#93: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Niệm Niệm tỉnh lại một lần nữa, bên tai vang lên tiếng vỗ tay rõ ràng.

Luận văn tiến sĩ của cô đều nhận được phiếu thông qua, các giáo sư tóc bạc trắng ngồi trên ghế thấp giọng thảo luận, sôi nổi gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng.

Ôn Niệm Niệm nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện nơi này... là đại học Harvard!

Ngồi dưới sân khấu chính là nhóm bạn thân của cô, có quái vật Lý Duy Kiệu phòng thí nghiệm lượng tử, cũng có người bạn tốt nhất Kiều An.

Cô đã trở về thế giới ban đầu!

Đầu óc Ôn Niệm Niệm mơ hồ, không biết bản thân lấy được học vị tiến sĩ bằng cách nào, rồi còn chụp ảnh với các chủ tịch giáo sư ra sao, cả quá trình... cơ thể đều trong trạng thái nghệt ra.

Cho đến khi Ôn Niệm Niệm làm xong tất cả, ngồi lại thính phòng, lúc này mới có cơ hội hô hấp, nhìn lại bản thân giống như đã trải qua một giấc mơ kỳ diệu.

Trong giấc mơ, dường như đã trải qua thời gian thanh xuân của một Ôn Niệm Niệm ở không gian song song khác, từ cấp hai đến cấp na, từ đại học đến nghiên cứu sinh...

Nhưng mà cô không thể mang cơ thể nguyên chủ đi tới cái gọi là đỉnh cao cuộc sống, giúp cô ấy đậu Harvard, trở thành thiên tài làm người ta phải hâm mộ.

Cuối cùng nguyên chủ vẫn lựa chọn ở cạnh người đàn ông mà cô ấy thích, chọn cả đời bình thường.

Cô trả lại cuộc đời của nguyên chủ cho cô ấy...

Nhưng các bạn của cô đâu, Quý Trì, Căn Di, Ôn Loan còn cả... Giang Dữ.

Nước mắt rơi xuống cũng không để ý, trên sân khấu, Lý Duy Kiệt và cô tiếp tục trình bày đề tài nghiên cứu vũ trụ song song cho nhóm chủ tịch ――

"Khái niệm vũ trụ song song đến từ chính lượng tử cơ học, vào trước những năm năm mươi của thế kỷ hai mươi, có nhà vật lý học lúc quan sát lượng tử, đã phát hiện mỗi lần kiểm tra trạng thái của chúng đều không giống nhau... bởi vậy, nhà khoa học phỏng đoán vũ trụ được tạo thành từ nhiều không gian..."

Tiếng nói của đồng đội dần bay xa, cuối cùng chỉ còn âm thanh của buổi biện luận, Kiều An dùng đôi mắt lo lắng nhìn Ôn Niệm Niệm bên cạnh: "Win, cậu không sao chứ."

Winola là tên tiếng anh của Ôn Niệm Niệm, bình thường Kiều An sẽ gọi tắt là Win, bởi vì cô quá ưu tú, thí nghiệm hay thi đua luôn luôn winner, về sau cái xưng hô Win này bắt đầu lan truyền trong trường học.

"Tốt nghiệp nên vui hả, cậu kích động đến mức rơi nước mắt rồi kìa."

Ôn Niệm Niệm duỗi tay lau mặt, mỉm cười đáp: "Đúng vậy, tớ rất vui."

"Thật hâm mộ, sau khi tốt nghiệp có thể đến NASA làm việc."

"NASA?"

"Đúng vậy."

Ôn Niệm Niệm bừng tỉnh nhớ tới, lúc chưa phải bảo vệ luận án tốt nghiệp có nhận được lời mời từ NASA, bên đó hy vọng cô có thể qua nhận chức, NASA cảm thấy rất hứng thú với chuyên ngành và phương hướng nghiên cứu của cô.

"Có lẽ tớ sẽ về nước." Kiều An nhún nhún vai: "Dù sao ba mẹ tớ cũng hy vọng tớ trở về, tớ cũng muốn gặp bọn họ."

"Mua vé máy bay chưa?" Ôn Niệm Niệm hỏi.

"Chưa."

"Vậy mua cùng đi, tớ muốn về."

Kiều An kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Niệm: "Gì cơ! Tình huống gì thế này, không phải cậu luôn muốn tới NASA sao, sao đột nhiên lại đòi về nước?"

Ôn Niệm Niệm nhìn bốn chữ vũ trụ song song trên màn hình, ánh mắt kiên định: "Tớ cũng có người muốn gặp."

*

Xử lý xong toàn bộ công việc sau tốt nghiệp, Ôn Niệm Niệm và Kiều An lên chuyến bay Hong Kong về nước.

Hàng trình hơn hai mươi tiếng đồng hồ, Kiều An ngủ như heo, Ôn Niệm Niệm lại không chợp mắt được.

Trong lòng thật thấp thỏm.

Ở thế giới thật sự, cô không giao thoa với những người bạn kia, Ôn Niệm Niệm vốm không tồn tại trong cuộc sống của bọn họ.

Thời thanh xuân của cô đơn điệu như nước sôi để nguội, từ nhỏ đã ưu tú, như đất bằng không gợn sóng, đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ... nhờ đầu óc thông minh, tất cả đều trôi chảy.

Có lẽ... thế giới không hề giao thoa, cô chỉ cần quan tâm đến cuộc sống của mình là được.

Cuối cùng còn đang chấp nhất cái gì.

Ôn Niệm Niệm vô thức che ngực, có lẽ cảm thấy... khó giữ tâm tư.

Câu nói chưa kịp bày tỏ, người thiếu niên không chờ được mình...

Trong lúc đợi máy bay tại sân bay quốc tế Hong Kong, WeChat đám bạn thân đã bắt đầu ồn ào, hỏi cô khi nào thì về, chuẩn bị một buổi chào mừng tại quán bar, không say không về.

Ôn Niệm Niệm nhìn mấy người bạn cũ châm chọc đùa giỡn, khóe miệng cong lên.

Ở thế giới này, cô cũng có bạn của mình, có người mình để ý.

Giấc mộng Nam Kha, giờ phải tỉnh.

Ôn Niệm Niệm bừng tỉnh ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy tại cửa đăng ký cách đó không xa, một người đàn ông mặc âu phục đen kéo theo vali, đứng đó đợi đến giờ bay.

Thân hình thon dài, dáng vẻ cao lớn, sườn mặt anh tuấn, khí chất trưởng thành, không còn là thiếu niên nhà bên nhẹ nhàng như gió ngày trước.

Rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng duy nhất một điều bất biến.. ánh mắt nhạt nhẽo trước sau như một.

Giang Dữ!

Là cậu!

Ôn Niệm Niệm đứng dậy chạy về phía cậu, chỉ là phòng chuyển chuyến bay và phòng chờ bay cách nhau một cửa kính trong suốt, Ôn Niệm Niệm không tìm thấy cửa có thể đi qua.

Giang Dữ đã kiểm vé xong, kéo theo vali bước vào cửa đăng ký.

"Giang Dữ!" Ôn Niệm Niệm phất tay hô to.

"Này! Giang Dữ!"

Có lẽ cậu không nghe thấy, bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ...

Ôn Niệm Niệm thở hổn hển, thất hồn lạc phách nhìn phương hướng người rời đi.

Kiều An kéo Ôn Niệm Niệm về chỗ ngồi, trước giờ chưa từng thấy cô thất thần như vậy, kinh ngạc hỏi: "Cậu sao thế? Thấy người quen à?"

Ôn Niệm Niệm ngơ ngẩn gật đầu.

Phải, thấy người quen.

Là người quen, cũng có thể là... người xa lạ.

Lúc Giang Dữ bước vào cửa đăng ký, đột nhiên quay đầu nhìn ra sau, trợ lý Chu hỏi anh: "Giấm đốc Giang nhìn gì vậy?"

Lông mày Giang Dữ nhíu lại: "Có người gọi."

"Tôi không nghe thấy ai gọi ngài cả."

Giang Dữ duỗi tay che ngực, đau đớn ở đây vẫn chưa bình phục, anh nhìn cửa đăng ký một cái, trong lòng dâng lên ít nhiều cảm xúc.

...

Ôn Niệm Niệm cầm di động, tìm kiếm tên "Giang Dữ".

Tất cả tin tức xuất hiện như mạ viền vàng, sự ưu tú làm mù mắt người xem, hai mươi mốt tuổi tốt nghiệp đại học Duyên Tân, học chuyên ngành quản lý, thi đậu nghiên cứu sinh, học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, nghiên cứu vật lý ứng dụng, phát biểu luận văn trên ba tập san trung tâm, quả thật khiến Ôn Niệm Niệm cảm thấy mình mới là sinh viên Harvard giả.

Đồng thời, cậu cũng học hội họa, từng là học trò của đại sư tranh sơn dầu Herry, tác phẩm từng nhiều lần đoạt được giải thưởng quốc tế.

Còn bây giờ.. là chủ tịch tập đoàn Giang thị nói một không hai, đồng thời cũng là giáo sư đại học Duyên Tân.

Ôn Niệm Niệm không có cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì dù cô có tham dự hay không, cuộc sống Giang Dữ đều ưu tú trước sau như một.

Kiều An thò đầu qua, thấy người đàn ông trên ảnh hỏi: "Cậu nhìn chằm chằm anh ta lâu lắm rồi đó, ai vậy?"

"Cậu ấy là..." Ôn Niệm Niệm hơi dừng rồi đáp: "Một nam sinh tớ từng rất thích."

"Nam sinh??" Kiều An khó hiểu: "Nhìn không giống nam sinh lắm!"

Ảnh chụp Giang Dữ mặc tây trang giày da, trầm ổn đạm bạc, con ngươi sớm đã không còn sự ngây ngô ngày xưa.

Ôn Niệm Niệm tắt điện thoại  nhẹ giọng trả lời: "Cậu ấy là... nam sinh của tớ."

Vĩnh viễn như vậy.

*

Sau khi Ôn Niệm Niệm về nước không lâu thì tham gia hôn lễ của anh họ Ôn Loan.

Trong hôn lễ, mẹ cô cảm thán, tận mắt chứng kiến đứa nhỏ này trẻ tuổi thành danh, sóng gió nhấp nhô, một lần nữa sống lại... tựa như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, kế thừa sản nghiệp của tập đoàn Ôn thị, trở thành một cánh tay đắc lực của công ty, hiện giờ cưới vợ, thành tựu lương duyên, tất cả đều hoàn mỹ.

Ôn Niệm Niệm nhìn đôi tân nhân hạnh phúc trên thảm cỏ trải đầy hoa, đôi mắt bất giác đỏ lên.

Diệp Tân Ý vẫn lải nhải bên tai, kể lại những chuyện Ôn Loan trải qua trong quá khứ, cô đều biết, không chỉ biết, mà ở một không gian khác, chính mắt chứng kiến thanh xuân của họ.

Cô thấy Căn Di dùng cơ thể gầy yếu che trước mặt anh như thế nào, chặn lại tất cả phong sương của thế giới, cũng từng thấy thiếu niên quật cường mà tự tôn, dưới sự nâng đỡ của thiếu nữ, từng bước một đứng lên.

Hiện tại bọn họ không quen cô, nhưng Ôn Niệm Niệm cũng không tiếc nuối.

Những ký ức trân quý nhất này, sẽ trở thành sự tốt đẹp cả đời.

...

Mới về nước, hòm thư đã chất đầy thư mời của các trường danh tiếng và khu nghiên cứu, hy vọng cô có thể đến nhận chức.

Ôn Niệm Niệm chọn lựa một lúc lâu, gửi tin nhắn cho đại học Duyên Tân, tỏ vẻ đồng ý đến hệ vật lý trường bọn họ.

Phỏng vấn rất thành công, lúc trước Ôn Niệm Niệm từng diễn thuyết trên sân khấu quốc tế, hoàn toàn không luống cuống, giảng bài cho sinh viên càng dễ như trở bàn tay, rất nhẹ nhàng.

Lần đứng lớp đầu tiên cô nói về vũ trụ không gian và lượng tử, thắng lợi tuyệt đối.

Sau khi tan học, Ôn Niệm Niệm không lập tức rời đi mà dạo bước trong vườn cây ngô đồng của trường, từng khung cảnh ở quá khứ như loé sáng.

Ký túc xá học sinh, nhà ăn, thư viện, còn có khi tập huấn tàn khốc mà thú vị...

Tất cả đều sinh động như vậy, phảng phất như mới xảy ra hôm qua.

Bên sân thể dục, Ôn Niệm Niệm thấy được một gương mặt quen thuộc, một người đàn ông ước chừng hơn năm mươi, trong tay cầm mấy quyển sách, vội vàng đi qua đường.

"Là... thầy  Vương!"

Ôn Niệm Niệm kinh hỉ đuổi theo: "Thầy Vương!"

Vương Hiểu Phong đeo kính lão, tóc đã hoa râm, khí chất trên người cũng có thêm vài phần nho nhã.

Thầy Vương đỡ mắt kính, nhìn Ôn Niệm Niệm hơi chần chờ: "Xin hỏi cô là...?"

Ôn Niệm Niệm không biết nên giải thích thế nào, dù sao bọn họ cũng chỉ quen biết ở một thế giới khác.

"Em là học sinh của thầy." Ôn Niệm Niệm phản ứng rất nhanh: "Là học sinh khóa trước."

Trên mặt lão Vương xuất hiện nụ cười: "Tuy không nhớ rõ là năm nào, nhưng trông khá quen mắt, lớn lên lanh lợi thế này, nhất định là học trò của thầy!"

Nhiều năm trôi qua, điệu bộ của lão Vương vẫn không thay đổi, Ôn Niệm Niệm nghe xong cảm thấy cực kỳ thân thiết.

Thầy Vương hỏi cô: "Em học ở đây hả?"

"Không ạ, em tới nhận chức, hệ vật lý, vật lý cơ sở."

"Aiz da không tồi không tồi, trở thành giáo viên rồi cơ đấy." Trong mắt lão Vương tràn ngập sự vui mừng.

"Thầy Vương, thầy đến đại học Duyên Tân dạy hả?"

"Thầy vẫn đang dạy bọn nhãi ranh cấp ba."

Vương Hiểu Phong giơ giơ thư mời trong tay lên: "Hôm nay qua đây tham gia triển lãm tranh của học sinh cũ, lão già cả đời giao tiếp với toán học như thầy, hoàn toàn không biết thưởng thức mấy thứ nghệ thuật này."

Ôn Niệm Niệm nhìn trên thư mời là hai chữ: Giang Dữ.

Trái tim bỗng cứng lại.

"Thầy Vương, cậu ấy cũng là bạn học của em, nếu thầy không định đi xem có thể cho em..."

Ôn Niệm Niệm chưa nói hết câu, lão Vương đã ném thư mời vào tay cô: "Hoàn toàn không thành vấn đề, đến lúc đó có hỏi em cứ bảo đi thay thầy, ha ha ha, không sao đâu!"

"Được ạ!"

"Thầy đi đây, lần sau gặp!"

Nói xong ông như một lão ngoan đồng, phất phất tay rồi rời đi.

Ôn Niệm Niệm dựa vào địa chỉ bên trên, tìm được phòng mỹ thuật Duyên Tân.

Lúc này là giữa trưa, người bên trong không nhiều lắm, Ôn Niệm Niệm đi vào, ngắm một vài bức tranh sơn dầu của Giang Dữ.

Hồi cấp ba Giang Dữ rất thích vẽ mấy nhân vật hoạt hình nho nhỏ lên giấy nháp của cô, dáng vẻ sinh động hoạt bát, nhưng cũng không nhìn ra thiên phú hội họa gì, nhiều lắm chỉ là vẽ chơi.

Mà trình độ của cậu hiện tại, so với lúc trước xưa không bằng nay.

Tranh sơn dầu có phong cảnh cũng có tĩnh vật, sắc thái tương đối trầm lắng độc đáo, hoàn toàn bất đồng với khí chất thanh lãnh của cậu.

Ôn Niệm Niệm rất muốn mua một bức, nhưng giám đốc nói phần lớn số tranh này đều đã được đặt.

"Tranh của giáo sư Giang tương đối đắt khách."

Nghe giám đốc gọi giáo sư Giang, Ôn Niệm Niệm không nhịn được bật cười, cái xưng hô xày thật xa lạ.

Lúc trước có người gọi cậu là bạn học Giang, tiểu Giang tổng, giám đốc Giang... lại không ngờ hiện tại còn thêm cả thân phận thầy giáo.

Ôn Niệm Niệm thật sự không nghĩ đến, cậu đối nghịch lại mong muốn của Thẩm Dao, từ bỏ quản lý, lựa chọn ngành vật lý yêu thích.

"Còn bức tranh nào chưa bán không?" Ôn Niệm Niệm hỏi.

Giám đốc nhìn chằm chằm Ôn Niệm Niệm hồi lâu, chần chừ trả lời: "Có, nhưng... ừm, cô đi theo tôi."

Ôn Niệm Niệm thấy anh ta muốn nói lại thôi, biểu cảm là là, trong lòng cũng rất tò mò, vì thế đi theo đến tận cuối phòng.

Bức tranh ghi rõ tên, trên đó viết rằng ――

"Thời gian."

Ôn Niệm Niệm nhìn mấy chữ này, trái tim như bị gió thổi bay.

"Thời gian" được đặt trong sảnh, giám đốc giới thiệu với cô: "Bức tranh vẽ về nơi đây, là một trong số ít bức giáo sư Giang phác họa nhân vật."

Ánh mắt đầu tiên Ôn Niệm Niệm nhìn bức tranh, hai mắt đã ngập nước.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hình ảnh thiếu nữ cầm bánh mì nướng đậu đỏ, không coi ai ra gì bước qua cậu.

Nữ sinh mặc đồng phục xanh trắng, nhai bánh mì nướng, quai hàm phồng lên, vẻ mặt khinh thường, giống như chỉ hận không thể đá người đối diện mấy cái...

Phía sau còn treo mấy bức tranh, có cả cảnh bọn họ họp nhóm ――

Quý Trì và Ôn Niệm Niệm tranh nhau khoai tây phô mai, Căn Di ngồi một bên ngoan ngoãn uống trà sữa, Giang Dữ quay bút, thảnh thảnh thơi thơi nhìn bọn họ.

Cũng có cả lần leo núi trong khu tập huấn ――

Ôn Niệm Niệm và Căn Di gương mẫu làm đầu tàu chạy trước, Quý Trì theo sát phía sau, Giang Dữ cõng Ôn Loan, cắn răng trèo lên trên.

Thậm chí... còn có câu chuyện ở thế giới thứ hai, trong thư viện đại học Duyên Tân, hình ảnh Ôn Niệm Niệm vùi đầu nỗ lực ôn tập.

Một bức tranh sinh động, trôi chảy như thư pháp hiện lên trên giấy.

Ngoài phòng triển lãm, Ôn Niệm Niệm ngồi dưới cây ngô đồng bên đường, cơ thể cuộn tròn lại, cố gắng bình phục nội tâm khiếp sợ.

Bên tai vẫn còn tiếng giám đốc vang vọng ――

"Những bức tranh đó là tranh tết mấy năm của giáo sư Giang, cậu ấy nói đây là thế giới trong mơ."

"Rất nhiều nhà phê bình nhìn thấy tác phẩm này đều cho rằng chúng chỉ là truyện tranh thanh xuân, để lại đánh giá rất thấp. Dù sao so với các bức tranh khác, đúng là không có ý nghĩa sâu sắc gì."

Nhưng giáo sư Giang từng nói, đó là khoảng thời gian cậu ấy khát vọng nhưng lại không có... cùng với người con gái cậu ấy thầm thích."

"Cậu ấy tin rằng tại mỗi không gian, những hồi ức đó đều đã xảy ra."

"Cậu ấy từng yêu người đó, vẫn luôn yêu."

...

Giang Dữ nhớ rõ tất cả, những chuyện xảy ra ở hai thế giới đều lấy hình thức giấc mơ tiến vào trí nhớ cậu, cậu đã vẽ tất cả chúng ra.

Toàn bộ đều nhớ...

Ôn Niệm Niệm dùng tay áo lau mặt, không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không chịu khống chế mà rơi xuống.

Như lời Quý Trì từng nói, dù cho thế giới này thay đổi thế nào, Giang Dữ sẽ mãi mãi như vậy.

Hay lần xuyên không, cảnh còn người mất, điều duy nhất bất biến...

Chính là chuyện Giang Dữ thích mình.

Ôn Niệm Niệm mờ mịt đi đường, không biết nên làm thế nào cho phải, trên bầu trời bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống.

Ôn Niệm Niệm bước vào một cửa hàng tiện lợi, tránh dưới mái hiên.

Cơn mưa mùa hè khiến đường phố xung quanh đều có một tầng sương mù.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi nhạt màu, tay cầm chiếc ô màu đen đi qua cửa hàng tiện lợi.

Thân ảnh bung dù cao lớn trưởng thành, chân dài thẳng tắp, âm thầm bước trong mưa, làn da trắng như trong suốt.

Tất cả tất cả đều xảy ra vào lúc lơ đãng nhất, như kĩ xảo phim truyền hình, lại chỉ như cuộc sống bình thường.

Bước chân anh dừng lại, lấy hộp thuốc ra.

Thuốc bên trong không còn nhiều, vì vậy ngẩng đầu nhìn cửa hàng tiện lợi đối diện, mà dưới mái hiên có một người đang đứng, dáng vẻ cô đơn, quần áo hơi ướt, ngơ ngẩn nhìn mình.

Giang Dữ thả hộp thuốc trong tay xuống, rũ con ngươi, đột nhiên không biết phải làm sao.

Thật lâu sau, lần thứ hai ngẩng đầu,  đôi mắt đen nhánh nhìn cô, hệt như bạn bè hàn huyên hỏi ――

"Cậu... không mang dù à?"

Ôn Niệm Niệm nhìn gương mặt quen thuộc kia, nhẹ nhàng "a" một tiếng.

Anh bước đến trước mặt, không nhanh không chậm, đứng đó hỏi: "Đi cùng không?"

"... Được."

Cô bước vào ô của Giang Dữ, cùng anh đi trong màn mưa.

Trời mưa đường phố ẩm ướt trơn trượt, tất cả mọi thứ xung quanh tựa như bước vào một thế giới khác,  tiếng người ồn ào cũng trở thành bản nhạc đệm.

Nước mưa theo đường cong của chiếc ô tích tách rơi xuống.

"Về từ lúc nào?" Anh hỏi.

"Tháng trước."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi bảy, còn cậu."

"Giống cậu."

Một hỏi một đáp, hai người nghiễm nhiên đã phá vỡ vách ngăn người xa lạ, bắt đầu dựa sát vào nhau.

"Có bạn trai chưa?" Giang Dữ hỏi cô, hơi thở gấp gáp.

Ôn Niệm Niệm lắc đầu: "Chưa."

"Vậy... có thể nắm tay không."

Một trận gió nhẹ thổi qua, khóe miệng Ôn Niệm Niệm không kiềm chế nổi nở nụ cười ――

"Ừm, có thể."

Lời còn chưa dứt, Giang Dữ đã cúi đầu cắn môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip