Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi bị cách ly khỏi phòng Triệu, đã hơn 3 ngày cô không nhìn thấy cô ấy. Cũng không rõ hiện cô ấy đã như nào, chỉ biết qua lời bác sĩ, cô ấy đã ổn định hơn, cần thêm thời gian để hồi phục nên không thể gặp người thân.

Ba mẹ của Triệu cũng nghe tin, đã đến bệnh viện túc trực suốt không một ngày rời mắt, mẹ cô khóc nhiều đến nỗi hai mắt thiếu chút nữa trở nên mù lòa. Cha mẹ cô cũng từ bắc vào thăm, cô cũng chỉ cười nói qua loa, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi qua từng ngày. Một tuần hơn trôi qua, cuối cùng người thân cũng đựoc cho vào thăm, người đầu tiên vào thăm là mẹ Triệu, bà nhìn con gái mình trên người đều là băng gạc cùng với các loại dây trợ tử, trong lòng đau thắt lại, chỉ biết bên cạnh khóc lóc trong suốt bủôi thăm. Còn cô, đứng bên cạnh chỉ dám nhìn không dám đến gần, không dám chạm vào người Triệu, sợ rằng chỉ cần chạm vào người này cũng tan biến đi mất. Bác sĩ chỉ cho gia đình vào thăm 10p sau đó đuổi ra. Cô đã khỏe hơn rồi, có thể tự đi lại, dù khó khăn nhưng hằng ngày vẫn bước đến bên phòng Triệu, đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào.

Cũng hơn một tháng sau, cảnh sát mới tìm được ả Như. Ả ta trốn sang Singapore, ở một ngôi làng nhỏ, ẩn nấp. Không biết vì lý do gì, ả ta về Việt Nam tự thú. Với thế lực của gia đình ả, việc giúp ả không phải vào tù là không khó. Cha mẹ ả đến bệnh viện, biết được tình hình Triệu hiện giờ, gần như trở thành ngừoi thực vật. Ông ta hứa sẽ cứu Triệu lại từ cửa tử, sẽ bồi thường đầy đủ, chỉ mong cô và gia đình Triệu rút lại đơn kiện ả ta.

- Đến khi tôi thấy chị ấy tỉnh dậy. Còn không, thì đừng hòng tôi tha việc này.

Cô không nhìn mặt ông ấy, cũng chả muốn quan tâm nhiều đến kiện tụng, chỉ cần Triệu tỉnh lại, tiếp tục cùng cô sống những ngày hạnh phúc, cùng nhau đi du lịch là được. Ông ta xoay sang nài nỉ cha mẹ Triệu, hai ông bà ấy đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý. Ông ấy xin đựoc chuyển viện cho Triệu, đến bệnh viện của ông ta. Chọn ra một đội ngũ bác sĩ tốt nhất, chọn một phòng bệnh VIP cho cô. Ngay lập tức đưa Triệu vào cấp cứu, còn cô cơ thể cũng đã gần như hồi phục. Cha mẹ cô cũng đã yên tâm về Hà Nội. Chỉ còn cô và cha mẹ Triệu, bọn họ gầy đi trông thấy chờ đợi tin tức con mình từng ngày đến nỗi cơ thể suy kiệt, phải nhập viện điều trị.

Báo chí cũng đã có mặt đầy đủ, bọn họ túc trực bên ngoài bệnh viện và tòa án, chờ đợi từng tin tức một của hai người. Triệu đựoc đưa lại phòng hồi sức, cô thể trước đây đã gầy, bây giờ lại gầy hơn, gương mặt hốc hác đến lộ cả xương hàm,làn da nâu khỏe khoắn mà cô luôn giữ, nay đã không còn được như trước, gần 2 tháng trong viện, da cô cũng trắng hơn, nhợt nhạt hơn.

Đến ngày cô phải về, phải đối diện với xã hội để khi Triệu tỉnh dậy, sẽ không phải chịu ghánh nặng từ dư luận quá nhiều. Cô mở họp báo, chỉ đơn giản thông báo việc cả hai đnag dần hồi phục tốt, không kể về việc bị hành hạ, hay bắt cóc. Cô quay trở lại với công việc bình thường, nhưng cường độ ít, mỗi ngày sau khi đi làm đều có mặt ở bệnh viện, trông chờ Triệu tỉnh lại. Rồi cúôi cùng ngày đó cũng đến, khi cô đang chụp ảnh ở studio, một người mà cô đã thuê để túc trực bên Triệu gọi điện thông báo, điện não đồ của Triệu đã có phản ứng với thế giới bên ngoài. Cô ngay lập tức bỏ dỡ buổi chụp ảnh, thay quần áo chạy ngay đến viện. Đứng bên ngoài cùng cha mẹ cô ấy, cô lo lắng hồi hộp, nhìn bác sĩ đang làn các bước khám tổng quát cúôi cùng.

Cuối cùng nổ lực của cô cũng đã có kết quả. Triệu tỉnh lại, nhưng không nói chuyện được. Cô chỉ mở mắt nằm ở đó, nhìn mọi người rồi lại thiếp đi. Bác sĩ bảo rằng, cô ấy chỉ vừa khỏe lại, cần thêm ít thời gian.

.
.

Xin lỗi mỗi người au lặn mất tâm, mấy hôm nay có viêcn sắp đi học lại nên không có thời gian. Đừng bỏ ơi au, yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip