Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô y tá đu thẳng vào nhà mặt lo lắng, trên ngừoi cô không phải bộ đồ trắng mà y tá hay mặc nữa. Cô mặc một chiếc quần jean cộc, áo thun mà trên tay xách theo một hộp cứu thương.

- Sao chị có thể vào đến tận đây, bọn báo chí không cản đường chị hả?

Cô lo lắng hỏi.

- Chị có nghe vài tin về em trên báo, nên là chị vào đây mặc đồ bình thường, nói với bảo vệ số nhà của em và bảo chị là cư dân ở đây. Nên thuận lợi đựoc vào. Bây giờ em đưa tay cho chị xem vết thương đi.

Cô chìa bàn tay đã đươc băng bó đơn giản ra. Cô y tá nhanh chóng tháo gỡ lớp gạc y tế thấm máu bỏ vào một cái bọc, dắt Kỳ Duyên đến bàn ngồi. Cô thận trọng sát trùng quanh miệng vết thương.

- Em có thể chịu đau không? Chị không có đem theo thuốc tê, nếu bây giờ chị khâu sống vết thương như này, em sẽ chịu không nổi đâu.

- Còn cách nào khác không chị?

Cô y tá đắn đo hồi lâu, do không còn biện pháp gì. Thuốc tê lúc đi gấp quá cô lại quên mang theo

- Nhà em có rượu không?

- Có ạ.

- Em mang đến đây đi.

Cô cũng không hỏi lý do để làm gì, chỉ biết nhanh chóng đi đến tủ đựng rượu, tùy tiện lấy đại một chai. Đem đến đặt trước mặt cô y tá.

- Em uống đi, uống nhanh lên để chị khâu vết thương lại.

- Nhưng...

- Người ta nói khi say con người không biết đựoc bất cứ việc gì, đến cả bản thân có bị thương hay không họ cũng quên mất. Nếu chị khâu sống vết thương mà không có chất xúc tác, em sẽ không chịu nổi đâu.

- Đựoc rồi.

Cô mở nắp chai rượu, một hơi liền nhanh chóng uống sạch nó. Ngồi thẩn thờ một lát, rượu ngấm phần nào vào cơ thể. Mắt cô nhòe đi, mọi thứ trước mắt mờ mờ, ảo ảo. Cô y tá cảm thấy như vậy có lẽ được, kim chỉ khâu vết thương, băng gạc đều đã đầy đủ,chỉ còn chờ cô gục xuống ngay lập tức sẽ khâu vết thương lại. Không quá lâu để loại rượu mạnh này thấm vào cơ thể, nặng nedf chống đỡ thân thể, cuối cùng cô cũng không chịu đựoc mà gục xuống. Động tác nhanh chóng dứt khoác, cô y tá khâu lại vết thương trên tay cô.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, cô y tá đưa cô vào phòng, đặt lên giường và đắp chăn cho cô. Gương mặt mệt mỏi của cô làm cô y tá đau lòng vô cùng. Đi ra bếp, cô có ý định sẽ nấu một vài món gì đó để khi Duyên thức dậy sẽ có để ăn ngay. Nhưng khi chân đặt xuống nhà bếp, cô đã thấy bóng lưng của Triệu, đang loay hoay làm gì đó.

- Cô là Minh Triệu phải không?

Đứng tựa người vào cửa, cô y tá nhìn Triệu với vẻ mặt khó chịu hỏi. Không quay lại nhìn ai là người hỏi, cũng không mấy bận tâm đến việc đó.

- Đúng vậy

- Cô đang cố lấy lòng lại Kỳ Duyên à?

- Không, tôi cảm thấy có lỗi, muốn làm gì đó để chuộc lại lỗi của mình thôi.

- Từ bỏ đi, tôi sẽ không để cô có được Duyên đâu.

Dừng việc nấu ăn dang dở, Triệu xoay người lại nhìn người vừa nói chuyện với mình.
Với vẻ mặt có chút khinh bỉ, cũng có chút ghét bỏ.

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Chả có ý gì hết. Thứ mà cô có đựoc không biết giữ, thì nó sẽ thuốc về tay ngừoi khác thôi. Tôi không để cô làm hại Duyên thêm một lần nào nữa đâu.

- Cô thích Duyên à, hay cô là người yêu em ấy mà có quyền nói những câu đó với tôi.

- Tôi không là người yêu hiện tại, nhưng sau này chắc chắn tôi phải có đựoc em ấy. Để em ấy rơi vào tay hạng người như cô, thật uổng phí.

- Cô nói hạng người là ý gì?

Minh Triệu tức giận, hai bàn tay bấu chặt vào thành bếp.

- Tôi là con gái của giám đốc bệnh viện, nhà tôi có tiền, có quyền, muốn cái gì tôi cũng có đựoc cả. Còn người như cô, nghĩ mình mở ra đựoc một shop đồ, một chút danh tiếng thì vênh váo, không xem người khác ra gì à.

- Người đang vênh váo ở đây là cô chứ không phải tôi.

- Thôi đủ rồi, hai người về đi.

Từ phía sau Kỳ Duyên bước tới, gương mặt trắng bệt, tay đỡ vào tường như không còn sức lực. Cô không say đến nỗi không biết gì, thậm chí từng đường kim cô còn cảm nhận đựoc. Nằm trong phòng phần nào nghe được câu chuyện, trong lòng có chút đau đớn. Không muốn ai vì mình mà ở lại đây chịu khổ nữa.

- Sao em lại ra đây, đi còn không vững tại sao lại cố làm gì.

Cô y tá lo lắng hỏi han, nhanh chân chạy đến đỡ tay cô, nhưng cô lại hất ra, thân người loạng choạng cố tìm cách đứng vững.

- Em không sao, chị về đi, để Triêuh ở lại, dù gì bây giờ Triệu cũng không ra khỏi đây đựoc.

- Nhưng mà...

- Về giúp em đi.

Trong lòng cô thoáng lên nỗi buồn, cô cố gắng đến đây, làm mọi thứ để bảo vệ Duyên nhưng nhận lại chỉ có thế này.

- Được chị về là được, đúng không?

Cô đau lòng nhanh chóng gom đồ đạc rời đi. Tiếng cửa đóng lại, cũng là lúc Duyên ngã xuống.
.
.
.
Vậy đựoc không mọi người 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip