Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tham gia cuộc đua kỳ thú, qua những tập đầu tiên mọi thứ đều suông sẻ. Tối đêm quay tập 5 về cô có chút mệt, bảo với Triệu là nấu cho mình một ít cháo. Rồi đi vào phòng nằm nghỉ, điều hòa bật, nhưng người cô mồ hôi đổ không ngừng. Khi Triêu bưng cháo vào, đã thấy gương mặt cô xanh xao, cả người sốt cao đến 40°. Ngay lập tức gọi cấp cứu đưa cô đi.

Tiếng còi xe cấp cứu kêu đinh tai nhức óc, nhưng Triệu lại hầu như không nghe thấy. Cô thấy Duyên khó thở, phải nhờ đến bác sĩ và y tá liên tục bóp bóng bơm oxi vào người. Tay chân lúc nóng, lúc lạnh, cả người co rút. Nhìn Duyên như vậy trong lòng cô trở nên sợ hãi tột độ. Cuối cùng cũng đến bệnh viện, bác sĩ và bảo vệ đẩy băng ca của Duyên nhanh chóng vào phòng cấp cứu, đèn phòng cấp cứu đựoc bật, cũng là lúc Duyên đối mặt với nguy hiểm. Bên ngoài này, cô lo lắng đến mức không khóc đựoc. Cô sợ, khi bác sĩ bước ra bảo là không chữa trị đựoc,hoặc Duyên đã đi rồi chắc cô sẽ ngay tại đây mà ngất đi.

Hơn 2 tiếng trôi qua, trong lòng cô ngày một như lửa đốt hơn. Y tá bác sĩ liên tục ra vào nhưng không ai để ý đến cô. Không ai trả lời câu hỏi của cô. Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ bước ra.

- Ai là thân nhân của cô này vậy?

Cô nhanh chóng chạy đến, gương mặt lo lắng trắng bệt ra.

- Dạ em là chị của Duyên ạ.

- Cô đi đóng viện phí đi.

- Cho em biết con bé bị gì trước đựoc không ạ.

- Cô ấy bị rắn cắn. May là độc vừa phát tác thì đựoc đưa đến ngay, nhưng cơ địa không tốt. Điều trị trong 3 ngày nếu không có tiến triển thì chúng tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý.

Sau khi nghe lời của bác sĩ nói, cô suy sụp ngồi xuống ngay dưới nền gạch lạnh. Ôm mặt khóc nức nở, làm mọi người đi ngang nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Cô khóc vì vui mừng, mừng vì biết là Duyên đã đựoc cứu, và cũng khóc vì lo lắng, sợ rằng Duyên sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Đi đóng viện phí xong, cô đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu nhìn vào, trên người Duyên không là băng gạc thì cũng là ống truyền, dây điện tâm đồ,cả ngừoi đều bị mọi thứ bao quanh. Gương mặt hốc hác hơn, trắng bệt, liên tục thở oxi. Từng nhịp thở của Duyên cũng làm cho cô yên tâm hơn phần nào. Cứ đi lại loanh quanh ở bên ngoài phòng cấp cứu, đã một đêm rồi cô không ngủ. Sáng hôm sau cuối cùng Duyên cũng đựoc chuyển sang phòng hồi sức. Ngồi bên cạnh, sờ vào vết sẹo trên tay Duyên, cô trong lòng trở nên có phần nào đó yên tâm. Yên tâm vì lời hứa của Duyên, cô tin Duyên chắc chắn sẽ bảo vệ cô,sẽ tỉnh lại để đưa cô đi du lịch, đưa đi đi ngâm biển vào buổi đêm và ăn tất cả các món mà cô làm.
Cứ như vậy cô thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh lại cô thấy trước mặt mình là một ngừoi lạ mặt, mặc trên ngừoi chiếc áo blouse trắng, đang vuốt bàn tay trên mặt Duyên. Bật dậy, cô muốn đuổi ngừoi đối diện đi, không muốn ngừoi khác động vào Duyên.

- Dậy rồi à?

- Cô...

Không ai khác ngoài Như, cô y tá luôn muốn Kỳ Duyên là của riêng mình. Một lần nữa vẫn bám theo Duyên.

- Cô đúng là sao chổi mà, lần trước thì vì cứu cô mà tay Duyên bị thương, lần này chắc cũng là vì muốn bảo vệ cô nên phải nằm đây đó ư?

Vừa nói tay cô ấy vẫn không ngừng vuốt gương mặt của Duyên bên trong mặt nạ oxi. Cô tức giận, hất tay cô ấy ra.

- Em ấy bị như nào, đều không có chút liên quan nào đến cô. Bị thương do bảo vệ tôi, cũng là điều em ấy tự nguyện làm cho người yêu mình. Đừng ở đây mở miệng ra nói bậy, tôi không phải con ngừoi hiền dịu để mà cô đến đây cướp chồng tôi đi.

- Chồng cô? Cô xứng không? Cô ấy bảo vệ cô là tự nguyện? Vậy sao cô không bảo vệ cô ấy, cô ấy bị bao nhiêu thứ điều là vì cô. Cô không thấy xấu hổ khi thấy ngừoi yêu mình hy sinh vì mình sao?
.
.
.
Sống hay chết? Đều thuộc vào mấy cậu. 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip