cũng cảm thấy, có Văn Yến thật sự như có cả thế giới, vậy nên chiều hôm Văn Yến rời đi, cô đã khóc rất lâu rất lâu, nội tâm đau đớn như vậy, dù giờ nghĩ lại..

Ôn Niệm Niệm lệ rơi đầy mặt.

Dường như mọi người đều chú ý tới, trong quá trình ca hát ánh mắt Văn Yến vẫn luôn dừng tại một nữ sinh.

Thậm chí không ít người ngồi ở hàng sau đứng dậy thò đầu lên trước, muốn xem xem người được Văn Yến để ý trông thế nào.

May mà Văn Yến kịp rút ánh mắt về.

Còn Ôn Niệm Niệm đắm chìm trong cảm xúc của nguyên chủ, khó có thể tự kiềm chế.

Buổi biểu diễn này kéo dài cho đến mười giờ.

Các bạn học có trật tự rời khỏi sân vận động, Ngu Tiểu Ngọc rất hưng phấn, trên đường về nhắn với một vòng bạn bè, chia sẻ một đoạn video ngắn Văn Yến hát.

Thật sự rất vui.

Ôn Niệm Niệm không nói gì, trong lòng rất khó chịu.

Phảng phất như có hai nhân cách phân liệt, một cái là bản thân thông minh, một cái là bản thân vụng về, nhưng bọn họ lại có chung cảm xúc...

Thật khổ sở.

Buổi tối trở lại ký túc xá, sau khi Ôn Niệm Niệm rửa mặt, đứng trên ban công đón gió lạnh, bắt đầu nhớ lại những ngày tháng nghiên cứu lươung tử cơ học và vũ trụ song song tại đại học Harvard.

Thật ra vũ trụ song song vẫn đang ở giai đoạn cơ sở, rất nhiều nhà khoa học đã đưa ra giả thiết, nhưng không có bất kỳ căn cứ khoa học nào có thể chứng minh chúng nó thật sự tồn tại.

Dù tồn tại cũng không nên xuất hiện ảnh hưởng lẫn nhau.

Nhưng cô đã trải qua, một minh chứng xác định rõ ràng, vũ trụ song song thật sự tồn tại, hơn nữa trong đó còn có hai thế giới, tựa như xảy ra sự trùng lặp.

Cô thông qua vết nứt không gian tiến vào cuộc sống của Ôn Niệm Niệm ở không gian khác, hơn nữa còn mưu toan thay đổi nó.

Nhưng mà những người nguyên chủ từng yêu quý, nên làm gì bây giờ?

Cô có thể trở về không?

Phía sau, Ngu Tiểu Ngọc vẫn đang ríu rít nói về buổi biểu diễn với Chu Manh Manh, phòng ngủ bên cạnh cũng truyền đến tiếng cười nói.

Gió lạnh thổi vào mặt, trên trời có mấy ngôi sao lững lờ trôi.

Ngay lúc Ôn Niệm Niệm định xoay người vào phòng, bỗng nhìn thấy dưới bóng cây xa xa trước ký túc xá, thiếu niên đội mũ lưỡi trai, tựa vào chiếc xe máy bên cạnh, ngẩng đầu nhìn mình mỉm cười.

Như dáng vẻ thường xuyên nhìn cô nhiều năm trước.

Trái tim Ôn Niệm Niệm đột nhiên thắt lại.

Thiếu niên phất tay, kêu cô xuống lầu.

Ôn Niệm Niệm vào ký túc xá cầm theo một cái áo khoác, vội vàng đi xuống kéo Văn Yến tiến sâu bóng cây.

"Sao cậu lại tới đây, nếu để người khác hoặc paparazzi chụp được, nhất định sẽ phiền to."

Một khi mở miệng, đó là điệu bộ cực kỳ quen thuộc, thậm chí không có bất luận hàn huyên hay khách sáo nào, hoàn toàn không giống bạn bè đã lâu không gặp.

Đối với Ôn Niệm Niệm mà nói, thật ra mới gặp Văn Yến không lâu.

Văn Yến từ sau ôm lấy cô.

Cả người Ôn Niệm Niệm cứng đờ, thiếu niên dùng sức ôm ấp, cách bộ quần áo mỏng manh hoàn toàn có thể cảm nhận được độ ấm thân thể.

"Rất nhớ cậu... rất nhớ cậu, rất nhớ cậu..."

Vẻ mặt Văn Yến khi nói câu "rất nhớ cậu", mỗi một chữ đều tha thiết như vậy.

"Còn cậu, có nhớ không?"

Đầu óc Ôn Niệm Niệm đã thành bùn nhão, rất nhiều rất nhiều ký ức nhỏ dũng mãnh xông vào, những chuyện quá khứ đều tỏ rõ bọn họ khác với quan hệ bạn bè bình thường.

"Tớ... cũng nhớ cậu."

Lúc Ôn Niệm Niệm nói ra những lời này, linh hồn phảng phất như bị dứt ra, cơ thể không chịu khống chế.

Lời cô nói... là tâm ý của nguyên chủ.

Ôn Niệm Niệm nói xong câu đó, cả người lâm vào một loại khiếp sợ khó thể tin...

Cảm xúc của cô, sao có thể bị một cảm xúc khác chiếm lĩnh...

Chẳng lẽ nguyên chủ vẫn luôn ở đây?

Nhưng đúng lúc này, Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, thấy được Giang Dữ dưới bóng cây cách đó không xa.

Cậu ẩn trong bóng tối, ánh mắt thâm thúy, gương mặt trầm trầm.

Hai người đối diện vài giây, cậu xoay người rời đi.

Ôn Niệm Niệm đột nhiên tỉnh táo, thoát khỏi Văn Yến, muốn đuổi theo Giang Dữ.

Văn Yến lập tức giữ tay cô lại: "Sao vậy?"

"Không, không biết." Cả người Ôn Niệm Niệm hỗn độn: "Tôi không phải là người cậu luôn chờ mong..."

Cô nhìn về phía Giang Dữ, bóng dáng người đàn ông đã biến mất ở cuối con đường.

"Cậu đang nói gì thế?"

Cảm xúc Ôn Niệm Niệm sắp sụo đổ, nhìn cậu, nỗ lực giải thích: "Tôi không phải bạn gái cậu, tôi là một người khác, tất cả mọi việc đều xảy ra quá đột ngột, tôi... mới đến nơi này được mấy tháng..."

Văn Yến nhìn cô cười: "Cậu chính là thiên tài thi đậu Harvard?"

"Hả?!" Ôn Niệm Niệm trợn mắt há mồm: "Sao..."

Văn Yến hơi gật đầu, khóe miệng cong lên: "Không phải trước kia cậu luôn kể mình thường nằm mơ sao, mơ bản thân thi đậu Harvard, mơ bản thân trải một cuộc sống hoàn toàn khác lạ."

"Từ ánh mắt đối diện đầu tiên, tôi đã biết cậu không phải cô ấy, ánh mắt không giống nhau, tất cả đều không giống nhau."

Ôn Niệm Niệm không ngờ, Văn Yến chỉ thông qua một ánh mắt, có thể tin việc rất nhiều người sống một đời cũng không dám tin.

Văn Yến dường như nhìn ra tâm tư của Ôn Niệm Niệm: "Trên thế giới này có rất nhiều điều không thể đoán trước, từng có bác sĩ chuẩn đoán tôi sống đến năm hai mươi tuổi, sẽ đánh mất lý trí, nhưng năm nay đã là hai mươi mốt rồi."

"Đúng là tinh thần từng có lúc hoảng hốt, thấy được một bản thân khác, kế thừa công ty, sáng đi chiều về, theo đúng khuôn phép, sống thành dáng vẻ tôi sợ hãi nhất."

Ôn Niệm Niệm cẩn thận nghe cậu nói, khó có thể tin rồi lại... hiểu được.

"Mỗi lần như thế, tôi đều cảm thấy may mắn mỗi lựa chọn hiện tại đều là lựa chọn của chính mình." Văn Yến nhún vai: "Nỗ lực làm chuyện mình muốn làm, nghĩ tới cuộc sống ngày trước, yêu người đáng để yêu..."

Thời điểm nói xong mấy chữ cuối cùng, cậu nhìn cô đầy sâu xa: "Dù cậu có là ai cũng đều là người tôi thích."

"Không không không." Ôn Niệm Niệm lùi về sau hai bước: "Cậu không được nói như vậy."

Cô là cô, nguyên chủ là nguyên chủ, hai người hoàn toàn khác nhau.

Văn Yến nở nụ cười nhẹ nhàng: "Sao, cậu đã thích người khác?"

Trong đầu Ôn Niệm Niệm bỗng hiện lên một thân dáng vẻ cô đơn, mình thích người khác ư?

Không, không phải... Ôn Niệm Niệm có thể tin, người mình vẫn luôn thích, từ đầu đến cuối chỉ có một.

Văn Yến duỗi tay muốn sờ trán cô, lại bị nữ sinh nhanh chóng né tránh: "Thật xin lỗi, tôi sẽ tìm cậu ấy về, tìm về trả cho cậu!"

Nói xong thì xoay người, vội vàng chạy vào phòng ngủ.

Phía sau Văn Yến hô: "Buổi lưu diễn cả nước, hôm nay chỉ là mở đầu, sau này tôi không thể thường tới nữa."

Ôn Niệm Niệm dừng chân, trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt, đó là cảm xúc thuộc về nguyên chủ: "Vậy... cậu phải chú ý nghỉ ngơi, đừng quá vất vả."

Văn Yến nghiêng đầu, nửa sườn mặt chôn trong bóng tối: "Tôi chỉ ở cạnh cậu lúc cậu cô đơn bất lực, chưa từng nghĩ đến có thể ở đến cuối cùng, vậy nên không cần miễn cưỡng, làm chuyện cậu muốn làm, thích ai... thì hãy cứ thích người đó."

Đôi mắt Ôn Niệm Niệm hơi ướt, quơ quơ tay về phía bóng cây cậu đứng.

...

Trước khi nghỉ hè, trường thu lại đơn tự nguyện thi lên thạc sĩ, lúc Ôn Niệm Niệm điền nguyện vọng tại văn phòng, bối rối không biết nên chọn toán lý hay văn học của đại học Duyên Tân.

Cô biết bản thân không nên tùy ý thay đổi lựa chọn và quỹ đạo cuộc đời của nguyên chủ.

Chụp ảnh xong, rời khỏi phòng chụp, bầu trời cao thẳm trong xanh. Ôn Niệm Niệm bước vào ánh nắng, tay che trước mặt, chắn ánh nắng chói chang.

Ông trời luôn xuất kỳ bất ý* đùa giỡn mình.

(P/s: xuất kì bất ý" 出其不意 chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.)

Làm thế nào để Ôn Niệm Niệm ngày trước trở về, làm thế nào để rời đi?

Không thể liên hệ với Văn Yến, bởi vì đó không phải người cô quen.

Giang Dữ cũng không thấy liên lạc, tựa như tình cờ bị phản bội, quyết tâm tuyệt giao.

Con đường cuộc sống, thật khó đi.

Nghỉ hè, Ôn Niệm Niệm về Nam thành.

Cả nhà họp lại ăn bữa cơm, trước khi ăn, Ôn Niệm Niệm ngoài ý muốn gặp được Ôn Loan ngoài hành lang khách sạn.

Ôn Loan mặc áo sơ mi trắng, đứng ở hành lang, nhìn một cây lan quân tử phát ngốc.

Anh không chống nạng cũng không ngồi xe lăn, bóng dáng có vẻ cao gầy trưởng thành hơn rất nhiều.

Ôn Niệm Niệm vội vàng hô: "Anh!"

Ôn Loan quay đầu, nhìn cô em họ trong nhà tung ta tung tăng chạy đến, đánh giá mình trái ba vòng phải ba vòng.

Hơi kinh ngạc, cái người lúc trước chưa bao giờ dám nói chuyện với mình, thậm chí không dám đến gần, thế mà tự nhiên quen thuộc.

Không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác, dường như... vốn dĩ nên vậy.

"Chân của anh tốt rồi sao!" Ôn Niệm Niệm muốn duỗi tay sờ: "Khỏi hoàn toàn rồi?"

Ôn Loan nhanh nhẹn lùi về sau một bước, để nhóc con này sờ soạng đùi mà được chắc?

"Chân giả." Anh giải thích: "Chân giả có thể tự do hoạt động, phòng thí nghiệm của trường mới làm cái đầu tiên."

Không biết vì sao, Ôn Loan thấy nhóc con này thật thân thiết, không nhịn được nhiều lời vài câu, bình thường vốn không nói nhiều như vậy.

"Chip máy tính điều khiển, lập trình do tôi viết, nếu có thể sử dụng phạm vi lớn sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề..."

Anh nhìn đôi mắt Ôn Niệm Niệm ửng đỏ, không tiếp tục nữa.

"Thật tốt." Ôn Niệm Niệm khịt mũi, cực kỳ chân thành nói: "Có thể đứng lên một lần nữa, thật vui vẻ."

Trong lòng Ôn Loan cảm thấy rất ấm áp, nhưng không rõ vì sao lại có cảm giác này, anh và em họ vốn không thân thiết, nhưng không biết vì sao nay gặp nhau lại như người thân lâu ngày đoàn tụ, rất ấm lòng.

"Em... ôn tập thế nào rồi?"

Ôn Loan biết Ôn Niệm Niệm đang chuẩn bị thi lên thạc sĩ, cô nhóc vốn không thông minh, luôn rất nỗ lực học tập.

"Em đang thử làm đề khoá trước, phát huy bình thường, hẳn không thành vấn đề."

"Thi vượt cấp chuyên ngành thí điểm, phải lấy được ưu thế thì vòng hai mới có thể trổ hết tài năng."

"Anh biết em định thi vượt?" Ôn Niệm Niệm không nhớ mình kể với Ôn Loan lúc nào.

Khóe miệng Ôn Loan cong lên: "Cả nhà đều biết em muốn thi vào đại học Duyên Tân, chẳng qua bọn họ đều không xem trọng."

Ôn Niệm Niệm đoán hơn phân nửa là do mẹ vô tình nhắc tới, sau đó lan truyền trong gia đình, dù sao kiểu gia tộc lớn như này hoàn toàn không thiếu mấy người lưỡi dài.

"Nhất định bọn họ em bảo em rớt, dù sao đầu óc cũng ngốc mà."

"Trước hôm nay anh cũng không coi trọng." Ôn Loan đúng sự thật trả lời: "Văn chuyển lý, nhảy ngang ngành, không cần nghi ngờ là lấy trứng chọi đá."

Ôn Niệm Niệm cười: "Vậy sao sau hôm nay anh lại thay đổi."

Ôn Loan nhìn Ôn Niệm Niệm: "Không biết vì sao, nhìn thấy em, luôn có một loại cảm giác."

"Cảm giác gì cơ?"

"Trên thế giới này, không có đề toán nào em không giải được."

"Wow, thật cổ vũ!"

"Không phải cổ vũ." Anh thật sự tin là vậy...

"Xin mượn cát ngôn của anh!"

Ôn Niệm Niệm lại hỏi: "Khi nào Căn Di về?"

Ôn Loan không ngờ Ôn Niệm Niệm còn biết chuyện Căn Di, nhưng lạ làm sao lại không có cảm giác kinh ngạc, dường như... là việc cô nhóc nên biết.

"Tháng sau."

"Nhanh quá."

Tất cả đồng bọn đều đông đủ, chỉ thiếu Căn Di, cô không thể chờ nổi muốn gặp lại cô ấy, xem xem mấy năm nay thay đổi thế nào.

Bà Ôn đứng ở phía cửa xa xa, vẫy vẫy tay gọi cô qua, Ôn Niệm Niệm không hàn huyên nhiều nữa, tạm biệt: "Em tìm mẹ trước đây."

"Ừm."

Đi hai bước, tựa như nhớ đến gì đó, đột nhiên quay đầu lại: "Anh, đừng bỏ lỡ nữa."

So với việc tay nắm tay nhau sống cả đời tốt đẹp, những thành kiến và vất vả kia có là gì chứ.

Ôn Loan hơi sửng sốt, sau đó trịnh trọng gật đầu.

Tiệc tối, Ôn Loan không ở lại.

Sau khi lớn lên, thiếu niên bớt phản nghịch hơn, quan hệ với mọi người trong nhà cũng không lạnh như băng nữa, nhưng mấy buổi tiệc như thế này vẫn không muốn tham gia.

Ba anh cũng không cản, nhỏ không quản được, lớn lên càng không.

Trong bữa tiệc, Ôn Niệm Niệm cũng hiểu tình huống thành viên trong nhà.

Chị họ Ôn Lan ngày xưa thông minh, lên cấp ba bỗng trở nên phản nghịch, thành tích tuột dốc không phanh, thi đại học cũng không xong, trong nhà phải dùng tiền để cô ta ra nước ngoài du học, lăn lộn mấy năm, lăn lộn đến mức không tốt nghiệp nổi.

Chuyện này khiến bác gái mất hết thể diện, một khoảng thời gian rất dài không thể ngẩng đầu trước mặt họ hàng.

Năm ngoái Ôn Lan tốt nghiệp, không có khả năng tìm việc, bởi vậy lại vào công ty gia tộc.

May mà nhờ quan hệ kiếm được bạn trai đủ thể diện, cậu Hạc Phong Điền, nghe nói vừa tài giỏi vừa biết săn sóc, kết hôn chưa đến nửa năm trong bụng Ôn Lan đã có thai, lúc này mới khiến mặt bác gái thoáng đẹp một chút.

Bác gái rất thích tâng bốc khoe khoang, có cơ hội là khoe, không có cơ hội cũng phải tạo ra để khoe.

Ôn Lan không biết cố gắng, cô ta đã yên lặng mấy năm, giờ lần nữa thể hiện, trong lúc ăn cơm miệng lưỡi lưu loát ――

"Phụ nữ ấy à, quan trọng nhất vẫn là gia đình, thành tích sự nghiệp gì chứ, đều gác sang một bên."

"Con rể nhà tôi rất được, bên ngoài biết gây dựng sự nghiệp, về còn biết làm việc nhà."

"Ôn Lan nhà tôi, đời này hưởng phúc rồi."

...

Không biết có phải vì con cái đều đã lớn hay không, việc các trưởng bối trong nhà ganh đua lẫn nhau không chỉ dừng lại ở việc điểm số, nhà có con gái thì hỏi sao chưa lấy chồng, con trai thì sự nghiệp, tiền lương.

Ôn Niệm Niệm hoàn toàn thấu hiểu, vì sao mỗi lần ăn cơm anh họ Ôn Loan đều xin về.

Thật quá nhàm chán.

"Đúng rồi, Niệm Niệm chuẩn bị thi thạc sĩ thế nào rồi?" Bác gái nói xong, đột nhiên chuyển hướng về Ôn Niệm Niệm.

Ôn Niệm Niệm nhìn ánh mắt đầy kim nhọn kia, nhất định không có ý tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip