Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào phòng hồi sức, nhìn cơ thể người con gái mình thương chằng chịt băng gạt. Một lần nữa trong tim cô thắt lại. Xoa nhẹ lên bàn tay cô ấy, cô cầm lấy điện thoại bỏ ra ngoài
Mở điện thoại lên, từ màn hình khóa đến hình nền đều là ảnh 2 người, trong lòng lại như thêm một vết dao cứa, lướt trong dnah bạ điện thoại của Duyên, cô tìm thấy số điện thoại của Như, không ngần ngại gọi cho ả ta.

- Duyên à~~, em sao bây giờ mới gọi cho người ta?

- Là tôi, không phải Duyên.

- À, thế cô lấy điện thoại Duyên gọi tôi có việc gì?

- Duyên đang ở bệnh viện X, tôi không biết cô dùng cách nào, nhưng mà chỉ cần Duyên khỏe mạnh lại như xưa...

- Thế nào?

- Tôi sẽ từ bỏ em ấy.

- Cô nói thật à?

- Ừ.

- Đựoc thế thì tốt quá, em ấy đêm qua bất chấp tính mạng đe dọa mọi người để trốn thoát. Tôi cử ngừoi tìm kiếm qua nay, ra là ở chỗ cô. Lát tôi sẽ có mặt, nhưng tuyệt nhiên tôi không muốn thấy mặt cô ở đó.

- Đựoc.

Tắt máy, nước mắt trên gương mặt cô lại rơi xuống, bàn tay nhỏ run run xoa trên màn hình điện thoại. Quay lại vào phòng bệnh trả điện thoại lại chỗ cũ, nhìn em ấy một lần nữa, cô bỏ ra khỏi đó, đón một chiếc xe về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, thu dọn quần áo, sắp xếp công việ với nhân viên "có lẽ chị sẽ không có mặt ở đây một thời gian, giao hết lại cho em quản lý cửa hàng này đó" cô giao việc với cô nhân viên kỳ cựu nhất trong shop. Để lại một lá thư trên bàn, nhìn ngôi nhà lần cúôi, quay lưng bỏ đi...

Ả Như đúng là độc ác, nhưng ả ta lại có cách chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Chỉ cần một thời gian ngắn Duyên đã tỉnh lại, có thể nói chuyện, đi đứng bình thương. Sau khi nghe ả ta bảo Triệu đã bỏ đi để cô lại cho ả, cô vô cùng sốc, và hiển nhiên sẽ không tin lời ả ta. Lấy điện thoại cô liên tục, liên tục gọi tới số điện thoại thân thuộc, nhưng phản hồi lại chí có tiếng "bíp" mà thôi. Từ sau khi đựoc xuất viện, cô liên tục lui tới shop của Triệu, đến nhà Triệu, gọi điện, nhắn tin. Làm đủ mọi cách nhưng Triệu đi mất rồi, không một lời từ biệt. Lá thư Triệu để lại cũng chỉ là những lời dặn dò đơn giản mà bình thương vẫn hay mắng cô. Cứ mỗi ngày quay về nhà, nhìn thấy ngôi nhà lạnh lẽo một mình mình đối diện, cô lại cảm thấy tinh thần ngày một suy sụp.

Đến một ngày, uất hận đã không kiềm chế đựoc. Ả Như đến nhà cô như bình thường ả vẫn làm, nếu như là cô của những lúc tỉnh táo, cô sẽ đuổi ả đi, hoặc nhẹ nhàng hơn là mặc kệ ả ta. Nhưng hôm nay, cô say rồi, từ khi Triệu đi hôm nay là lần đầu cô phá bỏ điều cấm kỵ mà Triệu luôn nói với cô. Ngồi ngoài ban công, trên tay là chai rượu to, cô cũng không biết cô đã uống bao nhiêu, uống trong bao lâu rồi. Chỉ thấy càng say, hình bóng Triệu trong căn nhà càng rõ nét. Tiếng chuông liên tục kêu lên, trong sự bực tức cô đi ra mơt cửa, vẫn là gương mặt của ả, nhưng hôm nay tại sao lại nhìn chẳng khác nào quỷ dữ, mặc kệ cô lảo đảo đi lại vào nhà. Ả ta theo sau luôn miệng gọi cô.

- Duyên à, sao em lại say rồi?

Đặt bịch thức ăn ả vừa mua trên bàn, chạy đến có ý định đỡ Duyên, nhưng không đựoc cô ném chai rượu xuống sàn làm mảnh vỡ văng tứ tung. Đẩy ả vào tường, tay cô bóp chặt cổ ả, làm ả giãy giụa liên tục.

- Cô đã đem Triệu của tôi đi đâu. CÔ MAU NÓI ĐI, đồ phù thủy độc ác, CÚT RA KHỎI NHÀ TAO NGAY.

Ném ả sang một bên, cô không tự chủ đựoc bản thân, loạng choạng ngã xuống sàn, những mảnh vỡ của chai rượu ghim khắp vào bàn tay và chân cô. Cười nhẹ gỡ từng mảnh thủy tinh dính đầy máu ra, cô đi vào bếp tiếp tục lôi ra một chai rượu khác để uống.
Ngồi trên sàn, cố lấy lại nhịp thở bình thương, ả ta đau lòng nhìn cô vì Triệu mà trở thành hình dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Dù có độc ác, ả vẫn biết đau lòng, vẫn khóc vì không đựoc người mình yêu đáp trả.

- Duyên à... Em đừng uống nữa mà.

.
.
.

Mấy bạn bảo yêu tôi, mà mấy bạn không share truyện không bình chọn cho tui. Vậy mà gọi là yêu à, vậy là ghét tui rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip