#91: Động đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Dữ và mấy người bên cạnh lập tức đi vào phòng vip lớn nhất, Ôn Niệm Niệm che mặt, không biết có bị nhìn thấy hay không.

Phòng vip này đối diện với Ôn Niệm Niệm, mọi người ngồi xuống xung quanh bàn tròn, Giang Dữ trẻ tuổi nhất lại ngồi ghế trên, cửa không đóng, có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng cậu.

Ôn Niệm Niệm như đứng đống lửa như ngồi đống than.

"Em biết cậu ta à?" Lục Nhụ Hiên nhìn phòng đối diện hỏi Ôn Niệm Niệm.

Ôn Niệm Niệm cúi đầu ăn, thuận miệng lẩm bẩm: "Ừ, anh biết người đó?"

"Giang Dữ, con trai cả tập đoàn Giang thị, sắp chính thức tiếp quản công ty, nghe nói có chút thủ đoạn, không ngờ hôm nay có thể gặp ở đây."

Ôn Niệm Niệm tiếp tục ăn cơm, Lục Nhụ Hiên thấy cô không hứng thú với đề tài này, hơn phân nửa đoán là không thích thương nghiệp.

Nhưng như vậy cũng tốt, phụ nữ vốn không nên quá ham thích gia tộc, ở nhà học chút phong hoa tuyết nguyệt, văn học nghệ thuật, trang điểm linh tinh đã rất không tồi.

Lục Nhụ Hiên đổi đề tài: "Anh học khoa văn ở Anh quốc, cảm thấy mình có khá nhiều tiếng nói chung với cô Ôn."

Dường như Ôn Niệm Niệm không còn tâm trạng nói chuyện phiếm, tùy ý đáp: "Ồ."

"Anh rất thích Shakespeare, đặc biệt là tác phẩm 《 Hamlet 》, thật sự rất ý nghĩa, đôi khi anh cảm thấy mình và vương tử Hamlet khá giống nhau, đều u buồn ủ dột... cô Ôn, em có cảm nghĩ gì về hành vi của Hamlet không."

Ôn Niệm Niệm: "Không có cái nhìn."

Bữa cơm nhàm chán như thế, dù cô có biết, cũng không muốn thảo luận với anh ta..

Lục Nhụ Hiên lại tiếp tục hỏi: "Xem ra cô Ôn không quá hiểu biết về văn học nước ngoài nhỉ, cô Ôn, em có thích Trương Ái Linh* không."

(P/s: Trương Ái Linh là một nhà văn nữ của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc, Giới và Tình yêu khuynh thành. Bà được chú ý vì những tác phẩm nói về những căng thẳng giữa nam giới và phụ nữ trong tình yêu.)

Ôn Niệm Niệm: "Không thích, không đọc."

Cô đã bất chấp tất cả, không muốn trả lời bất kỳ vấn đề gì, chỉ muốn cơm nước xong rồi đi.

Lục Nhụ Hiên tự trả lời đáp: "Trương Ái Linh viết rất nhiều về phụ nữ, về mối lo âu trong hôn nhân, nhiều năm trôi qua như vậy, đều mang lại ý nghĩa cho xã hội hiện đại, anh muốn tìm vợ, tuyệt đối không chỉ phụ thuộc vào cuộc sống phái nam, anh hy vọng cô ấy có tư tưởng của mình, tốt nhất nên có tu dưỡng  văn học, bởi vì bạn bè cạnh anh, phẩm vị tương đối cao..."

Ôn Niệm Niệm cầm túi đứng dậy, nói với Lục Nhụ Hiên: "Anh Lục, tôi chân thành hy vọng anh có thể tìm được soulmate của mình, chỉ sợ là chúng ta không hợp đâu, tôi sắp chuyển sang ngành khoa học công nghệ rồi, cũng chính là sinh viên khoa tự nhiên cứng ngắc trong miệng anh đấy, thật sự không xứng với quý ông cao nhã đây."

Câu từ kính cẩn đều lôi ra, có thể thấy Ôn Niệm Niệm thật sự tức giận.

Chuyện đã đến nước này, Lục Nhụ Hiên cũng biết mình đắc tội người ta, bản thân anh ta cảm thấy mình ưu việt, đầu tiên gia thế không tồi, ít nhất cao hơn nhà họ Ôn một bậc.

Con gái có thể gả cao, nhưng tuyệt không thể gả thấp, bởi vậy người Diệp Tân Ý lựa tốt hơn gia đình mình một ít.

Hơn nữa anh ta bằng cấp cao, tư thái cực kỳ tự tin đến gặp Ôn Niệm Niệm, cảm thấy cô gái này vốn nên chiều mình hùa theo mình..

Lại không ngờ Ôn Niệm Niệm không cho nổi một câu tình cảm.

Lòng tự trọng của Lục Nhụ Hiên chịu không nổi, lạnh mặt nói: "Cô Ôn, thứ lỗi tôi nói thẳng, với điều kiện bằng cấp của cô, rất khó với được cành cao. Người như tôi ... không dùng bằng cấp đánh giá nhân phẩm, cảm thấy chỉ cần hợp, dù điều kiện kém một chút cũng không sao, nhưng cô thật sự đã khiến tôi quá thất vọng."

Ngụ ý với điều kiện như cô, những cậu ấm cao quý còn chả thèm nhìn thêm một cái, tôi đây hứng thú đến để tâm sự, cô còn không mang ơn đội nghĩa, dám chủ động cự tuyệt.

Ôn Niệm Niệm chưa kịp trả lời, Giang Dữ đứng ở cửa phòng nghe nãy giờ, đột nhiên đi đến kéo cô ra sau, mắt lạnh nhìn Lục Nhụ Hiên ――

"Anh có gì muốn dạy vị hôn thê của tôi?"

Ôn Niệm Niệm và Lục Nhụ Hiên đồng thời nhìn Giang Dữ, vẻ mặt khó tin.

Đương nhiên Lục Nhụ Hiên biết Giang thiếu gia là người phương nào, thế mà cậu dám nhận Ôn Niệm Niệm là vị hôn thê của mình, chuyện này...

Không phải đang vả vào mặt anh ta sao.

Ôn Niệm Niệm cũng không biết Giang Dữ đang làm gì, dùng khuỷu tay húych húych cậu, Giang Dữ hoàn toàn không để ý, lấy ra một tấm thẻ nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: "Bàn này tôi thanh toán."

Nói xong câu đó, cậu kéo Ôn Niệm Niệm vào phòng vip, để lại Lục Nhụ Hiên đứng ngây ra đó, khó tin nhìn theo bóng dáng hai người.

Trong phòng vẫn còn mấy vị khác khác, Giang Dữ kéo Ôn Niệm Niệm ngồi xuống cạnh mình, sau đó lại gọi thêm mấy món cô thích, tiếp tục bàn bạc với các quý ông xung quanh.

Những người đàn ông ở đây đều có kinh nghiệm sa trường, rất biết nhìn tình huống, đương nhiên không hỏi nhiều, đàm phán phần tiếp theo trong kế hoạch với Giang Dữ.

Ôn Niệm Niệm mới ăn một bụng tức, không quá đói, vậy nên cầm đũa chọc bát rồi nhìn cậu.

Giang Dữ rất có thủ đoạn và quyết đoán, lúc bàn chuyện công việc thong dong thạo đời, khó mà tưởng tượng cậu mới chỉ là một sinh viên năm bốn chưa tốt nghiệp.

So với dáng vẻ ngây ngô trong trường ngày trước, khác nhau như hai người.

Ôn Niệm Niệm nhìn đến xuất thần, cậu vừa nói chuyện vừa thi thoảng gắp đồ ăn cho cô, ý bảo mau ăn.

Trên mặt mọi người cũng lộ ra nụ cười hiểu ý, tự hiểu quan hệ hai người, sau khi kí hợp đồng xong sôi nổi tạm biệt Giang Dữ.

Cuối cùng, phòng vip chỉ còn lại Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm.

Cuối cùng Giang Dữ cũng cầm đũa, bắt đầu thưởng thức món ăn mỹ vị.

Ôn Niệm Niệm tự dưng chột dạ, vội vàng đưa đĩa gan ngỗng nấm hắc tùng lộ cho cậu.

Giang Dữ cũng không khách khí, dùng đũa gắp nấm hắc tùng bỏ vào miệng, lại gắp thêm một miếng gan ngỗng.

Từ đầu đến cuối không nói một lời.

Ôn Niệm Niệm có cảm giác, sau khi Giang Dữ mặc tây trang, khí chất cả người khác xa quá khứ, rất khó đối xử như bạn học.

Cuối cùng Ôn Niệm Niệm 'yếu đuối' mở miệng, đánh vỡ cục diện bế tắc: "Cậu hiểu lầm rồi."

Cậu tiếp tục ăn cơm, bình tĩnh đáp: "Việc gì."

Chuyện của Văn Yến, hay là chuyện ban nãy?

Ôn Niệm Niệm cẩn thận nói: "Cậu thông minh như vậy, đương nhiên nhìn ra, chuyện vừa nãy, tớ cũng rất bất lực."

"Hôm đó ôm người khác, cũng là bất lực?"

"Đấy không phải tớ!" Ôn Niệm Niệm liên tục giải thích: "Thật sự là một Ôn Niệm Niệm khác, trước kia cậu ấy và Văn Yến là bạn, tớ không phải!"

Cuối cùng Giang Dữ cũng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cô, có vẻ như đang suy ngẫm lời vừa rồi.

"Tin tớ đi, tớ với Văn Yến chỉ có tình bạn học, không có cái khác." Ánh mắt cô chân thành, xoắn xuýt nhìn Giang Dữ.

"Dù cậu có là ai, tôi cũng không cho phép." Giang Dữ nói với Ôn Niệm Niệm: "Qua rồi thì thôi, sau này không được gặp nữa, bằng không... phong sát một trăm năm."

Ôn Niệm Niệm: "..."

Nhớ đến câu nói kia của Văn Yến, dù cậu có là ai, tôi đều thích.

Thế nên đàn ông mấy người, thật sự chỉ nhìn vẻ ngoài, không có nguyên tắc vậy sao!

Cô vùi đầu ăn, Giang Dữ rất không khách khí cầm đũa chọc chọc đầu cô: "Ôn tập tốt rồi? Còn đi xem mắt."

Ôn Niệm Niệm vội ngửa ra sau nhưng vẫn bị chọc tới trán, nhíu mày: "Là mẹ tớ, lải nhải ở nhà mãi, nói gì mà không yêu đương lãng phí thanh xuân, nhất định phải gặp anh Lục kia."

Giang Dữ hỏi: "Là bác gái giới thiệu?"

Ôn Niệm Niệm: "Đúng."

Giang Dữ: "Ánh mắt bác gái thật xuất sắc."

Ôn Niệm Niệm: ...

Hai người hóa giải hiểu lầm, hiềm khích lúc trước tiêu tan, một bữa cơm này cực kì thoải mái, Giang Dữ đi bộ đưa Ôn Niệm Niệm về nhà.

Giang Dữ vẫn luôn thất thần, Ôn Niệm Niệm nhìn ra cảm xúc muốn nói lại thôi của cậu, cố ý hỏi: "Cậu có gì muốn nói với tớ không."

Chớp mắt đã đến cửa nhà.

Không khí dường như không còn sự ấp ủ, Giang Dữ duỗi tay vỗ trán cô: "Lần sau."

"Xì, lần nào cũng để lần sau."

Thế giới trước, điều cậu muốn nói với mình, cho đến lúc bản thân rời đi vẫn chưa kịp nói ra.

Diệp Tân Ý đứng cạnh cửa sổ, mẹ Lục Nhụ Hiên mới gọi đến, giọng điệu không vui quở trách một trận, nói con gái nhà bà đã có bạn trai, có phải định trêu đùa bên đó hay không.

Diệp Tân Ý còn rất bực, tưởng Ôn Niệm Niệm cố ý tìm lý do từ chối Lục Nhụ Hiên, đợi Ôn Niệm Niệm về sẽ giáo huấn con nhóc này một chút.

Lại không ngờ... người đưa nó về là Giang Dữ.

Hơn nữa nhìn dáng vừa nói vừa cười của hai người, quan hệ không tồi.

Cục đá trong lòng Diệp Tân Ý rơi thật mạnh xuống đất.

Ôn Niệm Niệm về nhà, vốn tưởng mẫu hậu sẽ quát mình một trận, lại khó tin nhìn vẻ mặt bà hiền lành, cầm bánh kem còn mới hỏi vì sao không để Giang Dữ vào chơi.

"Cậu ấy phải về công ty xử lý công việc." Ôn Niệm Niệm duỗi tay về cái bánh, bị Diệp Tân Ý vỗ vỗ: "Bẩn muốn chết, mau rửa sạch đi."

Ôn Niệm Niệm cười hì hì chạy vào toilet, sau khi quay lại cầm lấy miếng bánh thơm ngon nhét vào miệng.

Diệp Tân Ý nhiều chuyện hỏi: "Không phải đi gặp Lục Nhụ Hiên à, sao lại về cùng Giang Dữ?"

Ôn Niệm Niệm vừa ăn uống thỏa thích vừa kể lại câu chuyện hôm nay, lược bỏ thích đáng, không kể ra câu kia của Giang Dữ.

"Nhà mình không thể so với nhà họ Giang, nhưng quan hệ đôi bên không tệ lắm, mẹ khá hiểu Thẩm Dao, một người phụ nữ rất tốt, ừm, chuyện này được."

Ôn Niệm Niệm cả kinh, bánh kem trong tay sắp rơi xuống đất: "Mẹ, mẹ nói gì thế!"

"Con với Giang Dữ môn đăng hộ đối, lớn lên cùng nhau, sao mẹ không nghĩ đến sớm hơn nhỉ!" Bà cười: "Thật ra không phải là không nghĩ đến, mà do lúc trước mẹ cảm thấy đứa trẻ Giang Dữ này ưu tú như vậy, sao có thể coi trọng ccon gái nhà mình."

Ôn Niệm Niệm: ...

Mẹ ơi.

Khoảng thời gian ấy, quả nhiên Diệp Tân Ý không hề thúc giục Ôn Niệm Niệm tìm bạn trai yêu đương nữa, cuối cùng Ôn Niệm Niệm cũng có thể thở phào một hơi.

*

Một đêm giữa tháng tám, vùng núi Xuyên Tây xảy ra một trận động đất cấp 6.9, sáng hôm sau Ôn Niệm Niệm nằm trong ổ chăn, lúc lướt Weibo thấy được chuyện này.

Cô mơ hồ nhớ ra, lúc trước Căn Di chủ động xin đến khu vực Xuyên Tây thực tập.

Nhìn những hình ảnh trên Weibo, khu nhà vùng núi sập, con đường tổn hại nghiêm trọng, cả người giật mình, vội vàng ngồi dậy gọi cho Ôn Loan.

Đường dây bên kia bận rất lâu, Ôn Niệm Niệm gọi đến mấy lần, cuối cùng Ôn Loan cũng bắt máy.

"Căn Di, cậu ấy thực tập ở đâu?"

Bên kia điện thoại, giọng nói của anh khàn khàn, dường như một đêm không ngủ: "Ở vùng núi, kết nối bị gián đoạn, không thể liên hệ."

Máu cả người Ôn Niệm Niệm lạnh lẽo, cả một buổi sáng cô đều ngồi trên giường đợi tin tức trực tiếp về cơn địa chấn.

Bởi vì động đất cảy ra vào ban đêm, đất trên núi sớm bị lão hóa, nhà cửa có tình trạng sụp đổ, dẫn đến thương vong nặng nề.

Các khu vật tư và nhân viên cứu viện xung quanh nhanh chóng chạy đến vùng núi, kháng chấn chống chấn động, nhưng vì xuất hiện tình huống động đất và sạt lở khiến cho đường núi gặp tổn hại, vật tư cứu tế khó mà đến kịp.

(P/s: Thiết kế kháng chấn là một thuật ngữ trong lĩnh vực thiết kế xây dựng, được hiểu như việc đưa ra giải pháp thiết kế sao cho công trình xây dựng đảm bảo đủ khả năng chịu lực, không chịu hư hại về kết cấu cũng như hư hỏng về thiết bị đồ đạc sử dụng trong công trình, tồn tại và đứng vững dưới tác dụng của tải trọng động.)

Quý Trì gọi cho Ôn Niệm Niệm, thông báo tập đoàn Quý thị sẽ cử trực thăng đến khu thiên tai, đưa đồ kháng chấn, vật tư chống chấn động, bởi vì không rõ tình huống của Căn Di, Ôn Loan cũng tìm cậu xin đi theo, lúc đó sẽ qua cùng hàng hóa, giờ còn thừa một vị trí, cậu đoán Ôn Niệm Niệm ở nhà cũng không yên.

Đương nhiên Ôn Niệm Niệm không yên tâm để một mình Ôn Loan đi, đừng nói chân anh không tiện, dù có là người bình thường cũng không nên đến địa điểm đang trong dư chấn và có thể sạt lở bất kỳ lúc nào.

Nhưng cô biết nhất định Ôn Loan sẽ đi.

Không thể ngăn cản.

Ôn Niệm Niệm dứt khoát theo Ôn Loan lên máy bay, dù thế nào cũng phải coi chừng anh.

Gặp nhau tại sân bay, Quý Trì đưa hai thẻ nhân viên cứu hộ cho Ôn Niệm Niệm và Ôn Loan, dặn dò một lần nữa: "Sang bên đó phải nghe theo sắp xếp của nhân viên công ty, nhất định không được đi lung tung."

Ôn Niệm Niệm gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "Không nói cho Giang Dữ đấy chứ."

"Không, cậu ấy mà biết đừng mơ đi được."

Ôn Niệm Niệm yên lòng, quay sang nhìn Ôn Loan.

Có lẽ anh đã nhiều ngày không ngủ ngon, quầng thâm ở mắt rất sâu, gương mặt gầy đi một vòng, trạng thái tinh thần không quá ổn.

Ôn Niệm Niệm đi qua, cầm chặt tay Ôn Loan: "Cậu ấy cát nhân thiên tướng, sẽ không việc gì."

Ôn Loan mím đôi môi khô khốc, nhìn màn hình di động.

Từ sáng sớm, cứ mười phút sẽ gửi cho cô ấy một tin nhắn, đến bây giờ đã là trăm tin, nhưng một cái cũng không được đáp lại...

Cái cảm giác bất lực tuyệt vọng này, đã vô số lần không đứng dậy nổi.

Tôn nghiêm, thể diện... so với nỗi thống khổ mất đi cô ấy, là cái gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip