Chap 49 (END HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong quân đội, trời đã về chiều nắng càng nóng hơn nhưng cô với nhiệt huyết trong người vẫn hăng say vui vẻ thực hiện hết các công việc.

Tim bỗng nhói lên, lát sau thời gian nghỉ ngơi chỉ vừa được vài phút. Điện thoại lại liên tục reo lên. Nghĩ là Triệu gọi, cô vui vẻ nhấc máy với giọng nói thoải mái và đáng yêu.

- Alo, Triệu ahh...

- Cô chủ, cô Triệu bị người ta đưa đi rồi.

Sắc mặt lập tức trầm xuống, cô lại quay về trạng thái lạnh lùng nhưng trong lòng nôn nóng.

- Làm sao mà cả đám người các ngươi như thế lại để cô ấy bị bắt.

- Chúng tôi...chúng tôi, rõ là đang đứng ở rất gần, rồi bỗng nhiên bị đánh từ phía sau. Xin lỗi cô chủ, chúng tôi tra ra chỗ của cô Triệu rồi ạ.

- Đến giải quyết mớ rắc rối nhỏ đi, tôi sẽ đến sau.

Phía còn lại, thuốc mê dần tan, Triệu cũng tỉnh lại. Mắt chậm chậm mở ra, căn phòng tràn đầy ánh sáng trắng làm cô cảm thấy chói mắt vô cùng. Dùng tay che đi một ít ánh sáng để có thể nhìn xung quanh, thì cô phát hiện tay đã bị còng bởi đôi còng số 8.

- Tỉnh rồi à?

- Tôi biết là anh mà.

- Em còn biết là tôi cơ à. Hahaha.

- Đáng nhẽ lúc này anh nên ở trong tù mà nhỉ?

- Ôi em yêu à, em ngây thơ quá. Nhà anh đầy tiền đây, một vài cái tội nhỏ này muốn nhốt bổn thiếu gia đây. LÀ KHÔNG THỂ.

- Trơ trẽn.

- Đúng rồi, anh trơ trẽn thế đó, sau đây anh sẽ cho em thấy anh còn biến thái nữa.

Hắn vưa nói gương mặt vừa biể hiện nên sắc thái vô cùng đáng sợ, tiến đến gần Triệu.

- Em biết vì sao tôi không xử em lúc em còn thuốc mê không, chả phải lúc còn thuốc mê sẽ đơn giản hơn sao?

-...

- Nhưng không em ơi, tôi muốn cho em sướng, muốn em nhìn thấy cậu nhỏ của tôi ở trong người em. Lại càng muốn nghe những tiếng rên rỉ van xin tôi, thế mới thú vị.

- Dơ bẩn.

- Đúng rồi, em cứ chửi đi, chửi nhiều vào. Hahaha, rồi sau đây sẽ phải van xin tôi "Ôi anh ơi...nhanh hơn...mạnh hơn...ahhh sướng quá". Em cứ yên tâm, tôi không để em thất vọng. Hahaha.

Hắn cởi bỏ chiếc áo choàng tắm trên ngừoi vứt xuống sàn, cơ thể rắn chắc, nước da trắng cùng với cậu nhỏ đã cương cứng và khổng lồ kia. Nếu là một nữ nhân bình thường mà yêu hắn, đây đúng là một body cực kỳ mê người. Nhưng với cô hiện tại, nó lại vô cùng kinh tởm, tởm đến mức cô chỉ muốn một dao, đam chết hắn hay ít nhất là làm mình mù đi.

Hắn áp sát đến cô, cô vùng dậy muốn bỏ chạy nhưng lại không đựoc, chân cũng bị xích vào giường. Bây giờ cô không khác gì con mồi cho hắn. Đến cuối cùng cô van xin hắn, van xin hắn tha cho mình. Nhưng không những lời cô van xin dường như cho hắn thêm sức lực.

Hắn mạnh bạo xé nát chiếc áo thể thao trên người cô, cũng như xé luôn cả chiếc áo ngực kia. Cả thân trên cứ như thế hiện ra trước mắt hắn, cơ thể hoàn hảo thế này làm cơn dục vọng trong hắn lại tăng cao hơn. Mạnh bạo dày vò hai quả đào kia, miệng lưỡi trượt dài từ cổ cô đến xuống ngực. Cô rơi nước mắt rồi, lúc này cô biết không còn ai có thể giúp cô nữa.

Nhưng không, ông trời lần này vẫn là không phụ lòng cô. Khi hắn đang từ từ dâng lên cơn dục vọng cao hơn, thì tiếng gõ cửa liên tục vang lên.

- Chó thật. LÀ AI.

Hắn tức giận bỏ lại Triệu nằm trên giường đang hoảng sợ, nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Chỉ nghe một tiếng "Rầm" cả thân thể hắn ngã rạp trên đất, văng xa khỏi cửa chắc cũng vài mét. Trên người lại bị thêm một cái xác đầy máu đè lên. Hiện tại hắn bị choáng đến mức không biết chuyện gì xảy ra, chỉ lịp chồm người ngồi dậy, đẩy cái xác kia qua một bên.

Đám to con xông vào, nắm tay tay hắn kéo lên cao ép hắn vào tường. Từ bên ngoài nhanh chóng tiếng bước chân quen thuộc chạy vào, cầm lấy chiếc chăn to che lên ngừoi cho Triệu. Chỉ nghe vài phát súng đinh tai, những sợi xích đó đã bị bắn vỡ. Ôm Triệu vào trong lòng, cô im lặng không nói gì xoa xoa đầu cô, sau lại giao nữ y tá đang đứng bên ngoài cửa.

- Chị này, đừng sợ nếu ánh sáng không giúp được mình. Thì em dùng bóng tối để bảo vệ chị.

Nói rồi, không đợi ở bên Triệu có câu trả lời cô phất tay cho y tá bế Triệu đi. Cửa nhanh chóng bị đóng lại, bây giờ là gương mặt lạnh nhất của cô từ trước đến nay, ngồi lại trên sofa, vắt chéo chân nhìn hắn. Ánh mắt cô bây giờ, thực sự là quá đáng sợ rồi, chỉ là nếu nhìn vào chỉ sợ cả người đông cứng miệng không mở lời được.

- Mày thèm người phụ nữa của tao đến thế à?

- Hahaha, con ả đó lẽ ra sớm đã là của tao...hự...

Một tên to con đấm thẳng vào bụng hắn, lực đạo cũng rất mạnh, không kịp để hắn nói hết câu mà lập tức trong miệng cũng có chút máu phun ra vương vãi trên sàn.

Gương mặt nhợt nhạt đi, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, nhưng miệng hắn lại cười rất lớn.

- Hahaha, đánh đựoc thì cứ đánh đi...ngoại trừ đánh tao...mày còn làm được gì?

Hắn đứt quãng nói chuyện, hô hấp lại càng trở nên gấp gáp hơn, có lẽ phổi đã bị đánh đến dập nát mất rồi.

- Đúng là tao không thể giết mày, nhưng làm cho mày điên thì xin lỗi, tao đây có thể.

Cô vỗ nhẹ tay, bên ngoài lại xuất hiện thêm nhiều tên khác, nhưng lạ hơn là những tên này trên người chỉ mặc một bộ quần áo, mà cũng không thể xem là quần áo hoàn chỉnh, những nơi cần che lại hầu như không che, cơ bắp cùng côm thịt to kia đều lồ lộ ra bên ngoài.

Hắn ta nhìn thì cũng hiểu sự tình hiện tại, gương mặt vừa rồi còn đắc ý ngay lập tức hóa sợ sệt.

- Ở đây, giao cho các người. Thoải mái mà làm, miễn đừng để hắn chết.

- Được.

Đám người hung hãn trên miệng nở nụ cười thỏa mãn đi vào, cô lúc này cũng đứng dậy bỏ ra bên ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn nghe lại tiếng la hét van xin, vọng khắp căn nhà.

Chạy xe một mạch về nhà mình, cô trong lòng thấp thỏm, lại càng là một mảng vui sướng khi đã đến kịp lúc.

Nhìn thấy Triệu an yên ngồi trên giường, trên người lúc này cũng đã thay vào một bộ váy ngủ lụa trắng, không thể không nói, nhìn qua cứ như là thiên thần vậy. Đến bên cạnh, cô ôm Triệu vào lòng xoa lấy tấm lưng gầy còn đang run rẩy đó.

- Không sao, em ở đây rồi. Không ai làm hại được chị nữa đâu.

Chỉ cảm nhận được người trong lòng cuộn tròn lại, nép sát vào mình hơn. Cô cũng không có nói gì nữa mà chậm rãi ngồi ở đó hít lấy ít không gian yên tĩnh này.

.........

- Này Pin, nếu con mà còn không đứng lại, tối nay đừng hòng mama đưa đi chơi.

Cô đúng là chưa từng chăm qua trẻ con, mà trong 6 năm này phải giữ thằng tiểu quỷ này làm loạn, đến cả bủôi tối cùng Triệu thân mật cũng gần như không có. Trong lòng tức giận muốn đánh thằng nhóc này, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt đáng sợ của người kia.

- A, mẹ ơi, mama đòi đánh con.

Thằng nhóc nếu nói nhìn sơ qua đã thấy rõ đặc điểm của cả hai người, nước da thì trắng hồng hào, môi đỏ gương mặt lại cân đối, chỉ là còn nhỏ mà đã như vậy. Sau này lớn lên thì biết bao cô gái chết mê vì nó chứ.

- Đựoc rồi, không quấy nữa, mau ăn hết cơm để chiều còn cùng mẹ với mama đi chơi.

Tên tiểu quỷ này, đúng là biết tìm chỗ dựa, chỉ có lời của Triệu nó mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.

.
.
.

Hôm trước là mình sai 😢 hôm nay mình sửa lỗi đây ạ, một phút sai lầm mà gây nên nhiều sự tức giận quá, thật xin lỗi mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip