Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dừng xích đu, chú gấu bế cô trên tay chạm rãi đi vào phía trong. Ngay dưới tán cây dừa, một bàn tiệc được chuẩn bị sẳn, đầy đủ những món cô thích nào là lẩu, là cơm, món thịt kho,… đơn giản, nhưng chứa đầy tình cảm.

Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, vì Hải hắn ta chưa bao giờ hỏi cô muốn gì, cô thích ăn gì, cần gì. Hắn ta chỉ biết đưa cô đến nhà hàng, không món  u thì cũng món Hàn. Cô đã phát chán từ lâu rồi, chỉ là vì một người hoàn hảo đến thế, đối với cô không một chút lỗi lầm cô không thể nói lời chia tay. Sau chuyện chụp ảnh cưới, trong lúc chạy xe dạo ở Đà Lạt cô đã tự hứa với lòng rằng sau khi về, chính cô sẽ kết thúc mối tình này. Nhưng hôm nay hắn ta đã đến nhận lỗi, đã biết tìm hiểu những thứ cô thích. Trong lòng cũng không còn bực tức, ngồi nhâm nhi số thức ăn trên bàn.

- Sao anh không ngồi xuống ăn?

Chú gấu chỉ lắc đầu, ngồi ở bên cạnh im lặng chờ đợi cô ăn, ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của cô. Dưới cái nắng 35 độ, cát cũng trở nên nóng hơn, không khí cũng oi bức hơn, cô lo lắng cho anh ta liền quan tâm hỏi.

- Sao anh không cởi bộ đồ đó ra đi, mặc như vậy không nóng à?

Gấu lại lắc đầu, cô đến bên cạnh muốn cởi chiếc mũ gấu ra nhưng bị từ chối, gấu né tranh tất cả, liền ra hiệu hỏi cô đã dùng bữa xong chưa. Cô cũng không vui vẻ gì mà gật đầu, gấu nắm lấy tay cô dẫ cô quanh ngược lại vào villa. Sau đó bế cô ném lên giường, rồi hắn ta đi vào nhà vệ sinh.

Lát sau chỉ liên tục nghe tiếng nước xả xì xào, cô bên ngoài bật điều hòa và nằm chờ anh ta ra. Cuối cùng cửa phòng tắm cũng mở, nhưng cô lúc này lại không quan tâm lắm, nằm xoay lưng lại với cửa phòng tắm.

- Anh xong rồi à, bên phải gần cửa ra vào vẫn còn một phòng trống đấy. Để em gọi người sang dọn dẹp.

Chờ đợi một lát cô không nghe thấy câu trả lời.

- Này…
- Là em.

Cô vừa xoay người lại, giọng nói quen thuộc vang lên, thân ảnh cô ngày đêm móng chờ không chỉ một năm trước mà đến tận bây giờ. Cuối cùng, cũng đã xuất hiện rồi là người thật vẫn gương mặt đó, vẫn dáng vẻ đó. Nhưng, Duyên nay đã tiều tụy hơn, gương mặt xanh xao, cơ thể gầy đi rất nhiều.

Đứng trước mặt Triệu, cô đầu tóc vẫn còn ướt sủng nước, trên người đơn giản cũng chỉ khoác cái áo choàng tắm. Cô đã rất đau lòng, vì cô đã đến tận đây để tìm Triệu nhưng Triệu lại không nhận ra. Giờ đây, việc buồn không còn là vấn đề nữa, cô lo sợ, sợ Triệu sẽ không chấp nhận cô, sẽ đuối cô đi như cách một năm trước cô mất Triệu vậy. Chân cô run rẩy không còn sức, ngã gục xuống đất nhưng thân thể vẫn có thể trụ vững để quỳ ở đó nhìn Triệu.

Về Triệu, cô vẫn còn bàng hoàng, cô vẫn chưa tin trước mặt mình là người mình dã chờ đợi bao nhiêu lâu nay. Vừa thấy Duyên gục xuống cô đã chạy đến bên cạnh, đỡ cho Duyên ngã vào lòng mình. Cái người này, cơ thể đã sốt đến mức chỉ cần vừa ôm vào lòng đã nghe nóng ran cả rồi, vậy mà lúc nãy nhất quyết không chịu bỏ bộ đồ hóa trang đó ra. Cô đỡ Duyên lên giường, bật điều hòa lạnh hơn một chút, sau đó chạy đi nhúng khăn vào một chậu nước đá, rồi lau khắp người cô.

-"Chị…
- Im lặng đi.

Cô muốn nói gì đó, nhưng đã không thể miệng chỉ vừa có thể cố gắng kêu lên lại bị chặn đi mất. Nhìn dáng vẻ Triệu loay hoay chăm sóc mình lòng cô bây giờ như mùa xuân vậy, vui vẻ tiếp nhận những đặc ân này.

Triệu chạy ra sau bếp sau khi chắc chắn Duyên đã thiếp đi, cô nấu một ít cháo, gọi điện cho người ở villa nhờ họ mua giúp mình một ít thuốc vì bây giờ cô không tiện đi. Sau khi mọi việc hoàn tất, cô cũng không vào gọi Duyên dậy, ở bên ngoài im lặng suy nghĩ cái gì đó, miệng lại đột nhiên kéo lên một chút vui vẻ cười thầm.

- Khụ khụ…

Cô nghe Duyên ho lớn vài tiếng, cũng biết người đó cũng tỉnh dậy rồi. ra phía sau bếp hâm lại ít cháo, trên tay cầm lấy ít thuốc mang vào phòng.

- Ngồi dậy.

Cô trong lòng đã tha thứ rồi, nhưng không có nghĩa là đã nguôi giận, vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện với Duyên.

Còn phía Duyên, cô đương nhiên một tiếng cũng không dám cãi. Chống đỡ cơ thể đau nhức ngồi dậy tựa vào thành giường. Triệu chậm rãi múc một thìa cháo lên thổi cho nguội đi bớt sau đó đưa đến miệng cho cô. Miếng ăn đã dâng đến miệng cô làm sao từ chối được, ngay lập tức nuốt vào. Cứ như thế cho đến hết, tuy đây chỉ là bát cháo hành đơn giản, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy nó là món ngon nhất trên đời mình từng được ăn. Sau đó, Triệu vẫn không bỏ đi bên cạnh chờ cô uống hết số thuốc, tuy cô là một người mạnh mẽ trong mọi việc, nhưng đối với việc uống thuốc này cô lại sợ vô cùng, phải cứ uống từng viên một, thế mà Triệu lại im lặng bên cạnh không nói gì nhìn cô. Sau khi uống hết số thuốc Triệu đỡ cô nằm xuống giường, rồi có ý định rời đi.

- Chị đừng đi được không?...Ôm em một lát có được không?
.
.
.
Tới đây thôi ha ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip